Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Múa Rối Đoạn Trúc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Thiên Đăng Đài tĩnh mịch ngàn năm rốt cuộc cũng bị bỏ lại phía sau lưng.

Bạch Thùy Sanh đứng trên đỉnh chóp của tầng mây mờ ảo, dải lụa trắng nơi cổ tay tung bay theo từng luồng gió lốc rần rật. Nàng cúi đầu, đôi mắt hồ ly đong đầy ánh sáng long lanh nhìn xuống cõi nhân gian phồn hoa xô xào phía dưới. Thiên đạo uy nghiêm đã ban chỉ, tấm thân Cửu Vĩ Hồ ngàn năm của nàng đã chạm tới đỉnh cao nhất của tu vi yêu tộc, nhưng muốn gột sạch hoàn toàn tà khí để thăng hóa thành tiên thể vĩnh hằng, nàng bắt buộc phải đi qua một cánh cửa hẹp mang tên Tình Kiếp.

Một trận cược mà quy tắc đã được viết sẵn bằng máu và nước mắt của muôn đời: Phải khiến một kẻ sở hữu trái tim lạnh nhạt nhất trần gian dâng trọn chân tâm cho nàng, nhưng bản thân nàng tuyệt đối không được gieo xuống dù chỉ một mảy may động tâm.

Một trò chơi dối lừa. Một cuộc săn mà nàng, Cửu Vĩ Hồ cao quý, chính là kẻ đi săn.

Thùy Sanh khẽ mỉm cười, nụ cười kiêu hãnh và đậm sắc thái ma mị. Nàng nhẹ nhàng khép hai tay lại trước ngực, bấm thành một ấn quyết cổ xưa. Luồng yêu khí màu đỏ tía cuồn cuộn nổi lên, xoay tròn quanh thân thể kiều diễm của nàng như một cơn bão hồng cầu. Bát vĩ hồ ly rộng lớn, mềm mại như những dải mây trắng muốt hậu thuẫn phía sau lưng nàng bắt đầu co rút. Từng chiếc, từng chiếc một rụt lại vào sâu trong xương sống, gân cốt va đập nghe rắc rắc đau đớn như bị xé thịt nát xương, nhưng nàng không hề nhíu mày lấy một cái. Nàng đem linh lực khổng lồ tích tụ ngàn năm nén chặt vào sâu trong nội đan, chỉ để lộ ra một luồng sinh khí mỏng manh hệt như một nữ tử loài người yếu đuối.

Khi luồng hào quang tan đi, trên đỉnh núi trùng điệp chỉ còn lại một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trong tà áo gấm đỏ thẫm đơn sơ. Mái tóc đen tuyền thả dài qua vai, từng bước chân trần nhỏ nhắn lướt trên bậc đá, dẫn thẳng xuống cõi trần ai nhuốm bụi mờ.

---

Đại Duyện quốc, mùa thu.

Con đường độc đạo dẫn vào Hoàng thành tráng lệ phải đi qua một vùng rừng trúc mênh mông bạt ngàn gọi là Đoạn Trúc Lâm. Nơi đây, những cây trúc xanh mướt cao vút tầm mắt đứng sát bên nhau, lá trúc đan dệt thành một mái trần thiên nhiên che khuất nửa ánh nắng mặt trời. Mỗi khi gió thu tràn về, hàng ngàn thân trúc lại va vào nhau tạo nên những tiếng reo xì xào, rì rào như tiếng thì thầm của hàng trăm bóng ma rừng rậm.

Chính tại nơi ngã ba đường xơ xác lá vàng rơi ấy, một gánh múa rối kỳ lạ đã xuất hiện từ bao giờ.

Một chiếc rạp dựng bằng vải thô màu sẫm nghiêng ngả tựa vào gốc trúc cổ thụ. Phía trước rạp là một khoảng sân nhỏ được quét dọn sạch sẽ, nơi đặt một chiếc bàn gỗ dài phủ khăn nhung đen tối màu.

Bạch Thùy Sanh ngồi sau tấm mành tre mỏng rủ xuống từ mái rạp. Nàng mặc bộ y phục đỏ thẫm như màu máu bích ngọc, gương mặt điểm phấn son nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sắc sảo, kiều diễm vốn có. Đôi tay thon dài, trắng ngần như búp sen của nàng đang cẩn trọng điều khiển những sợi dây tơ mỏng dính, nối liền với năm con rối gỗ đang đứng lặng lẽ trên mặt bàn.

