Chương 10:
Tập 10: Ranh Giới Động Tâm
Tiếng dế đêm kêu rả rích phía dưới chân tháp tựa như những nhịp đập đếm ngược của thời gian vô tình.
Trên đỉnh Chiêm Tinh Đài, không khí lạnh lẽo của đêm thu tràn về mỗi lúc một đậm đặc, cuốn theo làn sương mỏng giăng mờ qua từng hàng cột đá cẩm thạch trắng nhuốm màu thời gian. Ánh trăng tròn và sáng rực như một đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng giữa vòm trời đêm trong trẻo không một gợn mây, rọi những luồng sáng lạnh lẽo, bôi một lớp bạc mỏng lên mặt đầm sen cạn bao quanh chân đài.
Đầm sen ấy đã đi qua mùa nở rộ từ lâu. Những đài sen khô gầy, những chiếc lá úa tàn ngả màu xám bạc nằm nghiêng ngả trên lớp bùn cạn đẫm sương đêm. Không còn hương thơm sực nức, kiều diễm của những ngày hè oi ả, nơi đây giờ đây chỉ còn lại vẻ thanh lãnh, tịch mịch đến quạnh hiu. Thi thoảng, một làn gió thu thổi qua làm gãy gập một cọng sen khô, phát ra tiếng "rắc" nho nhỏ, lọt gọt giữa không gian tĩnh lặng như tờ.
Bạch Thùy Sanh ngồi trên băng đá cẩm thạch ngọc bích, lưng tựa nhẹ vào lan can chạm khắc hoa văn cổ của đài quan sát. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo màu tuyết mịn màng, tà áo rủ xuống phủ kín đôi chân. Đây là chiếc áo do chính tay Tạ Minh Cảnh đích thân khoác lên vai nàng trước khi hai người bước ra khỏi gian phòng Tuyết Liên Chi Gian.
Cơ thể nàng vẫn còn suy nhược nghiêm trọng sau khi bị ma độc tàn phá kinh mạch. Dẫu vậy, luồng hơi ấm từ đóa Tuyết Liên ngàn năm hòa quyện cùng luồng Chân huyết thuần khiết của Đế Vương Cốt vẫn đang âm thầm luôn chuyển qua từng huyệt đạo, từng bước xua tan đi cái lạnh thấu xương của đêm thu trần thế.
Cách nàng không xa, Tạ Minh Cảnh thản nhiên ngồi đó.
Đêm nay, hắn không khoác lên mình bộ triều phục Quốc sư uy nghiêm vắt chéo qua vai thêu hình hạc vàng vờn mây như mỗi lần xuất hiện trước văn võ ba triều. Hắn chỉ bận một chiếc áo tráp màu xám tro đơn xơ bằng vải lụa mềm mại, cổ áo hơi mở rộng làm lộ ra phần xương quai xanh gầy gò cùng làn da nhạt nhòa huyết sắc — vết tích không thể che giấu của việc tổn hao một lượng lớn Chân huyết cách đây ít ngày để cứu sống nàng.
Bàn tay từng nắm giữ vận mệnh của cả triều đình Đại Duyện, từng lạnh lùng thi triển những trận pháp bùa chú kinh thiên động địa, giờ đây lại chậm rãi và tỉ mỉ gạt nhẹ chiếc chén sứ thanh hoa, rót vào đó thứ nước trà hoa cúc tỏa hương thơm dịu nhẹ, còn bốc khói nghi ngút.
"Uống chút trà ấm đi. Gió đêm ở đầm sen này vốn mang theo hàn khí từ lòng đất, thể trạng nàng vừa mới bình phục, không nên phơi mình dưới sương quá lâu."
Giọng nói của hắn vang lên giữa không gian tịch mịch. Nó không còn giữ vẻ sắc lạnh, uy nghiêm áp đảo hay ẩn chứa sự mỉa mai bắt bài như những ngày đầu nàng mới đặt chân đến Chiêm Tinh Đài. Giọng nói ấy giờ đây trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng lá trúc rơi nghiêng trong đêm vắng, đong đầy sự quan tâm chân thành không chút gượng ép hay tính toán.
