Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Hồn Khế Ràng Buộc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm tân hôn ở Phủ Cổ họ Lăng không hề có tiếng đàn ca reo vang hay lời chúc tụng hỷ hoan của dòng tộc. Trời đất như nín thở, chỉ có tiếng gió ngàn hú gào thê thiết, luồn qua từng khe cửa gỗ đã mục nát theo thời gian, phát ra những thanh âm ghê rợn như tiếng oán hồn gào khóc. Mùi nến bơ cháy dở hòa lẫn mùi mỡ cá ngừ tanh nồng bốc lên từ chiếc quan tài bọc lụa đỏ ở sảnh chính vẫn quấn quít trên những tấm rèm cưới đốm đen. Chúng len lỏi qua từng gạch xám, xộc thẳng vào gian phòng ngủ, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, âm u và tĩnh mịch đến rợn người.

Trong phòng ngủ tăm tối, ngọn đèn dầu tù mù chập chờn trước gió, hắt hai cái bóng ma mị, dài ngoằng lên mảng tường gỗ đóng rêu.

Trầm Dao ngồi trên chiếc giường gỗ sưa chạm khắc hoa văn cổ xưa đã tróc sơn. Bộ hỷ phục đỏ thẫm trên người nàng tươi rực, sắc đỏ ấy không mang vẻ hoan hỷ của tân nương, mà giống như màu máu tươi vừa rỉ ra từ trái tim đầy thương tổn. Dưới lớp khăn trùm đầu màu huyết bị xé rách một nửa, đôi mắt đỏ rực của Huyết Hồ trừng lên, đong đầy tàn hỏa và sự căm hờn tích tụ suốt hàng thế kỷ.

Ba trăm năm bị giam cầm dưới u cốc núi Cửu Hoa — ba trăm năm ròng rã chịu đựng sự gặm nhấm của cô đơn, giá lạnh và xiềng xích phong ấn. Thứ duy nhất giúp nàng giữ lại chút thần trí giữa bóng tối miên man ấy chính là mối thù xương tủy với Thanh Huyền Đạo Trưởng. Nàng từng thề với linh hồn mình rằng ngày phá vỡ phong ấn, nàng sẽ xé nát tim hắn, nghiền xương hắn thành tro bụi.

Vậy mà trớ trêu thay, khi vừa thoát ra ngoài, nàng lại rơi ngay vào tay bản chuyển thế của hắn — Lăng Tiêu. Đau đớn và cay đắng hơn cả, nàng vừa bị ép buộc hoàn tất nghi lễ Minh Hôn nhục nhã với chính kẻ thù không đội trời chung của mình.

Lăng Tiêu đứng tĩnh lặng trước mặt nàng. Tà áo đạo sĩ màu trắng thêu hoa văn mây bạc của hắn vẫn phẳng phiu, sạch sẽ đến vô tình, tạo nên sự tương phản tột cùng với sắc đỏ chói mắt và ma khí hỗn loạn của Trầm Dao. Gương mặt hắn điềm tĩnh, sống mũi cao thẳng cùng làn da tái lạnh khiến hắn tựa như một pho tượng ngọc thạch không biết đến hỉ nộ ái ố của nhân gian. Đôi mắt đen sâu thẫm như đêm tối của hắn đăm đăm nhìn Trầm Dao. Trong ánh nhìn ấy không có sự đắc thắng của kẻ chiến thắng, cũng chẳng hề mang vẻ khinh bỉ của bậc chính đạo đối với loài yêu ma tà đạo. Nó chỉ là một khoảng lặng sâu thăm thẫm, che giấu những sóng gió bão bùng bên trong.

"Ngươi nghĩ một nghi lễ giả tạo này có thể trói buộc được ta sao, Lăng Tiêu?" — Trầm Dao gằn giọng. Giọng nói nàng rít qua kẽ răng, ngân lên thanh âm vừa ma mị vừa chứa đựng sát khí cuồng bạo. "Nhục nhã mà ngươi ban cho ta hôm nay, ta sẽ dùng từng giọt máu trong tim ngươi để rửa sạch!"

Lăng Tiêu không đáp lời ngay. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt kiều diễm nhưng phủ đầy sự cuồng loạn của nàng. Hắn chậm rãi bước tới gần chiếc bàn gỗ mục ở góc phòng, nơi đã đặt sẵn một chiếc đĩa đồng cổ xỉn màu và một con dao nhỏ bằng bạc sáng cạn.

Hắn nhặt con dao lên. Bề mặt kim loại lóe lên một dải sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn dầu chao đảo.