Những con rối này được đẽo gọt vô cùng tinh xảo từ gỗ trầm hương ngàn năm. Chúng mang hình dáng của các nhân vật trong truyền thuyết cổ xưa: một vị tiên ông râu tóc bạc phơ cầm gậy trúc, một nữ tiên cưỡi mây tung dải lụa mềm, và ba tên yêu ma mặt quỷ nanh nhọn dữ tợn.

"Gió thu nổi, trúc reo vang,

Cõi trần mê muội, ai người tỏ tường?

Trái tim ví tựa băng sương,

Có hay tơ hồng vướng vương tơ lòng?"

Thùy Sanh cất tiếng hát. Giọng hát của nàng trong trẻo nhưng mang theo một nhịp điệu ma mị, trầm ấm, vang vọng khắp khoảng không gian yên tĩnh của Đoạn Trúc Lâm. Âm thanh ấy như có ma lực, cuốn theo tiếng đàn sênh xang trầm bổng phát ra từ ngón tay trỏ đang gảy nhẹ trên dải dây đàn đằng sau tấm mành.

Cùng lúc đó, dưới gầm bàn mờ tối, một dải yêu khí mỏng như tơ nhện xanh nhạt từ đầu ngón tay Thùy Sanh tràn ra, bò trườn theo những sợi dây thừng nối thẳng vào từng khớp xương gỗ của năm con rối.

Ngay lập tức, năm con rối như được thổi vào linh hồn sống.

Vị tiên ông gỗ khẽ rung đùi, vung tay vuốt chòm râu dài làm bằng tơ tằm, đôi mắt gỗ vô hồn chợt tóe lên một đốm sáng linh động. Nữ tiên gỗ uyển chuyển xoay người, dải lụa trên vai tung bay phơi phới như đang thực sự lướt đi trên tầng mây thiên giới. Ba con quỷ gỗ thì vung đao múa kiếm, thân hình uốn lượn giằng co vô cùng sống động. Chúng nhảy múa, nhào lộn, khóc cười, giao chiến với nhau bằng những động tác mượt mà, chân thực đến mức không một nghệ nhân múa rối loài người xuất sắc nhất nào trên đời này có thể làm được.

Mấy kẻ dân buôn đi ngang qua đều đứng khựng lại, mắt trợn tròn, tâm trí như bị hút chặt vào từng cử động ma mị của những con rối gỗ. Tiếng đàn sênh xang càng lúc càng dồn dập, ma mị, hòa cùng tiếng lá trúc xào xạc trong gió thu, tạo nên một bầu không khí vừa huyền ảo, vừa dối trá đến nghẹt thở.

Thùy Sanh khẽ nhếch môi cười đắc ý sau tấm mành. Nàng biết, con mồi thực sự của nàng đang đến rồi.

---

Từ xa, tiếng guốc ngựa nạm bạc gõ xuống mặt đường đá hẹp bắt đầu vang lên rộn rã. Tiếng chuông đồng treo trên gác kiệu kêu lanh lảnh, phá tan sự tĩnh mịch u ám của rừng trúc.

Đoàn người của Quốc sư Đại Duyện đang tiến vào Đoạn Trúc Lâm.

Dẫn đầu là hai hàng thị vệ mặc giáp sắt đen tuyền, tay lăm lăm giáo nhọn, khí thế uy nghiêm chèn ép cả không gian. Theo sau họ là các quan chức trong Khâm Thiên Giám, ai nấy đều giữ nét mặt nghiêm nghị, kính cẩn, không ai dám cất một tiếng thở mạnh. Và nằm ở chính giữa đoàn người là một chiếc kiệu ngọc lộng lẫy được chạm khắc hình rồng mây vô cùng tinh xảo bằng bạch ngọc nguyên khối. Mui kiệu phủ một lớp rèm bằng gấm thêu chỉ vàng dày dặn, che khuất hoàn toàn người ngồi bên trong.

Nơi đó chính là chỗ ngồi của Tạ Minh Cảnh – Quốc sư Đại Duyện, kẻ nắm giữ vận mệnh tinh tú của cả một triều đại, người sở hữu "Đế Vương Cốt" bẩm sinh vô tình, lạnh lẽo.

