Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Đêm Mưa Chiêm Tinh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm hạ ở Hoàng thành Đại Duyện không đến bằng sự êm đềm của những dải mây chiều hay tiếng ve ngân râm rát trong rặng trúc. Đêm hạ giáng xuống bằng một trận mưa rào đột ngột, trút nước xối xả từ vòm trời đen thẫm, cuốn theo hơi nóng tích tụ suốt mười ngày qua hóa thành những làn sương lạnh mù mạt. Mưa như trút giội xuống những mái đao cong vút của cung điện, đập liên hồi vào các tán lá trúc ngoài Đoạn Trúc Lâm, tạo nên một bản hòa tấu gào rống dữ dội của đất trời. Tiếng sấm rạch ngang bầu trời đêm, thi thoảng xé tan màn tối bằng những vệt sáng xanh xám lạnh lẽo.

Trên đỉnh cao nhất của Chiêm Tinh Đài, không khí lại hoàn toàn đối lập với sự cuồng nộ bên ngoài. Đó là một không gian rộng lớn, trống trải, được dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng muốt. Sự lạnh lẽo của cẩm thạch ngấm vào từng luồng khí, làm đông đặc cả tiếng thở của con người. Nhìn quanh, chỉ có mười bốn cây trụ đá khổng lồ chạm khắc hình các chòm sao cổ đại đứng sừng sững như những vị thần hộ vệ, cùng hàng nến đốt bằng mỡ cá ngừ cổ đại đặt dọc theo năm góc đài.

Ánh nến mỡ cá ngừ cháy với sắc lửa xanh biếc nhẹ nhõm, tỏa ra thứ mùi ngai ngái nhàn nhạt của biển sâu ngàn năm. Mùi hương ấy không thơm tho nhưng lại có khả năng định thần, hắt ánh sáng lập lòe, chập chờn lên những bức tường đá trắng, khiến cảnh vật trông vô cùng tịch mịch và mang nặng áp lực uy nghiêm của hoàng gia cùng Thiên Đạo.

Giữa vầng sáng le lói đó, trên chiếc chiếu cúc dệt từ sợi cỏ khô thơm nhẹ ngả màu vàng nhạt, một bóng người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định.

Tạ Minh Cảnh khoác trên mình bộ tế bào màu xám tro không chút họa tiết cầu kỳ. Tóc hắn búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc thô, gương mặt góc cạnh như được tạc từ một khối băng vĩnh cửu. Dẫu bên ngoài tiếng sấm rung chuyển cả chân móng Chiêm Tinh Đài, bờ vai hắn vẫn thả lỏng, nhịp thở đều đặn và sâu lắng đến mức dường như đã hòa làm một với nhịp điệu của vòm trời sao ẩn sau tầng mây đen. Hắn chính là vị Quốc sư nắm giữ vận mệnh nước Đại Duyện, kẻ mang trong mình Đế Vương Cốt vô tình – thứ cốt cách cao quý bẩm sinh giúp hắn đứng ngoài mọi biến động tâm trí, tách biệt hẳn với những hỉ nộ ái ố trần gian.

Bạch Thùy Sanh đứng tựa lưng vào bức tường cẩm thạch phía lối cầu thang đá dẫn lên tầng đỉnh. Bàn tay giấu trong tay áo rộn lên sự tính toán sắc lạnh.

Nàng khoác trên người bộ váy lụa mỏng màu hồng nhạt đã bị mưa làm ướt sũng vài chỗ, để lộ bờ vai mong manh cùng đường cong quyến rũ của một thiếu nữ ngây thơ rơi vào cảnh hoạn nạn. Chiếc thùng gỗ đựng mấy con rối bằng gỗ bồ đề đặt chông chênh ngay bên chân nàng, vài giọt nước mưa từ gấu áo nhỏ xuống nền đá cẩm thạch, tạo nên những tiếng tí tách nho nhỏ rơi vào khoảng lặng.

