Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Trấn Tân Nương

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương xám từ núi sâu tràn xuống tựa như một tấm khăn liệm khổng lồ, nuốt chửng từng rặng cây, con đường và toàn bộ kiến trúc gỗ mục của thị trấn nằm ẩn mình nơi hẻm núi. Giữa không gian tĩnh mịch đến rợn người ấy, tiếng bước chân chầm chậm dậm lên lớp lá khô ẩm ướt vang lên đều đặn, tạo nên nhịp điệu duy nhất tồn tại giữa cõi âm u.

Lăng Tiêu bước đi phía trước, tà áo đạo sĩ màu trắng tuyền đã lấm lem vết bụi than và sương đêm từ tàn tích của Khách điếm Âm Mộc. Thanh Cổ Kiếm khoác sau lưng hắn thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng ngân khe khẽ, u trầm như tiếng thở dài của đá núi ngàn năm. Theo sát ngay sau hắn, Trầm Dao bước đi lặng lẽ. Sợi chỉ đỏ ẩn chìm nơi cổ tay trái nàng phấp phới ánh quang nhạt nhòa dưới lớp da tuyết, liên tục nhắc nhở nàng về sự tồn tại của kẻ đang bước đi trước mặt.

Trầm Dao siết nhẹ nắm tay. Những sự thật phát lộ từ mảnh ấn phù tàn dư của Quỷ Chủ vẫn đang cuộn xoáy trong trí óc nàng như một cơn bão ma khí. Dấu vết cổ xưa của Thiên Ma trùng khớp hoàn toàn với vết bớt ẩn sâu trong nguyên thần nàng từ ba trăm năm trước. Nàng không phải chỉ là một Huyết Hồ tu luyện ngàn năm bộc phát sát tâm, mà còn là một mắt xích trong một đại cờ tà ác chưa lời đáp. Nhưng sự kiêu hãnh của một đại yêu không cho phép nàng gục ngã hay bộc lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, nhất là trước vị đạo sĩ đã gieo xiềng xích Hồn Khế lên người nàng.

"Đến nơi rồi."

Tiếng nói của Lăng Tiêu vang lên, nhẹ nhàng nhưng phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh của không gian.

Trầm Dao ngẩng đầu lên. Hiện ra trước mắt hai người là một cổng chào bằng gỗ lim đen đúa, trên đà ngang treo một tấm biển mục nát rủ xuống từng mảng xơ rơm, dòng chữ "Bình An Trấn" đã bị nét dao hoặc móng nanh của thứ tà vật nào đó cào xé rách rưới. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái tên "Bình An", bầu không khí nơi đây tỏa ra một mùi hôi thối đặc quánh của trầm hương pha lẫn oán khí tích tụ lâu ngày.

Khắp con phố chính dẫn vào trấn, không một bóng người qua lại. Cửa xóm sổ đóng then cài chặt chẽ, các ô cửa sổ đều được dán kín bằng những tờ bùa vàng vẽ chữ chu sa nguệch ngoạc. Điều đáng sợ và quỷ dị nhất chính là cảnh sắc bao phủ hai bên đường: Trên những mái hiên rêu phong, hàng trăm dải bạt trắng dùng trong tang lễ được chăng ngang dọc, phất phơ theo từng cơn gió lạnh. Nhưng ngay bên dưới những dải bạt trắng rợn người ấy, người ta lại giăng kín những dải lụa đỏ thắm – thứ lụa chỉ dùng cho việc cưới xin hay cúng tế hỷ sự.

Trắng và đỏ. Tang lễ và hỷ sự. Cõi chết và niềm vui bị cưỡng ép đan xen vào nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quái dị và ma mị.

"Một nơi kỳ quái." Trầm Dao cất tiếng, giọng nói sắc lạnh như băng mỏng chạm vào thạch anh. Nàng bước qua cổng chào, mũi hếch nhẹ như đang ngửi mùi trong gió. "Trầm hương cúng tế ngập tràn, nhưng bên dưới lại giấu giếm mùi máu tươi oi nồng của nữ nhân. Không phải máu của kẻ chết già, mà là máu tươi ấm áp của những nữ tử đang ở độ tuổi xuân thì."

