Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Bắt Đầu Định Mệnh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió tuyết ở Vùng Đất Cổ chưa bao giờ ngừng thổi.

Đó không phải là những hạt tuyết mềm mại, êm đềm rơi rớt giữa mùa đông nhân gian, mà là những phiến băng sắc lẹm xé rách hư không, gầm hú qua những rặng đá mục nát mười vạn năm qua. Nơi đây từng là thánh địa khởi nguồn của ngàn vạn thần tộc thời Thượng Cổ—nơi từng chứng kiến những dòng sông tiên lực cuồn cuộn và vô số truyền thuyết hào hùng. Thế nhưng, theo sự biến chuyển khắc nghiệt của Thiên Đạo, linh khí kiệt huệ, thánh địa năm xưa giờ đây đã hóa thành một vùng đất chết. Đó là một nghĩa địa mênh mông hoang vắng, nơi ma khí u uất tích tụ và những mảnh vỡ quy luật bị hư hại lảng vảng như những hồn ma không tan.

Trong lòng một hốc đá nứt nẻ chênh vênh bên bờ vực thẫm, nơi ánh mặt trời chưa từng rọi tới dù chỉ một lần, một mầm sống nhỏ bé vừa cựa quậy.

Đó là con Hồ Điệp yêu cuối cùng còn tồn tại của Tam Giới.

Nàng co quắp trong lớp kén mỏng mành kết bằng tơ linh lực u ám, toàn thân run rẩy trước cái lạnh thấu xương của cấm địa Thượng Cổ. Lớp kén ấy là lớp vỏ bọc duy nhất bảo vệ một sinh linh vừa tròn một ngày tuổi.

Lớp vỏ kén nứt ra từng vệt nhỏ. Một luồng bột phấn óng ánh mang sắc lam nhạt khẽ tỏa ra, khàn khàn phát ra ánh sáng mong manh để xua tan một chút hắc khí đang lảng vảng chực chờ xung quanh. Nàng chậm rãi co duỗi đôi tay nhỏ bé, làn da trắng ngần như ngọc tuyết dần bộc lộ bên dưới lớp tơ mỏng. Đôi mắt nàng mở ra—đôi mắt trong veo như giọt sương mai chưa từng vướng bận chút bụi trần hay hằn lên bất kỳ vết tích nào của sự tàn khốc. Nàng ngơ ngác nhìn nhìn thế giới hoang vu, u tối bao quanh mình.

Nàng vừa mới hóa hình. Sự sống của nàng là một kỳ tích hiếm hoi được sinh ra từ đống tàn tích khô cằn mười vạn năm. Thế nhưng, kỳ tích ấy lại quá đỗi yếu ớt. Dòng linh khí gầy guộc, mỏng manh chảy trong kinh mạch mới hình thành không đủ để giúp nàng chống chọi lại sức ép ma khí đang cuồn cuộn tràn tới từ bốn phương tám hướng.

Nàng co chân lại, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy gối, bờ vai mảnh dẻ run lên bần bật trong cơn rét buốt. Đúng lúc ấy, từ trong màn sương đen sâu thẫm, một luồng ma khí đặc quánh hóa thành hình đầu lâu hung tợn. Nó há to chiếc miệng ngợp mùi hôi thối, gầm lên một tiếng xé óc rồi lao thẳng đến, định nuốt chửng linh hồn tươi mới vừa bước ra thế gian.

Điệp Ly nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập trong sự sợ hãi bản năng.

Oành!

Ngay khoảnh khắc tử thần chạm ngõ, một tia sáng trắng muốt đột ngột từ trên bầu trời cao xé rách lớp mây đen u ám hạ xuống. Sóng khí thuần khiết bùng nổ tựa như hàng vạn ngọn núi băng sụp đổ, đánh tan luồng ma khí hung tợn thành những vệt khói xám nhạt, nhanh chóng biến mất không vệt tích.

Trong làn sương tuyết mờ ảo đang cuộn xoáy, một bóng người chậm rãi từ trên không trung đáp xuống.

Người đó khoác một trường bào màu trắng tinh khôi, vạt áo thêu những đường mây bằng chỉ bạc tinh xảo, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như sương đêm. Mái tóc đen tuyết điểm vài sợi bạc được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Gương mặt người đó như được tạc từ băng khối muôn năm—hoàn hảo, góc cạnh, không một chút biểu cảm. Một vẻ đẹp siêu thực nhưng cũng tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nín thở.

Đó là Mặc Huyền Đạo Tôn—người đứng đầu Cửu Thiên, bậc chúa tể tối cao gánh vác trật tự và sự sống còn của Tam Giới.

Điệp Ly run rẩy ngước nhìn bóng hình uy nghi đang đứng trước mặt. Trong đôi mắt ngây thơ chưa từng biết đến sự lừa dối của nàng, người đàn ông này giống như vị thần cứu rỗi duy nhất xuất hiện giữa lòng địa ngục. Nàng cảm nhận được luồng tiên lực ấm áp và thuần khiết áp đảo phát ra từ người ông—thứ ánh sáng hoàn toàn đối lập với sự tàn bạo của thế giới xung quanh.

