Chương 18:
Tập 18: Sự Thật Luân Hồi
Tuyết trên đỉnh Vô Cực Phong không rơi theo từng hạt thong thả như muôn vàn năm qua, mà bị gầm xé bởi những luồng cuồng phong lạnh buốt. Bầu trời vốn u tĩnh mờ ảo giờ đây bị xé rách bởi những vệt kim quang đâm ngang dọc. Chiếu chỉ từ Cửu Thiên giáng xuống mang theo uy áp đè nặng lên từng tấc không gian, giống như hàng ngàn ngọn núi băng sơn ép chặt lấy đỉnh núi cô quạnh này. Giữa bão tuyết cuồng cuộn và kim quang chói mắt, biển hoa Mạn Đà La màu hồng đậm rực rỡ quanh động phủ ngả rạp xuống nền đá lạnh, rung lên từng hồi bế tắc như báo hiệu trận bão tố khủng khống nhất Tam Giới sắp sửa bùng nổ.
Mặc Huyền đứng ở mép vực Vô Cực Phong, lưng hướng về phía động phủ, mặt đối diện với khoảng không cuồng loạn. Gió tuyết thô bạo quật vào tà áo xám tro của vị Đạo Tôn đứng đầu Cửu Thiên, nhưng thân hình ông vẫn đứng vững như một ngọn núi đá Thượng Cổ bất biến. Trảm Thần Kiếm trong tay ông rên lên từng tiếng oán than trầm đục, sát khí ngũ hành quanh lưỡi kiếm chần chừ luân chuyển. Lớp giáp trận pháp ngầm mà ông vừa dùng chính lưỡi kiếm này khắc lên thân thể Điệp Ly cách đây không lâu vẫn còn phảng phất hơi ấm và vệt máu mỏng của nàng.
Ở ngay sau lưng ông, Điệp Ly khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực tự tay may bằng tiên tơ. Sắc đỏ ấy chói lọi giữa tuyết trắng và kim quang uy áp, rực rỡ như một đốm lửa kiên cường trước miệng vực thẳm. Nàng sở hữu tám đôi cánh thần lực rực rỡ đằng sau lưng, mỗi đôi cánh tỏa ra ánh hào quang Hồ Điệp Thần thuần khiết nhưng lại gánh chịu áp lực co rút từ các quy luật ngầm của Thiên Đạo. Nàng không hề run sợ trước chiếu chỉ cưỡng chế từ Cửu Thiên, ánh mắt ngây thơ năm nào giờ đây đong đầy sự điềm tĩnh và niềm tin tuyệt đối hướng về tấm lưng rộng của người đàn ông trước mặt. Nàng biết ông đang gánh chịu điều gì, và nàng sẵn sàng cùng ông đi đến tận cùng của canh bạc sinh tử này.
Trời đất rung chuyển. Uy áp chiếu chỉ từ Cửu Thiên lại cuộn lên một tầng mới, đồn dập giáng xuống như muốn bẻ gãy đạo tâm của kẻ đang trì hoãn trên đỉnh núi. Kim quang gầm thét, xé rách mây trời, phát ra âm thanh như tiếng gầm gừ của một cỗ máy khổng lồ vô tình đang đòi hỏi vật tế để duy trì sự sống.
Chính trong thời khắc ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, cổ tay trái của Mặc Huyền bất ngờ phát ra những tiếng rắc giòn giã và chói tai.
Âm thanh đó không lớn giữa tiếng gầm xé của bão tuyết, nhưng lại chấn động trực tiếp vào sâu trong thần hồn của Mặc Huyền.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.