Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Linh Sơn Tuyết Lạnh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió trên đỉnh Linh Sơn không kêu thành tiếng, nó gầm rống.

Đó là thứ âm thanh rạch xé không gian, cuồn cuộn như ngàn vạn lưỡi đao băng giá quét qua đá xám rêu phong, gọt giũa từng vách đá dựng đứng thành những khối băng ngọc lấp lánh nhưng sát khí đằng đằng. Tuyết ở đây không rơi từng hạt dịu dàng như thu tàn nơi hạ giới. Tuyết Linh Sơn cuồng nộ, tung hoành giữa vòm trời mây mù xám xịt, cuốn thành những trận lốc trắng xóa nuốt chửng mọi dấu vết của sự sống.

Linh Sơn nằm ở cực bắc Đại Duyện, nơi được mệnh danh là vĩnh hằng phong ấn của thiên địa. Ngàn năm qua, không người hay yêu ma nào có thể tự do đi lại nơi đây nếu không sở hữu tu vi kinh thiên động địa hoặc chân khí thuần khiết tới mức được cõi trời chấp nhận. Nơi này không có cỏ cây xao động, không có tiếng chim hót, chỉ có cái lạnh cắt da cắt tủy cùng lớp băng ngọc tích tụ từ hàng vạn trận bão tuyết cổ xưa.

Trong cái mênh mông gầm gào của đất trời băng giá ấy, một bóng hình độc hành bước đi.

Tạ Minh Cảnh khoác trên mình chiếc áo bào trắng thêu chỉ bạc đã sần sùi vì hơi tuyết. Tà áo từng tung bay uy nghiêm nơi điện ngọc, từng lướt qua sàn đá cẩm thạch mịn màng của Chiêm Tinh Đài, giờ đây đã bám đầy những mảng băng tuyết đóng cứng. Mỗi bước chân của hắn cắm sâu vào lớp tuyết dày tàn khốc, tiếng băng vỡ vụn dưới đế giày vang lên ken két giữa tiếng gió gào.

Một ngày trước, tại Hoàng thành Đại Duyện.

Điện Văn Hòa ngập tràn sự căng thẳng ngột ngạt. Giặc ngoại xâm phối hợp với Ma tộc vừa bị đẩy lùi khỏi ngả Đoạn Trúc Lâm, nhưng ma khí tàn dư vẫn còn lảng vảng ngoài thành. Trăm quan văn võ đứng chật hai bên triều đường, ánh mắt ai nấy đều dồn về phía vị Quốc sư đang đứng trước bàn án ngọc.

Tạ Minh Cảnh đặt con ấn bằng ngọc bích của Quốc sư xuống mặt bàn gỗ trắc chạm rồng. Tiếng động nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cả triều đường im phăng phắc.

"Báo Tam công và Binh bộ," Giọng hắn bình thản, không mang theo một chút gợn sóng cảm xúc. "Trong vòng nửa tháng tới, mọi việc triều chính, phòng thủ Hoàng thành và thanh tẩy ma khí ngoại ô giao lại cho Tam công toàn quyền xử trí. Quân kỳ Binh bộ lập tức siết chặt các cửa ngõ."

Nội các Đại học sĩ run rẩy bước ra khỏi hàng, cúi gập người: "Quốc sư đại nhân! Ma tộc vừa mới thoái lui, lòng người chưa yên, đại nhân lại muốn rời Hoàng thành vào lúc này sao? Giang sơn Đại Duyện không thể một ngày thiếu người tọa trấn!"

Tạ Minh Cảnh không đáp. Hắn khẽ xoay người, tà áo bào trắng quét qua sàn đá. Sự im lặng của hắn là một mệnh lệnh tuyệt đối. Người mang Đế Vương Cốt chưa bao giờ phải giải thích quyết định của mình với bất kỳ ai. Trong mắt trăm quan, hắn là vị thần trấn quốc vô tình, kẻ lấy thiên hạ làm bàn cờ và lấy chúng sinh làm con tính. Sự bình tĩnh đến tàn nhẫn ấy là lá chắn lớn nhất của Đại Duyện.

Nhưng họ không biết rằng, lần rời đi này của hắn không vì giang sơn xã tắc, không vì vương triều Đại Duyện, mà chỉ vì một người.

