Chương 11:
Tập 11: Chân Tâm Đã Trao
Gió đêm trên đỉnh Chiêm Tinh Đài mang theo cái lạnh thấu vào xương tủy của những ngày lập thu. Nó cuồn cuộn thổi qua những kẽ hở giữa các khối đá cẩm thạch trắng, phát ra tiếng vi vu trầm uất tựa như tiếng thở dài vô tận của đất trời. Dưới vòm trời đêm rộng lớn, trong vắt không một gợn mây, muôn vàn tinh tú lấp lánh như những con mắt bạc lạnh lùng, dường như đang dửng dưng dõi theo mọi biến chuyển nhỏ bé của nhân gian bên dưới.
Ở trung tâm đài quan tinh, Bàn Tinh Đồ bằng đồng cổ vẫn xoay chuyển chậm rãi, đều đặn. Những bánh răng bằng đồng thau ăn khớp vào nhau, phát ra tiếng động cạch cạch trầm đục, vang vọng giữa không khí cô tịch của màn đêm.
Bạch Thùy Sanh đứng tựa lưng vào lan can đá, tà áo trắng mỏng manh tung bay phần phật trong gió thu. Gương mặt nàng dưới ánh trăng nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Dấu vết của trận ma độc nơi Đoạn Trúc Lâm tuy đã được giải trừ nhờ đóa Tuyết Liên ngàn năm cùng giọt chân huyết của Tạ Minh Cảnh, nhưng nguyên khí của một Cửu Vĩ Hồ bị thương tổn nghiêm trọng thì chẳng thể nào hồi phục chỉ trong ngày một ngày hai. Nàng khẽ hít một hơi sâu, không khí lạnh giá tràn vào buồng phổi khiến nội đan trong lồng ngực lại một đợt run rẩy. Đó không hẳn là nỗi đau thể xác, mà là một cảm giác bất an u tối, không sao gọi tên.
Hình bóng của Tạ Minh Cảnh — người đàn ông mang trên mình Đế Vương Cốt vô tình — lúc này tựa như một dấu ấn nung đỏ, khắc sâu vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm trí nàng. Nàng nâng bàn tay mảnh mai lên, lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng dưới ánh trăng bạc.
Ngàn năm tu luyện trên đỉnh Thiên Đăng Đài mù sương, vượt qua biết bao lần lột da xẻ thịt, nếm trải ranh giới sinh tử để mọc ra chiếc đuôi thứ chín, mục đích duy nhất của nàng là rũ bỏ bụi trần để bước lên hàng thần tiên. Ngày Thiên Đạo truyền chỉ, tiếng phán truyền uy nghiêm vẫn còn vang vọng: nàng phải khiến một người chân thành dâng trọn trái tim, nhưng bản thân tuyệt đối không được rung động dù chỉ một mảy may. Nàng từng tự tin cho rằng tình cảm nhân gian chỉ là một trò chơi mưu mạo nông choèn, là những nước cờ mà một hồ ly sống qua hàng thế kỷ như nàng có thể dễ dàng xoay vần trong lòng bàn tay. Nàng đã đến đây với tư thế của một kẻ đi săn đầy ngạo mạn.
Thế nhưng giờ đây, thế cờ đã hoàn toàn lật ngược. Kẻ giăng bẫy lại là kẻ sa chân vào vũng lầy. Kẻ đi săn lại trở thành con thú chịu tổn thương sâu sắc nhất.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.