Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 19: Tập 19: Con Đường Mây Trắng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió trên đỉnh Vô Cực Phong đã ngừng gào rú sau dư chấn bùng nổ của chuỗi hạt Bồ Đề. Những mảnh ngọc thạch vỡ tan vĩnh viễn không còn hiện hữu trên cổ tay của Mặc Huyền, để lại một khoảng trống trơn nhẵn, nhưng trong tâm hải của vị Đạo Tôn đứng đầu Tam Giới, mười vạn năm luân hồi trĩu nặng máu và nước mắt đã hoàn toàn thức tỉnh. Ký ức của muôn kiếp trước như những ngọn lửa thiêu đốt kinh mạch, nhắc nhở ông về từng cái chạm, từng nụ cười và cả cái lạnh thấu xương của thanh Trảm Thần Kiếm mỗi khi đâm xuyên qua ngực người con gái ông yêu ở các kỷ nguyên trước. Mặc Huyền đứng đó, bóng lưng cao lớn như một ngọn núi sừng sững, tà áo xám lay động nhẹ nhàng giữa bầu không khí ngưng đọng. Lớp băng giá bao phủ đôi mắt ông suốt hàng trăm năm qua giờ đây đã hóa thành một thứ sát khí ngũ hành cô đặc, cuộn trào ẩn hiện sâu trong con ngươi đen thẫm, chờ đợi thời khắc bùng nổ.

Bên trong động phủ, tiếng sột soạt nhẹ nhàng của vải vóc tiên tơ vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Điệp Ly bước ra.

Mặc Huyền quay người lại, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sát khí ngũ hành cuồng bạo trong tâm thức ông bỗng khựng lại. Điệp Ly khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực, sắc đỏ thắm như dòng máu bản nguyên rực rỡ nhất, nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa và không gian tối giản của Vô Cực Phong. Nàng tự tay may bộ y phục này bằng tất cả niềm hy vọng và sự kiên cường của một Hồ Điệp yêu vừa mới hóa hình tròn một trăm năm. Dưới lớp hỷ phục ấy, những đường trận pháp bảo hộ ngầm do chính tay Mặc Huyền dùng Trảm Thần Kiếm khắc vào da thịt đang âm thầm vận chuyển, tỏa ra một thứ luồng nhiệt dịu nhẹ che chở cho tám đôi cánh thần lực phía sau lưng nàng. Điệp Ly nhìn Mặc Huyền, trên môi nàng không có lấy một nét sợ hãi, mà là một nụ cười thanh thản, trong sáng đến lạ kỳ. Nàng biết phía trước là Tế Thiên Đài, biết bản thân đang mang thân phận của một vật tế để xoa dịu Thiên Đạo, nhưng nàng cũng biết rõ người đàn ông trước mặt đang gánh vác một đại kế nghịch thiên để cứu lấy sinh mệnh của nàng.

Mặc Huyền không nói gì, ông chỉ đưa bàn tay hơi run rẩy lên, nhẹ nhàng sửa lại một nếp gấp trên vai áo hỷ phục của nàng. Áo hỷ phục của nàng đỏ như hoa bỉ ngạn, và bên ngoài động phủ, biển hoa Mạn Đà La sau trăm năm chuyển sắc từ trắng sang hồng nhạt, giờ đây đã khoác lên mình một sắc hồng đậm rực rỡ đến nao lòng, như đang cùng nàng tiễn biệt một kỷ nguyên tăm tối.

"Đi thôi," giọng Mặc Huyền trầm thấp, khàn đặc nhưng chứa đựng uy lực bất biến.

Ông xoay người, tay phải nắm chặt lấy chuôi Trảm Thần Kiếm. Thanh thần binh sắc lạnh chưa ra khỏi vỏ nhưng cái lạnh thấu xương của nó đã khiến không gian xung quanh rạn nứt thành những vệt đen nhỏ mờ. Mặc Huyền bước đi trước, bóng lưng ông rộng lớn và kiên định, mở ra một lối đi thẳng tắp giữa làn sương tuyết của Vô Cực Phong. Điệp Ly bước theo ngay phía sau, tà váy đỏ quét trên con đường tuyết mỏng, nụ cười trên môi nàng vẫn vẹn nguyên khi ánh mắt nàng khóa chặt vào bờ vai của vị Đạo Tôn. Nàng không nhìn vào vực thẳm số phận, nàng chỉ nhìn vào người đàn ông đang dẫn đường cho mình.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.