Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Trầm Chiếu Hồn Khế

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mù tảng sáng ở U Mộc Trấn không mang theo sự trong lành hay thanh tịnh của một ngày mới. Nó quánh đặc như chậu hồ nhuộm xám, lừ đừ trôi qua những mái đao cong vút rêu phong, nuốt chửng những khoảng sân lát gạch dốc đứng của Phủ Cổ họ Lăng. Mùi gỗ mục mục nát hòa lẫn vị tanh nồng của máu tươi đọng lại từ đêm nghi lễ Minh Hôn vẫn quẩn quanh nơi cánh mũi, đặc quánh và lạnh lẽo đến gai người.

Gió đông bắc rít qua khe cửa gỗ mục, tạo nên những tiếng vi vút chát chúa như tiếng thở dài của hàng vạn vong hồn đang lảng vảng quanh bờ tường gạch xám.

Trầm Dao ngồi xếp bằng trên bệ đá vuông vức nơi góc sân. Chiếc áo hỷ phục đỏ thẫm rách tươm ở bờ vai, mép vải vương vãi những vệt máu khô đen sẫm, chứng tích tàn khốc của trận phản phệ kinh hoảng đêm qua. Cổ tay trái của nàng rát buốt, từng vệt đau nhói truyền thẳng vào tận tim gan.

Bề mặt da thịt trắng nốt nổi lên một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ nhện, ẩn hiện dưới lớp biểu bì. Sợi chỉ ấy không đứng yên mà nhè nhẹ co bóp, tỏa ra ánh sáng mù mạt tựa như một con rết máu đang cắm sâu vòi hút vào mạch đập của nàng, rút cạn từng giọt ma lực.

Nàng nghiến chặt răng đến mức quai hàm bướng bỉnh bạnh ra, hai tay gập lại thành ấn quyết Yêu giới. Ma hỏa màu xanh lục bùng lên nhẹ nhàng ở đầu ngón tay phải, tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương. Trầm Dao giơ ngón tay rực lửa ma áp thẳng vào mạch máu cổ tay trái, quyết tâm dùng tà lực của Huyết Hồ để đốt cháy, xé rách sợi xiềng xích quái đản này.

Một luồng sóng xung kích vô hình từ trong nguyên thần đột ngột bộc phát, xô lệch hoàn toàn dòng ma lực của nàng. Cảm giác đau đớn như hàng ngàn mũi kim sắt nung đỏ đâm xuyên qua tim phổi khiến Trầm Dao run rẩy mãnh liệt. Một ngụm khí lạnh tràn ngược vào cổ họng làm nàng ho sặc sụa, khóe miệng rỉ ra vệt máu tươi rực rỡ. Trán nàng vã mồ hôi hột, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống viên gạch xám dưới chân, lập tức tan ra trong lớp sương giá.

Đừng phí sức nữa.

Giọng nói thản nhiên, không chút gợn sóng vang lên từ phía hiên nhà.

Lăng Tiêu chậm rãi bước ra từ bóng tối của dãy hành lang gỗ. Hắn khoác trên mình bộ đạo bào màu xám tro đơn sơ, vạt áo phẳng phiêu không một nếp nhăn. Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ đơn độc, không chút cầu kỳ. Gương mặt hắn vẫn băng giá như tuyết đầu mùa trên đỉnh núi Cửu Hoa, điềm nhiên đến mức đáng sợ. Không hề có một chút mệt mỏi, sơ hở hay suy sụp nào trên diện mạo ấy sau một đêm tiến hành nghi lễ vắt kiệt linh lực.

Trầm Dao ngước mắt lên. Đôi đồng tử màu đỏ huyết của nàng thu hẹp lại thành một đường chỉ sắc lạnh, tóe lên ma quang oán hận. Nàng cố nén cơn đau đang gầm xé trong lồng ngực, hít một hơi sâu rồi bắt đầu niệm chú. Nàng vận dụng Trầm Chiếu, một bí pháp soi thấu nguyên thần tối cao của hồ tộc, tập trung toàn bộ thần trí nhìn xoáy vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình.

Trong tầm mắt tâm linh của Trầm Dao, toàn bộ thế giới thực tại lùi xa rồi biến mất hẳn.

Nàng nhìn thấy một khoảng không gian nguyên thần mờ tối. Ở đó, hai luồng sinh mệnh khí lưu khổng lồ đang quấn lấy nhau. Một bên là ma lực màu đỏ máu rực rỡ pha lẫn những vệt hắc khí u tối, uốn lượn dữ dội của tàn thể Thiên Ma ẩn sâu trong cơ thể nàng. Bên kia là dòng linh lực Đạo gia thuần khiết, trong trẻo như băng tuyết và ngời sáng như ngọc bích của Lăng Tiêu.

