Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Manh Mấu Hồn Bộc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Trận hỏa ma xanh lục dần lụi tàn trên những đống gạch đá mù mịt. Khách điếm Âm Mộc – từng là một khối kiến trúc gỗ tùng đen chết đứng vươn cao ba tầng giữa rừng u minh – nay chỉ còn là một đống tàn tích cháy rụi, rải rác những thanh xà cồ rực than hồng đỏ quạch. Sương mù lúc tảng sáng phủ quánh trên nền gạch mục xám xịt, quyện lấy mùi khét nẹt của gỗ mục, mùi tanh nồng của huyết oán và hơi lạnh thấu xương của núi rừng.

Trầm Dao đứng giữa khoảng không hoang tàn đó. Đôi vai nàng khẽ run lên theo từng nhịp thở dồn dập. Ma hỏa bùng phát từ lòng bàn tay nàng vừa dập tắt hẳn, để lại những vết muội đen mỏng dính trên lớp da tuyết bạch. Trận chiến vừa qua với Quỷ Chủ không chỉ tiêu tốn ma lực của một Huyết Hồ từng xưng bá một vùng, mà còn để lại trong lòng nàng một cảm giác hoang mang vô hình. Nàng liếc nhìn Lăng Tiêu. Vị đạo sĩ áo trắng vẫn đứng đó, tà áo nhuốm một vài vệt tro xám nhưng phong thái vẫn lạnh lẽo, điềm nhiên như núi đá muôn đời. Trên tay hắn, thanh Thanh Cổ Kiếm vẫn còn đọng lại một quầng linh quang mỏng mờ, rít lên từng tiếng rè rè nho nhỏ khi gọt rửa tà khí tàn dư.

Lăng Tiêu không nói một lời. Hắn bước chậm rãi qua những khúc gỗ tùng đang nghi ngút khói, đôi hài thêu mây giẫm lên tàn tro phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Đến trước trung tâm của bàn thờ Quỷ Chủ đã bị đánh sập, hắn dừng lại, cúi người xuống.

Giữa lớp tro đen sì của Quỷ Chủ – kẻ vừa bị ma hỏa và đạo pháp đánh tan xác thành vô số hạt oán khí – có một vật thể không hề bị thiêu rụi.

Lăng Tiêu đưa hai ngón tay kẹp lấy vật đó nâng lên. Đó là một mảnh ấn phù bằng đá đen nhám, kích thước chỉ bằng một nửa bàn tay, bề mặt gồ ghề đập vào mắt người nhìn bằng những đường chạm khắc đỏ quạch như máu tươi chưa khô. Ký hiệu trên mặt ấn phù không thuộc về Đạo môn, cũng chẳng phải ma văn của Yêu giới thông thường. Nó là một hình xoắn ốc ngược quái dị, trung tâm mang hình một con mắt khép hờ bị đâm xuyên bởi ba mũi gai nhọn.

"Đây là..." Lăng Tiêu thì thầm, ánh mắt vốn luôn băng giá bỗng chốc đanh lại.

Trầm Dao tiến lại gần. Nàng định cất lời mỉa mai vị đạo sĩ kiếp trước lại gom góp những thứ đồ tà ma ngoại đạo, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng va phải ký hiệu trên mảnh ấn phù, toàn bộ từ ngữ trong cổ họng nàng như bị đông cứng lại.

Cột sống Trầm Dao lạnh ngắt. Sợi chỉ đỏ Hồn Khế trên cổ tay nàng bất giác rung lên một nhịp khe khẽ, không phải vì sát ý, mà vì một nỗi sợ hãi từ tận cùng bản năng.

Ký hiệu con mắt bị ba mũi gai đâm xuyên...

Nàng biết ký hiệu này. Nàng đã thấy nó, không phải ở trên thư tịch cổ, cũng không phải trong những tàn tích Yêu giới. Nàng thấy nó ngay bên trong chính mình.

Ba trăm năm trước, khi nàng bị Thanh Huyền Đạo Trưởng – chính là kiếp trước của Lăng Tiêu – dồn vào u cốc núi Cửu Hoa và dùng đại trận phong ấn, nàng đã cố gắng vận dụng toàn bộ ma lực để xé rách nguyên thần nhằm thoát thân. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nguyên thần nàng trần trụi nhất, một vết bớt ma quỷ mang hình dáng hệt như thế này đã bùng phát từ sâu thẳm linh hồn nàng. Chính vết bớt đó đã nuốt chửng linh lực của nàng, khiến nàng kiệt sức và rơi vào cái bẫy phong ấn kéo dài ba thế kỷ.

