Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Tân Nương Áo Đỏ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Màn đêm buông xuống Trấn Tân Nương tựa như một tấm khăn liệm đen ngụm dầu, dày đặc và ngột ngạt. Sương mù xám đục từ những gò mả hoang u ám ngoài ngoại ô tràn về, cuồn cuộn bò qua những dãy gạch rêu phong rồi nuốt chửng lấy con đường mòn nhỏ hẹp đâm xuyên qua nghĩa địa cổ. Đêm về khuya, không khí ngưng đọng đến mức một tiếng lá khô chao nghiêng chạm đất cũng có thể dội lại thanh âm rợn người, văng vẳng như tiếng guốc gỗ của quỷ ma đạp trên đá lạnh. Giữa không gian quạnh hiu, tàn khốc ấy, một sắc đỏ chói lọi chợt bùng lên, xé tan cái xám xịt tịch mịch của đêm thâu.

Đó là một chiếc kiệu hoa bằng giấy.

Bốn gã phu kiệu được tạo thành từ giấy nén phẳng lì, khuôn mặt tô phấn trắng bệch như vôi, hai gò má bôi hai vệt son đỏ thẫm hình tròn, đôi mắt vẽ bằng mực đen xì chằm chằm nhìn về khoảng không vô định. Bọn chúng nhấc chân bước đi không phát ra bất kỳ tiếng động nào, lướt nhẹ trên mặt đất ngợp sương tựa như những bóng quỷ chao đảo giữa trần gian và âm giới. Trên bốn góc mái kiệu uốn cong, những chiếc chuông gió bằng đồng hoen gỉ thỉnh thoáng lại rung lên những tiếng "keng, keng" khô khốc, ngân dài giữa những tấm bia đá rêu phong nghiêng ngả hai bên đường.

Bên trong gian kiệu hẹp ngợp mùi giấy hồ ẩm mốc mixed với hương phấn son nồng nặc đến tàn nhẫn, Trầm Dao ngồi ngay ngắn. Nàng khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm thêu chỉ kim tuyến hình chim phượng uốn lượn – thứ trang phục vốn dành cho ngày vui hạnh phúc nhất của đời người, nhưng lúc này lại khoác lên thân thể của một Huyết Hồ mang mối thù ba trăm năm. Khăn trùm đầu bằng lụa đỏ rủ xuống rực rỡ, che khuất đôi mắt sắc lẹm cùng bờ môi đang mím chặt của nàng.

Dưới lớp hỷ phục lộng lẫy, ngón tay mảnh mai với những chiếc móng nhọn ửng hồng của Trầm Dao nhẹ nhàng vuốt ve dải lụa đỏ buộc bên hông. Khăn che mặt che đi tầm nhìn của đôi mắt, nhưng chẳng thể nào che giấu nổi giác quan nhạy bén của một đại yêu từng xưng bá một phương. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh run người từ oán khí tàn dư đang lảng vảng quanh các ngôi mộ cổ kiếp trước, cảm nhận được nhịp thở âm u, đói khát của khu rừng tùng rậm rạp.

Và hơn tất cả, nàng cảm nhận được một luồng linh khí quen thuộc. Luồng linh khí ấy thanh khiết, dịu nhẹ tựa như tuyết đầu mùa trên đỉnh núi cao, nhưng lại kiên định đến vô cùng, đang thầm lặng bám theo chiếc kiệu hoa ngay phía sau lưng nàng.

Lăng Tiêu.

Hắn không ở xa. Dù hắn đã dùng Ẩn Linh Bùa để dán lên người, triệt hạ toàn bộ ma khí cùng linh lực nhằm tránh làm kinh động đến con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, nhưng sợi chỉ đỏ linh hồn mỏng manh ẩn sâu dưới cổ tay nàng – ấn ký vĩnh hằng của Hồn Khế – vẫn âm thầm rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp tim trầm ổn của hắn. Sự hiện diện trầm mặc, băng giá nhưng vững chãi như núi đá ấy khiến Trầm Dao thấy trong lòng dấy lên một cảm giác xa lạ đến nao lòng.

