Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Khách Điếm Âm Mộc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mù của tảng sáng ở U Mộc Trấn chưa kịp tan hết thì ranh giới giữa cõi sống và cõi chết đã xô đẩy hai con người bước vào một vùng đầm lầy u tối khác. Con đường dẫn vào Rừng U Minh không có vết chân người, chỉ có những bụi gai đen quắn queo như những ngón tay quỷ bám chặt lấy vạt áo.

Rừng U Minh quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nơi đây âm khí dày đặc đến mức mỗi hơi thở hít vào đều mang theo vị đắng ngắt của lá mục và mùi hôi hám của xác động vật hoang dã. Càng đi sâu vào trong, tiếng quạ kêu gào trên những cành cây khô cằn càng trở nên dồn dập, xen lẫn tiếng gió hú qua những hang đá như tiếng khóc hờn của vô số vong hồn không thể siêu thoát.

Trầm Dao bước đi phía sau Lăng Tiêu chừng ba bước. Dưới chân nàng, lớp lá khô mục nát lún xuống mềm xèo, thi thoảng lại vang lên tiếng gãy rắc khô khốc của những mẩu xương vô danh. Bộ áo cưới đỏ thẫm mà Lăng Tiêu ép nàng khoác lên người trong đêm Minh Hôn quái đản ở Phủ Cổ họ Lăng vẫn chưa được thay ra. Tà áo tua rua vướng vào gai rậm, nhuốm màu bùn đất xám xịt, nhưng sắc đỏ ma mị của nó lại càng nổi bật giữa không gian ảm đạm này.

Trên cổ tay trái của Trầm Dao, sợi chỉ đỏ linh hồn ẩn hiện dưới da thịt, thi thoảng rực lên một ánh sáng đỏ sẫm như một vết sẹo tươi vừa mới rạch. Mối liên kết từ trận pháp Hồn Khế vẫn đang âm thầm truyền đi từng nhịp đập liên hồi. Nhưng điều khiến Trầm Dao lưu tâm lúc này không phải là nỗi đau đớn giằng xé từng thiêu đốt nàng trong đêm tân hôn, mà là nhịp đập cuồng loạn và yếu ớt phát ra từ phía người đi trước.

Lăng Tiêu vẫn giữ tư thế hiên ngang của một bậc cao nhân Đạo môn. Tà áo đạo sĩ màu trắng tuyền dù đã bám chút bụi đường vẫn thẳng tắp, bờ vai rộng vững chãi che chắn toàn bộ luồng gió độc thổi ngược từ mạn bắc. Tay phải hắn siết chặt Thanh Cổ Kiếm, lớp vỏ gỗ đen bóng không một vết xước. Nhìn từ phía sau, hắn giống như một pho tượng đá kiên cố không gì có thể xô ngã.

Nhưng Trầm Dao là ai? Nàng là Huyết Hồ từng tung hoành khắp cõi Yêu giới, từng sống qua hàng trăm năm trong máu và nước mắt. Ánh mắt tàn nhẫn của một kẻ săn mồi kiệt xuất giúp nàng nhận ra từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà Lăng Tiêu đang cố gắng che giấu.

Bước chân của hắn không còn giữ được sự đồng đều tuyệt đối như khi ở U Mộc Trấn. Mỗi khi bàn chân trái hạ xuống, cơ thể hắn lại hơi nghiêng về phía trước một nhịp rất nhẹ, gần như không thể phát giác nếu không quan sát kỹ. Bước đi của hắn không còn mang theo thứ linh lực vô hình đẩy lùi chướng khí như trước; thay vào đó, chướng khí độc hại của Rừng U Minh đang đùn lại quanh vạt áo hắn, len lỏi qua từng lớp vải mỏng.

Hơn thế nữa, tàn hương linh lực quanh người hắn đang nhạt dần. Để ép nàng cử hành lễ Minh Hôn, áp chế tàn thể Thiên Ma ký sinh trong nguyên thần nàng, và sau đó dùng máu tươi vẽ nên trận pháp Hồn Khế cưỡng chế ràng buộc sinh mệnh, Lăng Tiêu đã tiêu tốn hơn một nửa nguyên khí. Chưa kể, rạng sáng nay, hắn lại vừa tự tay vận dụng linh lực thiêu rụi hạc giấy truyền tin của Trưởng lão Đạo môn, dứt khoát chặt đứt đường lùi, chấp nhận mang danh phản đồ để bao che cho nàng.