Thùy Sanh khẽ cắn môi, ánh mắt dõi qua làn sương mờ nhìn về phía bóng lưng dường như không chút phòng bị của Tạ Minh Cảnh. Trong lòng nàng, ngọn lửa kiêu ngạo của một Cửu Vĩ Hồ ngàn năm vẫn đang âm ỉ cháy.

Nhớ lại ban ngày tại Đoạn Trúc Lâm, khi nàng tốn bao công sức thi triển yêu thuật điều khiển đám rối gỗ diễn một màn kịch sống động để thu hút hắn, Tạ Minh Cảnh lại chỉ vén rèm kiệu ngọc, ném ra một ánh mắt hờ hững rồi lạnh lùng đi thẳng. Sự ngó lơ đó chính là cái tát đau đớn vào lòng tự trọng của vị hồ ly vốn quen được vô số kẻ quỳ mọp dưới chân. Nàng hạ giới là để độ kiếp, là để biến hắn thành chiếc thang cho nàng thăng thiên, chứ không phải để nhận sự ghẻ lạnh của một kẻ trần mắt thịt.

Nàng khẽ nâng bàn tay thúp thóp nước mưa lên che ngang miệng, giả vờ cất tiếng ho hắng nhè nhẹ. Âm thanh trong trẻo, nhỏ bé nhưng chan chứa sự yếu ớt của một nữ tử gặp nạn giữa đêm bão bùng.

"Tiên sinh..." Thùy Sanh cất tiếng, giọng nói nhuốm màu run rẩy vì lạnh, lại pha chút rụt rè kính cẩn. "Thiếp thân chỉ là kẻ múa rối dạo lưu lạc, giữa đường gặp mưa lớn, đi ròng rã trong rừng trúc đến đây thấy có đài cao đuốc sáng nên mạo muội trèo lên trú nhờ. Nếu có làm phiền đến sự thanh tĩnh của tiên sinh, xin tiên sinh lượng thứ..."

Tạ Minh Cảnh vẫn nhắm mắt. Hắn không hề động đậy, thậm chí một cái chớp mắt hay nhíu mày cũng không có. Ánh nến mỡ cá ngừ hắt bóng hắn kéo dài trên nền đá trắng, im lìm như một pho tượng cổ đứng ngoài thời gian.

Thùy Sanh nén lại một tiếng thở dài mỉa mai sâu trong cổ họng. Nàng tự nhủ trong đầu: "Hừ, giả vờ thanh cao ư? Nhân loại các ngươi dù có tu luyện đến mức nào, dẫu có nắm giữ trọng trách Quốc sư hay mang Đế Vương Cốt, thì bản chất vẫn chỉ là một sinh linh bằng xương bằng thịt. Làm sao thoát khỏi được sự cám dỗ của lòng ham muốn và vẻ đẹp dịu dàng?"

Nàng nhẹ nhàng bước tiến về phía trước. Nhịp chân không tiếng động của yêu tộc giúp nàng di chuyển mượt mà như một dải lụa lướt trên sàn đá cẩm thạch. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng năm thước, Thùy Sanh bắt đầu lén bấm ngón tay phải dưới vạt áo ướt.

Tám chiếc đuôi tuyết trắng vẫn đang được giấu kín sâu trong không gian ảo giác của nàng, nhưng ngọn nguồn yêu khí ngàn năm trong nội đan đã bắt đầu chuyển động cuồn cuộn. Nàng thi triển ảo ảnh yêu thuật cấp cao – Mê Hồn Hương.

Một làn hương thơm dịu nhẹ, kiều diễm đột ngột sinh ra từ hư không. Nó không phải mùi hương của bất kỳ loài hoa nhân gian nào, mà là sự pha trộn tinh tế giữa hương tuyết đầu mùa, mùi cỏ thơm đẫm sương và vị ngọt lịm đê mê có thể làm lu mờ mọi giác quan của bất kỳ tu sĩ nào. Làn hương dưới dạng làn khói mỏng màu hồng nhạt từ từ bò lan trên mặt sàn cẩm thạch, cuộn tròn lấy chiếu cúc, rồi nhẹ nhàng vây hãm lấy vóc dáng của Tạ Minh Cảnh.