Thùy Sanh vươn đôi tay mảnh mai đón lấy chén trà từ tay hắn. Trong một khoảnh khắc vô tình, ngón tay nàng khẽ chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của Tạ Minh Cảnh.
Một luồng điện nhẹ nhàng nhưng tê dại lướt qua da thịt, xông thẳng vào lồng ngực khiến tim nàng chợt hẫng đi một nhịp dữ dội. Thùy Sanh như bị giật mình, vội vã rút tay lại, hai bàn tay ôm chặt lấy thân chén sứ nóng hổi. Nàng cúi đầu, vờ như tập trung nhấp một ngụm trà nhỏ để che đậy sự mất tự nhiên và đôi gò má đang âm thầm ửng hồng dưới ánh trăng.
Vị trà đắng nhẹ hòa cùng hậu vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, xoa dịu đi cảm giác đắng ngắt còn sót lại của ma độc. Thế nhưng, tâm trí Thùy Sanh lúc này lại rối bời tựa như một cuộn chỉ gỡ hoài không xong.
Nàng lén ngước mắt qua làn khói trà mỏng dảnh, đờ đẫn nhìn người nam nhân trước mặt.
Ánh trăng bạc thanh tao rọi chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, khắc họa nên sống mũi cao thẳng cùng đôi lông mày rậm hơi nhíu lại của Tạ Minh Cảnh. Hắn đang đăm chiêu nhìn về phía đầm sen cạn bên dưới. Đôi mắt đen sâu thẫm như hồ nước mùa thu không đáy ấy đọng lại biết bao nỗi niềm sâu kín, những gánh nặng tâm tư mà có lẽ trong suốt mấy mươi năm qua, hắn chưa từng bộc lộ hay sẻ chia cùng bất kỳ ai.
---
Cửu Vĩ Hồ ngàn năm vốn tự hào về trí tuệ ngút trời và sự kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy của yêu tộc. Nàng từng đặt chân xuống nhân gian với tâm thế ngông cuồng của một kẻ đi săn thượng đẳng. Trong mắt nàng, tình cảm trần thế ngã mạn chỉ là thứ đồ chơi rẻ mạc, yếu mềm; và Tạ Minh Cảnh — vị Quốc sư lừng lẫy mang Đế Vương Cốt vô tình — chẳng qua cũng chỉ là một chiếc thang bằng thịt xương để nâng bước cho nàng vượt qua Tình Kiếp, chạm tay vào ngôi vị thần tiên đỉnh cao.
Nàng nhớ rõ mình đã tỉ mỉ tính toán từng bước đi như thế nào:
- Từ gánh múa rối dựng nên ở Đoạn Trúc Lâm để thu hút sự chú ý của kiệu ngọc;
- Đến màn giả vờ gặp nạn xin trú mưa trên đỉnh Chiêm Tinh Đài;
- Rồi giăng ra những sợi tơ hồng mộng cảnh trong gian phòng Tuyết Liên Chi Gian;
- Cho đến cả quyết định lao ra đỡ trọn nhát kiếm độc đẫm máu ở cửa ngõ Hoàng thành...
Tất cả đều nằm trong bản kịch bản hoàn hảo do chính nàng đạo diễn. Nàng từng đắc ý cho rằng mình đã giăng ra một chiếc bẫy ngọt ngào và tàn nhẫn, buộc vị Quốc sư cao cao tại thượng phải dâng trọn trái tim chân thành cho nàng.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã tát một đòn đau đớn vào sự tự cao của nàng.
Kẻ lọt vào bẫy, kẻ bị thao túng tâm trí, kẻ gục ngã hoàn toàn... lại chính là nàng — Cửu Vĩ Hồ Bạch Thùy Sanh.