Một vị đạo sĩ tu vi thâm hậu đến đâu, khi linh lực kiệt quệ và nguyên thần bị thương tổn vì gieo Hồn Khế, cũng chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

Trầm Dao mím chặt môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và buốt giá. Ma hỏa trong lòng bàn tay nàng khẽ rần rần chuyển động. Nàng chậm rãi đưa tay lên ngang ngực, năm móng tay sơn màu huyết dụ tự động dài ra thêm một phân, nhọn thắt và sắc lẹm như những lưỡi dao nhỏ.

Lăng Tiêu, nàng thì thầm trong đầu, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt kiều diễm nhưng lạnh lẽo. Ngươi tưởng dùng Hồn Khế trói chặt sinh mệnh chúng ta là có thể bắt ta khoanh tay chịu chết sao? Ngươi đánh giá cao bản thân mình, và cũng quá coi thường Huyết Hồ Trầm Dao này rồi.

Nàng nhớ lại cảm giác đau đớn đến xé rách tâm trí khi cố đâm hắn trong đêm tân hôn. Hồn Khế trừng phạt sát ý trực diện, đó là điều nàng đã nếm trải. Nhưng Hồn Khế có thể ngăn cản một đòn chí mạng bộc phát trong thoáng chốc, liệu có thể ngăn cản một loại kịch độc ngấm dần vào phủ tạng? Liệu nó có thể phát giác khi nàng dồn ma hỏa vào một điểm yếu gót chân, cắt đứt kinh mạch của hắn từ từ cho đến khi hắn tự gục ngã?

Ý nghĩ đó như một liều thuốc độc ngấm vào máu, làm Trầm Dao sôi nổi trở lại. Lòng thù hận giam cầm suốt ba trăm năm dưới u cốc núi Cửu Hoa lại bùng cháy mãnh liệt. Nàng muốn thấy vị đạo sĩ điềm tĩnh này phải quỳ gối dưới chân mình, muốn thấy vẻ mặt băng giá không biến sắc của hắn bị xé rách bởi sự tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, rừng tùng đen trước mặt đột ngột thưa thớt dần. Một khoảng trống lớn xuất hiện giữa thung lũng mù sương, và nằm chình ình ngay trung tâm khoảng trống ấy là một kiến trúc kỳ dị, ma mị đến rợn người.

Đó là một tòa nhà ba tầng đồ sộ nhưng xiêu vẹo, được dựng hoàn toàn bằng những thân cây tùng đen chết đứng. Những thân gỗ xù xì, gân guốc, xám xịt như da của người chết lâu ngày, nhiều chỗ bị mối mọt đục rỗng tạo thành những lỗ hổng đen ngòm như những con mắt quỷ đang soi mói người qua đường. Mái nhà lợp bằng vỏ cây khô mục, cong vút lên ở bốn góc như những móng vuốt chim ưng đang cào xé hư không.

Bảng hiệu bằng gỗ mun treo nghiêng ngả trước hiên nhà, trên đó khắc ba chữ Khách Điếm Âm Mộc bằng sơn đỏ đã phai màu, chắp vá như những giọt máu khô đét. Giữa ban ngày - nếu có thể gọi cái không gian tù mù, âm u này là ban ngày - hai chiếc đèn lồng hình tròn treo hai bên cửa chính vẫn tỏa ra ánh sáng xanh lục chập chờn, rọi xuống thềm đá đóng rêu xanh dày cộp.

"Đến rồi." Lăng Tiêu đột ngột dừng bước, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng gió hú. Hắn không ngoảnh đầu lại, nhưng bàn tay siết chặt chuôi kiếm dường như siết mạnh hơn một chút.

Trầm Dao thu lại móng tay nhọn, lùi lại nửa bước, khôi phục vẻ mặt phục tùng giả tạo nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sát khí. "Nơi ma quỷ này mà đạo gia cũng muốn vào sao? Không sợ bên trong có tà ma ăn thịt người à?"