"Thanh Huyền..." — Trầm Dao gầm nhẹ trong cổ họng. Móng tay trên mười ngón tay nàng dài ra sắc nhọn, bốc lên từng luồng ma hỏa màu xanh lục cuồn cuộn thiêu đốt không khí. "Cho dù ngươi có chuyển thế bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu kiếp người, cái bản chất giả nhân giả nghĩa, tự cho mình là đấng cứu thế của ngươi vẫn không hề thay đổi! Ngươi dùng Minh Hôn để áp chế tà khí trong nguyên thần ta, nhưng ngươi có biết, chỉ cần ta hồi phục dù chỉ một phần mười sức mạnh năm xưa, ta sẽ lập tức xé xác ngươi ra thành muôn mảnh?"

Lăng Tiêu vẫn giữ thái độ thản nhiên đến đáng sợ. Hắn đưa con dao bạc lên cổ tay trái của mình, không một chút ngần ngừ hay đắn đo, rạch một đường dài.

Máu tươi lập tức tuôn ra, đỏ thẫm và bốc lên làn khói linh lực tinh khiết của một kẻ tu đạo lâu năm. Sắc mặt Lăng Tiêu hơi nhợt đi, nhưng hắn không hề nhíu mày dù chỉ một chút. Hắn lẳng lặng dùng ngón tay trỏ chấm vào dòng máu nóng của chính mình, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, vẽ những nét bùa chú vô hình phức tạp lên không trung và trên mặt sàn gỗ mục dưới chân.

Mỗi nét vẽ bằng máu linh lực của Lăng Tiêu khi hoàn thành liền bộc phát ra ánh đỏ tía u ám. Những ký tự cấm thuật cổ xưa xoay tròn trong không trung, tỏa ra thứ áp lực linh hồn nặng ngàn cân. Không gian gian phòng bị dồn nén đến mức từng thớ gỗ trên cột nhà rên siết, phát ra những tiếng "két, két" ghê rợn như sắp gãy nát.

"Trận pháp này..." — Trầm Dao nheo đôi mắt hồ cáo lại, con ngươi thu hẹp thành một đường chỉ sắc lạnh. Nàng lập tức nhận ra sự nguy hiểm thấu xương từ trận pháp mà hắn đang triển khai. "Ngươi dám dùng Hồn Khế?"

"Tàn thể Thiên Ma ẩn sâu trong nguyên thần ngươi đã bắt đầu thức tỉnh." — Lăng Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm dạt, vang lên bình thản nhưng chứa đựng sức nặng nặng nề không thể lay chuyển. "Đạo pháp thông thường chỉ có thể tiêu diệt thân xác ngươi, nhưng lại vô tình bộc phát tà khí Thiên Ma, gieo rắc tai họa diệt vong cho nhân gian. Minh Hôn chỉ là cái gốc để dẫn dụ tà khí, Hồn Khế mới là cái rễ để khóa chặt nguyên thần hai ta."

"Ngươi điên rồi!" — Trầm Dao gầm lên, giọng nói đầy sự chấn động. "Hồn Khế là cấm thuật trừng phạt kiềm chế tàn khốc nhất của Đạo môn! Gieo Hồn Khế đồng nghĩa với việc sinh mệnh của ngươi và ta sẽ trói chặt hoàn toàn vào nhau. Ta chết, ngươi chưa chắc sống; ngươi chết, nguyên thần ta cũng bị xé rách! Ngươi chấp nhận liên kết linh hồn cao quý của một đạo sĩ chính đạo với một Huyết Hồ tà ma như ta sao?"

"Vì đại cục, không có gì là không thể." — Lăng Tiêu đáp nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.

Chưa để Trầm Dao kịp phản ứng hay lùi lại, Lăng Tiêu đã di chuyển với tốc độ nhanh như chớp. Dù ma hỏa màu xanh lục quanh người Trầm Dao bùng lên dữ dội, tỏa ra luồng nhiệt có thể thiêu rụi sắt thép, Lăng Tiêu vẫn phớt lờ. Hắn phẩy tay áo bước thẳng qua dải lửa ma, vươn tay chộp lấy cổ tay phải của nàng. Bàn tay hắn lạnh như băng tuyết, nhưng lực siết lại chắc chắn như xiềng xích bằng kim loại ngàn năm.

Trầm Dao rít lên một tiếng, tay trái ngưng tụ một đòn ma hỏa nhắm thẳng vào ngực Lăng Tiêu mà đập tới.

Lăng Tiêu không né tránh, hắn dùng lồng ngực mình chịu trọn đòn chưởng lực chứa đầy sát ý của nàng. Vai hắn chấn động mạnh, một ngụm máu dâng lên tận cổ họng nhưng hắn nuốt ngược vào trong, bàn tay đang giữ chặt cổ tay nàng vẫn không hề buông lơi dù chỉ một phân. Cùng lúc đó, tay còn lại của hắn vung con dao bạc, dứt khoát rạch một đường sâu lên cổ tay Trầm Dao.