Cùng lúc đó, trong mắt bất kỳ kẻ trần mắt thịt nào lúc này, không gian Chiêm Tinh Đài sẽ lập tức biến đổi. Mưa gió dữ dội bên ngoài dường như bị gạt phăng, thay thế bởi một khung cảnh thơ mộng với những dải lụa đào rủ xuống từ vòm trời, tiếng đàn gảy êm dịu vạch qua không gian, và trước mặt họ sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ đang uốn lượn thân mình, ánh mắt lúng luyến trao gởi trọn vẹn sự si mê.

Thùy Sanh tiến thêm một bước, nụ cười trên môi nàng càng thêm phần mê đắm. Nàng chờ đợi. Nàng chờ đợi khoảnh khắc vị Quốc sư lạnh lùng kia sẽ mở mắt ra với sự đẫn đờ, tâm trí rơi vào u mê, và rơi trọn vào chiếc bẫy tình yêu mà nàng đã kỳ công giăng ra. Khi hắn trao trọn chân tâm cho nàng, đó cũng là lúc nàng giậm nát trái tim hắn để bước lên đỉnh cao Thiên Đạo.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như những gì Cửu Vĩ Hồ đã tính toán.

Tạ Minh Cảnh từ từ mở mắt.

Ánh mắt hắn không hề có lấy một chút mơ hồ, không có sự bàng hoàng, càng không có lấy một gợn sóng đẫn đờ của kẻ bị mê hoặc. Ánh mắt ấy đen thẫm, sâu thẳm như đáy vực không đáy, tĩnh lặng và sắc lạnh như lưỡi dao vừa tuốt khỏi bao. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thùy Sanh, hoàn toàn xuyên thấu qua lớp ảo ảnh lụa đào và tiếng đàn huyễn hoặc mà nàng vừa kiến tạo.

Tạ Minh Cảnh nâng tay phải lên. Ngón tay dài, gầy và trắng bệch của hắn khẽ búng nhẹ vào không trung.

Xoạt!

Một luồng gió tự nhiên phả ra từ đầu ngón tay hắn, không mang theo bất kỳ luồng tà khí hay yêu lực nào, mà thuần túy là sự điều khiển chân khí cực kỳ tinh khiết của một kẻ mang Đế Vương Cốt. Luồng gió ấy xé tan làn khói hương màu hồng nhạt đang cuồn cuộn xung quanh hắn, đánh tan ảo ảnh lụa đào trong chớp mắt, trả lại không gian Chiêm Tinh Đài vẻ lạnh lẽo, tĩnh mịch ban đầu với tiếng mưa hạ gầm rống bên ngoài.

Thùy Sanh giật mình, bước chân nàng khựng lại nửa chừng. Lực phản hồi nhẹ từ ảo thuật bị phá vỡ làm nội đan trong ngực nàng chấn động nhẹ. Nàng nhanh chóng che đậy sự bàng hoàng bằng cách hạ thấp đầu, làm vẻ mặt sợ hãi của một nữ tử yếu đuối bị giật mình trước sức mạnh bất ngờ.

Tạ Minh Cảnh chậm rãi đứng dậy từ chiếu cúc. Thân hình hắn cao ráo, sừng sững đứng giữa vòm cẩm thạch trắng. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong dong bước về phía Thùy Sanh. Mỗi bước chân của hắn gõ xuống sàn đá cẩm thạch tạo nên âm thanh giòn tan, thanh thoát nhưng lại đè nặng lên tâm trí người nghe.

