Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Huyết Hồ Thức Tỉnh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở u cốc núi Cửu Hoa chưa bao giờ biết đến cái ấm áp của thế gian. Sương muối quánh đặc như những dải lụa ma quái phủ kín vách đá xám xịt, buốt giá đến tận xương tủy. Cỏ cây nơi đây thoạt nhìn đã chết rụi từ muôn đời trước, chỉ còn lại những cành khô khẳng khẳng đâm vút lên không trung như vô số ngón tay quỷ quái đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Không khí đặc quánh mùi vôi vữa mục nát và mồ hôi của đá núi bị ngâm lạnh nghìn năm. Từng luồng gió lạnh thấu xương lùa qua các khe đá rạn, phát ra những tiếng hú dài tựa như tiếng khóc than của những linh hồn bị cô độc giam cầm. Nơi này là cấm địa của sự sống, là nấm mồ chôn vùi biết bao bí mật đen tối của giới tu chân.

Sâu bên dưới lòng u cốc sâu thẳm, trận pháp phong ấn Trầm Trầm Ngục Thù vốn chìm trong u tối suốt ba trăm năm qua đột nhiên phát ra những tiếng rung chuyển kinh hoàng. Lực lượng đè nén từ đại địa bắt đầu rệu rã. Từng dãy cột đá yểm bùa xám xịt, phủ đầy rêu phong ẩm ướt cùng những đường khắc cổ xưa giờ đây bắt đầu nứt rạn rầm rập. Những ký tự đỏ chói từng trấn giữ ma tính nay bị nhòe đi, bong tróc từng mảng. Nham thạch ngầm gầm rống dưới cõi đầm lầy sâu thẳm, trào dâng từng làn ma khí màu máu tanh nồng qua từng kẽ nứt cuồn cuộn như thác đổ. Đất đá dưới chân núi Cửu Hoa điên cuồng lay chuyển, như thể có một con quái vật thượng cổ đang thức giấc, cố sức vùng vẫy để xé toạc lớp kén giam cầm.

Đoành!

Một tiếng nổ dữ dội dội ngược từ lòng đất, làm chấn động toàn bộ rặng núi Cửu Hoa. Khối đá cừu phong cao hàng chục trượng nổ tung thành ngàn vạn mảnh vụn, bắn tung xó cõi không gian mù mịt sương muối. Sức ép từ vụ nổ kinh hoàng thổi bay tất cả chướng khí tích tụ nghìn năm, tạo thành một khoảng không trống rỗng đến rợn người. Từ trung tâm vụ nổ, một luồng ma hỏa đỏ thẫm như máu tươi vọt thẳng lên tầng không, xé tan màn đêm tịch mịch, biến cả một vùng trời đêm thành một biển lửa rực cháy huyết sắc.

Giữa luồng ánh sáng ma mị và đầy sát khí ấy, một thân ảnh yểu điệu từ từ bước ra từ cõi chết. Nàng khoác trên mình lớp áo đỏ thẫm đã rách rưới ở tà váy do những tia sét linh lực của phong ấn để lại, nhưng khí thế uy nghiêm của một đại yêu ngàn năm không hề suy chuyển. Mỗi bước đi của nàng khiến mặt đất dưới chân khô héo, đá tảng cũng phải rạn nứt vì không chịu nổi nhiệt độ từ ma hỏa. Mái tóc đen tuyền dài chấm gót tung bay loạn xạ theo cơn gió độc, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hồng rực cháy trong đêm tối, tỏa ra sát khí lạnh đến ghê người. Bản năng sinh tồn của muôn loài xung quanh lập tức bị bóp nghẹt, vạn vật im phăng phắc trước sự hiện diện của kẻ đứng đầu huyết tộc hồ yêu.

Huyết Hồ Trầm Dao đã thức tỉnh.