Và mới cách đây vài ngày, tại U Mộc Trấn, khi nàng phóng sát chiêu quyết hạ gục Lăng Tiêu để trả thù, chính sức mạnh phát ra từ vết bớt ma quỷ ấy đã dội ngược đòn đánh của nàng, dồn nàng vào thế hoảng loạn.

"Không thể nào..." Trầm Dao thì thầm, giọng nàng run rẩy một cách hiếm hoi. Nàng lùi lại nửa bước, hai tay ôm lấy đầu. "Ký hiệu đó... tại sao Quỷ Chủ lại mang ký hiệu đó?"

Lăng Tiêu quay lại nhìn nàng. Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt cuồng loạn và nét mặt tái nhợt của Huyết Hồ, hắn nheo mắt hỏi: "Ngươi biết thứ này?"

"Nó... nó nằm trong nguyên thần của ta!" Trầm Dao gầm lên khe khẽ, sự phẫn nộ xua đi phần nào nỗi hoảng sợ đang xâm chiếm tâm trí. "Từ ba trăm năm trước! Khi ta bị ngươi phong ấn tại núi Cửu Hoa, vết bớt quỷ quái này đã xuất hiện! Ta tưởng đó là do ma lực của ta bộc phát sai hướng... Ta tưởng đó là đại năng của Yêu giới..."

Nàng dừng lại, đôi mắt đỏ rực co thắt mãnh liệt.

"Nhưng Quỷ Chủ này chỉ là một khối ma khí gom góp từ oán niệm của những thiếu nữ phàm nhân. Tại sao một con quỷ vô danh ở nơi hẻo lánh này lại sở hữu ấn phù mang ký hiệu giống hệt vết bớt trên nguyên thần ta?"

Lăng Tiêu nhìn xoáy vào Trầm Dao, rồi lại nhìn xuống mảnh ấn phù trên tay. Ngón tay hắn miết nhẹ qua đường chạm khắc hình con mắt. Một luồng tà khí tàn dư lạnh lẽo lập tức xô xát với linh lực trên đầu ngón tay hắn, tạo ra những tiếng "xè xè" nhạt nhòa.

"Đây là ấn phù của Thiên Ma." Giọng Lăng Tiêu trầm xuống, tĩnh lặng đến mức làm người nghe rợn tóc sống. "Không phải sức mạnh của Yêu giới, càng không phải tà thuật phàm trần. Thiên Ma cổ đại đã diệt vong từ hàng vạn năm trước, nhưng tàn thể và ý chí của nó vẫn luôn tìm cách quay trở lại nhân gian."

Hắn ngước mắt nhìn Trầm Dao, từng lời nói ra như những lưỡi dao băng tuyết đâm vào tâm trí nàng: "Quỷ Chủ không tự nhiên sinh ra. Nó chỉ là một 'hồn bộc' – một vật chứa oán khí do ấn phù này điều khiển. Thiên Ma đang gieo rắc những mảnh ấn phù này khắp nhân gian, biến các yêu quỷ thành tay sai để âm thầm thu thập hồn bộc, gặt hái oán niệm và linh hồn nhằm tích lũy sức mạnh cho ngày tái sinh."

"Hồn bộc..." Trầm Dao lẩm bẩm, mặt nàng không còn một giọt máu.

Nếu Quỷ Chủ là một hồn bộc vì mang ấn phù Thiên Ma... vậy còn nàng thì sao?

Nàng – Huyết Hồ Trầm Dao, kẻ luôn tự hào về sức mạnh đại yêu khuynh đảo một vùng, kẻ suốt ba trăm năm qua nuôi dưỡng lòng thù hận cuồng loạn để trả thù Thanh Huyền Đạo Trưởng – chẳng lẽ từ đầu đến cuối cũng chỉ là một vật chứa? Một hồn bộc mang tàn thể Thiên Ma trong nguyên thần mà không hề hay biết?

Sự thật đó như một đòn đánh tàn nhẫn đập tan lòng tự tôn và bản thể của nàng. Nàng không phải là kẻ làm chủ sức mạnh của chính mình. Sự bàng hoàng, khủng hoảng danh tính cuộn trào thành một cơn bão trong tâm trí Trầm Dao. Ma khí tàn dư xung quanh tàn tích bắt đầu dao động, hút lấy sự hỗn loạn trong tâm trí nàng mà tràn vào cơ thể, khiến nguyên thần nàng đau đớn như bị hàng ngàn cây kim châm.

Nàng lảo đảo nghiêng người, một tay ôm lấy ngực, vai run lên bẩy bẩy. Ma khí tàn dư của Quỷ Chủ và Thiên Ma đang len lỏi vào vết thương trên vai nàng – vết thương vừa bị chuyển đổi do Hồn Khế gây ra.