Hai dòng khí lưu mang bản chất xung khắc sinh tử ấy không hề đẩy nhau ra. Trái lại, chúng bị một trận pháp ma thuật bằng máu trói chặt, đan cài vào nhau như hai cây cổ thụ quấn rễ sâu dưới lòng đất. Dòng máu nóng hổi của hắn thẩm thấu vào nguyên thần nàng, và tà khí cuồng loạn của nàng lại cuộn chặt lấy kim đan của hắn.

Sinh mệnh của hai người đã hoàn toàn hòa làm một thể không thể tách rời.

Nếu tim hắn ngừng đập, nguyên thần của nàng cũng sẽ lập tức đứt đoạn; nếu nàng tan thành mây khói, kim đan của hắn cũng khó lòng giữ lại. Sự trói buộc này sâu sắc và tàn nhẫn tới mức nghiệt tháo.

Ngươi... đồ điên! Trầm Dao gằn giọng, tiếng nói rít qua kẽ răng run rẩy.

Nàng chống tay xuống bệ đá, cố sức đứng dậy, nhưng đôi chân lảo đảo khiến nàng phải tựa mạnh lưng vào cột đá mục gần đó để khỏi ngã rụi.

Ngươi dùng cả mạng sống của mình để xiềng xích ta? Thanh Huyền Đạo Trưởng kiếp trước vì tiêu diệt ta mà không tiếc tan xương nát thịt, kiếp này ngươi lại dùng trò bẩn thỉu này để tự trói mình với một đại yêu ma như ta sao?

Lăng Tiêu không đáp lời mỉa mai của nàng ngay. Hắn thong thả bước xuống từng bậc tam cấp, đế giày vải dậm nhẹ trên mặt gạch ẩm ướt, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Hắn dừng lại, đứng cách nàng đúng ba bước chân, khoảng cách vừa đủ để quan sát từng chuyển biến trên khuôn mặt nàng, nhưng cũng đủ để giữ sự uy áp tĩnh lặng. Đôi mắt hắn sâu thẫm như giếng cổ hàng ngàn năm, phản chiếu bóng hình kiều diễm nhưng căm hường của nàng.

Thanh Huyền đã là chuyện của ba trăm năm trước. Hiện tại, ta là Lăng Tiêu, hắn bình thản nói, hai tay chắp sau lưng, vạt áo xám khẽ lay động theo gió tảng sáng. Hồn Khế không phải để tiêu diệt ngươi, mà là để giữ cho cái chết của ngươi không diễn ra quá sớm, kéo theo một thảm họa mà nhân gian này không thể gánh nổi.

Trầm Dao bật cười khẩy. Nụ cười của nàng tràn ngập sự mỉa mai, u quạnh và căm hờn: Nói hay lắm! Đạo sĩ các ngươi lúc nào cũng khoác lên mình cái áo đại nghĩa diệt thân, vì chúng sinh vạn vật. Ngươi nghĩ Huyết Hồ Trầm Dao này là đứa trẻ ba tuổi để nghe mấy lời dối trá đó sao? Ngươi trói ta lại, chẳng qua là vì muốn biến ta thành con thú cưng ngoan ngoãn dưới chân ngươi!

Nàng vừa dứt lời, không khí tảng sáng chung quanh đột nhiên dao động dữ dội.

Từ trong lớp sương mù đặc quánh ngoài cổng Phủ Cổ, một tia sáng màu vàng nhạt xé rách không gian, lao vút vào trong sân với tốc độ xé gió. Đó là một con hạc giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, được gấp tỉ mỉ bằng phù giấy vàng mã. Xung quanh thân hạc tỏa ra linh quang Đạo gia vô cùng thuần khiết, nghiêm cẩn và mang theo uy quyền tối cao.

Hạc giấy vỗ cánh chập chờn, chao đảo một vòng rồi dừng lại giữa không trung ngay trước mặt Lăng Tiêu. Từ trong thân hạc giấy, một giọng nói trầm đục, uy nghiêm nhưng vô cùng hối thúc vút ra, chấn động cả không gian tĩnh mịch của ngôi đền cổ:

Lăng Tiêu! Trưởng lão viện đã cảm nhận được phong ấn Cửu Hoa bị phá vỡ, tà khí Huyết Hồ đã xuất thế tại U Mộc Trấn. Ngươi là đệ tử chấp pháp kiếp này, hãy lập tức thi hành giáo quy! Chặt đầu Huyết Hồ Trầm Dao, thu hồi nguyên thần mang về Đạo giáo thánh địa để thiêu rụi trong Lò Bát Quái, dập tắt tai họa từ trong trứng nước! Mệnh lệnh khẩn cấp, không được chậm trễ một khắc!