Hành động quỳ liên tục ba ngày ba đêm dưới bão tuyết cuồng nộ ở Linh Sơn của hắn; những ngụm Chân huyết đỏ thẫm đắng ngắt cùng ma lực Tuyết Liên mà hắn không ngần ngại trích ra từ tim mình, mớm từng giọt vào môi nàng để giành lại mạng sống cho nàng từ tay Ma vương... tất cả đã nghiền nát lớp vỏ bọc tính toán dối lừa mà nàng cực khổ dựng nên. Nàng không còn cách nào tự dối lòng mình được nữa.
Thùy Sanh run rẩy đưa bàn tay tựa hồ như không còn sức lực khẽ chạm lên vòm ngực trái của mình.
Bên dưới lớp thịt da kiều diễm kia, nơi sâu thẫm nhất trong linh hồn nàng, quả nội đan Cửu Vĩ Hồ tròn trịa, tỏa ánh sáng hồng ngọc lộng lẫy vốn dĩ tĩnh lặng ngàn năm qua, giờ đây đang đập liên hồi những nhịp điệu hoảng loạn, điên cuồng.
Mỗi một nhịp đập thổn thức của nội đan lại hiện lên hình bóng của Tạ Minh Cảnh.
- Là dáng vẻ hắn lạnh lùng, dứt khoát vén rèm kiệu ngọc ở rừng trúc;
- Là ánh mắt hắn sắc bén điềm nhiên thấu thị ảo ảnh trong đêm mưa hạ;
- Là nụ cười nhạt đầy tính thao túng khi hắn nắm lấy cổ tay nàng bên Bàn Tinh Đồ;
- Và trên hết, là đôi mắt đỏ ngầu gầm lên tuyệt vọng, vỡ vụn sự bình tĩnh khi hắn ôm lấy thân thể đẫm máu của nàng ở Đoạn Trúc Lâm...
Hình bóng ấy, hơi ấm ấy, ánh mắt ấy đã ăn sâu vào từng thớ thịt, khắc chặt vào từng vệt sáng của quả nội đan ngàn năm, không thể gột rửa, không thể xóa mờ, cũng chẳng thể dùng yêu thuật để xua tan.
Nàng đã động tâm.
Cửu Vĩ Hồ kiêu hãnh ngàn năm đã thực sự rơi vào lưới tình dối dối thực thực của một kẻ trần gian.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong tâm trí đã khiến Thùy Sanh rùng mình một cái dữ dội. Một cảm giác sợ hãi tột cùng bùng nổ từ tận đáy lòng, lan ra khắp các dây thần kinh, khiến toàn thân nàng run rẩy không kiểm soát.
Quy tắc Thiên Đạo tàn khốc ở Thiên Đăng Đài từng vang lên giữa không trung bao la lập tức dội về trong tâm trí nàng như tiếng sấm thét xé trời:
> "Phải khiến mục tiêu dâng trọn trái tim chân thành, nhưng bản thân ngươi tuyệt đối không được động tâm mới có thể thăng tiên. Nếu phạm quy tắc, linh hồn tiêu tan, nội đan nứt vỡ!"
Thùy Sanh siết chặt chén sứ trong tay, sức mạnh yêu lực vô tình phát ra khiến chiếc gốm mỏng kêu lên những tiếng ken kẹt nho nhỏ, chực vỡ vụn. Nàng muốn hoảng loạn gào lên, muốn lập tức bật dậy bỏ chạy khỏi nơi này, muốn dùng móng vuốt xé nát hình bóng hắn ra khỏi nội đan của mình.
Tu vi ngàn năm gian khổ, biết bao kiếp khổ luyện đâm chiêu ở Thiên Đăng Đài để chạm mốc chín đuôi huyền thoại, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này là có thể thăng tiên giới, đứng trên vạn vật, thoát khỏi kiếp yêu tộc thấp kém. Thế mà giờ đây, tất cả đang đứng trước nguy cơ tan thành mây khói, biến thành tro bụi chỉ vì sự yếu mềm vô dụng của con tim!
