Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Trảm Quỷ Chủ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Không gian quanh hai người vụt biến đổi. Gian phòng trọ chật hẹp với ánh đèn dầu tù mù tan biến như bọt nước, thay vào đó là một vùng hư vô tăm tối quánh đặc. Dưới chân họ không còn là sàn gỗ mục nát gõ ken két, mà là một đầm lầy nhầy nhụa chảy tràn thứ dịch đen hôi hám. Mùi thịt thối kết hợp với âm khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cuộn lên từng hồi ngột ngạt.

Trầm Dao siết chặt hai bàn tay, cảm nhận bờ vai vẫn còn ươn ướt thứ máu tươi dội ngược từ đòn đâm thất bại trước đó. Cơn đau thể xác chưa hề lắng xuống, nhưng cảm giác hoang mang và bất lực trước sự thản nhiên của Lăng Tiêu lại càng khiến lòng nàng dâng lên sự giằng xé dữ dội. Nàng ngước nhìn tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông mặc đạo bào trắng đứng trước mặt mình. Lăng Tiêu đã băng bó vết thương cho nàng bằng sự tỉ mỉ đến kỳ lạ, không một lời trách phạt, không một chút oán giận.

Giữ chặt tâm trí. Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, sắc lẹm và điềm tĩnh như mặt nước hồ thu trong đêm lạnh. Ảo giác này được nuôi dưỡng bằng oán niệm. Nếu tâm nàng động, tà khí sẽ xé rách nguyên thần.

Trầm Dao hừ lạnh một tiếng, cố giấu đi sự xao động trong ánh mắt. Huynh lo cho bản thân mình trước đi. Linh lực hao tổn đến mức này, liệu có gánh nổi một đòn của tà vật dưới kia không?

Lăng Tiêu không đáp lời. Tay phải hắn nhẹ nhàng đặt lên chuôi Thanh Cổ Kiếm dắt bên hông. Lưỡi kiếm cổ kính chấn động nhẹ, phát ra tiếng ngân thanh tao tựa như tiếng chuông đồng xua tan sương mù.

Oa... oa... oa...

Những tiếng khóc thút thít vang lên từ bốn phương tám hướng. Âm thanh ấy u ám, thấu xương, chui tọt vào màng nhĩ rồi bò thẳng vào tâm trí. Từ trong đầm lầy dịch đen, hàng vạn bàn tay mảnh dẻ, gầy guộc như những cành tùng khô bộc phát ngoi lên. Đó là cánh tay của những cô gái trẻ. Dưới ánh sáng ma mị lập lòe, hàng nghìn khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt, hốc mắt đen ngòm chảy ra từng dòng nước mắt máu hiện lên trên mặt nước đen.

Trả lại mạng cho ta... Trả lại nhan sắc cho ta...

Tiếng oán thán đồng thanh cất lên, chấn động cả khoảng không hư vô. Từ giữa đầm lầy, thứ dịch đen ngầu cuộn xoáy dữ dội rồi vọt lên cao hàng chục trượng. Một khối sức mạnh hắc ám khổng lồ, méo mó và hôi hám ngưng tụ lại thành hình dáng một nữ nhân khổng lồ không có gương mặt. Toàn thân ả được tạo thành từ hàng vạn vong hồn thiếu nữ đang giằng xé, gào khóc và quẫy đạp liên hồi.

Quỷ Chủ Khách điếm Âm Mộc đã hiện nguyên hình.

Kẻ nào dám phá hỏng tế đàn của ta? Giọng nói của Quỷ Chủ là sự chồng đống của vô số âm thanh thiếu nữ, rống lên cay nghiệt. Một đạo sĩ kiệt sức và một con cừu non mang tàn thể Thiên Ma... Hảo vị! Ngang qua đây, tất cả đều phải trở thành chất dinh dưỡng cho tấm thân này!

Trầm Dao nheo mắt lại. Nàng cảm nhận được luồng áp lực đè nặng lên vai. Quỷ Chủ này không phải là tà ma thông thường, ả là sự tích tụ oán khí suốt mấy trăm năm của vô số nạn nhân bị dụ dỗ vào Khách điếm Âm Mộc. Tà khí cuồn cuộn của ả đủ để đè bẹp bất kỳ tu sĩ hạng quàng nào.

Cừu non? Trầm Dao nhếch môi, đôi mắt hồ ly lóe lên ánh ma hỏa xanh lục rực rỡ. Sự kiêu hãnh của một Huyết Hồ từng xưng bá một vùng bị khiêu khích dữ dội. Để ta xem, cái miệng thối của ngươi nuốt nổi ma hỏa của ta hay không!