Giọng nói vang vọng rồi biến mất vào không trung. Con hạc giấy tiếp tục lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, đợi chờ câu trả lời hoặc dấu ấn linh lực xác nhận của Lăng Tiêu để quay trở về Đạo môn báo tin.

Trầm Dao đứng tựa cột đá, đôi mắt đỏ ngầu chớp nhẹ. Nàng nhìn con hạc giấy tỏa linh quang thuần khiết, rồi lại dời mắt sang Lăng Tiêu. Trong lòng nàng dâng lên một luồng sóng cuộn dạt dào.

Giáo quy Đạo môn rõ ràng như ban ngày: diệt trừ yêu ma là nghĩa vụ tối cao và duy nhất. Lăng Tiêu là kẻ kế thừa y bát của Thanh Huyền, hắn có mọi lý do, mọi sự hậu thuẫn để tuân lệnh. Nếu hắn dâng đầu nàng lên, trận pháp Hồn Khế có thể sẽ khiến hắn tổn hại linh lực, nhưng với sự hỗ trợ của các Trưởng lão Đạo môn, hắn hoàn toàn có thể chữa trị và giữ lại một hơi tàn để tiếp tục tu tiên.

Bàn tay của đồng môn ngươi đã vươn tới tận đây rồi, Trầm Dao mỉa mai, giọng đầy thách thức nhưng ẩn chứa sự cảnh giác cao độ. Sao không ra tay đi? Dùng Thanh Cổ Kiếm của ngươi chặt đầu ta xuống, mang về nộp cho đám lão già đó để nhận thưởng lớn. Ngươi còn chờ đợi điều gì nữa?

Lăng Tiêu không nhìn Trầm Dao. Hắn đăm đăm nhìn con hạc giấy truyền tin đang lơ lửng giữa không trung. Gương mặt hắn chìm trong sương mù tảng sáng, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức không thể nhận ra bất kỳ một chút xúc cảm nào.

Hắn từ từ giơ tay phải lên.

Trầm Dao nín thở. Nàng ẩn nhẫn siết chặt nắm tay, ma lực còn sót lại trong cơ thể tự động ngưng tụ nơi lòng bàn tay, chuẩn bị cho một cuộc tử chiến sinh tử, dù nàng biết rõ Hồn Khế sẽ thiêu rụi nguyên thần nàng ngay khi nàng nảy sinh ý định sát hại hắn.

Tuy nhiên, Lăng Tiêu không rút kiếm.

Hắn đưa hai ngón tay trỏ và giữa kẹp nhẹ lấy con hạc giấy phù vàng. Một ngọn lửa màu cam nhạt, Tam Muội Chân Hỏa thuần khiết của Đạo gia, bùng lên từ đầu ngón tay hắn.

Ngọn lửa liếm qua lá bùa. Con hạc giấy giãy giụa trong ánh lửa vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến thành tro bụi đen tuyền, rơi lả tả xuống mặt gạch ẩm ướt. Giọng nói của Trưởng lão viện cùng linh quang Đạo môn bị cắt đứt hoàn toàn, tan biến không để lại một vệt vết.

Trầm Dao ngẩn người. Đôi mắt đỏ thẫm của nàng mở to, ngập tràn sự bàng hoàng không tin nổi.

Hắn vừa thiêu rụi mệnh lệnh của Trưởng lão viện. Trong giới Đạo môn, hành động này không khác gì một tuyên bố ngầm phản bội giáo phái, cự tuyệt thi hành giáo quy tối cao.

Ngươi... ngươi vừa làm cái gì vậy? Trầm Dao gằn giọng, sự ngờ vực xen lẫn bối rối hiện rõ trên gương mặt kiều diễm. Ngươi công nhiên chống lại mệnh lệnh của Trưởng lão? Ngươi có biết hậu quả của việc che giấu một đại yêu ma như ta là gì không?

Lăng Tiêu thu tay lại, thong thả dùng ngón tay phủi lớp tro bụi bám trên vạt áo xám. Hắn xoay người nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương tĩnh lặng trước bão dâng.

Đạo môn chỉ biết Huyết Hồ xuất thế, nhưng họ không biết trong nguyên thần của ngươi mang theo tàn thể Thiên Ma, Lăng Tiêu cất giọng trầm thấp, từng từ từng chữ vang lên đanh thép giữa tiếng gió rít tảng sáng. Nếu mang ngươi về Đạo môn, đám Trưởng lão dùng Lò Bát Quái thiêu rụi nguyên thần ngươi, ma khí Thiên Ma bị kích thích sẽ hoàn toàn bộc phát, mượn sức nóng của ngọn lửa thánh mà tái sinh. Lúc đó, không chỉ U Mộc Trấn mà cả nhân gian này sẽ trở thành địa ngục.