Nhìn thấy Trầm Dao sắp sửa rơi vào trạng thái bão hòa ma khí vì khủng hoảng tâm lý, Lăng Tiêu không hề do dự.

Hắn bước nhanh tới, giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của nàng.

Trầm Dao giật mình theo bản năng, định vận ma hỏa đánh bật tay hắn ra. Nhưng Lăng Tiêu không dùng lực để áp chế, hắn chỉ nhẹ nhàng truyền một luồng đạo lực thuần khiết, dịu mát qua lòng bàn tay, chạy thẳng vào kinh mạch nàng, bao bọc lấy nguyên thần đang xao động và đẩy lui ma khí tàn dư đang bao quanh hai người.

"Đi thôi." Lăng Tiêu nói, giọng hắn không mang theo một chút giận dữ hay mỉa mai nào. Hắn dùng lực kéo mạnh nàng về phía trước, bước ra khỏi vùng ma khí tàn dư đang bốc lên ngùn ngụt từ đống tro tàn.

Trầm Dao bị kéo đi, bước chân loạng choạng trên nền đất đá lổn nhổn. Nàng nhìn xuống bàn tay Lăng Tiêu đang nắm chặt cổ tay mình. Nơi tiếp xúc giữa hai người là sợi chỉ đỏ Hồn Khế đang ẩn hiện mờ nhạt dưới làn da. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay vị đạo sĩ truyền sang làm dịu đi cái lạnh thấu xương của ma khí Thiên Ma, nhưng cũng làm lòng nàng trào dâng một cảm giác vô cùng phức tạp.

Nàng muốn giật tay ra. Nàng từng thề sẽ phanh thây xé xác kẻ này. Nhưng lúc này, khi đứng trước vực thẳm của sự hoảng loạn về bản chất sức mạnh của chính mình, cái nắm tay kiên định và sự bảo vệ tinh tế của Lăng Tiêu lại là điểm tựa duy nhất giữ cho nàng không bị tà khí quật ngã.

Hai người bước ra khỏi phạm vi tàn tích của Khách điếm Âm Mộc. Ánh bình minh đầu tiên của rạng đông bắt đầu xuyên qua tầng sương mù đặc quánh của Rừng U Minh, rọi xuống những giọt sương mai đọng trên lá tùng đen.

Lăng Tiêu buông tay Trầm Dao ra khi cả hai đã đứng trên con đường đá dẫn ra khỏi rừng. Hắn cất mảnh ấn phù Thiên Ma vào trong ống tay áo rộng, quay lưng về phía ánh mặt trời nhợt nhạt.

"Thiên Ma thu thập hồn bộc không chỉ ở một nơi." Lăng Tiêu cất giọng trầm buồn, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi con đường mòn đâm sâu vào các thị trấn phàm nhân. "Mảnh ấn phù này chỉ là một chốt chặn. Nếu chúng ta không tìm ra kẻ đứng sau điều phối việc thu thập hồn bộc khắp nhân gian, tàn thể Thiên Ma trong nguyên thần ngươi sớm muộn cũng sẽ bộc phát hoàn toàn, nuốt chửng linh hồn ngươi."

Trầm Dao đứng lặng yên trong gió lạnh rạng đông. Nàng siết chặt hai tay lại thành quyền, cảm nhận sợi chỉ đỏ Hồn Khế hằn sâu trên da thịt. Thù hận kiếp trước vẫn còn đó, nhưng giờ đây, một bóng đen toàn năng và đáng sợ hơn nhiều đã đè nặng lên vai nàng.

"Ngươi muốn làm gì tiếp theo?" Trầm Dao khàn giọng hỏi, sự kiêu ngạo thường ngày đã bị thay thế bởi sự cảnh giác sâu sắc.

"Đi tìm những mảnh ấn phù tiếp theo." Lăng Tiêu thản nhiên đáp, tà áo trắng của hắn tung bay nhẹ nhàng trong gió sớm. "Và ngăn chặn màn tái sinh của Thiên Ma."

Hắn bước đi trước, bóng lưng cao gầy cô độc đổ dài trên con đường đá mù sương. Trầm Dao nhìn theo bóng lưng của kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung, hít một hơi thật sâu để đè nén sự hoang mang trong lòng, rồi lặng lẽ bước tiếp theo sau.

Con đường phía trước vẫn mịt mờ sương giăng, ẩn chứa những cạm bẫy ma quái hoàn toàn mới đang chờ đón họ.