"Một gánh múa rối lưu lạc," Tạ Minh Cảnh cất giọng. Giọng nói của hắn trầm ấm, phẳng lặng, không mang theo bất kỳ cảm xúc hỉ nộ nào, nhưng lại chứa đựng một sức nặng khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. "Đi từ rừng Đoạn Trúc qua trận mưa rào mùa hạ, vượt qua hàng trăm bậc thang đá để lên đến đỉnh Chiêm Tinh Đài này... Nhưng trên tà váy của cô nương, ngoại trừ vài giọt nước mưa mới bám vào gần đây, gấu váy hoàn toàn không dính một hạt bùn đất nào của rừng trúc."

Thùy Sanh hơi siết chặt ngón tay trong tay áo. Nàng quên mất chi tiết đó! Khi đi qua Đoạn Trúc Lâm trong mưa, đất mềm sẽ hóa thành bùn lầy, một nữ tử người thường gánh thùng rối đi bộ chắc chắn sẽ có váy áo lấm lem. Nàng vì dùng yêu thuật lướt đi trên không nên đã vô tình bỏ qua sơ hở nhỏ này.

Tạ Minh Cảnh dừng lại cách nàng đúng ba bước. Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt sắc như chim ưng soi rọi từng đường nét trên khuôn mặt nàng.

"Thứ hương thơm cô nương vừa mang đến..." Hắn thản nhiên nói tiếp, ánh mắt lướt qua khoảng không vừa bị hắn đánh tan. "Rất dịu ngọt. Nhưng người làm nghề múa rối dạo quanh năm suốt tháng tiếp xúc với gỗ bồ đề, dây thừng và sơn mài, lấy đâu ra loại hương liệu đắt giá mà ngay cả vương công quý tộc trong cung cấm Đại Duyện cũng chưa từng được thưởng thức?"

Thùy Sanh nâng mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một luồng sóng cuộn dữ dội. Nàng ngụy trang rất kỹ, mê thuật của nàng vốn dĩ ngay cả những tu sĩ loài người có tu vi hàng trăm năm cũng khó lòng nhận ra ngay lập tức. Vậy mà kẻ trước mặt, chỉ bằng một ánh mắt và một cái phẩy tay, đã bóc tách từng lớp dối lừa của nàng một cách vô cùng gọn gàng và bình tĩnh.

Nàng cố nén sự chấn động, ép bản thân phải giữ vững vai diễn. Nàng cong đôi môi đỏ mọng, gợn lên một nụ cười khổ cay đắng, giọt nước mắt vờ vĩnh long lanh nơi khóe mắt.

"Tiên sinh thật là tinh đời..." Thùy Sanh hạ giọng, giọng nói mang theo chút hờn dỗi và yếu đuối. "Thiếp thân chỉ vì muốn lấy lòng tiên sinh, muốn xin một chỗ dung thân qua đêm mưa rét mướt này nên mới dùng chút phấn hương tích góp được. Không ngờ lại khiến tiên sinh sinh lòng nghi ngại. Nếu tiên sinh không chừa cho thiếp một lối đi, thiếp thân đành phải quay về với mưa gió vậy..."

Nàng vừa nói vừa giả vờ quay người, làm như sắp sửa nhấc thùng rối bước xuống cầu thang đá. Nàng đang dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", chờ đợi hắn xuất hiện sự thương hại hay tò mò mà lên tiếng giữ nàng lại.

Tạ Minh Cảnh không hề bước lên ngăn cản, cũng không hề đưa tay ra giữ. Hắn chỉ đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực kỳ nhỏ – một nụ cười điềm nhiên nhưng đầy vẻ mỉa mai.

"Cô nương đã tốn công mang cả một gánh rối từ Đoạn Trúc Lâm đến tận đây, lại bỏ công dựng nên một màn biểu diễn dưới mưa..." Tạ Minh Cảnh chậm rãi nói, từng từ từng chữ sắc bén như lưỡi kim châm vào tâm trí Thùy Sanh. "Nếu bây giờ bước ra khỏi Chiêm Tinh Đài, chẳng phải toàn bộ công sức tính toán từ ban ngày đến giờ đều đổ sông đổ biển sao?"

