Chương 17:
Tập 17: Bí Mật Thiên Đạo
Gió trên đỉnh Vạn Yêu Đài chưa bao giờ ngừng thổi. Luồng gió ấy không giống như ngọn gió xuân ấm áp ở Thành Phong Cốc, cũng chẳng mang theo mùi thảo mộc quen thuộc mà Thanh Uyên vẫn thường ngửi thấy mỗi sớm mai thức dậy. Nó lạnh, buốt giá và nồng đượm mùi vị của thời gian, của những điện thờ cổ xưa đã đổ nát từ hàng vạn năm trước.
Giữa không gian u uất ấy, ánh sáng dã quang từ những loài nấm ký sinh trên rễ cây cổ thụ nghìn năm lập lòe lên xuống, hắt lên những vách đá xám xịt một thứ màu sắc xanh lục ma mị. Hào quang hộ cấm của Long Đế bao bọc quanh đài đá vẫn tỏa ra những gợn sóng kim sắc nhẹ nhàng, ngăn cách toàn bộ sát khí và sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài.
Trên chiếc giường đá lót lụa mềm, mi mắt của Thanh Uyên khẽ động. Nàng cảm thấy lồng ngực mình đau nhức, một luồng nhiệt lượng ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ đang cuộn chảy trong kinh mạch, liên tục chữa lành những mảnh vỡ cuối cùng của trái tim xà yêu. Nhát kiếm Trảm Long Kiếm tàn khốc của vị Thượng Tiên kia đáng lẽ đã đánh tan hồn phách của nàng, nhưng lúc này, nàng lại ngửi thấy một mùi hương trầm dịu nhẹ, thanh khiết vô ngần.
"Thanh Uyên..."
Một giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự run rẩy và lo lắng khôn nguôi vang lên bên tai nàng.
Thanh Uyên từ từ mở mắt. Gương mặt đầu tiên nàng nhìn thấy là Bạch Dạ. Hắn không còn là chú rồng nhỏ vảy đen thích quấn quanh cổ tay nàng làm nũng, cũng không hoàn toàn là thiếu niên ma mị dưới ánh trăng đêm nọ. Thần thái của hắn lúc này ngập tràn uy nghiêm, bờ vai rộng vững chãi, đôi mắt xanh ngọc bích sâu thẳm như chứa đựng cả vạn lý giang sơn. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy, vạt áo bạch y của hắn vẫn còn vương những vệt máu khô đỏ thẫm. Đó là máu của nàng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.