Nàng bước lên một bước, hai tay bắt ấn. Ma hỏa sắc lẹm bùng lên từ lòng bàn tay Trầm Dao, cuộn thành hai con hỏa long xanh lục rực rỡ, lao thẳng về phía khối oán khí khổng lồ.

Rống!

Hai con hỏa long ma thuật xé rách không khí, đâm sầm vào ngực Quỷ Chủ. Tuy nhiên, thứ dịch đen quánh đặc của Quỷ Chủ bọt lên xèo xèo, hàng trăm vong hồn thiếu nữ nhô ra chấp nhận làm lá chắn, hy sinh để dập tắt ma hỏa. Đòn tấn công uy lực của Trầm Dao chỉ có thể làm nổ tung một mảng nhỏ trên thân thể ả, nhưng ngay lập tức thứ dịch đen lại cuộn dâng, lấp đầy vết thương trong chớp mắt.

Hô hô... Ma hỏa của ngươi thật thuần khiết, nhưng oán khí của ta là vô tận! Quỷ Chủ cười khoái trá. Ả phẩy một cánh tay khổng lồ được kết bằng hàng ngàn nhánh cây tùng đen và xương người, quạt mạnh về phía Trầm Dao.

Luồng gió độc đen ngòm càn quét tới, mang theo sức nặng ngàn cân. Trầm Dao biến sắc, ma lực trong cơ thể do Hồn Khế ràng buộc nên không thể bộc phát hoàn toàn, vận chuyển có chút khựng lại.

Đúng lúc ấy, một bóng lưng trắng muốt lướt qua trước mắt nàng.

Keng!

Thanh Cổ Kiếm xuất vỏ. Lăng Tiêu đứng vung kiếm ngang tầm ngực, linh quang màu vàng kim bộc phát từ lưỡi kiếm cổ, tạo thành một bức tường ánh sáng chính đạo sừng sững trước mặt hai người. Luồng gió độc cuồng bạo đập mạnh vào tường linh quang, bùng lên những tiếng nổ chói tai nhưng không thể tiến thêm một phân.

Lăng Tiêu không quay đầu lại, nhưng giọng nói vang lên bên tai Trầm Dao lại vô cùng rõ ràng. Oán khí của ả lấy hư vô làm gốc, ma hỏa của nàng đánh vào phần thực sẽ bị oán khí gạt phăng. Phải dùng linh lực Đạo môn chém đứt sợi dây liên kết giữa ả và trận pháp ảo giác, sau đó dùng ma hỏa thiêu rụi cốt lõi.

Trầm Dao ngẩn ra một chút. Trong chớp mắt, bộ óc sắc bén của một đại yêu giúp nàng hiểu ngay chiến thuật của hắn. Đạo pháp phá hư, Ma hỏa diệt thực. Đây là sự kết hợp cực kỳ nguy hiểm, bởi Đạo và Ma vốn dĩ xung khắc như nước với lửa. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc phối hợp nhịp điệu, linh lực của hai người sẽ dội lại nhau, thiêu rụi cả hai trước khi chạm tới kẻ thù.

Huynh tin ta sao? Trầm Dao thu hẹp đôi mắt ma mị, nghi vấn. Chỉ cần ta chệch nhịp một li, ma hỏa có thể nung chảy Thanh Cổ Kiếm của huynh.

Lăng Tiêu nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng bàng bạc nhìn nàng trong khoảnh khắc. Nàng sẽ không. Vì nàng muốn sống.

Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng một sự thấu hiểu tuyệt đối khiến Trầm Dao giật mình. Sợi chỉ đỏ Hồn Khế trên cổ tay đột nhiên khẽ rung lên, truyền qua một nhịp đập ấm áp lạ thường, làm dịu đi cảm giác đau đớn nơi vết thương trên vai nàng. Nàng cắn chặt môi, sự phẫn nộ cùng kiêu hãnh cất tiếng. Được! Để xem Thanh Huyền Đạo Trưởng chuyển thế như huynh có thể giữ nhịp được bao lâu!

Quỷ Chủ thấy đòn đánh bị cản phá liền trở nên điên cuồng. Ả gào lên một tiếng chói tai, đầm lầy dịch đen dưới chân cuộn sóng dữ dội. Hàng ngàn cánh tay quỷ thò lên, vãi ra hàng loạt những sợi hắc khí nhọn sắc như kim thép, bao phủ toàn bộ khoảng không gian.