Trước khi rời Quốc Sư Phủ, Tạ Minh Cảnh đã đứng rất lâu bên giường ngủ tại Tuyết Liên Chi Gian.

Trong gian phòng ngập tràn mùi thuốc bắc đắng ngắt và tà khí đen ngòm đang bị chân khí của hắn áp chế, Thùy Sanh nằm đó, gương mặt tái nhạt không một giọt máu. Luồng ma độc của Ma vương cực kỳ hung hiểm, nó không chỉ tàn phá da thịt mà đang ăn sâu vào từng mạch máu, gặm nhấm lấy nội đan gãy vỡ của nàng.

Hắn đã đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán nàng, cảm nhận cái lạnh chập chờn của sự sống đang rút cạn. Hắn biết nàng là Cửu Vĩ Hồ. Hắn biết từng cái mỉm cười, từng bước nhảy rối tại Đoạn Trúc Lâm, từng sợi tơ hồng giăng trong đêm hay nhát kiếm đỡ đòn cho hắn... tất cả đều là một kịch bản được tính toán tỉ mỉ nhằm chiếm lấy trái tim hắn.

Nhưng khi thấy máu đen ùa ra từ lồng ngực nàng, khi nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng của nàng trong tay mình, mọi lý trí và sự điềm tĩnh của người mang Đế Vương Cốt đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không cần biết nàng dối lừa hay chân thành. Hắn chỉ biết, hắn không thể nhìn nàng tan biến.

"Chờ ta," Hắn đã thì thầm bên tai nàng câu nói đó trước khi quay lưng bước đi vào đêm thu lạnh giá.

Và giờ đây, hắn đang đứng giữa Linh Sơn.

Chân khí trong cơ thể Tạ Minh Cảnh vận hành cuồn cuộn để chống đỡ cái lạnh thấu xương. Luồng ánh sáng vàng nhạt mơ hồ từ Đế Vương Cốt bao bọc lấy thân thể hắn, nhưng trước sức ép của vạn năm tuyết phủ, luồng chân khí ấy cũng bắt đầu rạn nứt. Môi hắn nhạt màu, hơi thở phả ra biến thành những luồng khói trắng xóa rồi tức khắc bị gió lạnh xé tan.

Mỗi một tấc tiến lên phía trước là một lần chân khí trong người hắn bị cái lạnh nuốt chửng. Đôi bàn tay từng thản nhiên xoay Bàn tinh đồ đồng cổ nay đã tê dại, da thịt nứt nẻ rịn ra những vệt máu tươi, nhưng máu vừa thoát ra khỏi kẽ tay đã lập tức đông lại thành băng giá đỏ thẫm.

Nhưng mắt hắn không hề dao động.

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngàn năm ấy vẫn đăm đắm nhìn về phía đỉnh núi mờ ảo trong mây tuyết. Nơi đó, giữa những khe đá băng giá tàn khốc nhất, có sinh trưởng một loài linh thảo ngàn năm mới kết nụ: Tuyết Liên.

Chỉ có linh khí thuần khiết đến tuyệt đối của Tuyết Liên ngàn năm, kết hợp với chân khí nguyên bản, mới có thể xua tan ma độc tàn độc đang gặm nhấm từng tấc thịt, từng mạch máu và nội đan của Thùy Sanh.

Tạ Minh Cảnh khẽ mím môi, bước thêm một bước dài lên dốc đá phủ băng. Dù là kịch hay là thật, dù là dối lừa hay chân thành, hắn đã chọn đi vào con đường này.

---

Cùng lúc đó, tại Hoàng thành xa xôi, bên trong Tuyết Liên Chi Gian của Quốc Sư Phủ.

Không khí trong phòng u trầm và lạnh lẽo. Mùi ma độc tanh nồng đã được ép bớt nhờ luồng chân khí Tạ Minh Cảnh để lại trước khi đi, nhưng hương thuốc bắc đắng ngắt vẫn quánh đặc trong không gian. Ánh đèn dầu cá ngừ lập lòe chiếu lên những bức rèm gấm rủ xuống ảm đạm.

Trên chiếc giường gỗ đàn hương, mi mắt dài của Bạch Thùy Sanh khẽ rung động.

