Chương 2:
Tập 2: Đêm Minh Hôn Rợn Người
Đêm U Mộc Trấn chìm trong một thứ bóng tối đặc quánh, tựa như thứ mực tàu đậm đặc bị ai đó cố tình pha lẫn vài giọt máu tươi nham nhở. Sương muối đặc quánh từ đỉnh núi Cửu Hoa rầm rộ tràn xuống, cuộn mình qua những mái ngói rêu phong mục nát của khu trấn cổ, mang theo cái lạnh thấu tận xương tủy và mùi tử khí thoang thoảng của những nấm mồ vô danh. Trăng khuyết treo lơ lửng trên tầng tà khí mù mịt, cong vút và sắc lẹm tựa như một lưỡi liềm rỉ sét treo lơ lửng giữa hư không.
Trầm Dao bước đi xiêu vẹo trên con đường gạch xám. Nàng bị cấm chế linh lực, hai tay bị trói chặt phía sau bởi những sợi xích câu hồn đúc bằng đồng đen phủ kín bùa chú Đạo gia. Mỗi khi nàng dồn lực muốn bứt phá, những vệt phù văn ngoằn ngoèo trên xích sắt lại lóe lên ánh bạc chói mắt, thiêu rát cổ tay mịn màng như ngọc thạch của nàng, để lại những vệt hằn đỏ thẫm rướm máu. Những giọt máu tươi tí tách rơi xuống mặt đường gạch lạnh ngắt, nhanh chóng bị sương muối nuốt chửng.
Nhưng nỗi đau xé thịt trên da thịt đó chẳng thể nào so sánh được với cơn phẫn uất đang cuồn cuộn dâng trào như sóng cuồng trong lồng ngực nàng.
Ba trăm năm. Nàng đã chịu đựng sự giam cầm tăm tối dưới đáy u cốc núi Cửu Hoa suốt ba trăm năm dài đằng đẵng. Mỗi một ngày trôi qua trong u ám, mỗi một đêm lạnh lẽo co quắp giữa trùng trùng cấm chế, niềm khao khát duy nhất giữ cho nguyên thần nàng không bị xói mòn chính là mối thù hận xương tủy với Thanh Huyền Đạo Trưởng. Nàng đã thề, ngày phá vỡ phong ấn, việc đầu tiên nàng làm sẽ là xé xác hắn, moi tim hắn, dùng máu tươi của vị đạo sĩ chính đạo đó để tưới tắm cho ma hỏa của Yêu giới.
Thế nhưng, trớ trêu thay, kẻ đứng trước mặt nàng lúc này – Lăng Tiêu, bản thể chuyển thế của Thanh Huyền – lại mang ánh mắt điềm nhiên đến đáng sợ. Chiêu sát thủ chứa đựng toàn bộ ma hỏa cuồng bộc mà nàng trút xuống U Mộc Trấn vừa rồi không những không thể lấy mạng hắn, mà còn chạm phải một tầng rào cản đen thẫm ẩn sâu trong chính nguyên thần của nàng. Tàn thể Thiên Ma – thứ sức mạnh hắc ám dị đoan tột cùng mà nàng chưa từng hay biết – đã bất ngờ bộc phát, dội ngược toàn bộ kình lực về phía nàng, khiến ma lực của Huyết Hồ bị tổn hại nặng nề.
Lăng Tiêu không hề tàn sát nàng khi nàng suy yếu. Hắn chỉ lặng lẽ tiến lại, dùng câu hồn xích khóa chặt linh lực đang hỗn loạn của nàng, rồi lôi nàng đi qua những con phố ma quỷ vắng bóng người của U Mộc Trấn, hướng thẳng về phía Phủ Cổ họ Lăng.
"Thanh Huyền! Ngươi có giỏi thì giết ta ngay đi!" Trầm Dao gầm lên, giọng nói vốn trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau giờ đây khàn đục vì uất hận. Đôi mắt hồ cáo đỏ rực của nàng trừng lớn, nhìn chối bỏ vào tấm lưng thêu hình thái cực xám lạnh của Lăng Tiêu. "Ngươi hạ cấm chế, giam cầm ta, dùng những thủ đoạn hèn hạ này để nhục mạ ta sao? Kiếp trước ngươi nhân danh chính đạo phong ấn ta dưới đáy vực, kiếp này ngươi cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả dối!"