Lăng Tiêu lặng lẽ quan sát những lá bùa dán trên cánh cửa một căn nhà gần nhất. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào nét mực chu sa đã khô đét. "Bùa hộ thân tầm thường của thầy cúng dạo. Không có chút linh lực chân chính nào. Dân chúng ở đây đang hoảng loạn đến mức bái loạn thần ma."

Đúng lúc đó, từ đầu hẻm phía xa vang lên tiếng la hét hỗn loạn cùng tiếng gõ mõ, khua cồng chiêng chói tai.

"Tà Thần hiển linh! Tà Thần giáng thế! Mau dập đầu! Mau dập đầu xin Ngài thương xót!"

"Xin Ngài tha cho con gái út nhà tôi! Năm nay nó mới mười sáu tuổi!"

"Đốt thêm vàng mã! Đốt thêm lụa đỏ đi!"

Lăng Tiêu và Trầm Dao liếc nhìn nhau rồi cùng sải bước tiến về phía âm thanh phát ra. Tại khu vực quảng trường nhỏ trước ngôi miếu thành hoàng đã sụp đổ một nửa, hàng trăm người dân trấn đang quỳ phục sát đất. Họ mặc những bộ quần áo thô kệch, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu dại khờ vì sợ hãi triệt để.

Giữa sân, một đống lửa lớn đang bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi những hình hình nhân bằng giấy mặc hỷ phục đỏ. Một gã thầy cúng đeo mặt nạ gỗ hình quỷ dữ, tay cầm thanh kiếm gỗ đào đang vừa nhảy múa cuồng loạn vừa xối máu gà tươi lên những lá bùa cúng tế.

"Tà Thần đại nhân đã phán!" Gã thầy cúng gầm lên qua chiếc mặt nạ gỗ, giọng nói méo xệch. "Đêm nay là hạn cuối! Đêm nay nếu không dâng nộp một tân nương thuần khiết nhất trong trấn, Tà Thần sẽ trút mưa máu xuống Bình An Trấn! Tất cả thiếu nữ trong trấn sẽ bị móc mắt, rút linh hồn làm hồn bộc!"

Nghe đến hai chữ "hồn bộc", ánh mắt Trầm Dao chợt lóe lên một tia ma hỏa nguy hiểm. Nàng bước thêm một bước, nhưng cánh tay Lăng Tiêu đã đưa ra, chặn ngang trước mặt nàng.

"Chờ đã." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe.

Trầm Dao cau mày, liếc nhìn bàn tay của Lăng Tiêu đang chắn trước ngực mình. Dù qua nhiều lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự kiên định từ bàn tay hắn. Hồn Khế trên cổ tay nàng khẽ run lên một nhịp nhẹ nhàng, không phải đau đớn phản phệ, mà là một sự cảnh báo tinh tế.

Một lão già tóc bạc phơ, trông có vẻ là tộc trưởng của trấn, bò dập đầu trước bàn thờ tà thần, gào khóc thảm thiết: "Đã bảy đêm liên tiếp rồi! Bảy tân nương kiệu hoa bước ra khỏi trấn đều biến mất không một dấu vết! Sáng hôm sau chỉ còn lại kiệu hoa trống rỗng và một vũng máu đen! Chúng tôi biết tìm đâu ra tân nương nữa đây? Trong trấn này, các cô gái trẻ đều đã bỏ trốn hoặc bị bắt đi hết rồi!"

Tiếng khóc than ngất trời vang lên khắp quảng trường. Dân chúng ôm chồm lấy nhau, cầu xin sự cứu rỗi từ những thần linh không tồn tại, trong khi tà khí hắc ám ẩn sâu dưới lòng đất vẫn đang cuồn cuộn nuốt chửng từng chút linh khí sinh mệnh còn sót lại của họ.