Nàng nhíu mày, một tiếng than nhẹ thoát ra từ bờ môi khô nát. Rãnh máu đen trên ngực vẫn nhói lên từng đợt đau đứt ruột gan, ma độc như ngàn vạn con kiến độc đang gặm nhấm lấy nội đan gãy vỡ của nàng. Thùy Sanh chầm chậm mở mắt. Ánh nhìn của nàng mơ hồ, mờ ảo nhìn lên trần nhà chạm khắc hoa văn tuyết liên.

Nàng đã tỉnh lại.

Trận chiến ở Đoạn Trúc Lâm, nhát kiếm đen đúa của Ma vương, cảm giác nhói đau khi lồng ngực bị xuyên thủng... tất cả ùa về trong tâm trí nàng như một cơn ác mộng chân thật. Thùy Sanh khẽ ho hắng, đưa bàn tay run rẩy lên vuốt nhẹ lồng ngực. Nàng cảm nhận được luồng chân khí ấm áp của Tạ Minh Cảnh vẫn đang dốc sức bảo vệ cuống tim nàng, ngăn không cho ma độc lan gạt nốt chút linh lực tàn dư.

Một nụ cười nhạt nhòa, mỉa mai xuất hiện trên khóe môi tái xám của nàng hồ ly ngàn năm.

"Thành công rồi..." Nàng thì thầm, giọng nói thều thào nghẹn ngào trong cổ họng. "Bạch Thùy Sanh... ngươi quả nhiên là kẻ giỏi diễn kịch nhất thiên hạ..."

Nàng tự dặn lòng như thế. Nàng dùng chút lý trí tỉnh táo ngắn ngủi này để xâu chuỗi lại mọi việc. Nhát kiếm đó là một nước đi mạo hiểm, một khoản đầu tư bằng máu và nỗi đau thể xác cực hạn. Nàng đã đỡ kiếm cho hắn, đã dùng mạng sống của mình để đập tan sự lạnh lùng của Đế Vương Cốt. Nàng đã thấy sự chấn động tột cùng trong mắt Tạ Minh Cảnh khi hắn ôm lấy nàng. Nàng đã nghe thấy lời thề nguyện rung chuyển của hắn trước khi nàng chìm vào bóng tối.

Nàng đã thắng. Quốc sư cao cao tại thượng, kẻ xem thường trò đời, nay đã rơi trọn vào bẫy Tình Kiếp của nàng. Chỉ cần tỉnh lại, chỉ cần nhận lấy sự chăm sóc tha thiết của hắn, nàng sẽ thu trọn trái tim chân thành của hắn, hoàn thành thiên mệnh Thiên Đạo ban cho, thu lại chín chiếc đuôi và bước lên con đường thăng tiên ngàn năm khao khát.

Tất cả đều nằm trong tính toán. Tất cả đều là quân cờ trên bàn cờ do nàng tự tay sắp đặt.

Thùy Sanh vịn tay vào thành giường, nhẫn nại cơn đau xé thịt để ngồi dậy. Nàng muốn nhìn thấy Tạ Minh Cảnh. Nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt lo âu, phờ phạc của hắn khi túc trực bên giường nàng. Nàng muốn nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng tan chảy của người mang Đế Vương Cốt, để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang xâm chiếm từng tấc xương tủy.

Nhưng khi nàng đảo mắt nhìn quanh gian phòng, nụ cười trên môi nàng khựng lại.

Tuyết Liên Chi Gian trống rỗng.

Không có bóng hình gầy gò khoác áo bào trắng ngồi thiền bên bàn cúc. Không có chén thuốc nóng nghi ngút khói đặt trên bàn gỗ. Không có đôi tay ấm áp, rộng lớn sẵn sàng nắm lấy tay nàng mỗi khi nàng co giật vì đau đớn.

Chỉ có sự tĩnh mịch ngột ngạt. Chỉ có tiếng gió thu hắt qua khe cửa sổ, thổi tắt nếp nến đã cháy tàn đến chân.

"Tạ Minh Cảnh...?" Thùy Sanh cất tiếng gọi. Giọng nàng nhỏ bé, tan biến ngay lập tức vào không gian cô liêu của căn phòng.

Không một lời đáp lại.

Bạch Thùy Sanh nhíu mày. Sự kiêu ngạo của một Cửu Vĩ Hồ khiến nàng cảm thấy khó chịu trước sự vắng mặt này. Hắn đâu rồi? Hắn chẳng phải nên ở đây, dốc hết tu vi cứu chữa cho nàng, quỳ bên giường nàng mà hối hận vì đã để nàng đỡ kiếm sao? Tại sao hắn lại bỏ đi?