Nàng đứng trên đỉnh đá cuộn trào ma hỏa, ngửa mặt lên trời đêm mà cất tiếng cười cuồng loạn. Tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng muôn vàn oán hận nghẹn ngào, âm vang khắp cõi u cốc khiến lũ quạ đêm hoảng loạn vỗ cánh bay tán loạn. Ba trăm năm. Ba trăm năm dài đẵng trược bị giam cầm trong bóng tối mênh mông, chịu đựng sự gặm nhấm của xích sắt linh lực và sự buốt giá của tàn bùa đạo gia. Mỗi một canh giờ trôi qua trong lòng ngục tối đều là một nhát dao khắc sâu thêm mối thù ngút trời vào nguyên thần nàng. Nàng nhớ rõ cái lạnh của sợi xích xuyên qua xương bả vai, nhớ rõ những lời tụng niệm kinh chú vô tình độc ác của những kẻ tự xưng là chính đạo.

"Thanh Huyền..." Nàng thì thầm, giọng nói ngọt ngào mà tàn nhẫn như nọc độc ma xà, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại. "Mệnh của ngươi, và cả giáo phái giả nhân giả nghĩa của ngươi, ta sẽ tự tay gặt hái. Các ngươi nợ ta một trăm ngàn ngày tự do, ta sẽ đòi lại bằng từng giọt máu tươi của các ngươi."

Trầm Dao siết chặt bàn tay. Những ngón tay mỏng manh với móng tay dài nhọn hoắt đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại vết máu tươi chảy dọc theo cổ tay trắng bệch. Nhưng nàng không hề thấy đau. Sự căm hờn đã đè bẹp mọi giác quan cơ thể, biến dòng máu chảy trong người nàng thành thứ nhiên liệu thiêu đốt ngọn lửa hận thù.

Ba trăm năm trước, Thanh Huyền Đạo Trưởng – người đứng đầu Đạo môn thời bấy giờ – đã dùng thân xác và toàn bộ tu vi cả đời để lập nên trận pháp cấm kỵ này. Hắn nhân danh đạo lý muôn đời, nhân danh việc trừ ma vệ đạo để tước đoạt tự do của nàng, đày nàng vào cõi sống không bằng chết. Hắn đã đứng nhìn nàng bị chôn vùi với ánh mắt thanh cao vô tình, không một chút gợn sóng, như thể nàng chỉ là một hạt bụi bẩn thỉu cần được lau dọn sạch sẽ khỏi thế gian này.

Trầm Dao hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh của nhân gian đã lâu không gặp. Dù mùi vị này vương vấn chút bụi trần dơ bẩn, nhưng nó vẫn là vị tự do mà nàng hằng khao khát. Nàng khẽ nhắm mắt, kích hoạt ma niệm ẩn sâu trong nguyên thần. Dù thân xác Thanh Huyền năm xưa đã tan thành mây khói trong trận chiến phong ấn, nhưng tàn hương linh lực của một kẻ tu tiên đạt đến đỉnh cao như hắn không bao giờ hoàn toàn biến mất. Khi một kẻ có tu vi mạnh mẽ ngã xuống, linh hồn kẻ đó vẫn mang theo ấn ký của kiếp trước vào luân hồi, bám chặt vào linh hồn chuyển thế của hắn qua muôn kiếp như một vết bớt không thể xóa nhòa.

Đã thấy rồi.

Một làn hương linh lực thanh tao nhưng lạnh lẽo, nhạt nhòa như sương khói đang phảng phất từ hướng Tây Nam. Lực lượng đó dịu nhẹ nhưng vô cùng kiên định, mang theo hơi thở của những buổi sớm mai trên đỉnh núi cao, hoàn toàn trùng khớp với thứ linh lực đáng ghét đã đè nặng lên nàng suốt ba thế kỷ. Trầm Dao mở bừng mắt, nụ cười trên môi trở nên tàn nhẫn. Nàng hóa thành một vệt ma hỏa đỏ rực, xé gió lao đi giữa đêm đen, tốc độ nhanh đến mức biến thành một đường chỉ đỏ cắt đôi bầu trời. Nàng để lại đằng sau u cốc núi Cửu Hoa hoàn toàn chìm trong đống đổ nát tàn tà, một chứng tích cho sự trở lại của nỗi kinh hoàng.

