Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Chân Huyết Tuyết Liên

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió tuyết trên ngọn Linh Sơn không giống với bất kỳ cơn bão lạnh nào ở chốn nhân gian. Đó là cái lạnh đã tích tụ qua hàng ngàn hàng vạn năm, mang theo sự tàn nhẫn của đá băng mục nát và những luồng cuồng phong rét cắt da cắt thịt, như muốn gọt đẽo từng lớp thịt xương của bất kỳ kẻ liều lĩnh nào bước chân vào vùng đất cấm. Trên đỉnh núi mờ mịt một màu trắng xóa u uất, không có dấu vết của sự sống, không một loài cây nào có thể cắm rễ châm gai, ngoại trừ một loài linh thảo kỳ diệu sinh trưởng từ trong khe đá băng nghìn năm: Tuyết Liên ngàn năm.

Tạ Minh Cảnh đứng giữa trận tuyết cuồng loạn. Áo bào trắng thắt đai vàng ngọc vốn uy nghiêm, trang trọng của vị Quốc sư Đại Duyện giờ đây đã ngấm đầy tuyết lạnh, đóng thành từng vệt băng cứng dòn. Đôi bàn tay hắn vốn chỉ quen cầm bút chu sa vẽ tinh đồ hoặc nâng chén trà ngọc thanh tao, lúc này đã tím tái vì giá lạnh. Những ngón tay thô ráp xước xát rỉ máu, nhưng chưa kịp giọt xuống đã bị cái lạnh tàn nhẫn đóng băng lại thành những vệt thẫm màu.

Để hái được đóa Tuyết Liên ngàn năm nở trên vách đá vạn trượng thẳng đứng, không thể dùng linh lực thô bạo hay dùng binh khí cưỡng đoạt. Quy luật của tâm linh vạn vật trên núi tuyết đòi hỏi sự thành tâm tuyệt đối của kẻ cầu thuốc. Bất kỳ sự lay động nào của sát khí, lòng kiêu ngạo hay ý niệm bất kính đều sẽ khiến bông hoa băng thanh ngọc khiết ấy lập tức tan thành làn nước lạnh rồi biến mất vĩnh viễn vào hư không.

Tạ Minh Cảnh chậm rãi quỳ xuống.

Hắn quỳ trên lớp băng sắc nhọn như hàng ngàn lưỡi dao, hai gối đâm sâu vào tuyết lạnh. Từng hạt tuyết như những mũi kim băng dày đặc cắm thẳng vào da thịt hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn lên vách đá phía xa, nơi đóa Tuyết Liên đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ giữa giông bão ngập trời.

Một ngày trôi qua. Tuyết rơi phủ kín bờ vai Tạ Minh Cảnh, biến hắn thành một pho tượng đá không hơi ấm. Giông bão quật liên hồi vào thân thể hắn, tiếng gió gầm rống như muốn nuốt chửng linh hồn của kẻ dại khờ.

Hai ngày trôi qua. Hơi thở của hắn trở nên mỏng dính như tơ, chân khí mang sức mạnh Đế Vương Cốt trong cơ thể hắn không dừng lại để tự bảo vệ bản thân, mà phải gánh chịu sự bào mòn khốc liệt của cái lạnh giá để giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo. Trong đầu hắn, không phải là cơ đồ triều chính Đại Duyện, không phải là sự hưng vong của giang sơn xã tắc, mà chỉ duy nhất là khuôn mặt tái nhợt của nữ tử đang nằm trong Tuyết Liên Chi Gian, người mà mỗi nhịp thở dường như đang đếm ngược thời gian chia ly.

Đến ngày thứ ba, khi bình minh đỏ quạch như máu nhô lên khỏi biển mây tuyết, Tạ Minh Cảnh chậm rãi vươn bàn tay run rẩy. Hắn dốc toàn bộ chân khí còn sót lại để bao bọc lấy thân cây, nhẹ nhàng, tỉ mỉ ngắt lấy đóa Tuyết Liên ngàn năm.

Khoảnh khắc hoa sen tuyết rời khỏi vách đá, vòm trời Linh Sơn dường như lặng đi trong giây khắc. Nhưng Tạ Minh Cảnh không còn sức để thưởng thức cảnh tượng ấy. Hắn ôm chặt lấy hoa vào lòng, dùng chút hơi ấm cuối cùng trước ngực để bảo vệ nó khỏi bão tuyết, rồi loạng đạng ngã xuống trên tuyết trắng. Cơn kiệt sức bủa vây, nhưng hắn cắn chặt bờ môi bật máu, ép bản thân phải đứng dậy. Từng bước, từng bước một, hắn lê thân thể gãy gập rời khỏi Linh Sơn để trở về Hoàng thành.

Trở lại Quốc Sư Phủ, Tuyết Liên Chi Gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách từng hồi.