Máu của Huyết Hồ — dòng máu màu đỏ thẫm mang theo ma khí nóng rực như dung nham — ngay lập tức trào ra. Không để mất một giây, Lăng Tiêu ép chặt vết thương đang chảy máu trên cổ tay hắn vào vết thương trên cổ tay nàng.

Tiếng thịt da bị thiêu đốt vang lên ken kết rợn người khi hai dòng máu hoàn toàn đối lập hòa vào nhau. Máu linh lực tinh khiết của Lăng Tiêu và máu ma thuật bùng nổ của Trầm Dao va chạm mãnh liệt, tạo nên một luồng khói màu tím thẫm bốc lên nghi ngút, bốc mùi hăng nồng của linh lực và tà khí.

"Xóa bỏ trận pháp cho ta!" — Trầm Dao gào lên trong đau đớn và giận dữ. Nàng dốc toàn bộ ma lực còn lại trong cơ thể để đẩy Lăng Tiêu ra, nhưng trận pháp bằng máu dưới chân hai người đã hoàn toàn kích hoạt.

Những vệt máu Lăng Tiêu vẽ trên sàn nhà đồng loạt bùng cháy lên ánh sáng đỏ rực như máu. Hàng ngàn sợi dây xích hư ảo bằng ánh sáng linh lực từ dưới đất trồi lên, cuồng loạn quấn chặt lấy cả hai. Những xiềng xích này không hề trói buộc thân xác vật lý, mà đâm xuyên qua da thịt, cắm thẳng vào sâu trong nguyên thần của cả hai người.

Trầm Dao cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp và lạnh lẽo thâm nhập thẳng vào thức hải của mình. Luồng sức mạnh đó như hàng vạn mũi kim bằng băng giá đâm thấu tâm trí, móc nối từng nhịp đập nguyên thần của nàng với nhịp tim của Lăng Tiêu. Nàng vật lộn, gầm rống trong tuyệt vọng. Đôi tai hồ cáo ảo ảnh hiện lên trên đầu cùng năm cái đuôi máu giật đùng đùng phía sau lưng, cuồng bạo quật phá không trung nhằm đập tan những xiềng xích ánh sáng.

Nhưng nàng càng chống cự, xiềng xích cấm thuật lại càng thít chặt, đâm sâu vào cội nguồn sức mạnh của nàng.

Trên cổ tay hai người, nơi hai vết thương đang áp chặt, máu tươi cạn dần và để lại một đường viền màu đỏ rực như được khắc bằng lửa — sợi chỉ đỏ Hồn Khế. Sợi chỉ này ẩn hiện chập chờn dưới da, nối liền từ vết thương trên cổ tay, chạy dọc theo mạch máu và cắm thẳng vào tim.

Lăng Tiêu buông tay Trầm Dao ra. Hắn thối lui hai bước, gương mặt trắng bệch vì mất máu và chịu đựng sự phản phệ dữ dội từ ma khí của Trầm Dao. Dù vậy, lưng hắn vẫn đứng thẳng tắp như ngọn núi cao, ánh mắt vẫn giữ vẻ tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

"Hồn Khế đã thành." — Lăng Tiêu cất giọng, tiếng hắn hơi khào đi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm không thể lay chuyển. "Từ nay về sau, sinh mệnh của ta và ngươi hoàn toàn liên kết. Mọi ý định tàn hại lẫn nhau sẽ bị luật lệ của trận pháp lập tức trừng phạt."

Trầm Dao ngã gục xuống sàn gỗ mục, hai tay chống xuống đất thở dốc nồng nặc. Cảm giác bị xiềng xích tâm linh trói buộc khiến vị đại yêu từng xưng bá một vùng thấy nhục nhã và phẫn nộ đến mức phát điên. Lòng thù hận dồn dập suốt ba trăm năm qua như một ngọn núi lửa bị dồn nén, nay bùng nổ không thể kiểm soát.

"Luật lệ?" — Trầm Dao ngẩng đầu lên, ngửa mặt cười cay đắng. Ánh mắt nàng tràn ngập sát ý điên cuồng. "Ta là Huyết Hồ Trầm Dao! Ngàn năm qua chưa từng có luật lệ hay giáo quy nào trói buộc được ta! Ngươi nghĩ một sợi chỉ đỏ thối rữa này có thể cản ta lấy mạng ngươi sao?"

Trong sự cuồng loạn của thù hận vượt qua cả lý trí, Trầm Dao dồn tất cả tàn lực ma đạo còn lại. Nàng ngưng tụ toàn bộ ma hỏa xanh lục vào lòng bàn tay phải, nén nó lại thành một lưỡi dao lửa sắc bén phát ra những tiếng nổ lách tách. Nàng không cần biết hậu quả ra sao, không cần biết sinh mệnh liên kết là cái gì, trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải đâm nát trái tim của kẻ giả nhân giả nghĩa trước mặt!