Khi đoàn kiệu đi đến gần gánh múa rối của Thùy Sanh, áp lực từ tà khí yêu thuật khiến không khí xung quanh chợt trở nên đặc quánh lại. Các thị vệ dẫn đầu vô thức siết chặt cán giáo, ánh mắt dời về phía những con rối gỗ đang múa lượn một cách kỳ quái trên mặt bàn.

Đôi mắt hồ ly của Thùy Sanh sáng lên một tia sáng ma mị. Nàng nhẹ nhàng gia tăng một chút yêu lực nơi đầu ngón tay.

Lập tức, năm con rối gỗ trên bàn chuyển động mạnh mẽ hơn. Con rối nữ tiên bất ngờ phóng mình lên không trung, lượn một vòng quanh thân trúc rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mũi kiệu ngọc, tay cầm đóa hoa gỗ đẽo gọt tỉ mỉ dâng lên như một điệu múa nghênh đón tôn kính. Đồng thời, một luồng hương hoa kiều diễm vô hình từ thân thể Thùy Sanh tỏa ra, nương theo gió thu luồn lách qua từng kẽ lá, tiến thẳng về phía chiếc kiệu ngọc.

Đây là tuyệt kỹ quyến rũ độc môn của Cửu Vĩ Hồ. Bất kỳ nam nhân nào trên đời chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, thấy được điệu múa mê hoặc này, tâm trí đều sẽ tan chảy như sáp gặp lửa, vĩnh viễn rơi vào ảo cảnh do nàng dệt nên.

Thùy Sanh tự tin mỉm cười. Nàng chớp mắt chờ đợi chiếc rèm ngọc kia mở ra, chờ đợi sự bàng hoàng, si mê và gục ngã của vị Quốc sư cao cao tại thượng kia trước nhan sắc và ma thuật của nàng.

Đoàn kiệu chậm rãi dừng lại theo hiệu lệnh.

Không gian xung quanh Đoạn Trúc Lâm như ngừng trôi. Tiếng trúc reo, tiếng đàn sênh xang, tiếng động của rối gỗ... tất cả như nín thở chờ đợi.

Một ngón tay thon dài, trắng trẻo như ngọc thạch từ bên trong kiệu đưa ra, nhẹ nhàng vén dải rèm gấm thêu chỉ vàng sang một bên.

Tạ Minh Cảnh xuất hiện.

Hắn mặc một bộ tế phục Quốc sư màu tuyết trắng, viền chỉ bạc lấp lánh như bầu trời đêm rực rỡ tinh tú. Mái tóc đen dài như dải lụa được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc bích đơn sơ. Gương mặt hắn đẹp như tượng tạc từ băng tuyết, từng đường nét đều sắc lẹm, uy nghiêm, nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo đến xa cách, hệt như ngọn tuyết sơn ngàn năm không bao giờ có tia nắng rọi tới.

Đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt đen thẫm, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, không chứa đựng bất kỳ một gợn sóng cảm xúc nào.

Tạ Minh Cảnh thản nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài.

Ánh mắt hắn lướt qua con rối gỗ đang đứng dâng hoa trước mũi kiệu, lướt qua tà áo đỏ thẫm của Thùy Sanh đang ẩn hiện sau tấm mành tre, và dừng lại trong không trung chừng một nhịp thở – đúng nơi luồng yêu khí mỏng như tơ nhện và mùi hương mê hoặc đang lảng bảng bay qua.

Thùy Sanh ở sau tấm mành nín thở, ngón tay xiết nhẹ sợi dây tơ. Nàng chờ đợi một phản ứng: một chút ngạc nhiên, một chút thẫn thờ mê muội, hay ít nhất là một sự dao động nhẹ nơi bờ mi.

Thế nhưng, Tạ Minh Cảnh không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Ánh mắt hắn lạnh băng, trống rỗng đến tàn nhẫn. Hắn nhìn vào gánh múa rối của nàng hệt như đang nhìn vào một gốc trúc mục nát hay một tảng đá vô tri bên đường. Không một sự tò mò, không một chút gợn sóng rung động, lại càng không có sự mê muội mà nàng dự đoán. Hắn điềm nhiên coi làn hương ma mị của Cửu Vĩ Hồ như làn khói sương vô hại của núi rừng.

Đó là một sự phớt lờ tuyệt đối. Một sự ngó lơ lạnh lẽo đến mức coi khinh.