Ánh đèn dầu cá ngừ cổ đại tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, xua đi bớt sự u uất đắng ngắt của ma độc từng bao phủ không gian này suốt những ngày qua. Mùi thuốc bắc đắng dịu vẫn phảng phất trong không khí, nhưng giờ đây hòa quyện cùng một hương thơm thanh khiết vô ngần, tựa như mùi ngọc tuyết vừa tan chảy dưới ánh mặt trời.

Bạch Thùy Sanh nằm trên chiếc giường gỗ chạm khắc mây mờ. Mi mắt nàng khẽ lay động, rồi chậm rãi mở ra.

Nội đan trong lồng ngực nàng vẫn còn rung lên nhè nhẹ, phản ứng lại vết thương do kiếm độc Ma vương gây ra. Sự tàn phá của ma độc như những cái vòi bạch tuộc quấn chặt lấy nguồn năng lượng hồ ly ngàn năm của nàng, rút cạn từng chút lực lượng. Nàng hít một hơi sâu, mùi hương quen thuộc của căn phòng tràn vào lồng ngực, nhưng thiếu đi luồng chân khí ấm áp từng vây quanh nàng suốt những ngày mê man.

Nàng khẽ xoay đầu, tầm mắt rơi vào chiếc ghế tựa bên cạnh bàn thiền.

Ghế trống. Bàn thiền lạnh lẽo. Không có bóng dáng thanh cao, điềm nhiên của Tạ Minh Cảnh.

Thùy Sanh mỉm cười cay đắng, trong lòng tự nhủ rằng quả nhiên hắn đã đi Linh Sơn. Trò chơi này nàng đã thắng một nửa, hắn đã vì nàng mà bất chấp hiểm nguy. Khi hắn mang Tuyết Liên về, nàng sẽ hồi phục, và trái tim hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng. Thiên mệnh độ kiếp xem ra sắp hoàn thành rồi.

Nàng cố gắng gom góp chút sức lực để nhếch môi, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của một Cửu Vĩ Hồ kiêu ngạo. Nàng đã lấy thân mình đỡ kiếm, nàng đã dùng nỗi đau thể xác để đánh đổi lấy sự rung động của kẻ mang Đế Vương Cốt. Tất cả chỉ là một vở kịch hoành tráng do nàng đạo diễn, và Tạ Minh Cảnh chỉ là một nhân vật chính ngoan ngoãn đi theo kịch bản.

Thế nhưng, khi ánh mắt nàng lướt qua khoảng không vắng lặng trong phòng, một cảm giác trống trải không tên đột nhiên dâng lên, cuộn xoáy trong tâm trí nàng. Cảm giác đó mỏng mảnh nhưng nhói đau, tựa như một chiếc kim nhỏ đâm vào nội đan yếu ớt.

Cánh cửa gỗ của Tuyết Liên Chi Gian nhẹ nhàng đẩy ra.

Một luồng gió lạnh theo bước chân người đi vào, mang theo mùi tuyết tan ngọt ngào và mùi máu tươi nồng đậm.

Thùy Sanh giật mình quay đầu lại.

Tạ Minh Cảnh bước vào. Nhưng hắn không còn là vị Quốc sư cao cao tại thượng, y phục chỉnh tề, thần thái tựa tiên nhân ngày nào.

Áo bào trắng của hắn rách rưới ở vạt dưới, bám đầy vệt bùn tuyết khô đét. Gương mặt hắn tái nhợt không một giọt máu, đôi môi nứt nẻ vì giá lạnh và mất nước. Mái tóc đen từng được búi gọn gàng bằng trâm ngọc giờ đây xõa tung một phần, vướng vài hạt tuyết chưa kịp tan. Ánh mắt hắn lõm sâu, lộ rõ sự kiệt sức đến tột cùng, nhưng trong đôi mắt ấy, khi nhìn thấy nàng đang mở mắt nhìn hắn, lại bùng lên một ngọn lửa nhẹ nhõm đến nghẹn ngào.

Trong tay hắn là một chiếc hộp ngọc bạch thạch. Bên trong, đóa Tuyết Liên ngàn năm đang tỏa ra ánh sáng xanh trong trẻo.

Thùy Sanh cất tiếng gọi, giọng nàng khàn đặc và yếu ớt.

Tạ Minh Cảnh không đáp. Hắn đi từng bước chậm chạp, có phần xiêu vẹo đến bên giường nàng. Mỗi bước đi của hắn dường như đòi hỏi sự nỗ lực phi thường của toàn bộ cơ thể.

Hắn ngồi xuống mép giường. Thùy Sanh nhìn thấy đôi bàn tay hắn, đôi bàn tay từng chạm vào cổ tay nàng bên Bàn tinh đồ với luồng chân khí ấm áp áp đảo, giờ đây chằng chịt vết thương. Những vết cắt do đá băng sắc nhọn rạch sâu vào thịt, nhiều chỗ máu đã khô đét lại thành vệt đen thẫm, vài vết thương mới vẫn còn rịn ra những giọt máu tươi đỏ sẫm.

