Chương 16:
Tập 16: Đôi Cánh Thứ Tám
Gió trên đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ thôi thét gào, nhưng đêm nay, cái lạnh không còn mang sắc thái bình lặng của tuyết vương trên lá tùng, mà cuộn trào thành những trận bão tuyết điên cuồng, xé rách không gian. Khí lạnh buốt giá xộc thẳng vào cuống họng, ngấm qua từng thớ thịt, từng đốt xương, đè nặng lên vạn vật như muốn nghiền nát mọi sự sống mỏng mong còn sót lại.
Nằm ở trung tâm trận pháp ngầm bên trong động phủ, Điệp Ly co quắp người lại. Nhịp thở của nàng đứt quãng, mỗi hơi thở ra đều hóa thành một làn mây trắng buốt rồi tan biến vào khoảng không ngột ngạt. Bên dưới làn da mỏng manh như cánh hoa của nàng, những dòng chảy thần lực Thượng Cổ vốn dĩ chảy trôi êm đềm nay lại cuộn xoáy mãnh liệt như dòng sông băng tan cuồng bạo. Sự dồn ép không phải đến từ sự trưởng thành tự nhiên của thể chất, mà bị một bàn tay vô hình cực kỳ tàn nhẫn từ trên cao cưỡng chế trích xuất.
Đột ngột, một tiếng rắc rắc nhỏ vụn nhưng nhói tai vang lên từ sau lưng nàng.
"A..."
Điệp Ly quặn người, hai tay siết chặt lấy mép chiếc sập ngọc lạnh lẽo. Dải băng gạc che chở cho bờ vai mỏng dính rách toạc. Bắt đầu từ sống lưng, hai điểm sáng chói mắt bùng lên, lam quang xen lẫn kim sắc rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh đèn tuyết tùng trong động. Từ hai vết nứt đẫm máu trên thịt da, một cặp cánh hoàn toàn mới bắt đầu vươn ra. Cặp cánh thứ tám.
Chúng không còn mang dáng vẻ mềm mại, thoát tục như những đôi cánh ban đầu. Đôi cánh thứ tám giương rộng, phủ đầy những đường vân kim sắc phức tạp, ngưng tụ lượng thần lực cuồng bạo đến mức khiến không khí chung quanh quay mòng mòng và bẻ cong cả ánh sáng. Nhưng cái giá phải trả là sự tàn phá khủng khiếp đối với kinh mạch nhỏ bé của nàng. Mỗi lần lông vũ linh lực mở ra là một lần xương sống của nàng như bị đập nát rồi ghép lại.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.