Chương 18:
Tập 18: Ký Ức Trở Về
Gió trên đỉnh Vạn Yêu Đài chưa bao giờ ngưng thổi. Những luồng gió ngàn năm mang theo hơi lạnh buốt giá của đại ngàn gào rít qua từng rễ cây cổ thụ khổng lồ, làm lay động những dải dạ quang mờ nhạt đang bám trên thành đá xám thẫm. Giữa không gian u uất và đậm đặc sát khí ấy, Thanh Uyên ngồi lặng yên trên đài đá ngọc, đôi bàn tay gầy gầy miết nhẹ lên vạt áo bạch lụa mềm mà Bạch Dạ đã khoác lên người nàng.
Nơi lồng ngực nàng, vết thương do nhát Trảm Long Kiếm tàn khốc gây ra đã hoàn toàn khép miệng. Không còn cảm giác nhói buốt xé rách da thịt, không còn dòng máu tươi cuồn cuộn chảy ra làm nhuộm đỏ cả vạt áo người thương. Nhưng thay vào đó, một luồng nhiệt lượng kỳ lạ, ấm áp và êm dịu như dòng suối ấm Thành Phong Cốc năm nào, đang chậm rãi lan tỏa từ tim đi khắp các kinh mạch trong cơ thể nàng.
Đó là giọt máu Nghịch Lân.
Giọt máu tinh huyết rút ra từ chiếc vảy ngược chí mạng nhất của Bạch Dạ, hòa cùng nửa phần nguyên thần Long Đế mà hắn đã dốc cạn để níu kéo sinh mạng nàng từ tay Diêm Vương. Giọt máu ấy ban đầu chỉ như một hạt ngọc sáng quạnh, nằm im lìm trong tâm mạch để chữa lành tổn thương, nhưng lúc này, dưới sự tác động từ những lời tiết lộ chấn động của Bạch Dạ về sự thật tàn khốc của Thiên Đạo ở chương trước, giọt máu ấy bắt đầu tan ra.
Nó chuyển động như một dòng dung nham kim sắc mịn màng, thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong linh hồn Thanh Uyên.
Thanh Uyên khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Nàng đưa tay ôm lấy trán, đôi lông mày liễu nhíu chặt lại. Một tiếng rắc nhẹ vang lên, không phải ở da thịt thể xác, mà là tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó vô hình nằm sâu trong thức hải của nàng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.