Niềm hy vọng mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực nhỏ bé. Nàng run rẩy vươn bàn tay mảnh mai, yếu ớt ra, cố gắng bám lấy vạt áo trắng của Mặc Huyền. Giọng nói của nàng cất lên nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất chứa sự van nài bẩm sinh của một sinh linh đơn độc:

"Cứu... cứu ta..."

Mặc Huyền chầm chậm cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực không đáy của ông dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của nàng. Ánh mắt ông lướt qua sống lưng nàng—nơi ẩn hiện hai mầm cánh màu lam mờ nhạt vừa mới hình thành sau lớp vải tơ mỏng. Một tia sóng sánh thoáng qua trong đáy mắt Đạo Tôn, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, nhường chỗ cho sự lạnh nhạt tuyệt đối.

"Con Hồ Điệp cuối cùng..."

Mặc Huyền trầm giọng cất lời. Giọng nói của ông thanh tao nhưng mang theo uy áp nặng ngàn cân, vang vọng giữa không gian hoang vu của cấm địa.

Ông không nói thêm bất kỳ lời nào, chỉ đưa tay lật nhẹ ống tay áo rộng. Một luồng kim quang dịu dàng lập tức rực sáng, bao bọc lấy thân thể mảnh mai của Điệp Ly rồi nhẹ nhàng nâng nàng lên khỏi mặt đất lạnh giá. Điệp Ly cảm thấy một sự ấm áp trôi chảy qua cơ thể, sự mệt mỏi và sợ hãi tích tụ từ lúc thức tỉnh khiến mi mắt nàng nặng trĩu. Nàng ngây thơ tin rằng mình đã được cứu, rằng vị thần tiên lạnh lùng này sẽ đưa nàng đến một nơi an toàn và bình yên.

Trong sự vỗ về mềm mại của linh lực kim sắc, nàng nhắm mắt lại, thiếp đi với một nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

---

Khi Điệp Ly tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt nàng đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn ma khí cuồn cuộn hay những tảng đá nứt nẻ của Vùng Đất Cổ. Nàng đang nằm trên một chiếc sập ngọc lạnh lẽo bên trong một động phủ rộng lớn và bài trí tối giản. Động phủ được đẽo gọt trực tiếp từ lòng núi đá cổ đại, không hề có trang trí cầu kỳ ngoại trừ một chiếc bàn đá xám và những vệt hương tuyết tùng phảng phất trầm mặc trong không khí. Nơi cửa động, ánh sáng hoàng hôn mờ ảo màu tía pha vàng hắt vào, tạo nên những cái bóng dài thượt và cô độc.

Nàng vội vã bước xuống sập ngọc, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt khiến nàng khẽ giật mình. Nàng ngơ ngác tiến về phía cửa động, mong muốn được nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài. Tuy nhiên, vừa bước đến ranh giới giữa lòng động và khoảng không, một bức tường ánh sáng màu ngọc bích đột ngột hiện ra, phát ra âm thanh vang nhẹ rồi bật ngược nàng trở lại.

Điệp Ly ngã ngồi xuống nền đá, bàn tay bị chấn động hơi tê dại. Nàng ngơ ngác nhìn màn ngọc bích đang sóng sánh những gợn sóng lăn tăn. Đó là một kết giới vô cùng kiên cố, hoàn toàn cô lập lòng động phủ với thế giới bên ngoài.

Bên ngoài kết giới, đứng trên rìa vực thẫm của đỉnh Vô Cực Phong, chính là Mặc Huyền.

Ông đứng đó, lưng hướng về phía mặt trời lặn. Tuyết trắng trên đỉnh núi bị gió thổi cuốn bay cuồn cuộn xung quanh vạt áo ông, nhưng không một hạt tuyết nào có thể đọng lại trên thân thể Đạo Tôn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một khoảng trời, chiếu lên gương mặt góc cạnh của Mặc Huyền một lớp sắc thái trầm mặc và tàn nhẫn.

"Mặc Huyền Đạo Tôn..." Điệp Ly bò đến, áp sát hai tay vào màn kết giới ngọc bích, đôi mắt long lanh nhìn ông đầy bối rối. "Nơi này là đâu? Tại sao người lại nhốt ta ở đây?"

Mặc Huyền chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt ông điềm tĩnh đến đáng sợ, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc riêng tư nào. Giọng nói của ông xuyên qua màn kết giới vang lên, dõng dạc và vang xa, không chỉ dành cho nàng nghe, mà như đang tuyên cáo với toàn thể Cửu Thiên Tam Giới:

"Nơi này là Vô Cực Phong. Từ nay về sau, ngươi sẽ ở trong động phủ này tu luyện."

Điệp Ly ngẩn người, chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của ông: "Tu luyện? Ta... ta vừa mới hóa hình, ta còn chưa biết tu luyện..."