"Thùy Sanh, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Tiếng hỏi nhẹ nhàng, trầm ấm của Tạ Minh Cảnh đột ngột kéo nàng quay trở lại với thực tại khắc nghiệt.
Thùy Sanh giật bắn người, vội vàng thả lỏng lực tay, cố giữ cho chiếc chén sứ không bị vỡ tan. Nàng hít một hơi khí lạnh, cố gắng đè nén sự hoảng loạn đang gào xé trong lồng ngực để giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy:
"Không... không có gì. Ta chỉ đang nhìn đầm sen cạn dưới kia. Mới hôm nào sen còn nở rộ rực rỡ, hương thơm ngào ngạt cả một vùng, vậy mà giờ đã lụi tàn, xơ xác cả rồi."
Tạ Minh Cảnh nhìn theo ánh mắt nàng hướng xuống đầm sen, khẽ thở dài một tiếng dường như mang theo cả sự mệt mỏi của mấy mươi năm cuộc đời. Hắn quay sang nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm tràn ngập vẻ dịu dàng và dung chiều mà Thùy Sanh chưa từng thấy trong suốt thời gian gian dối vừa qua.
"Hoa nở rồi hoa tàn, vạn vật trên đời có sinh có diệt, đó là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi."
Tạ Minh Cảnh chậm rãi đặt chén trà của mình xuống bàn đá cẩm thạch, vạt áo xám tro khẽ lay động theo gió đêm. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, giọng nói cất lên phẳng lặng nhưng chứa đựng từng làn sóng ngầm:
"Nhiều năm qua, ta ngồi trên đỉnh Chiêm Tinh Đài cô độc này, nhìn trăng lên rồi trăng lặn, nhìn triều đại hưng thịnh rồi lại suy vong, nhìn muôn dân trăm họ cuốn vào vòng xoay danh lợi, chém giết lẫn nhau vì vài tấc đất hay quyền lực ảo ảnh. Người đời gọi ta là Quốc sư Đại Duyện, kẻ sở hữu Đế Vương Cốt vô tình, kẻ đứng trên muôn người, nắm giữ thiên cơ và điều khiển vận mệnh quốc gia..."
Hắn dừng lại một chút, môi nở một nụ cười nhạt nhòa, mang theo sự mỉa mai cay đắng dành cho chính bản thân mình:
"Nhưng có mấy ai hiểu được, cái giá phải trả cho sự vô tình và quyền lực ấy là gì? Đó là sự cô độc đến lạnh thấu xương sống. Mỗi đêm ngồi trước Bàn Tinh Đồ bằng đồng cổ, nhìn vô số tinh tú xoay chuyển trên vòm trời, ta chỉ thấy bản thân mình giống như một con rối gỗ xinh đẹp nhưng vô hồn bị thiên mệnh vô tình điều khiển bằng những sợi dây ẩn hình. Không có quá khứ để hoài niệm, không có tương lai để chờ đón, và tàn khốc nhất... là không có lấy một người để chia sẻ sự mệt mỏi, u tối trong lòng."
Thùy Sanh lặng đi hoàn toàn. Nàng trố mắt nhìn hắn, quên cả việc thở.
Nàng nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẫm của hắn một sự kiệt sức sâu sắc, một khoảng trống hoác vô tận không gì bù đắp nổi. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, người nam nhân luôn tự chủ tuyệt đối, luôn làm chủ mọi cuộc chơi thao túng và mang uy nghiêm áp đảo ấy lại tự tay tháo bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh, kiên cường của mình trước mặt nàng.
"Khi nàng xuất hiện..."
