Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Vết Thương Chuyển Đổi

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh đèn dầu trong gian phòng trọ chật hẹp của Khách điếm Âm Mộc lung linh chập chờn, tỏa ra một vệt sáng tù mù, vàng võ như đôi mắt của một thây ma. Bóng của hai con người hắt lên mảng tường gỗ tùng mục nát, méo xệch và vặn quẹo theo từng cơn gió lạnh buốt lọt qua khe cửa sổ. Không khí trong phòng quánh đặc lại, nồng nặc mùi gỗ chết ẩm mốc pha lẫn thứ tà khí u uất, tanh tưởi đã tích tụ hàng trăm năm dưới lòng đất U Mộc Trấn.

Trầm Dao ngồi trên chiếc ghế gỗ xù xì ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh như dao găm dán chặt vào bóng lưng của Lăng Tiêu. Vị đạo sĩ trẻ đang nhắm mắt tọa thiền trên chiếc giường hẹp, lưng quay về phía nàng, sống lưng thẳng tắp như cây tùng kiêu hãnh đứng giữa bão tuyết. Thế nhưng, dưới ánh nhìn thấu triệt của một đại yêu, Trầm Dao biết rất rõ đằng sau vẻ thản nhiên, tĩnh tại ấy là một cơ thể đang chống chọi với sự kiệt quệ tột cùng.

Linh lực của hắn sau khi cưỡng ép tổ chức lễ Minh Hôn và gieo xuống Hồn Khế cấm kỵ đã tổn hao nghiêm trọng. Hơi thở của hắn dường như vẫn đều đặn, nhưng từng nhịp đập nơi lồng ngực lại nhẹ hẫng, đôi lúc ngắt quãng. Lớp áo đạo sĩ trắng toát của hắn dưới ánh đèn mờ ảo trông phảng phất sự mỏng manh đến khó tin.

Mối thù bị giam cầm suốt ba trăm năm dưới u cốc núi Cửu Hoa — nơi không có ánh mặt trời, chỉ có hàn băng cắn xé da thịt mỗi đêm — lại một lần nữa cuồn cuộn sôi sục trong huyết quản Trầm Dao. Sự nhục nhã của đêm Minh Hôn gả cho kẻ thù càng như châm thêm dầu vào ngọn lửa ma hỏa trong linh hồn nàng. Nàng siết chặt bàn tay áo. Nằm gọn trong lòng bàn tay trắng bệch của nàng là một chiếc trâm nhọn được mài từ xương tà thú. Mũi trâm rực lên ánh sáng xanh lục mờ ảo của chút ma lực tàn dư, mang theo độc tính trí mạng.

Trầm Dao tự hứa với lòng mình, dù Hồn Khế trên cổ tay có thiêu đốt tâm trí hay hành hạ nguyên thần đến hồn xiêu phách tán, nàng cũng phải đánh cuộc một lần cuối cùng. Nàng không tin một sợi chỉ đỏ mỏng manh lại có thể vô hiệu hóa đòn tấn công vật lý. Chỉ cần một cú đâm thật nhanh, thật chuẩn xác xuyên qua bả vai trái, đâm thẳng vào tâm mạch của hắn. Kết liễu mạng sống của kẻ thù kiếp trước, mọi xiềng xích ngu xuẩn này tự khắc sẽ phải đứt đoạn.

Nàng bắt đầu di chuyển.

Gót chân Trầm Dao chạm xuống mặt sàn mục nát mà không phát ra dù chỉ là một tiếng động bằng hơi thở. Nàng như một bóng quỷ đỏ thẫm lướt đi trong đêm. Khoảng cách mười bước. Năm bước. Rồi ba bước.

Giây phút áp sát lưng Lăng Tiêu, tà khí trong mắt Trầm Dao bùng lên dữ dội. Bầu không khí xung quanh nàng tụt xuống độ không tuyệt đối. Không chần chừ, không một tia thương xót, nàng dồn toàn bộ sức lực của một Huyết Hồ vào cổ tay, vung chiếc trâm xương tà thú cắm phập vào lưng hắn, ngay vị trí bả vai trái sát với tâm mạch.

Xuy!

Tiếng binh khí sắc bén ngập sâu vào da thịt vang lên khẽ khàng nhưng rợn người trong màn đêm tĩnh lặng.

Thế nhưng, thế giới của Trầm Dao bỗng chốc sụp đổ.