U Mộc Trấn nằm hẻo lánh dưới chân núi, bao phủ bởi một bầu không khí u uất và rêu phong. Thị trấn này từ lâu đã bị người đời đồn đại là nơi giao thoa giữa cõi âm và cõi dương, quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời rực rỡ. Đêm nay, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời xám xịt, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo như vôi bột rải trên nấm mồ. Đường phố vắng bóng người, không một tiếng chó sủa, chỉ có tiếng gió lùa qua những khe cửa gỗ mục gõ ken két kêu lên từng hồi rùng rợn.

Những ngôi nhà bằng gạch xám nằm sát nhau như những cỗ quan tài lộ thiên, tường vôi bong tróc từng mảng lớn để lộ ra lớp gạch nứt nẻ phủ rêu xanh thẫm ẩm ướt. Làn sương đêm dày đặc từ sông ngầm cuộn lên, mang theo hơi lạnh từ lòng đất, bao bọc toàn bộ thị trấn trong một tấm màn mờ ảo, ma mị. Bất cứ ai bước vào đây cũng đều có cảm giác như đang đi ngược vào quá khứ, nơi sự sống đã ngừng lại từ rất lâu.

Giữa con đường chính rải đá hộc của U Mộc Trấn, một nam nhân mặc đạo bào màu xám tro đang thong thả bước đi. Hắn tay cầm tay nải đơn sơ, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm bọc trong vỏ gỗ đen mun cũ kỹ. Phong thái của hắn vô cùng điềm tĩnh, bước chân nhẹ nhàng đến mức không gây ra một tiếng động nhỏ trên mặt đường ẩm ướt, tựa như một chiếc lá khô lướt đi trên mặt hồ tĩnh lặng. Gương mặt hắn trẻ tuổi nhưng toát lên vẻ chín chắn, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, phản chiếu ánh trăng khuyết một cách tĩnh lặng.

Đó là Lăng Tiêu – vị đạo sĩ trẻ tuổi của giáo phái Đạo môn, và cũng chính là chuyển thế của Thanh Huyền Đạo Trưởng năm xưa. Kiếp này hắn chỉ là một tu sĩ bình thường đi ngao du bốn phương, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã sớm khắc tên hắn vào vòng xoáy nhân quả chưa có lời giải đáp.

Lăng Tiêu chợt dừng bước. Hắn đứng yên giữa lòng đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Vầng trăng khuyết vừa bị một chòm mây đen dạng vảy rồng che khuất, không khí xung quanh đột ngột hạ xuống độ lạnh thấu xương, khiến hơi thở của hắn hóa thành những làn khói trắng nhạt. Mùi hương sương đêm vốn có bị thay thế bởi mùi máu tanh nồng và mùi ma hỏa cháy khét rẹt. Hắn không lộ vẻ hoảng hốt, chỉ khẽ chau mày, bàn tay trái vô thức chạm vào chuôi thanh cổ kiếm sau lưng. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng hung bạo đang điên cuồng lao về phía mình với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Ào!

Một cơn gió lốc tràn ngập ma khí từ trên cao dội xuống, hất tung những chiếc đèn lồng giấy treo trước các hiên nhà, khiến chúng va đập vào vách tường bôm bốp rồi tắt ngấm. Trong làn ma khí mù mịt đỏ thẫm như máu, một bóng hình áo đỏ giáng xuống ngay trước mặt Lăng Tiêu, cách hắn chỉ chừng mười bước chân. Sức mạnh từ cú đáp đất làm những viên đá hộc dưới chân nổ tung thành bụi cám.

Trầm Dao đứng đó, mái tóc đen tung bay trong gió ma cuồn cuộn, đôi mắt đỏ quạch xoáy thẳng vào Lăng Tiêu như muốn thiêu rụi linh hồn hắn. Nàng nhìn gương mặt ấy – gương mặt giống Thanh Huyền đến chín phần, từ sống mũi cao thẳng đến đôi lông mày thanh tú và đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không một chút gợn sóng. Ánh mắt đó, cái dáng đứng thẳng tắp đó, chính là kẻ đã đẩy nàng vào bóng tối tăm tối nhất. Sự phẫn nộ trong lòng nàng bùng lên như núi lửa, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng.

"Thanh Huyền... Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi." Nàng cất giọng sắc lạnh, tiếng nói vang lên như hàng ngàn kim thép va vào nhau, chấn động cả không gian tịch mịch của trấn cổ, làm những ô cửa kính của các ngôi nhà xung quanh rạn nứt thành hình mạng nhện.