Tạ Minh Cảnh xoay hẳn người lại, tiến gần hơn về phía nàng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động mãnh liệt của Thùy Sanh, giọng nói trở nên tha thiết và đong đầy cảm xúc hơn bao giờ hết:
"...với gánh múa rối dối trá ở Đoạn Trúc Lâm, với làn hương giả tạo cố tình lan tỏa trong đêm mưa hạ trên Chiêm Tinh Đài, ta đã biết nàng không phải là một nữ tử nhân gian bình thường. Ta đã nhìn thấu những tâm tư tính toán của nàng, quan sát từng cử chỉ của nàng, thậm chí dung túng cho những trò diễn vụng về nhưng kiều diễm ấy... chỉ vì ta muốn xem một kẻ mang mưu đồ như nàng sẽ đem đến điều gì cho cuộc đời bằng phẳng, lạnh lẽo như mặt hồ băng này của ta."
Thùy Sanh thót tim. Mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa trên lưng nàng dù gió đêm thu đang thổi qua buốt giá. Nàng mấp máy môi, giọng run run: "Quốc sư... ngài... ngài đã..."
Tạ Minh Cảnh giơ bàn tay gầy gò lên khẽ cắt ngang lời nàng. Hắn không hề vạch trần thân phận Cửu Vĩ Hồ của nàng, cũng không truy cứu những lời nói dối. Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, một lần nữa bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Thùy Sanh.
Bàn tay hắn ấm áp, truyền sang một luồng sức mạnh tinh thần kiên định, bao bọc lấy những ngón tay lạnh giá của nàng:
"Thùy Sanh, nhát kiếm độc ở Đoạn Trúc Lâm... nàng lao ra đỡ cho ta, ta biết rõ nàng có lý do và sự tính toán của riêng mình. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thân thể nàng gục xuống trong vòng tay ta, nhìn thấy máu đen chảy ra từ vòm ngực nàng, ta mới bừng tỉnh nhận ra một điều..."
Hắn siết nhẹ tay nàng, ánh mắt kiên định và chân thành đến mức khiến Thùy Sanh cảm thấy khó thở, ngực nhói đau từng hồi:
"...rằng cái gọi là Đế Vương Cốt vô tình, cái gọi là gánh nặng Quốc sư vĩ đại hay vận mệnh hưng vong của Đại Duyện... tất cả đối với ta đều không bằng sự sống và nụ cười của nàng."
"Ba ngày ba đêm quỳ dưới bão tuyết gầm rống ở Linh Sơn, giữa cái lạnh xé thịt nát xương, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta đã quá mệt mỏi với vị trí Quốc sư này rồi. Ta không muốn tiếp tục làm con rối gỗ ngoan ngoãn cho triều đình, không muốn sống một đời cô độc lạnh lẽo trên đỉnh Chiêm Tinh Đài này nữa."
Tạ Minh Cảnh nhìn sâu vào mắt nàng, từng lời hắn thốt ra tựa như những lời thề nguyện khắc sâu vào đá núi:
"Thùy Sanh, nếu vết thương ma độc của nàng hoàn toàn bình phục... nàng có nguyện ý cùng ta rời khỏi Hoàng thành này không? Chúng ta sẽ tìm một vùng núi hoang vắng không ai biết đến, tự tay dựng một gian nhà tranh nhỏ, trồng một bãi trúc xanh quanh sân. Ta sẽ từ bỏ chức vị Quốc sư, nàng cũng không cần phải bận lòng về những toan tính trần gian hay bất kỳ gánh nặng nào nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau sống một đời bình dị, ngắm hoa nở hoa tàn, bình yên đi qua những tháng năm ngắn ngủi còn lại của kiếp người..."
---
Lời bộc bạch chân thành từ tận đáy lòng của Tạ Minh Cảnh giống như một trận cuồng phong dữ dội, đánh thẳng vào tâm trí và linh hồn của Thùy Sanh.
Hắn muốn từ bỏ tất cả!
Từ bỏ quyền lực ngập trời của vị Quốc sư đứng trên muôn người nước Đại Duyện;
Từ bỏ danh vọng, vinh hoa phú quý;
Từ bỏ cả con đường tu luyện Đế Vương Cốt ngàn năm có một để đổi lấy một đời bình dị, ẩn dật bên nàng!