Lăng Tiêu không hề rên rỉ, không phun ra máu tươi, cũng không gục ngã như những gì nàng đã vẽ ra trong đầu. Sống lưng hắn chỉ hơi cứng lại, hàng lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại trong một cái chớp mắt, và hơi thở ngưng trệ đúng một nhịp. Không có máu tuôn ra từ lưng áo trắng của hắn. Chiếc trâm xương cắm vào da thịt hắn như cắm vào một khoảng không vô định, xuyên thấu mà không để lại bất kỳ tổn hại nào.

Cùng lúc đó, một cơn đau nhói kinh hoàng, như hàng vạn mũi kim tẩm độc đồng loạt xé nát gân cốt, đột ngột bộc phát ngay trên vai trái của chính Trầm Dao.

"Á...!"

Nàng cắn răng bật ra một tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể giật nảy lên. Chiếc trâm xương trên tay mất đi lực đỡ, rơi tạch xuống mặt sàn gỗ kêu khô khốc. Máu tươi ấm nóng từ vai trái của nàng bắn ra tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ thẫm một mảng lớn trên lớp y phục. Cảm giác đau đớn không chỉ dừng lại ở thể xác mà nó cắn rứt tận sâu trong nguyên thần, hệt như có kẻ vừa lấy cưa sắt nghiền nát xương bả vai nàng.

Trầm Dao loạng choạng lùi lại phía sau, bước chân lảo đảo đập mạnh lưng vào mép chiếc bàn tròn. Bàn tay phải của nàng ôm chặt lấy vai trái đang rướm máu liên tục, máu đỏ thẫm tràn qua kẽ tay, mang theo cảm giác bỏng rát cực độ.

Nàng bàng hoàng cúi đầu nhìn chính mình, hơi thở dồn dập, đồng tử co rút lại vì kinh hãi. Vết đâm sâu thấu xương. Vị trí, độ sâu, hình dáng vết thương... hoàn toàn trùng khớp với nhát đâm nàng vừa dành cho Lăng Tiêu.

Trầm Dao hoảng loạn ngước mắt lên. Vị đạo sĩ trẻ lúc này đã chậm rãi mở mắt. Lưng áo của hắn vẫn trắng muốt, phẳng phiu, hoàn toàn không có một vết rách hay một vệt máu bẩn nào. Chiếc trâm xương nằm lăn lóc dưới sàn cũng sạch bong.

Hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng chẳng hề phẫn nộ trước hành động mưu sát bỉ ổi của nàng. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ, lạnh lẽo như băng ngàn năm vẫn ngự trị trên khuôn mặt thanh tú nhưng đang nhạt nhòa sức sống ấy. Lăng Tiêu khẽ thở ra một hơi dài, chống tay xuống giường, chậm rãi xoay người lại. Hắn khom lưng nhặt chiếc trâm xương dưới sàn lên, cất nó sang một bên bàn.

Sự bình thản của hắn như một cái tát vô hình giáng mạnh vào sự kiêu hãnh của Trầm Dao. Nàng cắn chặt bờ môi nhợt nhạt đến mức rướm máu, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, pha lẫn sự căm hờn tột độ, gầm lên nho nhỏ như một con dã thú bị dồn vào đường cùng:

"Ngươi... Thanh Huyền! Ngươi đã dùng yêu thuật gì? Tại sao... tại sao vết thương lại xuất hiện trên người ta?"

Lăng Tiêu không đáp ngay. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến về phía nàng. Trầm Dao theo bản năng lùi lại, nhưng vai trái đau buốt đến tận óc khiến chân nàng nhũn ra, khụy một bên gối xuống mặt sàn mục nát.

Hắn đi tới, nhưng không tung ra một cước sát thủ. Không có châm chọc, không có sỉ nhục. Lăng Tiêu chỉ lặng lẽ đi đến góc phòng, lấy từ trong tay nải ra một hũ thuốc bột trị thương thượng hạng của Đạo môn cùng một cuộn băng gạc trắng muốt.

Hắn bước đến trước mặt Trầm Dao, vạt áo đạo sĩ khẽ phất phơ. Lăng Tiêu quỳ một bên gối xuống sàn, đưa mình ngang tầm mắt với nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phẳng lặng như mặt hồ U Minh không một gợn sóng.

"Ngồi yên." Giọng Lăng Tiêu trầm thấp, hơi khàn đi vì mệt mỏi, nhưng lại chứa đựng một sự uy nghiêm và vững chãi không thể chối từ.

