Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Thiên Đăng Chỉ Lộ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Mây mù trên Thiên Đăng Đài chưa bao giờ tan hết.

Từng dải sương xám đậm đặc quấn quít lấy những trụ đá kình thiên trút xuống từ khoảng không vô định. Chúng lơ lửng, cuộn xoáy như những con mảng xà khổng lồ đang thở ra từng luồng u áp đè nặng lên từng tấc da thịt. Đêm ở Thiên Đăng Đài không có trăng sao nhân gian, chỉ có thứ ánh sáng u thẫm di chuyển chầm chậm qua các khe nứt cổ xưa của đài tế. Đây không phải là cái lạnh buốt giá của tuyết phủ Linh Sơn, mà là thứ uy lực mênh mông, tịch mịch của Thiên Đạo—một tập hợp luật lệ vô hình vạn năm vẫn đè nén muôn loài dưới vòm trời cao vút.

Nằm giữa trung tâm của đài tế bằng đá cẩm thạch đen, Bạch Thùy Sanh chậm rãi mở mắt.

Một luồng sáng màu lục bảo ma mị chói lóa chợt lóe lên trong đồng tử hẹp dài của nàng. Lưng nàng run lên nhè nhẹ, từng đốt sống gầm gừ những tiếng rắc... rắc... khe khẽ như tiếng cổ mộc mục gãy dưới áp lực khủng khiếp của hàng ngàn năm tích tụ. Tầng tầng lớp lớp yêu khí cuồn cuộn trào ra từ kinh mạch.

Từ sau lưng nàng, một chiếc, hai chiếc... rồi năm chiếc đuôi xù lông trắng muốt như tuyết tinh khôi đồng loạt bùng xòe ra. Linh khí ngàn năm tụ lại cuồn cuộn như sóng trào bể đông, đánh bạt những dải sương xám u tối xung quanh. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngưng đọng của đất trời, khi cả không gian như ngừng thở, chiếc đuôi thứ chín chậm rãi vươn dài. Nó rũ bỏ lớp phong ấn cuối cùng, vung vẩy đầy uy nghi giữa không trung.

Chín chiếc đuôi tuyết xòe rộng như một tòa sen trắng bằng lông tơ tuyệt mỹ, tỏa ra thứ yêu khí hùng hậu, ma mị đến mức làm rung chuyển cả vòm mây vương giả của Thiên Đăng Đài.

Bạch Thùy Sanh vươn vai. Tiếng cười trong trẻo như chuông đồng ngân vang giữa hư không cô quạnh. Nàng chậm rãi đứng dậy, thu lại bản thể hồ ly, biến hóa thân hình thành một nữ tử tuyệt sắc. Nàng khoác trên mình lớp váy trắng thướt tha, vạt áo tung bay theo luồng yêu gió cuồng xối. Đôi mắt hồ ly cong lên đầy tự hào, ánh nhìn kiêu hãnh xoáy vào khoảng không mây mù.

Ngàn năm khổ luyện, trải qua biết bao trận thiên lôi trừng phạt, vượt qua vô số ranh giới sinh tử của yêu tộc, cuối cùng nàng cũng đã chạm tới đỉnh cao này: Cửu Vĩ Hồ. Đây chính là ranh giới cuối cùng để thoát khỏi kiếp yêu ma thấp kém, hoàn thiện căn cơ để bước chân vào hàng thượng tiên bất tử, ngồi ngang hàng với thần phật mười phương.

Thế nhưng, niềm vui chiến thắng chưa kịp lan tỏa trọn vẹn thì không gian xung quanh đột ngột chìm vào một khoảng lặng chết chóc.

Một dải ánh sáng vàng kim xé tan màn sương mù, từ trên vòm trời thẳm sâu giội thẳng xuống đỉnh đầu Thùy Sanh. Luồng sức mạnh ấy uy nghiêm, lạnh lẽo, chứa đựng quy tắc tối cao và tuyệt đối của vũ trụ. Tiếng vang trầm đục, cổ xưa của Thiên Đạo vang vọng lại từ bốn phương tám hướng, xoáy thẳng vào tâm trí nàng như tiếng sấm truyền:

"Bạch Thùy Sanh. Ngàn năm tu luyện, chín đuôi đã tròn. Tuy nhiên, muốn cởi bỏ yêu thân, chứng đạo thăng tiên, ngươi phải bước qua kiếp nạn cuối cùng: Tình Kiếp."