Lăng Tiêu quay người lại. Khuôn mặt hắn dưới ánh sáng xanh lục của chiếc đèn lồng trông càng thêm nhợt nhạt, môi hắn mất đi sắc hồng tự nhiên, nhưng đôi mắt đen tuyền vẫn sâu thăm thẳm, hoàn toàn không để lộ chút dao động nào. Hắn nhìn Trầm Dao, ánh mắt lướt qua cổ tay đang giấu sau vạt áo cưới của nàng, rồi thản nhiên nói:

"Sương độc Rừng U Minh về đêm sẽ ngấm vào cốt tủy. Ngươi mang tàn thể Thiên Ma, nếu bị chướng khí kích thích, ma tính bộc phát sẽ làm Hồn Khế phản phệ. Vào trong tạm nghỉ một đêm, sáng mai tiếp tục lên đường."

Nói xong, hắn không chờ nàng trả lời, bước thẳng lên bậc thềm đá.

Trầm Dao đứng ngẩn ra trong giây lát. Câu nói của hắn giống như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa thù hận đang bừng bừng trong lòng nàng. Hắn quan tâm đến sự bộc phát của Thiên Ma? Hay hắn sợ nàng chết thì hắn cũng bị Hồn Khế kéo theo? Đúng rồi, chắc chắn là lý do thứ hai. Vị đạo sĩ giả nhân giả nghĩa này làm sao có thể tốt với một con quỷ yêu như nàng?

Nàng hừ lạnh một tiếng trong kẽ răng, nhấc vạt áo đỏ bước theo hắn lên thềm đá.

Cạch... cạch...

Tiếng bước chân của Lăng Tiêu dậm lên sàn gỗ trước cửa khách điếm vang lên khô khốc. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào cánh cửa gỗ tùng đen xù xì, cánh cửa không cần đẩy đã tự động chầm chậm mở ra cọt kẹt, để lộ một khoảng không tối om, nồng nặc mùi mốc meo, mùi mỡ động vật cháy dở và một hương thơm lạ kỳ - ngọt lịm nhưng lợm họng, giống như mùi của hoa quỳnh nở đêm trên xác chết.

Bên trong sảnh chính khách điếm vô cùng rộng lớn nhưng u tối. Ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn đèn dầu tù mù đặt rải rác trên các bàn gỗ hình vuông. Những chiếc bàn ghế ở đây đều được đẽo gọt thô sơ từ gỗ tùng đen, phủ một lớp bụi mỏng và những vết nứt nẻ ngoằn ngoèo. Không có lấy một bóng người, không có chưởng quỹ hay gã sai vặt nào ra đón tiếp, chỉ có không khí tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng bụi rơi.

"Cửa hàng này xem ra đã lâu không có khách." Trầm Dao bước vào sau, ánh mắt sắc lẹm đảo qua một lượt khắp sảnh.

Nàng cảm nhận được một luồng âm khí cực kỳ tinh vi đang lưu chuyển dưới sàn nhà. Luồng âm khí này không giống như tà khí hung hãn của Thiên Ma, cũng không giống như ma lực của Yêu giới, mà nó dai dẳng, lạnh lẽo, oán khí mịt mùng giống như nước mắt của vô số người chết tích tụ lại qua hàng trăm năm.

"Cẩn thận bước chân." Lăng Tiêu thả nhẹ một câu. Hắn tiến về phía chiếc bàn dài ở góc sảnh, nơi đặt một cuốn sổ ghi chép bằng giấy tuyên hồ đã ố vàng và một chiếc chuông đồng nhỏ bị rỉ sét xám đen.

Hắn giơ tay gõ nhẹ vào chiếc chuông đồng.

Keng...

Âm thanh trong trẻo nhưng u uất ngân vang, lan tỏa ra khắp không gian u tối, rồi từ từ chìm vào hư không.

Chỉ vài giây sau, từ phía sau tấm rèm vải đen rách rưới dẫn ra hậu viện, một bóng người chầm chậm bước ra. Đó là một lão già lưng còng rạp xuống gần như song song với mặt đất, mái tóc thưa thớt bạc phơ xõa xượi che gần hết khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây tùng. Lão mặc một bộ quần áo xám xịt, đôi bàn tay gầy gộc chỉ còn da bọc xương cầm theo một chùm chìa khóa bằng sắt hoen rỉ, mỗi bước đi lại phát ra tiếng leng keng ghê rợn.