Trầm Dao như bị chạm nọc, dốc sức vung tay phải ra định gạt hũ thuốc của hắn đi:

"Cút đi! Đừng dùng bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó với ta! Nếu ngươi muốn giết thì ra tay đi, đừng dùng thứ thủ đoạn quái dị này để nhạo báng đại yêu như ta!"

Nhưng bàn tay của nàng chưa kịp chạm vào hắn, Lăng Tiêu đã dễ dàng vươn tay bắt lấy cổ tay phải của nàng. Lực đạo của hắn vô cùng chuẩn xác, giữ chặt để nàng không thể làm loạn, nhưng lại tinh tế không dùng sức quá mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến vết thương bên vai trái của nàng.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang ngập trong hận thù của nàng, điềm nhiên đáp:

"Ta đã nói rồi, ta không phải Thanh Huyền của kiếp trước, ta là Lăng Tiêu. Và Hồn Khế... không chỉ đơn thuần là mớ bùa chú trừng phạt sát ý mà ngươi đã nếm trải trong đêm tân hôn tại Phủ Cổ."

Nói rồi, hắn nới lỏng tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vén lớp áo bị rách đẫm máu ở vai trái của Trầm Dao sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần nay đã bị khoét một lỗ sâu hoắm.

Mặc cho Trầm Dao cả người căng cứng, trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, đôi tay của Lăng Tiêu vẫn vô cùng vững vàng. Hắn mở nắp hũ, nhuần nhuyễn rắc một lớp thuốc bột mát lạnh lên miệng vết thương. Thuốc vừa chạm vào thịt, cảm giác bỏng rát lập tức dịu đi quá nửa. Hắn dùng khăn sạch cẩn thận lau đi những vệt máu tuôn trào xung quanh, rồi thuần thục dùng cuộn băng gạc quấn từng vòng qua vai nàng.

"Hồn Khế là sự đồng bộ sinh mệnh," Lăng Tiêu vừa thắt nút dây băng vừa cất giọng đều đều giải thích. "Kể từ đêm tân hôn giọt máu của hai ta hòa làm một, quy tắc đã được thiết lập. Khi ngươi nảy sinh sát ý dồn dập, Hồn Khế sẽ trừng phạt tâm trí ngươi. Nhưng... khi ngươi trực tiếp dùng binh khí, độc dược hay ma thuật tác động lực lượng vật lý để gây thương tổn cho cơ thể ta, trận pháp sẽ tự động đảo ngược quy luật. Nó chuyển đổi hoàn toàn tổn hại đó sang chính cơ thể mang gốc rễ cắn trả — là ngươi."

Ngón tay lạnh ngắt của Lăng Tiêu khẽ vuốt phẳng nếp gấp cuối cùng của dải băng gạc.

"Ngươi đâm ta một nhát, vết thương sẽ tự động khắc lên da thịt ngươi. Ta đứt một cánh tay, tay ngươi cũng sẽ lìa khỏi thân. Ta chết... ngươi cũng sẽ tan thành tro bụi. Chừng nào Thiên Ma trong người ngươi chưa bị trục xuất, chúng ta chung một mạng."

Trầm Dao ngẩn ngơ. Nàng cúi xuống nhìn bàn tay thon dài của Lăng Tiêu vừa rời khỏi vai mình. Ngón tay hắn lạnh ngắt, nhưng từng động tác băng bó ban nãy lại dịu dàng, cẩn trọng đến mức khó tin. Sự thản nhiên, bao dung, và cái cách hắn săn sóc kẻ vừa muốn lấy mạng mình tạo nên một nghịch lý điên rồ.

Lòng thù hận cuồng nhiệt kéo dài ba thế kỷ qua trong nàng đột nhiên vấp phải một bức tường băng. Bức tường ấy không phản đòn, không sắc nhọn, mà lại kiên cố và tĩnh lặng đến mức làm nàng ngạt thở. Nàng không thể giết hắn bằng sát ý. Nàng không thể hủy hoại hắn bằng binh khí. Mọi đòn tấn công nhắm vào hắn đều sẽ quay lại cắn nát thân thể nàng. Kế hoạch ám sát trực diện đổ vỡ hoàn toàn, chừa lại trong tâm trí nàng một khoảng trống hoang mang tột độ, xen lẫn những nhịp đập rối loạn, xa lạ lần đầu tiên len lỏi vào trái tim sắt đá của Huyết Hồ.

Nàng gạt mạnh tay hắn ra, đột ngột xoay mặt đi nơi khác, bóng tối che khuất đôi mắt đang dao động dữ dội:

"Ngươi làm thế này để làm gì? Để chứng minh Đạo môn các ngươi cao thượng? Để ta phải quỳ xuống biết ơn ngươi sao?"