Thùy Sanh hơi nheo mắt lại, đôi môi son nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt.

Tình kiếp? Nàng là hồ ly ngàn năm, là kẻ thao túng tâm trí, vốn dĩ coi thứ gọi là ái tình nhân gian chỉ là trò đùa con trẻ, là ngụm rượu độc mà đám phàm nhân yếu đuối tự nguyện dốc vào họng rồi tự gục ngã. Thiên Đạo lại muốn dùng thứ tầm thường, dối lừa ấy để thử thách một Cửu Vĩ Hồ như nàng sao?

Chỉ dụ của Thiên Đạo tiếp tục phán truyền, từng từ từng chữ sắc lạnh như dao găm khía vào không gian:

"Chỉ dụ truyền xuống: Ngươi phải hạ giới, tìm một người chân thành dâng trọn trái tim cho ngươi. Ngươi phải khiến hắn yêu ngươi đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả, không chút hoài nghi, không chút dối lừa. Nhưng điều cốt yếu duy nhất: Bản thân ngươi tuyệt đối không được động tâm. Chỉ cần một nhịp đập xao động vì tình, nội đan nứt vỡ, chín đuôi nát tan, vĩnh viễn không thể siêu sinh."

Lời phán truyền vừa dứt, dải ánh sáng vàng kim lập tức thu lại, trả lại cho Thiên Đăng Đài sự tĩnh mịch u tối vốn có.

Bạch Thùy Sanh đứng đó, tơ áo nhẹ nhàng rủ xuống theo từng cơn gió thoảng. Nàng thản nhiên đưa tay vuốt ve chiếc đuôi thứ chín mềm mại của mình, nụ cười trên môi càng thêm phần ngông cuồng và ma mị.

"Khiến kẻ khác chân thành yêu ta, nhưng lòng ta phải lạnh như băng tuyết? Trò chơi này... Thiên Đạo thực sự quá coi thường Cửu Vĩ Hồ ta rồi."

Nàng thong thả bước tới trước Kính Tinh Tú—chiếc gương đồng cổ kính ngàn năm lơ lửng giữa mây ngàn, linh vật có khả năng nhìn thấu mọi ngóc ngách của cõi hồng trần. Thùy Sanh đưa bàn tay ngọc ngà với những ngón tay thuôn dài vuốt nhẹ qua mặt kính phẳng lặng. Nhất thời, làn sóng nước dâng lên, xé tan màng sương mờ. Những hình ảnh rực rỡ, náo nhiệt của cõi nhân gian hiện ra rõ mùng một: tà áo lụa là, đèn hoa đăng rực rỡ trôi trên sông, tiếng đàn sênh xang và phố xá tấp nấp người qua lại.

Nàng lạnh lùng lướt qua hàng trăm, hàng ngàn số phận phàm nhân.

Đám vương tôn công tử ham mê sắc dục quá dễ dàng bị hớp hồn chỉ bằng một cái liếc mắt. Đám văn nhân sĩ tử yếu đuối chỉ cần một nụ cười ẩn hiện sau rèm đã tự dốc lòng viết nên hàng ngàn câu thơ si tình. Những kẻ đó quá nông cạn. Ái tình của chúng dơ bẩn, dễ dàng có được và chứa đầy tạp niệm. Làm sao những thứ tình cảm rẻ mạc ấy đủ sức nặng để làm chiếc thang vững chắc nâng bước nàng lên hàng thiên tiên?

Nàng cần một mục tiêu xứng đáng. Một kẻ khó chinh phục nhất, một pháo đài kiên cố nhất, để khi hắn hoàn toàn sụp đổ dưới chân nàng, kiếp nạn này mới hoàn thành một cách mỹ mãn.