Lão già ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão đục ngầu, không có tròng đen, chỉ có một màu trắng dã chết chóc. Lão cất giọng, âm thanh khàn khàn như tiếng hai mảnh gỗ mục cọ xát vào nhau:

"Hai vị quan khách... muốn trọ lại mấy đêm?"

"Một đêm." Lăng Tiêu lấy từ trong ngực áo ra một thỏi bạc nguyên bảo, đặt nhẹ lên bàn gỗ. "Cho một gian phòng tốt nhất ở tầng ba."

Lão già nhìn thỏi bạc, đôi bàn tay gầy giuộc vươn ra chộp lấy với tốc độ nhanh đến khó tin, rồi nhét tọt vào tay áo. Lão nở một nụ cười quái đản, để lộ vài chiếc răng vàng khè khuyết thiếu:

"Tầng ba... phòng chữ Giáp. Đêm xuống xin hai vị chớ có đi lại linh tinh trên hành lang. Rừng U Minh đêm nay có gió độc, khách điếm chúng ta... không chịu trách nhiệm cho những ai lỡ bước ra khỏi phòng."

Lăng Tiêu không đáp lời, chỉ gật nhẹ đầu, đón lấy chiếc chìa khóa bằng sắt đen từ tay lão già.

Trầm Dao đứng bên cạnh, hai mắt nheo lại quan sát lão già còng lưng. Nàng nhận ra lão không phải là người sống, cũng không hoàn toàn là quỷ hồn, mà là một con rối bằng gỗ được nuôi dưỡng bằng âm khí và oán khí. Một nơi sở hữu con rối giữ nhà tinh vi như thế này, kẻ đứng sau chắc chắn không phải là hạng tầm thường.

Lăng Tiêu xoay người đi về phía cầu thang gỗ ở góc sảnh. Cầu thang nối liền lên tầng hai và tầng ba, được dựng bằng những tấm gỗ mục nát, mép bậc thang đã bị mài mòn vẹt đi.

Ken két...

Mỗi bước chân của hai người đặt lên cầu thang, tiếng gỗ mục lại gõ lên những âm thanh rợn người, rên rỉ dưới trọng lượng của kẻ sống. Âm thanh ấy dội lại trong không gian vắng lặng, giống như tiếng xương người bị nghiền nát dưới bánh xe nặng nề.

Khi bước lên hành lang tầng hai để dẫn lên tầng ba, Trầm Dao đột ngột khựng lại.

Hành lang tầng hai vô cùng u tối, chỉ được thắp sáng bởi một vài ngọn đèn dầu leo lắt treo trên tường. Nhưng điều đáng chú ý không phải là bóng tối, mà là những bức tranh treo dọc hai bên bức tường gỗ tùng đen.

Đó là hàng chục bức tranh vẽ thiếu nữ. Mỗi bức tranh vẽ một cô gái trẻ khác nhau: người thì đang chải tóc bên cửa sổ, người thì ôm đàn tỳ bà gảy, người lại đang mỉm cười e ấp dưới gốc hoa đào. Tuy dáng vẻ và trang phục khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung - đôi mắt của các thiếu nữ trong tranh được vẽ cực kỳ sinh động, đen láy và sâu thẳm, như thể chứa đựng cả một linh hồn thật sự bên trong tấm vải vẽ.

Và điều kỳ dị nhất là, khi Trầm Dao bước qua, nàng cảm nhận được hàng chục ánh mắt trong các bức tranh đồng loạt xoay chuyển, lặng lẽ dõi theo từng cử động của nàng và Lăng Tiêu.

Trầm Dao nheo mắt, dừng hẳn bước chân trước một bức tranh vẽ thiếu nữ mặc áo lụa xanh. Nàng vươn ngón tay định chạm vào bề mặt bức tranh để kiểm tra âm khí.

"Đừng chạm vào." Giọng Lăng Tiêu vang lên phía trước, điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh cáo sắc lẹm.

Trầm Dao khựng tay lại, quay sang nhìn hắn, bĩu môi khinh bỉ: "Đạo gia sợ rồi sao? Chỉ là vài bức tranh vẽ bằng tà thuật rẻ tiền thôi mà."

Lăng Tiêu không quay đầu lại, tiếp tục bước lên những bậc thang dẫn lên tầng ba. "Những bức tranh này được vẽ bằng mực trộn với máu người chết, dùng oán khí giam giữ linh hồn. Ngươi chạm vào, oán khí sẽ nương theo ma lực của ngươi mà kích hoạt bẫy ảo giác. Muốn sống sót để trả thù ta thì thu tay lại."