Trái tim hắn — mục tiêu độ kiếp cứng cỏi nhất, khó lay chuyển nhất — giờ đây đã hoàn toàn thuộc về nàng, dâng trọn cho nàng không một chút nghi ngại hay giữ lại!
Đó chính là mục tiêu ban đầu của nàng! Đó chính là điều kiện tiên quyết duy nhất mà Thiên Đạo đặt ra để nàng vượt qua Tình Kiếp và thăng tiên thành thần!
Nhưng tại sao...
Tại sao lúc này, khi mục tiêu ngàn năm đã hoàn thành ngay trước mắt, khi trái tim chân thành của kẻ sở hữu Đế Vương Cốt đã nằm gọn trong tay nàng, nàng lại không hề cảm thấy một chút vui sướng, đắc ý hay kiêu ngạo nào?
Tại sao trào dâng trong lòng nàng lúc này chỉ toàn là nỗi đau đớn xé ruột xé gan và sự hoảng sợ tột cùng?
Nàng nhìn ánh mắt tha thiết, đong đầy tình yêu chân thành không chút tạp chất của Tạ Minh Cảnh, rồi lại nhớ đến hình bóng hắn đang khắc sâu, tỏa sáng trong quả nội đan hồng ngọc của mình.
Nàng yêu hắn!
Nàng — Cửu Vĩ Hồ kiêu ngạo — đã yêu hắn đến mức nguyện ý chịu đau đớn thể xác để đỡ kiếm cho hắn; nguyện ý hy sinh cả con đường thăng tiên gian khổ ngàn năm chỉ để thấy hắn được sống sót, an yên!
Nhưng Thiên Đạo vô tình! Thiên Đạo tàn khốc sẽ không bao giờ dung thứ cho một Cửu Vĩ Hồ phạm vào điều quy tắc cấm kỵ!
Nàng hiểu rõ hơn ai hết, một khi trái tim Tạ Minh Cảnh hoàn toàn trao trọn cho nàng, và khi quả nội đan của nàng tự tay thừa nhận tình yêu này, Thiên Kiếp trừng phạt sẽ lập tức giáng xuống. Sấm sét của Thiên Đạo sẽ không chỉ hủy diệt thân xác và nội đan của nàng, mà còn san bằng tất cả những gì xung quanh, nghiền nát cả Tạ Minh Cảnh — một kẻ trần gian dám làm xáo trộn thiên cơ — thành tro bụi hư không!
Nàng không thể hại hắn! Nàng tuyệt đối không thể để hắn vì nàng mà tan thành mây khói!
"Không..."
Thùy Sanh đột ngột rút mạnh bàn tay lại như thể vừa chạm phải lửa đỏ. Nàng đứng phắt dậy khỏi băng đá, lùi lại vài bước liên tiếp, đôi mắt mở to tràn ngập sự sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Tạ Minh Cảnh ngẩn người. Hắn bàng hoàng nhìn bàn tay trống rỗng còn vương lại chút hơi ấm dịu nhẹ của nàng, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn nàng với vẻ bối rối và khó hiểu:
"Thùy Sanh, nàng sao vậy? Có phải vết thương lại đau rát rồi không?"
"Đừng... đừng nói nữa! Đừng nói những lời đó nữa!"
Giọng Thùy Sanh run rẩy mãnh liệt, những giọt nước mắt trong suốt đã chực trào ra nơi khóe mắt kiều diễm. Nàng lắc đầu liên tục, tà áo choàng lông cáo chao đảo theo từng cử động:
"Tạ Minh Cảnh! Ngài là Quốc sư của Đại Duyện! Ngài mang Đế Vương Cốt, ngài gánh vác vận mệnh của hàng triệu con dân! Ngài không thể từ bỏ! Ngài tuyệt đối không thể nói những lời ngốc nghếch, hoang đường như vậy!"