Thùy Sanh khựng người lại hoàn toàn.

Xương sống nàng lạnh ngắt. Lần này, sự dửng dưng ban đầu của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự cảnh giác cực độ.

Hắn biết. Hắn không chỉ nhìn thấu trò dàn cảnh đêm nay, mà hắn đã nhận ra sự hiện diện có ý đồ của nàng ngay từ lúc chiếc kiệu ngọc của hắn đi qua Đoạn Trúc Lâm ban ngày! Hắn biết tất cả những gì nàng làm đều là cố tình, đều là một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ nhằm vào hắn.

Tuy nhiên, điều khiến Thùy Sanh kinh ngạc nhất là Tạ Minh Cảnh dù đã bắt bài mọi hành động dối lừa của nàng, lại tuyệt nhiên không hề cất lời vạch trần thân phận Cửu Vĩ Hồ của nàng. Hắn không gọi nàng là yêu ma, không dùng phù hiệu hay binh khí để tiêu diệt nàng. Lời lẽ của hắn hoàn toàn xoay quanh sự dối lừa của một "nữ tử múa rối", như thể hắn đang thưởng thức một trò kịch do nàng thủ vai, và hắn chính là khán giả duy nhất ngồi ở hàng ghế đầu, điềm nhiên nhìn kẻ diễn trò tự tung tự tác.

Tạ Minh Cảnh xoay người, bước trở lại phía chiếu cúc. Hắn ngồi xuống, tà áo xám xòe rộng ra xung quanh một cách tao nhã. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ lạnh lùng của một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay.

"Đêm còn dài, mưa hạ cũng chưa thể tạnh ngay." Tạ Minh Cảnh thản nhiên nói, giọng nói khôi phục lại sự phẳng lặng ban đầu. "Nếu cô nương đã muốn diễn, vậy thì cứ ở lại Chiêm Tinh Đài này mà diễn cho trọn vẹn. Để xem... kịch bản tiếp theo của cô nương sẽ thú vị đến mức nào."

Thùy Sanh đứng chết lặng giữa không gian lạnh lẽo của đài cẩm thạch. Gió mưa ngoài trời vẫn đập liên hồi vào các cột đá, hắt những hạt nước lạnh giá vào bờ vai mỏng manh của nàng.

Nàng nhìn vị Quốc sư đang ngồi thiền bình thản trước mắt, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Con mồi mà nàng lựa chọn từ Kính Tinh Tú trên Thiên Đăng Đài... kẻ sở hữu Đế Vương Cốt này... hoàn toàn không phải là một con cừu non ngơ ngác đợi nàng dắt mũi. Hắn là một con sói đầu đàn vô cùng ma danh, một kẻ thấu thị mọi ngóc ngách nhưng lại cố tình dung túng cho con bẫy của nàng tự mò đến.

Sự tự tin kiêu ngạo của một Cửu Vĩ Hồ ngàn năm xem thường nhân gian trong nàng lúc này đã hoàn toàn bị đập tan, thay vào đó là sự dè chừng, cảnh giác cao độ. Trò chơi này không còn là một cuộc dạo chơi đơn phương của nàng nữa. Đó đã trở thành một ván cờ cân não nguy hiểm, nơi kẻ đi săn và con mồi có thể tráo đổi vị trí cho nhau bất cứ lúc nào.

Thùy Sanh khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ ngây thơ giả tạo, mà đong đầy sắc thái tính toán trầm lắng. Nàng ôm lấy thùng rối, bước nhẹ về góc đài cẩm thạch, tĩnh lặng ngồi xuống.

"Đã vậy..." Thùy Sanh thì thầm trong lòng, ánh mắt dõi theo ngọn nến mỡ cá ngừ đang chập chờn trước mặt Tạ Minh Cảnh. "Ta sẽ diễn cùng ngươi đến cùng, Tạ Minh Cảnh."