Nàng cố gắng điều động một chút yêu khí tàn dư để cảm nhận xung quanh. Yêu khí vừa chạm vào không khí đã bị ma độc đánh tan, nhưng chút linh cảm hồ ly vẫn giúp nàng nhận ra: Tạ Minh Cảnh không hề có mặt trong Quốc Sư Phủ. Hơi ấm chân khí của hắn lưu lại trong phòng đã bắt đầu nguội lạnh từ nhiều giờ trước. Hắn đã đi xa. Rất xa.

Thùy Sanh lê bước chân yếu ớt rời khỏi giường. Mảnh gấm trắng khoác trên người nàng rủ xuống sàn đá lạnh ngắt. Mỗi bước đi là một lần nội đan nàng rên siết vì ma độc. Nàng tiến về phía chiếc bàn thiền bằng đá cẩm thạch – nơi Tạ Minh Cảnh vẫn thường ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm hay xoay chậm Bàn tinh đồ.

Mặt bàn đá lạnh ngắt. Không còn chút hơi ấm quen thuộc nào của hắn lưu lại.

Thùy Sanh đưa bàn tay thon dài, run rẩy chạm vào bề mặt đá nhẵn mịn. Cái lạnh từ đá truyền qua đầu ngón tay, xộc thẳng vào tâm trí nàng, mang theo một cảm giác hẫng hẫng, trống trải đến đáng sợ.

Trống trải.

Một từ ngữ chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí của một Cửu Vĩ Hồ ngàn năm như Bạch Thùy Sanh. Nàng từng đứng trên Thiên Đăng Đài cao vút, nhìn xuống trần gian bằng ánh mắt coi khinh. Nàng từng xem vạn vật là quân cờ, xem tình cảm là trò chơi mưu mạo. Nàng chưa bao giờ phụ thuộc vào sự hiện diện của bất kỳ ai, chưa từng cảm thấy cô đơn dù sống qua ngàn năm dốc núi u tối.

Nàng nhớ lại đêm ở Chiêm Tinh Đài, khi nàng cố tình tạo nên làn hương yêu thuật quyến rũ, hắn đã nhẹ nhàng gạt đi nhưng lại thản nhiên để nàng ở lại. Nàng nhớ lần bên Bàn tinh đồ đồng cổ, hắn nắm lấy cổ tay nàng, truyền sang luồng chân khí ấm áp làm rung động nội đan. Mọi hành động của hắn từng khiến nàng nghĩ rằng mình mới là kẻ làm chủ cuộc chơi.

Vậy mà lúc này, khi nhìn chiếc bàn thiền vắng bóng Tạ Minh Cảnh, lồng ngực nàng lại dâng lên một nỗi hoang mang không tên.

"Hắn đi đâu rồi chứ...?" Nàng thì thầm, hai mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc đó, cánh cửa Tuyết Liên Chi Gian khẽ đẩy ra. Một tiểu đồng phục vụ trong Quốc Sư Phủ bưng khay thuốc đi vào. Thấy Thùy Sanh đã tỉnh và đang đứng bên bàn thiền, tiểu đồng giật mình, vội vàng cúi đầu bái lễ:

"Thùy Sanh cô nương! Cô nương tỉnh rồi sao? Người còn yếu lắm, xin mau trở lại giường nghỉ ngơi!"

Thùy Sanh quay lại, ánh mắt sắc bén dù đã nhạt màu vì bệnh tật:

"Quốc sư... Tạ Minh Cảnh đâu?"

Tiểu đồng ngập ngừng một chút, rồi cúi đầu đáp:

"Báo cô nương... Quốc sư đại nhân đã rời khỏi Hoàng thành từ hai ngày trước rồi ạ."

"Rời đi?" Thùy Sanh nhíu mày, trái tim ngàn năm lạnh băng đột ngột giật nẩy một cái. "Hắn đi đâu? Giặc ma tộc vừa tấn công, Hoàng thành chưa yên, hắn đi đâu vào lúc này?"

"Quốc sư đại nhân không cho ai đi theo," Tiểu đồng nhỏ giọng kính cẩn. "Trước khi đi, đại nhân đã bàn giao toàn bộ triều chính cho Tam công. Người chỉ để lại một lời dặn... nói rằng người phải đến Linh Sơn."