Trầm Dao xiết chặt nắm tay, lòng uất hận dâng trào. Sự thấu hiểu và cảnh báo của hắn không làm nàng dễ chịu hơn, ngược lại chỉ càng khắc sâu sự thật rằng nàng đang bị hắn nắm thóp, từng hành động đều nằm trong sự tính toán của hắn. Nàng hừ lạnh một tiếng, rút tay lại rồi dậm mạnh chân bước tiếp.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nàng quay đi, một giọt nước màu đỏ thẫm từ góc mắt của thiếu nữ trong bức tranh áo xanh đột ngột rỉ ra. Giọt nước đọng lại trên má thiếu nữ, rồi chầm chậm lăn xuống, để lại một vệt dài màu huyết dụ tươi rói.

Tiếp đó, trên khắp hành lang tầng hai, từ bức tranh này sang bức tranh khác, những tiếng tách... tách... nho nhỏ vang lên. Các thiếu nữ trong tranh - những người vừa mới giây trước còn mỉm cười dịu dàng hay ngơ ngác chải tóc - giờ đây khuôn mặt đồng loạt biến dạng vì đau đớn. Đôi mắt họ rướm máu, những giọt nước mắt máu tuôn rơi lã chã, chảy ròng ròng xuống khung gỗ, nhỏ giọt xuống sàn nhà tùng đen, tạo thành những vệt đỏ tươi rợn người.

Trầm Dao giật mình quay lại, ma lực trong người lập tức bộc phát, biến đôi mắt nàng thành màu đỏ quỷ dị. Nàng nhìn thấy vô số luồng oán khí màu đen xám đang từ trong các bức tranh đùn ra, bò ngoằn ngoèo trên tường như những con rắn độc. Tiếng khóc thút thít, tiếng van xin thảm thiết của hàng vạn thiếu nữ vang lên thì thào bên tai, xoáy sâu vào tâm trí:

"Cứu tôi với... Đau quá... Lạnh quá..."

"Trả lại mạng cho tôi... Trả lại nhan sắc cho tôi..."

Nàng hít một hơi sâu, bàn tay xiết chặt lại. Oán khí này quá dày đặc, quá hung hãn. Nơi này không đơn thuần là một khách điếm u ám, mà là một chiếc bẫy giam giữ hàng vạn vong hồn thiếu nữ, một sào huyệt của tà ma quỷ cấp cao.

Lăng Tiêu dừng lại trên chiếu nghỉ tầng ba, đưa mắt nhìn xuống hành lang tầng hai đang tràn ngập nước mắt máu. Ánh mắt hắn trầm xuống, bàn tay trái giấu trong tay áo khẽ run lên một nhịp cực nhỏ. Trận pháp Hồn Khế trên cổ tay hắn rực sáng qua lớp vải, phản ứng dữ dội với luồng oán khí đang bộc phát. Hắn nén một ngụm máu đang trào lên cổ họng, sắc mặt nhợt nhạt thêm vài phần nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng:

"Lên đây. Mấy thứ này chưa bộc phát ngay đâu."

Trầm Dao nhìn chằm chằm vào lưng Lăng Tiêu. Nàng thấy rất rõ - vừa rồi, khi oán khí bộc phát, sống lưng Lăng Tiêu đã khẽ còng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn đang cắn răng chịu đựng đau đớn. Sự suy yếu của hắn không còn là suy đoán của nàng nữa, mà đã hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu... Trầm Dao nhếch môi cười thầm, một nụ cười tàn nhẫn và đầy tính toán. Ngươi cố gượng đến bao giờ? Để xem tối nay, khi tà khí ở đây bộc phát hoàn toàn, ngươi làm sao vừa chống lại Quỷ Chủ, vừa chống lại đòn sát thủ của ta!

Nàng cất bước tiến lên tầng ba, gạt bỏ sự e sợ đối với những bức tranh chảy máu. Đối với nàng lúc này, cơ hội dứt điểm Lăng Tiêu mới là điều quan trọng nhất.

