Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 12: Tập 12: Bí Mật Mười Vạn Năm

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Lòng vực Vạn Kiếp Huyệt chìm trong một thứ bóng tối đặc quánh và u uất, tưởng chừng như có thể dâng lên ngập tràn đồng tử của bất kỳ sinh linh nào lỡ bước chân vào cõi cấm địa Thượng Cổ này. Không khí ở nơi đây không mang cái lạnh băng giá, thanh khiết của đỉnh núi Vô Cực Phong quanh năm tuyết phủ, mà là sự hủ bại, mục nát của hàng ngàn kỷ nguyên bị chôn vùi. Mùi phù tro nồng nặc và chát đắng xộc vào sống mũi, hòa lẫn với làn ma khí cưỡng chế đang cuộn xoáy quanh vạt áo rộng màu tuyết của Mặc Huyền, tạo nên một sự tương phản vừa tàn nhẫn vừa nghẹt thở.

Mặc Huyền đứng cô độc trên một mỏm đá sắc nhọn nhô ra giữa khoảng không vô định của vực sâu. Dưới chân ông, bóng tối không đáy cuộn trào như một sinh vật sống, nơi những luồng ma khí xám xịt và tàn tà gầm rừ như vô số bàn tay quỷ hờn vươn lên đòi mạng. Nơi khóe môi Mặc Huyền, một vệt máu vàng tươi – thứ Đạo Tôn tinh huyết cao quý và tinh khiết nhất của bậc chúa tể Cửu Thiên – đã khô lại thành một vệt sẫm màu. Để xé rách khoảng không Vô Cực Phong và đột nhập vào cấm địa, rồi lại tiếp tục dùng lực lượng cưỡng chế đánh tan vô số lớp phù lăng do chư thần Thượng Cổ để lại, ông đã phải thiêu đốt không ít nguyên thần. Tuy nhiên, đôi mắt sâu thẳm của vị Đạo Tôn gánh vác trật tự Tam Giới vẫn lạnh lẽo, tàn nhẫn và kiên định đến mức đáng sợ.

Sừng sững trước mặt Mặc Huyền, ngay giữa lòng vực đen tuyền tăm tối, là Bia Đá Thiên Tri.

Khối cự thạch này cao hàng trăm trượng, bề mặt thô ráp phủ đầy những đường gân cổ tự lấp lánh thứ kim quang nhạt mờ mờ. Ánh sáng vàng dịu ấy không hề mang lại cảm giác ấm áp hay bao dung của thần thánh, mà tỏa ra một thứ uy áp tịch mịch, đè nén lên từng tấc không gian, ép mọi linh hồn bước vào đây phải quỳ phục. Đây chính là nơi khởi nguồn của lời tiên tri mười vạn năm – bản án tử hình treo trên đầu Hồ Điệp Thần tộc qua muôn đời, và cũng là cái gông xiềng mà Chư Tiên Cửu Thiên dùng để thao túng, ép buộc Mặc Huyền phải đưa Điệp Ly lên Tế Thiên Đài khi nàng nở đủ chín đôi cánh.

Mặc Huyền bước từng bước trên khoảng không tăm tối. Mỗi gợn sóng tiên lực ngưng tụ dưới gót giày ông lại phát ra những tiếng va chạm khe khẽ như thủy tinh vỡ tan trong đêm tĩnh lặng. Càng tiến lại gần Bia Đá Thiên Tri, áp lực từ Thượng Cổ cấm chế càng đè nặng lên vai ông, khiến từng khớp xương trong cơ thể dâng lên tiếng ken két nhức nhối. Bàn tay thon dài gầy gộc giấu trong tay áo rộng của Mặc Huyền khẽ run lên một nhịp cực nhỏ. Chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn trên cổ tay trái của ông vẫn trầm mặc trong bóng tối. Hai vết nứt mỏng như tơ nhện – xuất hiện từ những lần tâm cảnh ông lay động trước nụ cười ngây thơ bên vườn hoa Mạn Đà La và cơn đau bộc phát đôi cánh thứ ba của Điệp Ly – vẫn nằm nguyên ở đó. Chúng tĩnh lặng, nhưng lại giống như hai vết thương chôn sâu trong đạo tâm, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Khi khoảng cách giữa Mặc Huyền và Bia Đá Thiên Tri chỉ còn vài thước, ông chầm chậm giơ bàn tay trái lên. Những ngón tay thanh tú, từng nắm giữ vận mệnh của Tam Giới và vung kiếm chém tan vô số ma vương Thượng Cổ, giờ đây nhẹ nhàng chạm vào bề mặt băng lạnh của khối cự thạch.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.