"Linh Sơn...?" Thùy Sanh sững người.

Linh Sơn – ngọn núi nằm ở cực bắc Đại Duyện, nơi quanh năm tuyết phủ bão bùng, nơi ngay cả những tu sĩ có tu vi thâm sâu cũng không dám bước chân vào vì cái lạnh tàn khốc của Thiên địa phong ấn. Nơi đó chỉ có một thứ duy nhất tồn tại... Tuyết Liên ngàn năm.

"Đại nhân nói..." Tiểu đồng tiếp tục, giọng đầy xót xa. "Ma độc trên người cô nương quá tàn độc, chân khí nhân gian không thể chữa dứt điểm. Người quyết định một mình lên Linh Sơn tìm Tuyết Liên chữa trị cho cô nương. Đại nhân dặn chúng con phải dốc lòng chăm sóc cô nương, chờ người trở về..."

Lời của tiểu đồng như một đòn nặng nề giáng thẳng vào tâm trí Thùy Sanh.

Linh Sơn... Hắn một mình đi Linh Sơn?

Nàng đứng ngơ ngác giữa gian phòng, tay vẫn bấu chặt vào mép bàn thiền lạnh lẽo. Gió thu ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung tà áo gấm trắng xơ xác của nàng. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ngọn núi Linh Sơn trắng xóa mà nàng từng nhìn thấy qua Kính tinh tú từ Thiên Đăng Đài. Nơi đó không có sự sống, chỉ có tuyết lạnh xé da xé thịt, chỉ có những vực sâu vạn trượng và gió gầm như tà ma.

Một người mang Đế Vương Cốt, sở hữu địa vị cao quý nhất Đại Duyện, chỉ cần vẩy tay là có ngàn vạn người hy sinh vì hắn... vậy mà hắn lại gạt bỏ tất cả, một mình dấn thân vào vùng đất chết.

Chỉ vì cứu mạng một nữ tử múa rối lai lịch bất minh? Chỉ vì cứu một con hồ ly mà hắn đã thấu thị bẫy kịch từ đầu?

"Điên rồi..." Thùy Sanh lẩm bẩm, giọng run rẩy. "Tạ Minh Cảnh... ngươi điên rồi..."

Nàng cố gắng gượng cười, cố giơ tay lên che mắt để tìm lại sự kiêu ngạo vốn có. Nàng tự nói với bản thân: Mọi thứ vẫn đúng kế hoạch. Hắn càng hy sinh vì ngươi, lòng chân thành của hắn càng tuyệt đối. Ngươi sắp thành công rồi, Thùy Sanh. Ngươi sắp thành tiên rồi!

Nhưng nụ cười của nàng dường như đông cứng trên môi.

Lý trí gào thét rằng đây là thắng lợi của trò chơi thao túng, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong nội đan – nơi chưa từng xao động qua ngàn năm tu luyện – lại dấy lên một cơn sóng dữ. Cơn sóng của sự sợ hãi. Cơn sóng của cảm giác trống trải tột cùng khi nghĩ đến cảnh Tạ Minh Cảnh bị vùi lấp dưới lớp tuyết lạnh tàn khốc của Linh Sơn.

Nàng không sợ kế hoạch đổ bể. Nàng đang sợ... mất hắn.

Nỗi sợ ấy như một mũi dao nhọn sắc bén, đâm thủng lớp vỏ bọc tính toán kiêu ngạo mà nàng đã kỳ công xây dựng. Những vết rạn nứt trên tư tưởng lợi dụng bắt đầu lan rộng ra, không thể khống chế.

Trời dần sập tối. Tiểu đồng đã để lại bát thuốc rồi lui ra ngoài.

Thùy Sanh không quay lại giường. Nàng ngồi gục bên bàn thiền, hai tay ôm lấy đôi vai đang run lên vì cái lạnh của đêm thu và vì độc tố tàn phá. Ngọn nến mỡ cá ngừ tỏa ra ánh sáng vàng vọt, hắt bóng nàng lẻ loi trên bức tường cẩm thạch lạnh lẽo.

---

Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn dặm về phía bắc.

Đêm trên Linh Sơn là một cơn bão tuyết cuồng nộ. Đêm đen đặc như mực, chỉ có ánh sáng xanh xao phản chiếu từ những tảng băng ngàn năm.