Đến! Lăng Tiêu quát nhẹ một tiếng.

Hắn giậm chân xuống mặt đất ảo giác. Bát Quái trận quang màu vàng kim bùng nổ dưới chân hai người, lan rộng ra xung quanh. Lăng Tiêu vung Thanh Cổ Kiếm, nét kiếm cổ phong mang theo uy áp tuyệt đối của Đạo gia. Hắn bước những bước chân kỳ diệu theo tinh hình Bắc Đẩu, mỗi nhát kiếm vung ra đều mang theo từng vệt linh quang sắc lẹm, chém đứt hàng loạt kim thép hắc khí đang lao tới.

Ánh kiếm của Lăng Tiêu chính xác đến mức kinh ngạc. Hắn không hề lãng phí một chút linh lực thừa nào. Mỗi đường kiếm chém ra đều nhằm đúng vào những nút thắt âm khí yếu nhất trong không gian ảo giác.

Trầm Dao không chậm trễ một nhịp. Ngay khi Lăng Tiêu chém rách một mảng tà khí che chắn trước ngực Quỷ Chủ, nàng đã lao lên như một luồng vệt sáng màu đỏ thẫm. Ma hỏa xanh lục hóa thành hàng chục lưỡi dao hỏa ma sắc bén, nương theo đường kiếm của Lăng Tiêu mà lách qua khe hở, đâm thẳng vào bên trong khối oán khí.

Bùng! Bùng! Bùng!

Tiếng nổ liên tục vang lên. Ma hỏa gặp oán khí thiêu đốt dữ dội, tạo ra những luồng khói đen khét lẹt. Quỷ Chủ đau đớn gào thét, thân thể khổng lồ rùng rùng rung chuyển.

Xung khắc! Đạo và Ma làm sao có thể kết hợp?! Quỷ Chủ gào lên kinh hoàng khi thấy luồng linh quang vàng kim và hỏa ma xanh lục không hề triệt tiêu nhau, mà lại nương tựa vào nhau tạo thành một vòng xoáy năng lượng hủy diệt.

Lăng Tiêu dẫn dắt thế trận ở phía trước, thu hút toàn bộ sự chú ý và các đòn tấn công cuồng bạo của Quỷ Chủ. Bờ vai hắn nhô lên nhịp nhàng, dù mồ hôi lạnh đã ướt đầm gáy và vết thương ngầm trong người đang cào xé, nhưng tay cầm kiếm của hắn vẫn vững như bàn thạch. Mỗi lần Quỷ Chủ tung ra đòn sát chiêu, Thanh Cổ Kiếm lại bùng lên ánh sáng rực rỡ, đón đỡ trọn vẹn, không để một vệt tà khí nào lọt qua chạm vào Trầm Dao.

Nhìn bóng lưng kiên định ấy, trong lòng Trầm Dao trào dâng một cảm xúc phức tạp chưa từng có. Ba trăm năm trước, người đàn ông này dùng đạo pháp giam cầm nàng dưới u cốc. Ba trăm năm sau, hắn lại dùng chính đạo pháp ấy để đứng chắn trước mặt nàng, đỡ lấy mọi đòn hiểm hóc. Sự thù hận, nghi hoặc và rung động lạ lẫm xoắn quẩy lấy nhau trong tâm trí nàng, hòa quyện cùng luồng ma lực đang rực cháy trên ngón tay.

Nhưng bản năng chiến đấu của Huyết Hồ không cho phép nàng xao nhãng.

Trầm Dao nhận ra cơ hội duy nhất. Nàng xoay người trên không trung, mái tóc đen dài tung bay theo gió ma. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng đỏ rực của nguyên thần Huyết Hồ.

Lăng Tiêu! Mở đường cho ta! Nàng cất tiếng gọi, không còn xưng hô lạnh lùng hay căm hờn, mà là sự mệnh lệnh của một đồng minh trên chiến trường.

Lăng Tiêu không một giây do dự. Hắn hít sâu một hơi, gom hết toàn bộ linh lực còn lại vào Thanh Cổ Kiếm. Lưỡi kiếm bùng lên ánh sáng chói lọi tựa như mặt trời mọc giữa đêm đen.

Thái Thượng Sắc Lệnh, Trảm Yêu Trừ Ma!