Tạ Minh Cảnh khẽ buông ngón tay. Dải rèm gấm che khuất gương mặt hắn một lần nữa rủ xuống, che đậy hoàn toàn khoảng không gian bên trong kiệu ngọc.

"Tiếp tục đi."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng tuyết vọng ra từ trong kiệu. Giọng nói không lớn, nhưng lại chứa đựng uy lực vô hình khiến cho toàn bộ thị vệ và quan chức lập tức vâng lời kính cẩn.

Đoàn người lại tiếp tục lăn bánh. Tiếng guốc ngựa nạm bạc lại vang lên gõ rộn rã xuống mặt đường đá. Đoàn kiệu ngọc lộng lẫy chậm rãi lướt qua gánh múa rối, bỏ lại phía sau những con rối gỗ đang khựng lại giữa chừng và luồng hương yêu thuật tan biến hoàn toàn trong gió thu lạnh ngắt.

---

Trong rạp múa rối, tiếng đàn sênh xang đột ngột ngắt quãng bằng một tiếng "chát" khô khốc.

Một sợi dây tơ trên ngón tay Thùy Sanh bị siết chặt đến đứt phụt, cứa vào da thịt nàng một vệt đỏ uốn lượn. Năm con rối gỗ trên mặt bàn lập tức mất đi liên kết yêu khí, ngã rụi xuống mặt bàn gỗ như những khúc gỗ mục vô hồn, phát ra những tiếng cạch cạch lạnh lẽo.

Thùy Sanh đứng bật dậy từ sau tấm mành tre.

Gương mặt kiều diễm của nàng lúc này ngập tràn sắc khí u uất. Đôi mắt hồ ly quyến rũ thường ngày giờ đây tóe lên những tia lửa giận dữ cuồng nhiệt. Bàn tay thon nhỏ của nàng siết chặt lấy mép bàn gỗ, siết mạnh đến mức lớp sơn đen trên mặt bàn bị móng tay nhọn bấm rách tả thực, để lộ ra phần gỗ trắng bên trong.

Nàng, Bạch Thùy Sanh, Cửu Vĩ Hồ ngàn năm của Thiên Đăng Đài, kẻ đã từng khiến biết bao tiên nhân, yêu ma phải điên đảo gục ngã chỉ vì một nụ cười, hôm nay lại bị một kẻ trần mắt thịt phớt lờ một cách triệt để!

Sự tự trọng cao ngút trời của yêu tộc trong nàng như bị dội một gáo nước đá lạnh ngắt. Sự quyến rũ mà nàng luôn tự hào, ma thuật mà nàng tốn công thi triển, trong mắt Tạ Minh Cảnh lại chẳng khác nào một trò hề vặt vãnh không đáng để hắn dừng chân lấy một giây!

"Tạ... Minh... Cảnh..."

Thùy Sanh nghiến chặt răng, từng chữ thốt ra từ kẽ răng như mang theo luồng bốc cháy cuồng nhiệt.

Nàng nhìn theo bóng dáng chiếc kiệu ngọc đang xa dần giữa hàng trúc xanh mướt của Đoạn Trúc Lâm. Cơn giận dữ ban đầu dần đọng lại, thay vào đó là một khao khát chinh phục mãnh liệt, gay gắt chưa từng có tràn ngập khắp tâm trí nàng.

Cửu Vĩ Hồ chưa bao giờ thất bại. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân thua dưới tay một kẻ mang "Đế Vương Cốt" vô tình!

Hắn càng lạnh lùng, hắn càng phớt lờ, nàng lại càng muốn xé bỏ lớp vỏ băng giá đó của hắn. Nàng muốn nhìn thấy kẻ cao cao tại thượng ấy phải gục ngã dưới chân nàng, phải dâng trọn trái tim và gào khóc xin có được tình yêu của nàng!

Thùy Sanh khẽ phất tà áo đỏ. Năm con rối gỗ trên bàn lập tức biến mất thành những làn khói đen u tà. Nàng dời bước ra khỏi rạp múa rối, tà áo đỏ thẫm tung bay kiêu hãnh trong gió thu Đoạn Trúc Lâm.

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Quốc sư đại nhân." Nàng thì thầm, nụ cười dối trá và ma mị lại một lần nữa hé mở trên môi, hướng thẳng về phía Hoàng thành đầy giông bão.