Mặt kính Tinh Tú xoay chuyển liên tục, rồi đột ngột dừng lại tại hoàng thành Đại Duyện.

Trong khung cảnh một đài chiêm tinh cẩm thạch trắng uy nghi rực rỡ dưới ánh trăng thu, một nam nhân đang ngồi xếp bằng thiền định. Hắn mặc đạo bào màu tuyết phất phơ theo gió, mái tóc đen tuyền được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Gương mặt hắn đúc từ ngọc thạch, hoàn hảo không một vết xước, nhưng lại lạnh lẽo đến mức không mang một chút hơi ấm của nhân gian. Tà khí hay linh khí xung quanh hắn khi chạm vào bầu không khí quanh người hắn đều bị thu hút và dập tắt bởi một luồng khí thế chí cao vô thượng.

Đó là Tạ Minh Cảnh—Quốc sư đương nhiệm của nước Đại Duyện.

Và điều khiến đôi mắt Thùy Sanh sáng rực lên chính là luồng ánh sáng bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện trong lồng ngực hắn.

"Đế Vương Cốt." Thùy Sanh thì sầm, giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn phấn hích.

Đế Vương Cốt là phẩm chất kỳ diệu hiếm có vạn năm mới xuất hiện một lần. Kẻ sở hữu nó sinh ra đã mang mệnh định làm chủ vận mệnh, trí tuệ siêu việt, tâm trí kiên định như núi đá, không bị mê hoặc bởi bất kỳ ảo thuật hay tà ma ngoại đạo nào. Nhưng cái giá phải trả cho Đế Vương Cốt chính là sự "Vô Tình". Tạ Minh Cảnh từ khi sinh ra đã coi tình cảm là thứ dư thừa, nhìn vạn vật bằng đôi mắt lạnh ngắt của một kẻ đứng trên cao. Hắn chính là bức tường đá không thể lay chuyển của nhân gian.

"Một Quốc sư sở hữu Đế Vương Cốt vô tình..." Thùy Sanh khẽ mỉm cười, đôi mắt hồ ly nheo lại thành một dải trăng khuyết đầy sắc sảo. "Thật là một món đồ chơi tuyệt vời."

Nàng biết rõ, thao túng một kẻ đã có sẵn tình cảm vốn dĩ chẳng có gì thú vị. Nhưng đập tan sự lạnh lùng của một kẻ mang Đế Vương Cốt, bắt hắn phải quỳ gối dâng trọn trái tim chân thành cho mình, đó mới là kiệt tác. Đó mới là chiếc chìa khóa hoàn hảo nhất để giải mở Tình Kiếp của Thiên Đạo.

Nàng không hề coi thường Tạ Minh Cảnh. Sự thông tuệ và khả năng nhìn thấu ảo ảnh của hắn qua Kính Tinh Tú hiển hiện rất rõ ràng. Hắn không phải là con mồi ngu ngốc để nàng tùy ý xỏ mũi bằng vài ba ngón đòn quyến rũ tầm thường của tà tộc. Nhưng chính vì hắn sắc bén, trò chơi này mới trở nên kích thích. Với ngàn năm tâm ma và bản năng thao túng của loài hồ ly, nàng tự tin mình sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng.

Thùy Sanh đưa tay thu lại tám chiếc đuôi tuyết, chỉ giữ lại sự mềm mại và huyền ảo ẩn sâu trong nguyên thần. Nàng chỉnh lại tà áo trắng, dáng vẻ kiêu ngạo, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía quầng sáng dẫn xuống nhân gian.

"Tạ Minh Cảnh," Nàng thì thầm vào khoảng không vô định của Thiên Đăng Đài, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự tính toán lạnh lùng. "Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trái tim lạnh giá của ngươi... sẽ là chiếc thang nâng bước ta lên ngai vàng thiên tiên."

Bóng dáng tuyệt mỹ của Cửu Vĩ Hồ dần tan biến vào không trung, để lại Thiên Đăng Đài chìm trong mây mờ và thứ uy nghiêm vô tình của vạn vật. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

---