Hắn dừng lại một chút, bước thêm một bước về phía nàng, bóng đen của hắn phủ lên người nàng:

Ta không bảo vệ ngươi. Ta đang bảo vệ sự tồn vong của thế gian này.

Trầm Dao nhìn trố mắt vào vị đạo sĩ trước mặt. Lời nói của hắn nghe qua vô cùng hợp lý, đàng hoàng, tràn ngập tinh thần gánh vác trách nhiệm đại cục. Nhưng trong lòng nàng, sự nghi ngờ không hề giảm bớt mà lại càng bùng lên dữ dội hơn.

Một kẻ kiếp trước sẵn sàng hy sinh thân mình để phong ấn nàng, kiếp này lại vì cái gọi là đại cục mà sẵn sàng mang danh phản đồ, đi ngược lại lệnh của giáo phái? Nàng tuyệt đối không tin trên đời này có kẻ vô tư và vị tha đến mức ấy. Hắn chắc chắn đang giấu giếm một âm mưu thâm sâu hơn. Có lẽ hắn muốn tự mình chiếm lấy tàn thể Thiên Ma? Hay hắn muốn dùng nàng làm con cờ để đạt được một mục đích tu luyện hắc ám nào đó?

Nói dóc, Trầm Dao hừ lạnh, lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn. Đạo sĩ các ngươi là lũ giả tạo, xảo quyệt nhất thiên hạ. Ngươi thiêu hạc giấy, coi như đã tự tay cắt đứt đường lùi của mình. Giờ ngươi định làm gì?

Rời khỏi U Mộc Trấn, Lăng Tiêu thản nhiên đáp, như thể việc từ bỏ một thị trấn hay trở thành kẻ bị Đạo môn truy sát khắp thiên hạ chẳng có gì đáng để hắn bận tâm. U Mộc Trấn đã bị lộ vị trí. Hạc giấy không nhận được phản hồi, trong vòng ba ngày nữa, người của Chấp Pháp Đường sẽ kéo đến đây. Chúng ta phải đi trước khi họ tới.

Chúng ta? Trầm Dao mỉa mai ranh mãnh, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm. Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi sao?

Lăng Tiêu giơ cổ tay trái của hắn lên. Sợi chỉ đỏ linh hồn bên dưới lớp da hắn bừng sáng nhẹ một nhịp, đồng thời cổ tay của Trầm Dao cũng nhói lên một cơn đau xé thịt tương ứng.

Ngươi không có lựa chọn, Lăng Tiêu nói, giọng điệu thản nhiên không chứa một chút đe dọa nhưng lại cực kỳ áp đảo. Máu của ta và ngươi đã hòa làm một. Ngươi cách xa ta quá năm mươi dặm, Hồn Khế sẽ tự động rút cạn nguyên thần của ngươi. Ngoan ngoãn đi theo ta, hoặc tự tay kết thúc mạng sống của mình tại đây.

Trầm Dao nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két rợn người. Nàng hận. Nàng hận sự thản nhiên, sự tính toán chi li và vẻ mặt luôn nắm giữ mọi thứ trong tay của hắn. Ba trăm năm bị phong ấn trong u cốc núi Cửu Hoa không làm nàng nhục nhã bằng khoảnh khắc này, bị kẻ thù kiếp trước dắt mũi, trói buộc và ép buộc phải đồng hành như một cái bóng.

Được... Lăng Tiêu, ngươi giỏi lắm! Trầm Dao gật đầu, ánh mắt đỏ quạch rực lên ma hỏa hận thù cuộn dạt. Ta sẽ đi cùng ngươi. Ta muốn xem xem vị đạo sĩ cao cao tại thượng như ngươi có thể diễn vở kịch thánh nhân này được bao lâu!

Lăng Tiêu không thèm tranh luận. Hắn xoay người bước đi về phía cổng chính của Phủ Cổ. Gió tảng sáng thổi tung vạt áo đạo sĩ màu xám tro của hắn, làm nổi bật dáng người thẳng tắp nhưng cô độc giữa sương mù quánh đặc.

Thu dọn đi. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ.

Trầm Dao nhìn theo bóng lưng hắn, đôi tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rướm ra những giọt máu tươi giọt xuống nền đá. Nàng cắn răng bước theo sau hắn, từng bước chân đè nặng lên những viên gạch xám phủ đầy rêu phong.

Sương mù tảng sáng dần dần nuốt chửng hai bóng người, một đỏ thẫm cuồng loạn, một xám tro lạnh lẽo, rời khỏi Phủ Cổ họ Lăng, tiến về phía con đường mòn thăm thẳm dẫn ra khỏi U Mộc Trấn. Mối quan hệ giữa họ, được trói buộc bởi máu, sự thù hận và những bí mật chưa lời giải, chính thức bước sang một hành trình đầy giông bão.