Mặc Huyền không bận tâm đến sự bối rối ngây thơ của nàng. Ông nhấc tay lên, một cuộn thiên chỉ dát vàng từ trong hư không xuất hiện, tự động mở ra trước mặt ông. Ánh sáng kim sắc từ cuộn thiên chỉ rọi sáng cả đỉnh núi băng tuyết.

"Thiên Đạo suy vi, trật tự Tam Giới lung lay." Mặc Huyền cất giọng bình thản, từng chữ từng câu như những tảng đá ngàn năm rơi thẳng xuống lòng vực sâu. "Hồ Điệp Thần tộc mang thần lực thuần khiết nhất của Thái Cổ, là linh vật duy nhất có thể bổ khuyết vào chỗ hổng của Thiên Đạo. Ngươi là con Hồ Điệp cuối cùng xuất hiện trên đời."

Điệp Ly lắng nghe, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực bắt đầu đập liên hồi vì một dự cảm chẳng lành. Nàng run run hỏi: "Bổ khuyết... nghĩa là sao?"

Mặc Huyền nhìn thẳng vào mắt nàng, sự lạnh lùng trong ánh mắt ông đủ sức làm đông cứng mọi dòng máu:

"Sau một trăm năm, khi ngươi tu luyện nở đủ chín đôi cánh thần lực, bản tôn sẽ đưa ngươi lên Tế Thiên Đài. Lấy máu thịt và linh hồn của ngươi hiến tế cho Thiên Đạo, xoa dịu đại nạn Tam Giới."

Một trăm năm. Chín đôi cánh. Hiến tế.

Những từ ngữ ấy rơi vào tai Điệp Ly như những tiếng sấm sét giữa ngày hè, đánh tan hoàn toàn niềm hy vọng sống sót vừa mới nhen nhóm trong lòng nàng. Niềm vui được cứu rỗi biến mất không một vệt tích, thay vào đó là sự rơi tự do xuống vực thẫm của nỗi sợ hãi tột cùng.

Nàng lùi lại một bước, hai tay ôm lấy đầu, lắc đầu liên tục trong sự bàng hoàng: "Không... Không thể nào... Ta vừa mới ra đời... Ta còn chưa được nhìn thấy thế giới... Tại sao ta phải chết? Tại sao lại là ta?"

Nàng lao đến đập mạnh hai tay vào kết giới ngọc bích, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên đôi má trắng bệch. "Đạo Tôn! Ta xin người! Cứu ta với... Người đã cứu ta từ cấm địa mà, tại sao người lại muốn giết ta?"

Mặc Huyền đứng yên trong tuyết gầm gió hú. Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng của ông bất giác siết chặt lại. Những ngón tay thuôn dài, cứng cáp bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Nhưng trên gương mặt ông, không một cơ mặt nào chuyển động. Sự dằn xé ngầm ẩn trong thâm tâm một vị Đạo Tôn gánh vác sự sinh tồn của hàng tỷ sinh linh Tam Giới bị ông cưỡng chế đè nén xuống đáy lòng.

Trật tự Tam Giới cần sự hy sinh. Lời tiên tri mười vạn năm qua chưa từng thay đổi. Ông là người gác cổng Thiên Đạo, ông không có quyền dung thứ cho lòng trắc ẩn cá nhân.

"Đây là mệnh phạt của ngươi, cũng là cái giá cho sự tồn tại của ngươi." Mặc Huyền lạnh lùng cất lời, giọng nói không một chút gợn sóng. "Trong một trăm năm này, bản tôn sẽ cung cấp mọi tài nguyên tốt nhất để ngươi bồi bổ tiên lực, kích thích sự phát triển của đôi cánh. Ngươi không thể trốn, cũng không thể chết trước thời hạn."

"Không! Ta không muốn!" Điệp Ly gào lên trong đau đớn. Nước mắt nàng làm mờ đi bóng hình trắng lộng lẫy bên ngoài kết giới. Nàng gục xuống nền đá lạnh buốt, hai vai rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Ta thà chết ở Vùng Đất Cổ... Ta thà bị ma khí nuốt chửng... Còn hơn bị nuôi dưỡng như một con vật chờ ngày mổ thịt..."

Tiếng khóc xé lòng của con Hồ Điệp yêu vừa mới hóa hình vang vọng trong động phủ u tĩnh. Nó va đập vào những bức tường đá vô tình, rồi tan biến vào khoảng không lạnh lẽo của Vô Cực Phong.

Mặc Huyền xoay người đi. Vạt áo trắng của ông tung bay trong gió tuyết, hòa vào màu trắng bao la, vô tận của đỉnh núi. Ông bước từng bước chậm rãi rời khỏi ranh giới động phủ, để lại sau lưng một sinh linh đang chìm trong tuyệt vọng bế tắc. Ánh hoàng hôn cuối cùng tắt phụt sau dãy núi xa xa, nhường chỗ cho màn đêm đen tối và cái lạnh buốt gót chân bao trùm lấy Vô Cực Phong.

Bắt đầu định mệnh của họ, đã được viết bằng sự lạnh lẽo của tuyết trắng, sự dằn xé của nghĩa vụ và nỗi đau ngút ngàn của một bản án tử hình kéo dài một thế kỷ.