Trầm Dao đứng trên bậc đá cao, thu toàn bộ cảnh tượng ấy vào mắt. Nàng khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai kiêu hãnh của một đại yêu từng xưng bá một vùng.

"Lũ kiến hôi ngu muội." Nàng thì thầm, giọng nói chứa đựng ma lực tự nhiên khiến không gian xung quanh như hạ xuống vài độ. "Lại đi quỳ lạy một con yêu quỷ dơ bẩn chuyên hút âm khí của nữ nhân. Bảy tân nương... Bảy hồn bộc. Kẻ đứng sau không chỉ đơn thuần là ăn thịt người, hắn đang dùng âm nguyên của các cô gái để luyện hóa tà pháp."

Lăng Tiêu thu tay lại, mắt vẫn dán chặt vào đám tà khí màu tím đen đang lởn vởn quanh các ngôi nhà. "Âm khí đậm đặc, mang theo mùi tanh của loài bò sát vương vãi trên xà nhà. Là ma xà."

"Ngươi cũng nhận ra rồi sao?" Trầm Dao liếc hắn một cái. "Tà thần cái gì chứ. Chỉ là một con rắn độc tu luyện thành ma, lợi dụng sự sợ hãi của con người để gặt hái linh hồn. Ký hiệu Thiên Ma trên mảnh ấn phù ở Khách điếm Âm Mộc có liên quan trực tiếp đến thứ này. Nó thu thập hồn bộc cho ai, không cần nói cũng biết."

Nàng dường như đã ra quyết định. Ánh mắt Huyết Hồ rực sáng lên một sắc đỏ rực rỡ, ma hỏa chập chờn dưới đáy mắt. Trầm Dao quay sang nhìn Lăng Tiêu, góc mặt nghiêng sắc sảo của nàng dưới ánh sáng tù mù của đống lửa cúng tế trông đẹp một cách quỷ dị.

"Chúng ta không có thời gian đuổi bắt một con ma xà thích ẩn nấp trong bóng tối. Cách tốt nhất để bắt một con quái vật..." Trầm Dao mỉm cười, nụ cười đầy kiêu hãnh và nguy hiểm, "...là tự biến mình thành con mồi hấp dẫn nhất của nó."

Lăng Tiêu chau mày, đôi mắt sâu thẫm như hồ nước mùa thu của hắn chao đảo một nhịp. "Ý ngươi là gì?"

"Đêm nay là hạn cuối cùng của gã 'Tà Thần' đó, đúng không?" Trầm Dao khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tự tin tuyệt đối. "Dân trong trấn đã không còn tân nương nào để dâng nộp. Vậy thì hãy để đại yêu Huyết Hồ này làm tân nương kế tiếp. Ta sẽ ngồi vào kiệu hoa đỏ, khoác lên mình bộ hỷ phục, để hắn tự mình tìm đến."

Lời vừa thốt ra, không khí giữa hai người như ngưng đọng lại.

Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt Trầm Dao. Ánh mắt hắn, vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh băng giá như tuyết phủ đỉnh Cửu Hoa, giờ đây lại dội lên một gợn sóng lo lắng không thể che giấu.

"Không được." Hắn từ chối ngay lập tức, giọng nói kiên quyết đến mức cứng nhắc. "Quá nguy hiểm. Ngươi vừa bị phản phệ từ Hồn Khế, linh lực và ma lực đều chưa khôi phục hoàn toàn. Tà khí của Thiên Ma trong nguyên thần ngươi vẫn còn ẩn tà, nếu bị tà khí của ma xà kích phát trong lúc ngươi đang ở trong thế thụ động..."

"Ngươi đang lo lắng cho ta sao, Đạo trưởng?" Trầm Dao tiến lại gần hắn một bước, ngẩng mặt lên nhìn Lăng Tiêu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong suốt của hắn. Nàng nhếch môi, nụ cười mang theo sự khiêu khích và châm biếm kiếp trước. "Hay ngươi sợ ta chết rồi, Hồn Khế sẽ kéo ngươi xuống hoàng tuyền cùng ta?"