"Chết đi, Thanh Huyền!" — Trầm Dao gầm lên một tiếng xé lòng, lao chồm về phía Lăng Tiêu như một con thú dữ bị dồn vào chân tường. Lưỡi dao ma hỏa mang theo toàn bộ sự thù hận ngút trời nhắm thẳng vào ngực trái của Lăng Tiêu mà đâm tới.

Lăng Tiêu đứng yên tại chỗ. Hắn không né tránh, không giơ Thanh Cổ Kiếm lên đỡ, cũng không hề dùng đạo pháp áp chế. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt sâu thẫm nhìn nàng lao đến với vẻ thản nhiên đón nhận.

Tuy nhiên, khi mũi dao ma hỏa rực cháy chỉ còn cách ngực áo Lăng Tiêu nửa phân, sợi chỉ đỏ Hồn Khế trên cổ tay Trầm Dao đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ chói mắt, nóng rực như dung nham nóng chảy.

"A!"

Một cơn đau dữ dội chưa từng có xé rách tâm trí Trầm Dao. Cảm giác như có hàng vạn lưỡi dao nung đỏ đang cào xé từng mảnh nguyên thần, đốt cháy từng thớ thịt từ bên trong ra ngoài. Ý định sát hại Lăng Tiêu trong đầu nàng càng mãnh liệt bao nhiêu, sự phản phệ của trận pháp Hồn Khế lại càng tàn khốc gấp bội bấy nhiêu.

Cơn đau tột cùng vượt quá giới hạn chịu đựng đánh gục toàn bộ ma lực của Trầm Dao. Lưỡi dao ma hỏa trên tay nàng lập tức tan biến thành những đốm lửa vụn tàn. Cơ thể nàng run rẩy dữ dội, đòn tấn công bộc phát bị bẻ gẫy hoàn toàn.

"Phụt!"

Trầm Dao ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi ngầu bọt. Máu đỏ thẫm bắn tung xạ, nhuộm đỏ thêm tấm thảm tân hôn vốn đã mang sắc đỏ ma mị dưới chân hai người. Nàng ngã gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng đau đớn, toàn thân co quắp lại vì sự thiêu đốt tàn nhẫn của trận pháp trong thức hải.

Tiếng gió ngoài khe cửa vẫn hú gào liên hồi, thổi bạt ngọn đèn dầu tù mù khiến bóng của Lăng Tiêu chao đảo trên tường gỗ mục.

Trầm Dao nằm bò trên sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt kiều diễm giờ đây xám xịt không còn chút máu, đôi môi dính đầy máu tươi nóng hổi. Nàng ngước nhìn Lăng Tiêu qua làn nước mắt nhòe đi vì đau đớn và phẫn khuất. Sự bàng hoàng, bế tắc và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng nàng.

Nàng cay đắng nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy ràng buộc sinh tử không thể đảo ngược này. Nàng không thể giết hắn. Bởi vì chỉ cần nàng vừa nổi lên sát ý trực diện, trận pháp Hồn Khế sẽ nghiền nát nguyên thần của nàng thành muôn mảnh trước khi nàng kịp chạm vào một sợi tóc của hắn.

Lăng Tiêu từ trên cao lặng lẽ cúi nhìn thân hình đang run rẩy của Huyết Hồ. Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ băng giá như sương tuyết, dường như không bị lay động bởi cảnh tượng bi thương trước mắt.

Nhưng sâu trong đáy mắt đen thẫm ấy, một tia xót xa ẩn giấu rất kỹ vừa thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng vô thanh, giấu bàn tay đang run nhẹ vào trong tay áo rộng rồi siết chặt lại.

Hắn tiến lại gần một bước, chậm rãi cúi người xuống, giơ bàn tay lạnh lẽo ra định hỗ trợ đỡ nàng dậy. Dù vậy, khi tay hắn vừa chạm vào vai nàng, Trầm Dao đã gạt phắt tay hắn ra bằng chút sức lực tàn cạn, ánh mắt đỏ rực vẫn bộc phát ngọn lửa thù hận không bao giờ tắt.

Lăng Tiêu lặng lẽ thu tay lại, không tiếp tục gượng ép. Hắn đứng thẳng người, cất giọng lạnh nhạt nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi: "Nghỉ ngơi đi. Hồn Khế đã khắc sâu vào nguyên thần, sát ý của ngươi càng lớn, đau đớn ngươi nhận lại sẽ càng tàn khốc. Đừng cố chống lại định mệnh."

Nói rồi, Lăng Tiêu quay lưng bước về phía góc phòng, ngồi xuống tọa thiền. Hắn để lại Trầm Dao nằm đó giữa thảm đỏ tân hôn rưới đầy máu tươi, trong tiếng gió đêm gào thê thiết qua mái nhà cổ.