"Ta không ngốc nghếch!"
Tạ Minh Cảnh cũng lập tức đứng dậy. Hắn bước tiến về phía nàng một bước dứt khoát, giọng nói trở nên dồn dập, mất đi sự bình tĩnh thường ngày:
"Danh vọng, vận mệnh quốc gia, triều đình... tất cả đối với ta giờ đây chỉ là mây khói thoảng qua! Nhiều năm qua ta đã sống vì người khác rồi, giờ đây ta chỉ muốn sống cho chính mình, ta chỉ muốn ở bên nàng!"
"Nhưng ta không muốn!"
Thùy Sanh gào lên. Tiếng kêu nghẹn ngào của nàng xé rách không gian tĩnh mịch của đêm thu, vang vọng khắp Chiêm Tinh Đài:
"Ta không muốn sống cuộc sống bình dị đó với ngài! Ta không muốn cùng ngài ẩn dật ở bất kỳ nơi nào cả! Ngài hãy tỉnh lại đi! Hãy quay về làm vị Quốc sư lạnh lùng, vô tình của ngài đi! Hãy quên tất cả những gì đã qua đi!"
Nàng ôm chặt lấy đầu mình, cảm nhận được quả nội đan trong lồng ngực đang run rẩy mãnh liệt như muốn vỡ ra. Những vệt sáng đỏ thẫm trên bề mặt nội đan bắt đầu xuất hiện những vết nứt mơ hồ, tỏa ra từng luồng u quang bất ổn.
Cùng lúc đó, trên bầu trời đêm trong trẻo, một luồng uy áp đè nén kinh hoàng từ tận không trung bao la bắt đầu âm thầm tích tụ. Tầng tầng mây đen u tối từ đâu kéo đến với tốc độ kinh người, dần dần che khuất đi ánh trăng bạc tao nhã, vòm trời rực rỡ bỗng chốc tối sầm lại.
Sắp rồi... Thiên Đạo đã bắt đầu chú ý đến sự dao động cấm kỵ ở nơi này! Ranh giới cấm kỵ đã chính thức bị xé rách!
Thùy Sanh nhìn Tạ Minh Cảnh — người nam nhân đang nhìn nàng bằng ánh mắt đau đớn, bàng hoàng và tràn đầy tổn thương. Trái tim nàng như bị hàng ngàn mũi kim sắt đâm xuyên qua. Nàng thèm khát đến điên dại được lao vào lòng hắn, được ôm chặt lấy hắn và nói rằng nàng yêu hắn biết bao nhiêu, rằng nàng nguyện ý đánh đổi cả mạng sống và tu vi ngàn năm để đổi lấy một ngày được làm nữ nhân của hắn.
Nhưng lý trí tàn nhẫn buộc nàng phải đẩy hắn ra xa. Nàng phải dựng lên lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn nhất để ép hắn quay lưng, để bảo vệ hắn khỏi cơn giận dữ hủy diệt của Thiên Đạo đang chực chờ giáng xuống.
Nàng từng bước lùi dần về phía cầu thang cẩm thạch dẫn xuống tầng dưới của Chiêm Tinh Đài, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm lệ của hắn thêm một lần nào nữa.
"Đêm đã quá khuya rồi... Quốc sư xin hãy tự trọng và quay về nghỉ ngơi đi."
Bỏ lại một câu nói lạnh băng gượng gạo, Thùy Sanh quay lưng, nhấc tà áo xoay người chạy vội xuống những bậc cầu thang đá lạnh lẽo. Nàng chạy thật nhanh, mặc cho những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đá cẩm thạch.
Nàng để lại Tạ Minh Cảnh đứng cô độc một mình trên đỉnh Chiêm Tinh Đài lộng gió, dưới vòm trời đêm đã bị mây đen nuốt chửng hoàn toàn, cùng tiếng gió thu gầm rống qua đầm sen cạn héo tàn bên dưới.