Lăng Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, tà đạo bào xám khẽ lay động trước áp lực ma khí của đối phương. Gương mặt hắn không hề hiện lên một chút ngạc nhiên hay sợ hãi, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Ánh mắt hắn điềm nhiên nhìn Trầm Dao, bình thản như thể đang nhìn một cố nhân đã lâu không gặp, hoặc một ngọn cỏ vạt mây lướt qua đời mình. Sự bình tĩnh của hắn giống như một mặt hồ không đáy, nuốt chửng mọi ngọn lửa giận dữ mà nàng ném tới.

"Huyết Hồ Trầm Dao. Phong ấn ba trăm năm vẫn không thể làm tan biến oán khí trong lòng ngươi sao?" Lăng Tiêu cất giọng thản nhiên. Giọng nói của hắn trầm ấm, trong trẻo, hoàn toàn trái ngược với sự hung tàn cuồng loạn của nàng, vang vọng giữa phố đêm như tiếng chuông chùa ngân thanh thoát.

"Oán khí?" Trầm Dao cười dài, tiếng cười tràn đầy sự ghê tởm và uất hận, vang lên chói tai. "Ngươi giam ta ba trăm năm dưới đáy núi lạnh lẽo, tước đoạt tự do của ta, biến ta thành quỷ không ra quỷ, người không ra người! Ngươi có biết ba trăm năm qua ta đã sống thế nào không? Giờ đây ngươi đầu thai chuyển thế, khoác lên mình bộ đạo bào sạch sẽ này rồi bình thản nói với ta về oán khí sao? Hôm nay, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi để rửa sạch mối hận này, khiến linh hồn ngươi mãi mãi không thể siêu sinh!"

Không cho Lăng Tiêu cơ hội đáp lời, Trầm Dao phất mạnh tay áo đỏ. Năm ngón tay nàng hóa thành những móng vuốt ma hỏa dài nhọn xé rách không khí lao thẳng về phía ngực Lăng Tiêu. Đòn tấn công nhanh như điện giật, mang theo ma lực tích tụ suốt ba trăm năm, cuồn cuộn như sóng trào biển dạt, muốn một chiêu đào tâm phế của kẻ thù. Không gian xung quanh bị bóp méo vì nhiệt độ quá cao, vệt lửa đỏ kéo dài tạo thành một bức màn rực cháy.

Lăng Tiêu không hề né tránh, ánh mắt hắn ngưng tụ. Hắn lùi lại nửa bước, chân trái vẽ một vòng tròn trên đất, tay phải bấm quyết đưa lên trước ngực. Thanh cổ kiếm sau lưng cảm ứng được chủ nhân lập tức tự tuốt khỏi vỏ, phát ra một tiếng ngâm trong trẻo của kim khí vang dội. Luồng linh quang màu xanh lam thuần khiết bùng lên từ lưỡi kiếm, dựng thành bức tường bảo vệ hình bát quái đỡ lấy cú vồ tàn bạo của Trầm Dao.

Đoành!

Tiếng va chạm giữa ma hỏa và linh quang vang lên chói tai, rạch đôi đêm tối. Sóng xung kích mãnh liệt hất tung những viên gạch lát đường, làm nứt vỡ những mảng tường rêu phong hai bên phố, bụi đất bay mù mịt. Lực lượng của hai bên giằng co dữ dội, ngọn lửa đỏ cố gắng thiêu rụi lớp ánh sáng xanh, nhưng linh quang lam sắc lại kiên cường như sóng đá trước thềm biển lớn.

Trầm Dao hất văng linh quang của Lăng Tiêu bằng một cú xoay người đầy điệu nghệ, thân hình chuyển động linh hoạt như một bóng ma đỏ giữa đêm tối. Nàng liên tục tung ra hàng loạt sát chiêu, móng vuốt và tà áo hóa thành những lưỡi đao sắc lẹm. Ma hỏa thiêu đốt không gian thành những mảng màu tím thẫm, các dải lụa ma lực sắc như dao cạo điên cuồng chém tới từ mọi hướng, bao vây hoàn toàn và dồn Lăng Tiêu vào bức tường đá cổ kính ở cuối đường. Mỗi đòn đánh của nàng đều mang theo sự phẫn nộ tột cùng, không để lại bất kỳ đường lui nào cho đối phương.