Lăng Tiêu dốc toàn lực vung một nhát kiếm chẻ đôi không gian. Một vệt linh quang vàng kim khổng lồ xé rách đầm lầy dịch đen, đâm xuyên qua thân thể Quỷ Chủ, ép chặt khối oán khí khổng lồ cố định tại chỗ và làm lộ ra một hòn đá màu đen xám đang nhịp đập liên hồi ở chính giữa ngực ả - Cốt Lõi Âm Mộc!

Chính là lúc này!

Trầm Dao đáp xuống không trung, hai tay chắp lại. Toàn bộ ma lực Huyết Hồ trong cơ thể nàng bùng nổ. Sợi chỉ đỏ Hồn Khế trên cổ tay nàng phát ra ánh sáng lung linh, kết nối sinh mệnh nàng với Lăng Tiêu, truyền cho nàng một luồng sức mạnh kiên định từ nguyên thần của hắn.

Ma hỏa xanh lục trên người Trầm Dao biến đổi, hóa thành một ngọn giáo lửa khổng lồ rực rỡ, mang theo uy áp đốt cháy vạn vật.

Chết đi!

Trầm Dao phóng ngọn giáo ma hỏa ra. Ngọn giáo xé gió lao đi, để lại một vệt sáng chói lọi giữa đêm đen, đâm xuyên qua kẽ hở linh quang mà Lăng Tiêu vừa tạo ra, cắm thẳng vào Cốt Lõi Âm Mộc.

Răng cắc!

Tiếng nứt vỡ vang lên rõ mùng một. Cốt Lõi Âm Mộc nổ tung.

Khônggggg!

Quỷ Chủ thốt lên tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng. Thân thể khổng lồ kết bằng dịch đen và vô số vong hồn bắt đầu rã ra. Ma hỏa xanh lục cháy bùng lên, lan rộng ra toàn bộ khối oán khí, thiêu rụi thứ tà khí hôi hám thành tàn tro.

Những tiếng khóc thút thít cay nghiệt biến mất, thay vào đó là những tiếng thở dài thanh thản. Hàng vạn vong hồn thiếu nữ thoát khỏi sự khống chế của Cốt Lõi, biến thành những đốm sáng màu trắng dịu nhẹ, bay lơ lửng giữa không trung rồi từ từ thấu suốt, tan vào đêm đen để đi về cõi siêu thoát.

Trận pháp ảo giác vỡ vụn như một tấm gương soi bị đập vỡ.

Ánh sáng rực rỡ bộc phát xé tan hư vô. Khi không gian xung quanh ổn định trở lại, cả hai đã đứng giữa đống đổ nát của Khách điếm Âm Mộc.

Khách điếm ba tầng bằng gỗ tùng đen chết đứng đã hoàn toàn sụp đổ. Những thanh gỗ mục nát đang bốc cháy trong ngọn lửa ma xanh lục tù mù. Giữa đêm khuya thanh vắng của Rừng U Minh, sương mù bắt đầu tan đi dưới ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao.

Trầm Dao đáp xuống mặt đất, hơi thở có phần dồn dập. Nàng thu lại ma lực, cảm giác kiệt sức gợn nhẹ trong lòng. Nàng quay lại nhìn Lăng Tiêu.

Đạo sĩ trẻ tuổi đứng đó, Thanh Cổ Kiếm đã tra vào bao. Gương mặt hắn tái nhợt vì hao tổn linh lực quá độ, sắc mặt bạch ngọc ẩn hiện sự mệt mỏi. Nhưng đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng và sâu thẳm như đại dương.

Lăng Tiêu nhìn Trầm Dao, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay còn vương vết ma hỏa của nàng. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp cất lên.

Nhanh nhạy và sắc bén. Sự phối hợp của nàng không tồi.

Lời công nhận thản nhiên ấy cất lên khiến Trầm Dao ngơ ngác trong chớp mắt. Nàng vốn dĩ chờ đợi sự kiêu ngạo, hoặc thái độ đề phòng của hắn sau khi thấy sức mạnh thực sự của nàng. Nhưng Lăng Tiêu chỉ công nhận thực lực của nàng một cách vô cùng tự nhiên và bình đẳng.

Trầm Dao hừ một tiếng, hất cằm lên để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Hừ, do huynh không làm vướng chân ta thôi. Đừng tưởng một lần phối hợp mà ta sẽ quên đi mối thù ba trăm năm.

Lăng Tiêu không đáp, môi hắn khẽ cong lên một vệt rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

Đúng lúc đó, giữa đống tàn tro bốc cháy của Quỷ Chủ, một điểm sáng kỳ lạ bất ngờ lóe lên dưới ánh trăng.