Chương 17:
Tập 17: Sự Chuẩn Bị Cuối Cùng
Gió trên đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ thôi gầm hú, nhưng bên trong lòng động phủ, không khí lại chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, u trầm và trang nghiêm đến nghẹt thở. Mảng không gian tối giản với bàn đá, sập ngọc và hương tuyết tùng trầm mặc mọi khi nay như bị bao phủ bởi một đám mây mù dày đặc của định mệnh. Cái lạnh từ những mảng băng tuyết vĩnh cửu bên ngoài ngấm sâu qua vách đá, buốt giá đến tận xương tủy, hòa cùng thứ cảm xúc đằng đẵng đang cuộn trào bên dưới diện mạo bình lặng của hai con người. Tiếng gió rít qua khe núi hú dài như tiếng thở than của vạn vật Thượng Cổ, vang vọng lại rồi tan ra trong căn phòng đá tĩnh mịch.
Trên chiếc bàn đá phẳng lặng giữa trung tâm động phủ, một tấm tiên tơ đỏ rực như máu trôi bồng bềnh trong ánh lam quang mờ ảo. Điệp Ly ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa không gian u tĩnh. Đôi tay mảnh mai, trắng muốt của nàng cẩn trọng cầm lấy kim chỉ, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ khâu lại tà áo. Nàng cẩn thận đính từng hạt ngọc nhỏ lấp lánh lên cổ áo, rồi khéo léo thêu lên dải thắt lưng những đường hoa văn mỏng mong hình cánh bướm. Tiếng kim khâu xỏ qua thớ vải tiên nhẹ nhàng, đều đặn, rơi vào hư không như từng nhịp đếm của thời gian đang trôi qua kẽ tay.
Tám đôi cánh thần lực Thượng Cổ xòe rộng sau lưng nàng, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ nhưng dịu nhẹ. Mỗi lần nàng cử động nhẹ nhàng, những đôi cánh lại khẽ rung rinh, phát ra tiếng vo ve mơ hồ như tiếng nhạc cổ xưa ru ngủ nhân gian. Sau khi đột ngột thức tỉnh đôi cánh thứ tám vào đêm trước, thần lực trong cơ thể Điệp Ly đã tích tụ đến mức cực hạn. Chiếu chỉ kim quang uy áp từ Chư Tiên Cửu Thiên đã giáng xuống, cưỡng chế rút ngắn thời hạn hiến tế mười vạn năm, buộc nàng phải chuẩn bị bước lên Tế Thiên Đài ngay lập tức. Bản án tử hình đếm ngược vốn kéo dài một trăm năm nay chỉ còn tính bằng từng canh giờ ngắn ngủi, mong mong như giọt sương đọng trên đầu cỏ trước ánh mặt trời.
Thế nhưng, trên gương mặt thanh tú ngây thơ của nàng, sự sợ hãi tột cùng và nỗi tuyệt vọng vắng bóng từ những ngày đầu bị đưa về đây đã hoàn toàn tan biến. Nàng không còn khóc lóc van xin, cũng không còn run rẩy trước uy áp tàn nhẫn của số phận. Ánh mắt nàng trong trẻo như làn nước mùa thu, đong đầy sự điềm tĩnh và dịu dàng đến kỳ lạ. Đôi môi nàng khẽ cong lên một nét cười thản nhiên, như thể nàng không phải đang đối mặt với cái chết, mà chỉ đơn thuần chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Nàng không tự tay cắt may bộ y phục đỏ rực này để làm một tấm áo niệm bước lên tế đàn dâng nộp cho Thiên Đạo. Trong tâm khảm thuần khiết nhưng kiên cường của nàng, bộ hỷ phục này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là lễ phục thành thân trong mơ mà nàng dành trọn tình cảm để chuẩn bị cho hôn lễ với người đàn ông nàng yêu mến nhất. Nàng nhớ lại kỷ niệm dưới Hạ Giới, nhớ khoảnh khắc nhìn thấy lễ cưới rực rỡ đèn lồng và câu hỏi ngây thơ ngày nào về chuyện thành thân. Và đồng thời, bộ hỷ phục này cũng chính là bộ chiến giáp kiêu hãnh nhất để nàng khoác lên mình, sẵn sàng sát cánh cùng ông bước vào cuộc chiến sinh tử lật đổ trật tự Tam Giới. Nàng chuẩn bị bước lên Tế Thiên Đài không phải vì can tâm làm vật tế hy sinh, mà vì niềm tin tuyệt đối dành cho Mặc Huyền, sẵn sàng đóng trọn vai diễn cuối cùng để giúp ông hoàn thành đại kế nghịch thiên.
Ở góc sâu của động phủ, Mặc Huyền đứng tựa lưng vào vách đá cold giá. Ánh mắt ông sâu thẳm, trầm mặc dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Điệp Ly. Bóng lưng ông cao lớn nhưng phảng phất sự cô độc đằng đẵng qua vô số kiếp luân hồi. Cổ tay trái của ông khẽ run lên theo từng nhịp thở; chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn mang theo những ký ức cổ đại lúc này đã chịt chịt những vệt nứt sâu hằn, dường như chỉ cần một tác động nhỏ nữa là sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Các hạt Bồ Đề phát ra những tiếng rắc rắc nhỏ mịn như thủy tinh rạn nứt dưới sức ép nội tâm cuồng bạo.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.