"Nàng tỉnh rồi sao?" Giọng Tạ Minh Cảnh trầm thô, vỡ vụn vì lạnh và mệt mỏi.

Thùy Sanh trố mắt nhìn hắn, trái tim chợt thắt lại một nhịp bất thường: "Ngài... Ngài đã thực sự đi Linh Sơn?"

"Trừ Linh Sơn ra, không nơi nào có thể giải được ma độc trong người nàng." Tạ Minh Cảnh khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn mang theo sự mệt mỏi tột cùng, nhưng lại đong đầy sự dịu dàng mà Thùy Sanh chưa từng thấy ở hắn.

Hắn đặt hộp ngọc lên đôn gỗ bên giường, mở nắp ra. Đóa Tuyết Liên ngàn năm vỡ ra thành từng cánh hoa mỏng như băng, tự động tan chảy thành một dòng chất lỏng màu bạc trong vắt, bốc lên làn hương thanh khiết tuyệt vời.

Tạ Minh Cảnh nhìn dòng nước thuốc Tuyết Liên, rồi lại nhìn Thùy Sanh. Hắn biết, ma độc xâm nhập quá sâu vào nội đan của nàng, nếu chỉ dùng Tuyết Liên, dược lực thanh cao này sẽ bị tà khí trong ma độc xua đuổi, không thể thẩm thấu hoàn toàn. Muốn Tuyết Liên phát huy tác dụng tối đa để cứu sống nàng, cần có một vật dẫn đủ mạnh mẽ, đủ thuần khiết để ép dược lực đi thẳng vào gốc rễ của tổn thương.

Vật dẫn đó, chính là Chân huyết của kẻ mang Đế Vương Cốt.

Tạ Minh Cảnh không một chút do dự. Hắn rút ra một chiếc dao nhỏ bằng bạc từ trong tay áo.

"Ngài làm gì vậy?" Thùy Sanh hoảng hốt, định chồm dậy nhưng ma độc lại rút sạch sức lực của nàng, khiến nàng ngã gục xuống nệm lông.

Tạ Minh Cảnh không trả lời. Hắn tự rạch một đường sâu trên ngón tay trỏ của mình. Giọt máu đầu tiên rỉ ra, không phải là màu đỏ tươi thông thường, mà mang theo một ánh hoàng kim mờ nhạt, đó là Chân huyết, tinh hoa nguyên khí và sức mạnh cốt lõi của Đế Vương Cốt.

Hắn nhỏ từng giọt Chân huyết vào chén thuốc Tuyết Liên. Máu gặp nước thuốc bạc lập tức hòa quyện, tạo thành một chất lỏng màu hồng ngọc lung linh, tỏa ra hơi ấm kỳ diệu.

Mất đi Chân huyết sau ba ngày ba đêm chống chọi với bão tuyết khiến sắc mặt Tạ Minh Cảnh càng thêm nhợt nhạt. Hắn lảo đảo nhẹ, phải tựa một tay vào thành giường để giữ thăng bằng. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập và yếu ớt.

Thùy Sanh gào lên trong tư tưởng rằng Tạ Minh Cảnh đã điên rồi, Chân huyết là gốc rễ tu vi của hắn, trích ra lúc này sẽ làm tổn hại nguyên khí ngàn năm. Nhưng âm thanh phát ra khỏi vòm họng nàng chỉ là tiếng thì thầm run rẩy.

Tạ Minh Cảnh bế chén thuốc lên. Hắn không dùng thìa vì biết nàng lúc này quá yếu để tự nuốt.

Hắn ghé sát mặt lại gần nàng. Thùy Sanh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá của tuyết rúc vào mặt nàng, nhưng ngay sau đó là bờ môi nứt nẻ của hắn chạm nhẹ vào môi nàng.

Tạ Minh Cảnh mớm từng ngụm thuốc hồng ngọc cho Thùy Sanh.

Dòng nước thuốc ấm áp mang theo vị đắng dịu của Tuyết Liên và vị nồng chát của Chân huyết trôi qua khuôn miệng nàng, lăn xuống cổ họng, rồi lập tức bùng nổ thành một làn sóng nhiệt lan tỏa khắp các kinh mạch. Lực lượng tà ác của ma độc khi gặp phải Chân huyết Đế Vương Cốt kết hợp với Tuyết Liên ngàn năm như tuyết gặp lửa hồng, lập tức bị thiêu rụi và tan biến từng chút một.

Nhưng điều khiến Thùy Sanh chấn động không phải là sự hồi phục của cơ thể.