Phòng chữ Giáp ở tầng ba chật hẹp và u tối. Căn phòng chỉ rộng chừng mươi thước, bốn bức tường bằng gỗ tùng đen mục nát được dán vài tờ bùa trừ tà đã phai màu, ố vàng và rách rưới. Giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, một chiếc giường gỗ trải tấm đệm mỏng bốc mùi ẩm mốc, và một ngọn đèn dầu cũ kỹ đặt trên chiếc đôn gỗ ở góc phòng.

Ngay khi bước vào phòng, Lăng Tiêu lập tức đóng chặt cửa gỗ lại. Hắn vẩy nhẹ tay, một luồng linh lực mỏng manh từ ngón tay hắn phóng ra, biến thành một vệt sáng màu vàng nhạt dán chặt lên khe cửa, cách tuyệt âm khí từ bên ngoài.

Làm xong việc đó, hắn không nói một lời nào, đi thẳng đến chiếc đệm gỗ bên cạnh tường, xếp bằng ngồi xuống. Hắn đặt Thanh Cổ Kiếm lên đùi, nhắm mắt lại, bắt đầu kiềm chế hơi thở để tọa thiền phục hồi linh lực.

Trầm Dao đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ đóng kín, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát hắn.

Ngọn đèn dầu tù mù hắt ánh sáng vàng gắt, tạo thành những cái bóng chập chờn, ngoằn ngoèo của hai người lên bức tường gỗ mục. Không gian trong phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt. Chỉ có tiếng gió hú từ bên ngoài vách gỗ đập vào khe cửa ken két, và tiếng hít thở chậm chạp, nặng nề của Lăng Tiêu.

Trầm Dao nhìn kỹ khuôn mặt Lăng Tiêu. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, trên vầng trán rộng đã rịn ra một lớp mồ hôi hột mỏng. Dù hắn cố gắng giữ cho sống lưng thẳng tắp, nhưng luồng linh lực xung quanh người hắn lại hỗn loạn không ngừng. Mỗi khi hắn hít vào, sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái hắn lại nhấp nháy, kéo theo một luồng ma khí đen nhạt từ tàn thể Thiên Ma trong người nàng cuộn trào sang.

Hồn Khế đang liên tục rút sinh lực của hắn để duy trì sự trói buộc và áp chế Thiên Ma. Hắn càng yếu, Hồn Khế càng đè nặng lên hắn.

Hắn đang tự đào hố chôn mình, Trầm Dao nghĩ bụng, ngón tay trỏ khẽ gõ nhẹ vào cẳng tay.

Sự thù hận ba trăm năm qua chưa bao giờ sục sôi mãnh liệt như lúc này. Nàng nhớ lại u cốc núi Cửu Hoa lạnh lẽo, nhớ lại những chuỗi ngày bị phong ấn trong bóng tối vô tận, không thấy ánh mặt trời, không có ai trò chuyện, chỉ có sự cô đơn và thù hận gặm nhấm nguyên thần. Kẻ gây ra tất cả những điều đó chính là Thanh Huyền Đạo Trưởng kiếp trước, và kiếp này là Lăng Tiêu đang ngồi trước mặt nàng.

Hắn ép nàng kết thân Minh Hôn, hắn biến nàng thành quỷ tân nương của hắn, hắn dùng Hồn Khế xích linh hồn nàng lại như một con thú nuôi. Mọi sự nhục nhã ấy đòi hỏi phải được rửa bằng máu.

Nàng chầm chậm tiến về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, lấy ra một chiếc chén sứ sứt mẻ. Bằng một cử động cực kỳ kín đáo, nàng đưa móng tay nhọn cứa nhẹ vào đầu ngón tay trỏ của mình. Một giọt máu ma màu đỏ thẫm tươi rói nhỏ xuống đáy chén.

Ma máu của Huyết Hồ không phải là máu thông thường, nó chứa đựng ma hỏa tinh khiết và kịch độc có thể ăn mòn kinh mạch của đạo sĩ Đạo môn. Nếu đâm trực diện, Hồn Khế sẽ phản phệ. Nhưng nếu nàng dùng ma hỏa cô đọng thành một lưỡi ma trâm cực nhỏ, đâm vào tử huyệt sau lưng hắn trong lúc hắn đang tọa thiền thả lỏng toàn bộ phòng bị, liệu Hồn Khế có kịp phản ứng trước khi kinh mạch của hắn bị phá hủy hoàn toàn?