Lăng Tiêu không hề quay đầu lại. Bước chân hắn đè lên những chiếc lá khô giòn tan dưới đất, phát ra những tiếng gãy giòn giã giữa đêm tĩnh mịch. Tà áo đạo sĩ màu trắng tuyết của hắn không dính một hạt bụi, phong thái thanh cao tựa như một vị tiên nhân dạo bước giữa chốn hồng trần, hoàn toàn đối lập với khung cảnh u ám, ma mị xung quanh.
"Thiên Ma ký sinh trong nguyên thần của ngươi đã thức tỉnh." Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, phẳng lặng như mặt hồ băng không một gờ sóng. "Đạo pháp thông thường của cõi người hay linh ma lực của Yêu giới đều không thể triệt tiêu được tàn thể ấy. Nếu ta giết ngươi lúc này, tàn thể Thiên Ma sẽ thoát khỏi vỏ bọc, nuốt chửng linh hồn ngươi và giội tai họa xuống toàn bộ nhân gian."
"Đừng có viện cớ đại cục với ta!" Trầm Dao nghiến răng, ma hỏa xanh lục chớp tắt chập chờn trên đôi đầu lông mày kiều diễm. "Sự sống chết của nhân gian thì liên quan gì đến Huyết Hồ Trầm Dao ta? Ta chỉ muốn máu của ngươi!"
Lăng Tiêu dừng lại trước một cánh cổng gỗ lim đen đúa, mục nát theo thời gian. Hai con nghê đá gác cổng đã mất đi một nửa khuôn mặt, miệng há rộng ngập tràn rêu xám. Phía trên xà ngang, tấm biển hiệu "Lăng Phủ" mờ nhạt chữ vàng, phảng phất một mùi hôi hám của gỗ mục và vôi vữa lâu ngày không có hơi người.
"Vào đi." Lăng Tiêu phẩy tay áo, cánh cổng gỗ nặng nề tự động mở ra với một tiếng "két" dài rợn người, xoáy sâu vào không khí tĩnh lặng của đêm đen.
Trầm Dao bị một lực lượng vô hình lôi xềnh xệch qua ngưỡng cửa. Ngay khi chân nàng vừa chạm vào khoảng sân gạch xám của Phủ Cổ, một luồng ma khí ngột ngạt và tanh nồng xộc thẳng vào mũi nàng.
Đó không phải là tà khí thiên nhiên hay ma khí của yêu tộc, mà là thứ khí tức u tối, gớm giếc của những nghi thức đồi bại cổ xưa.
Sảnh chính của Phủ Cổ họ Lăng ngợp trong một sắc đỏ quỷ dị. Nhưng đó không phải là sắc đỏ thắm mang lại may mắn hay hỷ sự của thế gian, mà là màu lụa đỏ đốm đen – loại vải chỉ được dùng để may áo niệm cho những kẻ chết bất đắc kỳ tử hoặc dùng trong các nghi lễ yểm bùa tà quỷ. Toàn bộ các cột gỗ lim to lớn đỡ lấy trần nhà đều được quấn chặt bằng những dải lụa này, rủ xuống lơ lửng như những vệt máu khô đọng lại giữa không trung.
Chính giữa sảnh chính, nơi đáng lẽ ra phải đặt bàn thờ tổ tiên hoặc ghế chủ tọa, lại chình ình một chiếc quan tài bằng gỗ mộc bọc lụa đỏ đốm đen tương tự. Nắp quan tài hé mở một khoảng nhỏ, hé lộ khoảng tối sâu hun hút bên trong. Trước quan tài là một hương án bằng đá xám, trên đó đặt nghi ngút những cây nến làm bằng mỡ cá ngừ. Ánh lửa của mỡ cá ngừ cháy chập chờn, tỏa ra sắc xanh nhạt pha lẫn đỏ quạch, làm tỏa ra một mùi hôi nồng cay xè sống mũi và hắt những cái bóng dài ngoằn ngoèo, rung giật dữ dội lên những bức tường rêu phong.
