Chương 16:
Tập 16: Thức Tỉnh Và Hộ Tạng
Trận mưa lệ màu vàng kim nhạt kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm rốt cuộc cũng dần ngưng trệ trên đỉnh Đại Ngàn Yêu Giới. Những giọt nước mắt mang theo viễn cổ long uy và thần lực cuồng bạo đã gột rửa sạch sẽ vết máu tanh hôi của cuộc tàn sát, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cái lạnh buốt giá đang gặm nhấm tâm can vị bá chủ vừa thức tỉnh.
Trên khoảng không hoang vu tàn phá, thân hình Kim Long nghìn trượng thu nhỏ lại, hóa thành vóc dáng thiếu niên với mái tóc đen dài tung bay trong gió. Bạch Dạ quỳ gối giữa bùn lầy, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy Thanh Uyên. Nàng nằm đó, thân thể mảnh mai lạnh ngắt như một tảng băng trôi. Vết thương do Trảm Long Kiếm đâm xuyên qua ngực vẫn tỏa ra những vệt lôi điện màu tím nhạt tàn ác, liên tục gặm nhấm huyết thịt, ngăn cản yêu lực xà tộc tự chữa lành.
"Thanh Uyên... Đừng ngủ... Xin nàng..."
Giọng nói của Bạch Dạ khàn đục, không còn chút hơi hám ngông cuồng nào của vị Long Đế vừa xé tan hàng ngàn tiên binh. Hắn run rẩy đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của nàng. Linh hồn của Thanh Uyên đang tan biến từng chút một. Nhát kiếm ấy là Trảm Long Kiếm, chứa đựng sát ý tuyệt diệt của Cửu Thiên Tiên Đài, một xà yêu cửu bách niên như nàng đỡ thay hắn nhát kiếm này, vốn dĩ đã là cầm chắc cái chết.
Nhưng hắn là Bạch Dạ. Hắn là Long Đế cổ xưa. Hắn tuyệt đối không cho phép số mệnh một lần nữa cướp nàng rời xa hắn.
Bạch Dạ nhắm chặt mắt, vạt áo bạch sắc đã nhuộm thẫm máu tươi đung đưa theo cơn gió lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, dời bàn tay xuống vị trí lồng ngực của chính mình. Nơi đó, dưới lớp da thịt đang phập phồng, chiếc vảy ngược duy nhất – Nghịch Lân – đã bị hắn nhổ đi từ trước để trao cho nàng làm tín vật. Giờ đây, nơi vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, hắn ép lực từ nguyên thần khổng lồ của mình ngưng tụ lại.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.