Lăng Tiêu không hề né tránh ánh mắt của nàng. Hắn vẫn đứng thẳng, vẻ mặt nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên lạnh nhạt như thường ngày, nhưng bờ vai hắn khẽ căng lên tiết lộ cảm xúc thật sự bên trong.

"Hồn Khế liên kết sinh mệnh. Ngươi chết, ta tổn hại nguyên thần. Đó là sự thật." Lăng Tiêu bình thản trả lời, giọng nói không một chút gợn sóng. "Nhiệm vụ của ta là giám sát ngươi, ngăn chặn tà khí Thiên Ma bộc phát, không phải để ngươi tự lao vào hang mảng của ma quỷ."

"Nhưng đây là cách nhanh nhất!" Trầm Dao gạt đi lời hắn, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Ngươi nghĩ ta là một tiểu nữ tử yếu đuối cần ngươi bảo vệ sao? Ba trăm năm trước ta đã san bằng nửa ngọn núi Cửu Hoa, giờ đây dù bị ngươi trói buộc bởi cái Hồn Khế quái đản này, ta vẫn là Huyết Hồ Trầm Dao! Con ma xà kia nếu dám nhe răng với ta, ta sẽ dùng ma hỏa thiêu rụi toàn bộ vảy trên người nó."

Nàng tiến thêm một bước, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ngực Lăng Tiêu. "Lăng Tiêu, ngươi núp ở phía sau, kích hoạt trận pháp phong ấn khi nó lộ diện. Ta làm mồi dụ, ngươi làm kẻ ra đòn. Đây là phương án hiệu quả nhất. Hay là vị Đạo sĩ danh môn chính phái như ngươi lại không tin vào khả năng ứng biến của chính mình?"

Lăng Tiêu im lặng nhìn nàng. Hắn nhìn thấy sự kiêu hãnh bộc phát trong từng đường nét trên khuôn mặt nàng, nhìn thấy ma khí cuồn cuộn nhưng đầy sức sống của một đại yêu không bao giờ chịu khuất phục. Hắn biết, một khi Trầm Dao đã quyết định, dù hắn có dùng Hồn Khế ép buộc, nàng cũng sẽ tìm cách thực hiện theo cách của mình.

Và quan trọng hơn, trong lòng hắn có một niềm tin kỳ lạ mà chính hắn cũng khó giải thích – niềm tin vào sự sắc bén và bản năng chiến đấu của người nữ nhân này.

Thở dài một tiếng rất nhẹ, nhẹ đến mức bị tiếng gió gầm hú qua các mái nhà nuốt chửng, Lăng Tiêu rủ mắt xuống.

"Được." Hắn cất tiếng, giọng nói tuy thản nhiên nhưng chứa đựng sự cam kết tuyệt đối. "Theo ý ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong suốt thời gian ngươi ngồi trong kiệu hoa, ta sẽ không rời mắt khỏi ngươi dù chỉ một giây. Nếu có bất kỳ biến cố nào vượt khỏi tầm khống chế..."

"Thì sao?" Trầm Dao mim cười khiêu khích.

"Thì ta sẽ ra tay dập tắt toàn bộ, bất chấp kế hoạch của ngươi." Lăng Tiêu nhìn nàng, ánh mắt kiên định như thạch bàn. "Thu xếp thôi. Chúng ta cần tìm một bộ hỷ phục và một chiếc kiệu hoa."

Trầm Dao đứng nhìn lưng Lăng Tiêu khi hắn quay người bước về phía gã thầy cúng đang nhảy múa cuồng loạn. Nàng khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ sợi chỉ đỏ trên cổ tay. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ liên kết Hồn Khế làm tim nàng khẽ đập lệch một nhịp. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tự dặn lòng đó chỉ là do tác động ma thuật của trận pháp, tuyệt đối không phải là thứ cảm xúc nhảm nhí nào khác.

Đêm đó, Bình An Trấn sẽ đón nhận một lễ cúng tế tân nương chưa từng có trong lịch sử – một nghi lễ mà con mồi và kẻ săn mồi đã đảo ngược vị trí cho nhau.