Trên mái hiên và bốn góc sảnh chính, vô số những chiếc chuông gió bằng xương thú và kim loại rỉ sét được treo lủng lẳng. Mỗi khi có một cơn gió lạnh từ u cốc thổi qua, chúng lại va vào nhau phát ra những tiếng "leng keng, lạch cạch" hỗn loạn, đứt quãng, giống như tiếng xương người gãy gập hay tiếng thì thầm chửi rủa của những vong hồn ẩn nấp trong bóng tối.
Trầm Dao bàng hoàng lùi lại một bước, sống lưng nàng lạnh ngắt. Nàng là đại yêu kinh thiên động địa thời cổ đại, từng chứng kiến vô số cảnh máu chảy thành sông, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến nàng cảm thấy một sự ghê rợn tột cùng từ sâu trong tâm khảm.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Trầm Dao gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu chực phun ra ma hỏa. "Đây là cái gì?"
Lăng Tiêu bước tới trước hương án đá xám, bình thản nhặt lên hai cây nến làm bằng mỡ cá ngừ, châm lửa rồi cắm lại vào lư hương đồng chứa đầy tro tàn. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh, thanh tú nhưng vô cảm của hắn.
"Minh Hôn." Lăng Tiêu nhàn nhạt thốt ra hai chữ.
"Cái gì?!" Trầm Dao tưởng như tai mình nghe nhầm. Nàng giật mạnh xích sắt, khiến âm thanh kim loại va chạm vang lên chát chúa. "Minh Hôn? Nghi thức kết thân với quỷ yêu của tà đạo? Ngươi điên rồi sao Lăng Tiêu! Ngươi là danh môn chánh đạo, là đệ tử kiệt xuất của Đạo môn, mà lại muốn cử hành lễ Minh Hôn với một Huyết Hồ như ta?"
Lăng Tiêu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẫm như vực giếng không đáy, hoàn toàn không có một chút gợn sóng cảm xúc.
"Thiên Ma ký sinh trong nguyên thần ngươi mang bản chất của sự hủy diệt và hỗn loạn. Đạo pháp đường đường chính chính của chánh phái khi va chạm với nó sẽ chỉ làm tăng thêm sức bộc phát của nó, giống như dội dầu vào lửa. Muốn áp chế nó, bắt buộc phải dùng một thứ nghi thức tà ma dị đoan tương tự để tạo ra một chiếc vòng lặp âm dương, dùng định mệnh và ma tà để giam hãm ma tà."
Hắn tiến lại gần Trầm Dao. Mùi hương đàn hương thanh khiết trên người hắn trộn lẫn với mùi mỡ cá ngừ tanh nồng tạo nên một thứ hỗn hợp kỳ quái, ngột ngạt. Hắn đưa tay ra, không một chút do dự, nắm lấy dải lụa đỏ đốm đen đang rủ xuống từ cột nhà, rồi quấn một đầu vào cổ tay đang bị trói của Trầm Dao. Đầu dải lụa còn lại, hắn tự tay buộc chặt vào cổ tay mình.
"Lễ Minh Hôn sẽ dùng tà khí của thiên địa và oán khí của Minh giới để chứng giám. Sau nghi lễ này, khí vận của ta và ngươi sẽ bị xâu xé và ràng buộc vào nhau. Tàn thể Thiên Ma sẽ bị đánh lừa rằng ngươi đã rơi vào một vòng lặp cấm kỵ, từ đó tạm thời đi vào trạng thái ngủ đông."
"Ta không đồng ý!" Trầm Dao gầm lên phẫn nộ. Nàng cảm thấy một sự nhục nhã chưa từng có đang xé rách lòng tự tôn của nàng. Nàng là Huyết Hồ ngạo thị quần hùng, kẻ từng khiến cả tam giới phải khiếp sợ, vậy mà giờ đây lại bị chính kẻ thù kiếp trước ép buộc thực hiện một nghi lễ biến thái, ma mị như thế này? Kết thân với kẻ đã giam cầm mình ba trăm năm? "Thanh Huyền! Ngươi thà giết ta đi! Ta thà để Thiên Ma gieo rắc tai họa còn hơn phải chịu sự nhục nhã này!"