"Ta làm vậy vì đó là trách nhiệm của ta," Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, tay khẽ phủi lớp bụi vô hình trên vạt áo đạo sĩ. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mù sương, chất chứa một nỗi cô độc khó gọi tên. "Ngươi mang tàn thể Thiên Ma. Nếu ngươi chết, hoặc để ma khí hoàn toàn chiếm giữ, luồng oán khí đó sẽ bộc phát san bằng cả vùng đất nhân gian này. Ta sống để giữ cho ngươi sống. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Két... Rắc!

Lời Lăng Tiêu vừa dứt, toàn bộ sàn nhà bằng gỗ tùng đen của Khách điếm bỗng nhiên rung lên bần bật. Tiếng móng tay cào cấu xé rách lớp gỗ mục nát vang lên dồn dập từ dưới lòng đất, nghe như tiếng nghiến răng của hàng vạn ác quỷ.

Vụt.

Ánh đèn dầu tù mù trong phòng đột ngột chuyển sang màu xanh lục ma mị rồi vụt tắt ngúm. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức đóng băng. Từ những khe nứt dưới ván sàn, một luồng ma khí đen đặc, nồng nặc mùi máu tươi hôi thối bộc phát mãnh liệt. Chúng đâm thủng mặt gỗ, cuộn trào lên không trung như những con mãng xà khổng lồ đang quẫy đạp.

Bàn thờ Quỷ Chủ ẩn giấu sâu dưới lòng đất Khách điếm Âm Mộc đã thức tỉnh.

Oán khí ngưng tụ từ hàng vạn vong hồn thiếu nữ bị hành hạ đến chết rống lên những tiếng khóc than u thảm, xuyên thủng màng nhĩ. Ma khí đen ngòm nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ không gian. Bốn bức tường gỗ mục xung quanh tan biến mất. Căn phòng trọ nhỏ hẹp tức khắc bị vặn xoắn, biến thành một không gian ảo giác rộng lớn vô tận. Đỏ lòm. Nhầy nhụa. Xung quanh họ, trong lớp sương mù đặc quánh máu tươi, vô số những gương mặt thiếu nữ méo xệch, mắt chảy máu đen đang trườn tới, gào khóc điên dại.

"Là Trận pháp ảo giác của Quỷ Chủ!"

Lăng Tiêu biến sắc. Dù linh lực đang suy yếu trầm trọng, dù vừa phải hứng chịu đòn phản phệ ngầm của Hồn Khế để chuyển vết thương cho Trầm Dao, phản xạ của hắn vẫn nhanh như chớp.

Xoảng!

Thanh Cổ Kiếm dắt bên hông được rút ra, mang theo một tiếng ngân thanh thúy xé rách màng tang tà khí. Lăng Tiêu lập tức lùi lại, vươn cánh tay dài bước một bước dứt khoát lên phía trước, dùng chính thân thể mình chắn trọn lấy Trầm Dao ở phía sau lưng. Mũi cổ kiếm vung lên, vẽ một đường bán nguyệt sắc lẹm, lóe lên luồng linh quang xanh nhạt thuần khiết, chém đứt đôi vòi tu ma khí đang lao thẳng về phía mặt nàng.

"Đứng sát vào ta! Đừng để âm thanh của chúng lọt vào thần thức!" Giọng Lăng Tiêu gắt gao vang lên giữa mớ hỗn độn.

Trầm Dao đứng sững sờ phía sau lưng hắn. Bàn tay nàng vẫn đang ôm lấy bờ vai trái vừa được quấn băng gạc gọn gàng. Qua lớp sương máu đỏ lòm của ảo giác, qua muôn vàn tiếng quỷ khóc thần gào muốn xé nát linh hồn, ánh mắt Trầm Dao chỉ dán chặt vào tấm lưng rộng, vững chãi đang chắn mười phần hiểm nguy cho mình.

Hình bóng của vị đạo sĩ áo trắng hiện lên rực rỡ và kiên định đến lạ kỳ. Nhịp đập hỗn loạn ban nãy trong ngực Trầm Dao bỗng chốc khuếch đại, vang vọng như tiếng trống trận mơ hồ gõ vào tâm trí vị đại yêu ngàn năm. Nó báo hiệu cho một sự sụp đổ của thù hận, và những đổi thay không thể cứu vãn trong hành trình máu và nước mắt phía trước.