Dù bị dồn vào thế phòng thủ bị động và liên tục phải lùi bước trước cơn bão tấn công, Lăng Tiêu vẫn giữ vững sự điềm tĩnh tuyệt đối, hơi thở không một chút rối loạn. Chiêu thức của hắn gãy gọn, chuẩn xác, từng nhát kiếm vung ra đều mang theo đạo gia chính khí, hóa giải được sát khí cuồn cuộn của Trầm Dao một cách khéo léo. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng, băng giá nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc đến kỳ lạ, như thể hắn đang nhìn thấu suốt nỗi đau đớn đằng sau sự cuồng điên của nàng.

"Chết đi!" Trầm Dao gầm lên, đôi mắt hoàn toàn bị sắc đỏ nuốt chửng.

Nàng gồng toàn bộ ma lực trong cơ thể, dòng máu yêu hồ sôi sùng sục, tích tụ lại thành một quả cầu ma hỏa khổng lồ đỏ quạch như máu ngay trên lòng bàn tay. Quả cầu xoay chuyển dữ dội với tốc độ kinh hoàng, hút trọn không khí và sương muối xung quanh, tỏa ra áp lực đè bẹp mọi vật thể, làm sụp đổ các mái ngói lân cận. Trầm Dao nhảy vọt lên không trung, tà áo đỏ tung xòe như một đóa bỉ ngạn nở rộ giữa màn đêm, dùng toàn lực giáng quả cầu ma hỏa trực tiếp xuống đầu Lăng Tiêu, quyết tâm nghiền nát nguyên thần của hắn thành tro bụi, chấm dứt mối nhân quả kiếp này.

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn đòn sát thủ đang lao xuống với sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn cắm mạnh thanh cổ kiếm xuống đất, tạo thành một điểm tựa vững chắc, hai tay kết ấn Thái Cực trước ngực. Linh lực toàn thân bộc phát tối đa, hào quang màu xanh lam hóa thành một vầng sáng khổng lồ hình mai rùa để dựng lên lá chắn cuối cùng nhằm chống đỡ đòn đánh toàn lực của đại yêu.

Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi quả cầu ma hỏa sắp chạm vào ranh giới linh lực của Lăng Tiêu và chuẩn bị nổ tung, một biến cố kinh hoàng ngoài dự tính đã xảy ra.

Từ sâu trong nguyên thần của Trầm Dao, nơi linh hồn nàng trú ngụ, một luồng tà khí màu hắc ám đặc quánh – thứ lực lượng hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo và kinh tởm – đột ngột bộc phát một cách cuồng loạn mà không chịu sự kiểm soát của nàng. Luồng hắc khí này đen kịt như mực, tỏa ra mùi vị của sự hủy diệt và thối rữa, hoàn toàn không thuộc về sức mạnh Huyết Hồ của nàng, cũng không phải ma lực tu luyện thông thường của yêu tộc, mà là tàn thể của Thiên Ma thượng cổ đang ẩn giấu từ lâu trong góc khuất nhất của linh hồn nàng.

Tà khí hắc ám cuộn trào như những xúc tu của quái vật cõi u minh, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ ma hỏa đỏ thẫm của Trầm Dao, biến quả cầu ánh sáng thành một khối cầu đen ngòm đầy nguyền rủa. Thay vì tiếp tục tấn công Lăng Tiêu, luồng lực lượng tà ác dữ dội này bất ngờ dội ngược trở lại, phản phệ thẳng vào các đường kinh mạch và đánh mạnh vào nguyên thần của chính nàng.

"Á!"

Trầm Dao thốt lên một tiếng kêu đau đớn dữ dội, tiếng hét xé lòng vang vọng khắp U Mộc Trấn. Toàn bộ lực lượng của đòn tấn công cuồng bạo bị bật ngược lại mười phần, đánh nát sự phòng ngự nội tại của nàng. Thân hình áo đỏ bị hất văng ra xa hàng chục trượng trên không trung, đập mạnh vào bức tường gạch xám kiên cố khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh lớn, rồi ngã gục xuống mặt đường đá ẩm ướt đầy bụi bặm.