Cho dù Hồn Khế có phản phệ khiến nàng bị thương nặng, chỉ cần Lăng Tiêu chết, Hồn Khế sẽ tự giải phóng. Thà chịu tổn hại nguyên thần một lần còn hơn bị vĩnh viễn xiềng xích bên cạnh kẻ thù.

Trầm Dao tập trung ma lực vào lòng bàn tay. Giọt ma máu trong chén sứ chầm chậm bay lên, xoay tròn trong không trung rồi ngưng tụ lại thành một chiếc trâm nhọn hoắt, trong suốt như thủy tinh xám, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, lạnh lẽo.

Nàng tiến thêm một bước. Tiếng bước chân của nàng nhẹ đến mức không tích tụ một hạt bụi. Ánh mắt nàng xoáy chặt vào phần gáy và sống lưng của Lăng Tiêu - nơi tử huyệt Mệnh Môn đang hoàn toàn lộ ra dưới lớp áo đạo sĩ trắng.

Năm bước... ba bước... hai bước...

Trầm Dao giơ tay lên, lưỡi ma trâm kẹp giữa hai ngón tay, chuẩn bị tung ra đòn sát thủ quyết định.

Đúng lúc đó, Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng. Hắn vẫn nhắm mắt, khuôn mặt không hề biến sắc, giọng nói phẳng lặng như hồ nước mùa thu:

"Trầm Dao."

Cánh tay Trầm Dao khựng lại giữa chừng trong không trung. Lưỡi ma trâm rung lên nhè nhẹ, chỉ còn cách lưng hắn chừng một thước. Nàng nheo mắt, sát ý bộc phát rực rỡ trong đôi mắt đỏ: "Ngươi biết ta muốn làm gì sao?"

"Ngươi muốn giết ta." Lăng Tiêu chầm chậm mở mắt. Đôi mắt đen tuyền của hắn phản chiếu ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn không hề quay đầu lại, cũng không hề làm tư thế phòng thủ hay rút kiếm. Hắn chỉ thở ra một hơi dài, nhàn nhạt nói:

"Ta suy yếu, đúng như ngươi mong muốn. Nếu ngươi ra tay lúc này, tỷ lệ thành công của ngươi là cao nhất kể từ khi rời khỏi U Mộc Trấn."

Trầm Dao nhếch môi, nụ cười quỷ dị tràn ngập sự phẫn nộ: "Biết rõ như vậy mà ngươi vẫn dám tọa thiền trước mặt ta? Ngươi tự tin rằng Hồn Khế sẽ bảo vệ ngươi, hay ngươi cho rằng ta không dám gánh chịu hậu quả phản phệ?"

Lăng Tiêu khẽ lắc đầu. Hắn xoay người lại một cách chậm rãi, đối mặt với nàng. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc ma trâm trong suốt đang run rẩy trên tay nàng, rồi dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm đang bộc phát ma tính.

"Ta không tự tin vào Hồn Khế." Lăng Tiêu cất giọng, âm thanh trầm lắng dội vào không gian nhỏ hẹp. "Ta chỉ đang đợi xem, giữa sự trả thù và sự sống sót của chính mình, ngươi sẽ chọn điều gì. Ma trâm của ngươi chứa ma hỏa tinh khiết, đâm vào Mệnh Môn quả thực có thể đánh tan kim đan của ta trong chớp mắt. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao khi ta lập Hồn Khế, ta lại chọn vị trí cổ tay - nơi huyết mạch đan xem chặt chẽ nhất không?"

Trầm Dao biến sắc. Nàng xiết chặt lưỡi ma trâm, gằn giọng: "Ngươi muốn dọa ta sao? Đừng dùng những lời nhảm nhí đó để trì hoãn thời gian!"

"Ta không trì hoãn." Lăng Tiêu thẳng thắn nhìn nàng. "Ngươi cứ việc ra tay. Nếu sau đòn này ta chết mà ngươi vẫn sống sót để rời khỏi Khách điếm Âm Mộc này, thì đó là số mệnh của ta. Nhưng nếu ngươi thất bại..."