Đó là cái chạm môi dịu dàng nhưng đầy kiên định của Tạ Minh Cảnh. Đó là hơi ấm từ luồng Chân huyết mà hắn đã không tiếc mạng sống để trích ra truyền cho nàng. Đó là giọt nước mắt trượt ra từ khóe mắt mệt mỏi của hắn, rơi nhẹ xuống gò má nàng, nóng hổi đến mức như làm bỏng rát làn da nàng.

"Đừng chết..." Tạ Minh Cảnh thầm thì bên tai nàng, giọng nói run rẩy chứa đựng sự van xin tột cùng của một kẻ vốn nắm giữ vận mệnh giang sơn. "Xin nàng... đừng rời bỏ ta."

Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh Bạch Thùy Sanh hoàn toàn sụp đổ.

Toàn bộ lớp phòng thủ tâm lý mà nàng đã cẩn thận xây dựng suốt ngàn năm qua, sự kiêu ngạo của một Cửu Vĩ Hồ, sự mưu mẹo của một kẻ đi săn, tư tưởng xem tình cảm nhân gian là trò chơi và chiếc thang thăng thiên, tất cả vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.

Nàng nhìn Tạ Minh Cảnh. Người đàn ông này, người sở hữu Đế Vương Cốt vô tình, người từng đứng trên đỉnh Chiêm Tinh Đài nhìn đời bằng ánh mắt lạnh băng, giờ đây đang quỳ phục trước mặt nàng, kiệt sức, phờ phạc, hy sinh cả nguyên khí sinh mạng chỉ để đổi lấy sự sống cho nàng.

Hắn không hề biết nàng nâng niu hay dối lừa hắn. Hắn không hề biết mỗi bước đi của nàng đều là một cạm bẫy. Hắn chỉ biết rằng hắn yêu nàng, và hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả, triều chính, sức mạnh, thậm chí là mạng sống của chính mình, chỉ để giữ nàng lại bên đời.

Sự chân thành ấy quá lớn, quá thuần khiết và quá tàn nhẫn đối với một kẻ dối lừa như nàng.

Nội đan trong lồng ngực Thùy Sanh bắt đầu đập liên hồi. Không phải là sự xao động sinh lý do chân khí tác động như lần bên Bàn tinh đồ, mà là một nhịp đập mãnh liệt, hoang dại và hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của yêu thuật ngụy trang.

Một luồng hơi ấm chưa từng có bùng lên từ sâu trong tâm hồn nàng, lan tỏa ra khắp toàn thân. Đó không phải là yêu khí, cũng không phải là chân khí của Tạ Minh Cảnh.

Đó là tình yêu.

Thùy Sanh bàng hoàng nhận ra. Nàng đã thua.

Nàng đã thua trong chính trò chơi mà mình tự tay bày ra. Nàng muốn hắn trao trọn trái tim cho nàng mà bản thân giữ lòng lạnh băng, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn phờ phạc vì mình, trái tim nàng đã hoàn toàn ngã gục. Nàng đã thực sự động tâm. Nàng đã yêu Tạ Minh Cảnh, một con người trần thế.

Sự thật này đổ ập xuống tâm trí nàng như một đòn sét đánh ngang tai. Điều cấm tối cao của Thiên Đạo lập tức vang vọng trong đầu nàng với giọng nói uy nghiêm và tàn nhẫn rằng người phải khiến họ yêu người, nhưng bản thân tuyệt đối không được động tâm.

Nàng đã phạm vào điều cấm. Nàng đã tự tay đập tan cơ hội thăng tiên ngàn năm của mình.

Nước mắt Thùy Sanh trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má. Nàng đưa bàn tay còn run rẩy lên, chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Tạ Minh Cảnh, xúc cảm từ làn da lạnh giá của hắn truyền vào ngón tay nàng làm trái tim nàng nhói đau đến nghẹn thở.

"Tạ Minh Cảnh..." Nàng thốt lên, giọng nói chan chứa sự đau xót, dằn dỗi và tuyệt vọng. "Tại sao... Tại sao ngài lại ngốc như vậy?"

Tạ Minh Cảnh nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, áp chặt nó vào gò má hắn. Hắn khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện rồi gục đầu vào vai nàng, thiếp đi vì quá kiệt sức.

Trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương tuyết tan và Chân huyết, Thùy Sanh ôm chặt lấy Tạ Minh Cảnh vào lòng. Nàng cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng đều đặn của hắn tựa vào ngực mình.

Nàng đã thắng được trái tim của Quốc sư Đại Duyện, nhưng nàng đã thua toàn bộ kiếp độ. Và trong sự giằng xé nội tâm mãnh liệt giữa khao khát thăng tiên và tình yêu chân thành vừa chớm nở, Thùy Sanh biết rằng, một bão tố khủng khiếp hơn gấp vạn lần đang chờ đợi cả hai ở phía trước.