Nàng điên cuồng dồn chút ma lực tàn dư vào đôi chân, tung một đạp nhắm thẳng vào ngực Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Ngón tay hắn điểm nhẹ vào một huyệt đạo trên vai nàng, khiến toàn thân Trầm Dao tê dại, hoàn toàn quỵ xuống mặt sàn gạch lạnh ngắt.
"Ngươi không có quyền lựa chọn." Giọng Lăng Tiêu lạnh như băng giá ngàn năm. "Mạng của ngươi, kiếp này đã không còn thuộc về một mình ngươi nữa."
Hắn nắm lấy dải lụa đỏ đốm đen, kéo Trầm Dao đứng dậy, ép nàng phải đứng song song với hắn trước hương án và chiếc quan tài bọc lụa đỏ.
Khung cảnh lúc này dị đoan đến mức quái đản. Giữa sảnh chính rợp một màu đỏ đốm đen ma quỷ, một vị đạo sĩ áo trắng thanh cao đứng cạnh một nữ yêu xinh đẹp ma mị nhưng đang rực lửa thù hận. Trước mặt họ không phải là bài vị tổ tiên hay lời chúc phúc của cha mẹ, mà là chiếc quan tài quỷ dị, hương cúng bốc khói nghi ngút và tiếng chuông gió xương thú va vào nhau "leng keng" liên hồi như tiếng khóc than của quỷ dữ.
Tà khí Thiên Ma ẩn sâu trong nguyên thần Trầm Dao như cảm nhận được sự đe dọa từ nghi thức này. Nó bộc phát, cuồn cuộn chảy qua các kinh mạch của nàng, tạo thành những đường vân đen thẫm nổi lằn trên làn da trắng mịn của cổ và mặt nàng. Cùng lúc đó, không khí xung quanh sảnh chính dường như đọng lại, ma khí đen thẫm từ bốn phương tám hướng tự động tràn vào, xoáy quanh hai người như những con rồng đen đói khát.
Lăng Tiêu không hề bối rối. Hắn giơ tay còn lại lên, bấm ngón tay thành ấn quyết của Minh Hôn tà nghi, giọng nói vang lên trầm hùng, xuyên qua cả tiếng gió hú ngoài cửa:
"Nhất bái Thiên Địa!"
Lực lượng từ cấm chế ép chặt lưng Trầm Dao, bắt buộc nàng phải cúi đầu xuống cùng với Lăng Tiêu. Trầm Dao nghiến răng đến mức máu tươi ứa ra từ kẽ răng, môi nàng run lên vì phẫn nộ. Nàng gạt đi giọt máu trên môi, mắt trừng rực lửa nhìn xuống sàn nhà.
"Một ngày nào đó... Thanh Huyền... ta sẽ xé xác ngươi ra làm ngàn mảnh! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp hàng vạn lần cho sự nhục nhã ngày hôm nay!" Nàng gào thét trong tâm trí, nhưng cơ thể nàng hoàn toàn bị khống chế bởi sức mạnh trận pháp do Lăng Tiêu điều khiển.
Ánh đèn lồng mỡ cá ngừ đột ngột bùng cháy dữ dội. Ánh lửa từ màu xanh lục chuyển sang màu đỏ quạch như máu đặc, phập phồng theo từng nhịp đập của tà khí Thiên Ma đang cuộn trào trong không trung. Tiếng chuông gió xương thú rung lắc điên cuồng, "lạch cạch, lạch cạch", như thể vô số bàn tay khô gầy của các vong hồn đang gõ vào không khí để tung hô lễ cưới quỷ dị này.
"Nhị bái Cao Đường!" Lăng Tiêu tiếp tục xướng lên, giọng nói không một chút dao động, kiên định đến mức đáng sợ.
Hướng về phía chiếc quan tài bọc lụa đỏ đốm đen, cả hai lại một lần nữa bị ép phải cúi người bái lạy. Chiếc quan tài khẽ rung lên một nhịp nhẹ, nắp quan tài hé rộng thêm một phân, để lộ một làn khói đen sì, hôi hám cuộn ra ngoài rồi tan biến vào không khí.