Khụ!

Trầm Dao phun ra một ngụm máu đen tanh nồng, nhuộm thẫm một khoảng đất đá. Nàng quỳ phục trên đất, cơ thể run rẩy dữ dội, một tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đau đớn co thắt như bị ngàn mũi kim nung đỏ thiêu đốt, đâm thấu vào tận xương tủy. Sự cuồng loạn thù hận trong mắt nàng đột ngột đờ đẫn ra, biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự bàng hoàng, hoang mang và sợ hãi tột độ trước một thứ mà nàng không thể hiểu nổi.

"Cái gì... đây là cái gì?" Nàng thều thào, giọng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập đầy yếu ớt.

Nàng tự cảm nhận được bên trong nguyên thần mình, ngoài ma hỏa của Huyết Hồ mà nàng tự tay tu luyện ngàn năm qua, còn có một sinh vật tà ác hung bạo khác đang ký sinh. Nó như một ký sinh trùng khổng lồ đang chậm rãi gặm nhấm linh hồn nàng, thao túng sức mạnh của nàng và biến nàng thành một vật chứa, một con rối cho thứ lực lượng hắc ám tột cùng của cõi ma giới. Ba trăm năm bị giam cầm dưới u cốc núi Cửu Hoa... nàng cứ nghĩ nỗi đau đớn và sự kiệt quệ đó chỉ là do bùa chú của Đạo môn gây ra, không thể ngờ nguyên thần của mình đã bị tàn thể Thiên Ma xâm nhập và đồng hóa từ lúc nào không hay. Sự thật này giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của một đại yêu kiêu hãnh.

Khói đen tà khí nham nhở vẫn tiếp tục bốc lên từ các đầu ngón tay đang run rẩy và tà áo rách nát của Trầm Dao, như những con sâu hắc ám đang bò trườn trên làn da trắng bệch, hút dần sinh lực của nàng. Nàng muốn vận công áp chế chúng, nhưng mỗi khi cử động, tà khí lại càng cắn nuốt mạnh hơn, khiến nàng kiệt sức.

Bước chân nhẹ nhàng và đều đặn vang lên trên nền đá vỡ vụn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lăng Tiêu thong thả thu lại cổ kiếm vào vỏ gỗ sau lưng, tiếng kim loại va chạm khẽ khàng thu hồi lại toàn bộ linh quang lam sắc. Hắn bước từng bước đến gần Trầm Dao, không nhanh không chậm, phong thái vẫn ung dung tựa gió thoảng. Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, bóng đen từ thân hình cao lớn của hắn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của Huyết Hồ dưới đất. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Lăng Tiêu vẫn thản nhiên và băng giá như cũ, không một chút dao động trước chiến thắng bất ngờ mang tính bước ngoặt, cũng không hề hiện lên vẻ đắc ý của kẻ bề trên.

Hắn lặng lẽ nhìn những vệt tà khí hắc ám đang luân chuyển, gặm nhấm trên người nàng, khẽ thở dài một tiếng thở dài thườn thượt, dường như hắn đã biết trước điều kinh hoàng này từ rất lâu, hoặc giả chính kiếp trước của hắn đã nhìn thấy kết cục này nên mới để lại phong ấn.

"Ngươi chưa từng kiểm soát được bản thân mình, Trầm Dao." Lăng Tiêu buông một câu lạnh nhạt, giọng nói không chứa chút cảm xúc ti tiện nào, chỉ có sự thật trần trụi.

Đêm trăng khuyết trên bầu trời U Mộc Trấn lại bị mây đen dày đặc nuốt chửng hoàn toàn, không để lại một chút ánh sáng nào. Không gian xung quanh chìm hẳn vào cõi tăm tối tĩnh mịch rợn người, chỉ còn tiếng gió lùa qua tàn tích đổ nát hoang tàn và nhịp thở dồn dập, đau đớn của kẻ vừa nhận ra bi kịch trớ trêu của chính mình. Sự thù hận ba trăm năm giờ đây đột ngột bị bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn và đáng sợ hơn gấp bội.