Tạ Minh Cảnh đã đặt chân lên tầng núi cao nhất của Linh Sơn.

Con đường đi lên đây đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đến ngang ngực. Chiếc áo bào trắng thêu chỉ bạc của Quốc sư giờ đây đã rách tươm ở gấu áo, đóng thành những mảng băng nặng trịch. Chân khí trong người hắn đã cạn kiệt đến mức nguy hiểm, luồng ánh sáng Đế Vương Cốt bảo vệ thân thể giờ đây mỏng dẻo như một lớp giấy bọc trước gió bão.

"Phụt!"

Tạ Minh Cảnh quỳ gối xuống nền tuyết cứng như đá. Hắn ngửa đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Máu vừa chạm vào tuyết trắng liền tức khắc đông cứng thành những hạt ngọc đỏ sẫm tàn khốc.

Cái lạnh của Linh Sơn không chỉ đóng băng da thịt, nó đang thẩm thấu vào từng dòng máu, từng đốt xương của hắn. Đôi bàn tay từng thản nhiên xoay chuyển Bàn tinh đồ đồng cổ nay đã nứt nẻ, máu tươi rịn ra từ các kẽ tay rồi nhanh chóng bị băng tuyết bao phủ. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, dồn dập, mỗi lần hít vào là như nuốt ngàn vạn lưỡi đao băng vào lồng ngực.

Nhưng Tạ Minh Cảnh không dừng lại.

Hắn dùng hai tay bấu chặt vào đá băng, gượng dậy. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn dường như cháy lên một ngọn lửa ngoan cường, xua tan cái tối tăm tàn khốc của đêm tuyết.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, trên vách đá băng dựng đứng giữa vực sâu vạn trượng, một đóa hoa trắng muốt đang tỏa ra luồng ánh sáng dịu dàng, tinh khiết. Đóa hoa ấy có chín cánh, mỏng manh như lụa nhưng đứng vững vàng giữa cơn bão tuyết gầm rống.

Tuyết Liên ngàn năm.

Khóe môi nứt nẻ của Tạ Minh Cảnh khẽ cong lên một nét cười phảng phất. Hắn đã tìm thấy.

Trận bão tuyết càng lúc càng cuồng nộ, như muốn nghiền nát kẻ đường đột xâm phạm vào thánh địa vạn năm này. Gió gầm rống chói tai, cuốn theo những khối băng sắc nhọn cứa vào mặt, vào cổ hắn. Mỗi bước tiến về phía vách đá là một lần Tạ Minh Cảnh phải đánh đổi bằng sức lực và máu tươi tàn dư.

Hắn biết, đường trở về sẽ còn gian khốc gấp bội. Hắn biết, thân thể con người mang Đế Vương Cốt của hắn có thể sẽ chịu tổn hại không thể phục hồi.

Nhưng trong tâm trí hắn lúc này, hình bóng Hoàng thành Đại Duyện, quyền lực Quốc sư, hay ngay cả thiên mệnh của bản thân đều đã biến mất. Chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt của Thùy Sanh, tiếng thở yếu ớt của nàng trong căn phòng vắng, và lời hứa cứu sống nàng bằng mọi giá.

Tạ Minh Cảnh vươn bàn tay run rẩy, đầm đìa máu và băng giá, vươn về phía vách đá cao ngút ngàn.

Nơi Quốc Sư Phủ xa xôi, Thùy Sanh đột ngột giật mình. Nơi lồng ngực nàng, luồng chân khí mà Tạ Minh Cảnh để lại khẽ dao động mạnh mẽ, truyền đến một hơi ấm mãnh liệt nhưng kèm theo nỗi đau đớn xé lòng.

Thùy Sanh áp tay lên ngực, giọt nước mắt đầu tiên sau ngàn năm ngưng đọng chầm chậm lăn trên gò má nhợt nhạt, nhỏ xuống bàn thiền lạnh lẽo.

Nàng không biết rằng, đêm nay, trên Linh Sơn tuyết lạnh, một người đã vì nàng mà gạt bỏ cả sinh mạng. Và nàng cũng không biết rằng, cái bẫy Tình Kiếp mà nàng tự tay giăng ra, giờ đây đã hoàn toàn nuốt chửng lấy chính trái tim nàng.