Trầm Dao cảm thấy một sự đè quặn tột cùng trong lồng ngực. Nghi thức này không chỉ là sự ép buộc về thể xác, mà nó đang âm thầm ăn sâu vào số phận của nàng. Tà khí Thiên Ma trong nguyên thần nàng vốn đang cuồng loạn, giờ đây dưới sự tác động của tà nghi Minh Hôn và sức mạnh cấm chế, bắt buộc phải lắng xuống, bị giam hãm vào một cái khuôn cấm kỵ do Lăng Tiêu dựng lên.
Nàng hận! Nàng hận Thanh Huyền kiếp trước đã dùng xích sắt giam cầm nàng dưới u cốc Cửu Hoa! Nàng càng hận Lăng Tiêu kiếp này vì đã dùng cái danh nghĩa nghi thức quỷ quái này để trói buộc nàng một lần nữa!
Lăng Tiêu xoay người lại, đối mặt với Trầm Dao. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa đỏ tù mù của đèn lồng mỡ cá ngừ, đẹp đẽ nhưng trống rỗng, không hề có một vệt cảm xúc của con người. Hắn biết rõ việc cử hành lễ Minh Hôn với một đại yêu ma, lại dùng tà nghi của ma đạo, sẽ biến hắn thành kẻ phản bội trong mắt Đạo môn. Nếu các trưởng lão hay đồng môn phát hiện ra, hắn sẽ bị coi là kẻ sa ngã vào ma đạo, bị trục xuất khỏi sư môn và gánh chịu sự truy sát của toàn bộ giới tu hành chánh phái.
Nhưng hắn không hối hận. Lăng Tiêu nhìn vết bớt tà khí đang ngoằn ngoèo trên cổ Trầm Dao, ánh mắt hắn kiên định như rặng núi đá trước dông bão. Tai họa Thiên Ma này, hắn thà tự tay mình gánh vác, thà tự mình mang danh ma đạo, chứ quyết không thể để nó bộc phát tiêu diệt nhân gian.
"Phu thê giao bái!" Lăng Tiêu cất giọng xướng lên câu cuối cùng.
Hắn cúi người xuống trước mặt Trầm Dao.
Trầm Dao bị cấm chế cưỡng ép phải cúi đầu đáp lễ. Hai cái trán gần như chạm vào nhau giữa khoảng không gian ngập tràn tà khí và mùi mỡ cá ngừ tanh nồng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trầm Dao ngước mắt lên, ánh nhìn đỏ rực thù hận của nàng va chạm trực diện với ánh mắt băng giá, thản nhiên của Lăng Tiêu.
Sự nhục nhã, phẫn nộ và uất ức đè nén bùng nổ thành một luồng ma lực nhỏ thoát ra khỏi cấm chế, làm rách một vệt mỏng trên má Lăng Tiêu. Một giọt máu đỏ tươi từ má hắn lăn xuống, rơi thẳng vào dải lụa đỏ đốm đen đang nối liền cổ tay hai người.
Dải lụa đỏ ngay lập tức hút trọn giọt máu đó, bùng lên một quầng sáng màu huyết dụ quỷ dị rồi dính chặt vào da thịt của cả hai như thể đã mọc rễ. Tiếng chuông gió xương thú xung quanh sảnh chính ngưng bạt trong một giây, trước khi đồng loạt phát ra một âm thanh "keng" thật lớn, tựa như một tiếng thở dài não nuột của đêm đen.
Nghi lễ Minh Hôn đã hoàn thành.
Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, phẩy tay giải trừ cấm chế vận động trên người Trầm Dao. Trầm Dao lập tức ngã gục xuống sàn gạch lạnh ngắt, ngực phập phồng thở dốc, hai tay ôm lấy cổ tay đang dính chặt dải lụa đỏ đốm đen. Nàng ngước nhìn Lăng Tiêu bằng đôi mắt đập tràn sát khí, nghiến răng ken két:
"Lăng Tiêu... ta thề... ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những gì ngươi đã làm ngày hôm nay!"
Lăng Tiêu không đáp. Hắn quay lưng về phía nàng, đứng trước chiếc quan tài bọc lụa đỏ, để mặc tà áo đạo sĩ màu trắng chao đảo trong luồng gió lạnh từ ngoài sân thổi vào. Bóng hắn trải dài trên sàn nhà, cô đơn, lạnh lẽo, nhưng kiên định như một pho tượng đá gánh chịu mọi tai họa của thế gian.