Hắn dừng lại, không nói tiếp. Nhưng sự bỏ ngỏ ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

Trầm Dao cắn chặt môi đến mức ứa máu. Lòng nàng giằng xé dữ dội. Bản năng của một đại yêu thúc giục nàng đâm đòn này xuống - cơ hội duy nhất khi kẻ thù kiệt sức. Nhưng sự trầm mặc tuyệt đối, sự điềm nhiên chấp nhận cái chết của Lăng Tiêu lại gieo vào lòng nàng một sự hoài nghi to lớn.

Tại sao hắn không né tránh? Tại sao hắn không dùng Thanh Cổ Kiếm để chống đỡ? Tại sao một kẻ chấp nhận mang danh phản đồ Đạo môn để che giấu cho nàng, lại có thể bình thản đối mặt với lưỡi dao của nàng như vậy?

Hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì? Hắn đang coi thường nàng, hay hắn nắm chắc trong tay một bí mật của Hồn Khế mà nàng chưa từng biết đến?

Sự tò mò gạt phăng một phần sát ý cuồng loạn. Bàn tay giơ lên của Trầm Dao bắt đầu run rẩy. Lưỡi ma trâm ngưng tụ từ ma máu khẽ rung lên rinh rỉnh, ánh sáng xám lục chập chờn.

Rắc... rắc...

Đột ngột, một âm thanh ghê rợn vang lên từ bên dưới sàn nhà gỗ tùng đen, đập tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Sàn nhà gỗ nứt ra từng vệt dài ngoằn ngoèo. Từ trong những vết nứt ấy, thứ dịch lỏng màu đỏ thẫm bốc mùi hôi hám đùn lên, tràn ra khắp mặt sàn. Mùi mỡ người cháy dở và mùi nước mắt máu nồng nặc xộc vào mũi, khiến không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài hành lang. Những tiếng khóc thút thít, tiếng gào xé họng của vô số thiếu nữ vang lên ken két qua khe cửa:

"Mở cửa ra... Cho chúng tôi vào..."

"Nhan sắc của cô đẹp quá... Cho tôi xin khuôn mặt của cô đi..."

"Trả mạng lại cho chúng tôi..."

Tấm bùa trừ tà Lăng Tiêu dán trên khe cửa bắt đầu bùng cháy lửa vàng, rồi nhanh chóng bị thứ ma khí màu đen đùn ra từ vách tường thiêu rụi thành tro đen.

Tà khí Quỷ Chủ của Khách điếm Âm Mộc đã chính thức bộc phát.

Lăng Tiêu lập tức đứng dậy, tay siết chặt Thanh Cổ Kiếm. Nhưng vừa gượng dậy, khuôn mặt hắn chợt tái xé, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ một mảng áo đạo sĩ trước ngực. Luồng linh lực xung quanh hắn sụp đổ hoàn toàn, cơ thể hắn lảo đảo sắp gục xuống.

Trầm Dao nhìn ngụm máu tươi của Lăng Tiêu, rồi lại nhìn lưỡi ma trâm vẫn đang cầm trên tay.

Cơ hội là đây! Hắn đã tổn thương nguyên thần, tà khí bên ngoài lại đang xâm nhập. Chỉ cần một đòn nhẹ nhàng lúc này, nàng có thể kết liễu hắn vĩnh viễn!

Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt Lăng Tiêu - dù gục ngã, dù phun máu, đôi mắt ấy vẫn nhìn nàng với một sự xót xa ẩn giấu, một sự che chở kỳ quặc không lời - bàn tay Trầm Dao đột nhiên khựng lại hoàn toàn.

Một cảm giác giằng xé dữ dội bộc phát trong tâm trí nàng. Nàng thù hắn, nàng oán hắn, nhưng nàng không muốn hắn chết một cách mê muội dưới tay một con Quỷ Chủ giấu mặt trong một khách điếm mục nát này. Nàng muốn tự tay mình đánh bại hắn khi hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất, chứ không phải lợi dụng lúc hắn suy yếu gục ngã.

"Khốn kiếp!" Trầm Dao gào lên một tiếng đầy tức giận. Nàng vung tay, đập tan lưỡi ma trâm thành những giọt ma máu tan biến trong không trung.

Sàn nhà gỗ nứt tung ra hoàn toàn. Một luồng ma khí khổng lồ màu đen xám từ dưới lòng đất bộc phát, biến cả không gian gian phòng trọ thành một trận pháp ảo giác quỷ dị, nuốt chửng cả Trầm Dao và Lăng Tiêu vào trong bóng tối vô tận.