Nhớ lại ba trăm năm trước, khi nàng là Huyết Hồ đại yêu làm chấn động Bát Ara, mỗi lần xuất chiến, quanh mình nàng chỉ toàn là sự sợ hãi co quắp của kẻ yếu hoặc ý đồ tàn hại, tước đoạt từ phía kẻ thù. Chưa từng có ai đứng ở phía sau lưng nàng. Chưa từng có ai âm thầm dõi theo nàng, canh giữ cho nàng từng bước đi trong đêm tối như vị đạo sĩ lạnh lùng này.

Nàng khẽ mỉm cười dưới lớp khăn trùm đỏ thẫm. Đó là một nụ cười vừa mang sự kiêu hãnh của một đại yêu quái, vừa chứa đựng chút rung động ngầm sâu thẳm mà chính nàng cũng chưa từng lường tới. Nàng là Huyết Hồ, nàng tự nguyện làm mồi nhử trong cuộc chơi nguy hiểm này, nhưng nàng biết rõ: đêm nay, bản thân tuyệt đối không phải chiến đấu một mình.

Chuông gió rung lên một tiếng "Keng..." kéo dài rồi đột nhiên ngưng bặt.

Bốn gã phu kiệu bằng giấy nén đột ngột khựng lại, đôi chân giấy gập đứng sững trên mặt đất. Không gian xung quanh chùng xuống một cách dịu vặt, rồi lập tức bị thay thế bởi một làn gió độc hôi thối dữ dội xộc tới. Gió mang theo mùi thịt rữa, mùi tanh nồng của máu đặc và chất dịch nhờn tàn độc từ sâu trong khe núi xới tung lớp sương mù xám đục. Những hàng cây tùng khô khốc hai bên đường dường như cũng phải rung rẩy tột cùng. Từ sâu trong lòng đất nghĩa địa, những tiếng "khẹc, khẹc" ma mị vang lên, rợn người tựa như tiếng vô số khớp xương người gãy vụn đang va vào nhau dưới mộ sâu.

"Đến rồi sao?" Trầm Dao thầm nghĩ trong lòng. Đằng sau lớp khăn trùm đầu màu đỏ, đôi mắt nàng bộc phát hai đốm ma hỏa xanh lục rực cháy, tà khí âm thầm chảy dọc theo các huyệt đạo.

Bầu trời đêm chợt tối sầm lại khi một cái bóng khổng lồ từ trên không trung đổ ập xuống như núi đè. Đất đá quanh nghĩa địa cổ rung chuyển dữ dội, vô số tấm bia đá mục nát gãy đôi, bắn tung xé gió. Bốn phu kiệu giấy chưa kịp đưa tay chống đỡ đã bị một luồng tà khí hắc ám xé rách thành từng mảnh vụn tàn tà, bay lả tả như những vệt tro tàn trong không trung. Chiếc kiệu hoa mất người khiêng rơi mạnh xuống mặt đất, chao đảo nghiêng lệch sang một bên, nhưng nhờ ma lực xanh lục âm thầm bao bọc xung quanh của Trầm Dao mà cấu trúc gỗ nẹp giấy vẫn không bị đập tan.

Từ trong quầng ma khí đen đặc cuồn cuộn như mây tà, một con ma xà khổng lồ chậm rãi ngoi lên.

Thân mình nó to lớn tựa như vạt cây cổ thụ ngàn năm, bao phủ bởi những lớp vảy màu xám xịt ướt nhẹp, dính đầy chất nhầy độc hại bốc mùi chua nồng. Đáng sợ nhất là trên suốt chiều dài lưng và cổ của nó, hàng chục khuôn mặt thiếu nữ trẻ trung mọc chằng chịt, chen chúc nhau. Đôi mắt của các nạn nhân trợn ngược trắng dã, cái miệng hốc hác méo xệch liên tục gào thét những tiếng oán thán vô thanh, tạo nên một bản nhạc gieo rắc kinh hoàng cho bất kỳ ai nghe thấy. Đây chính là con ác quỷ đã tàn sát và bắt đi hàng loạt tân nương ở Trấn Tân Nương suốt nửa năm qua, hút sạch linh hồn tươi mới của họ để luyện tập ma pháp xà vảy.

Cái đầu ma xà to lớn với đôi mắt đỏ quạch như hai đốm lửa ma hạ thấp xuống, thè cái lưỡi chẻ đôi màu tím đen dài ngoẵng về phía chiếc kiệu hoa đang nằm nghiêng. Mùi tanh hưởi đặc quánh xộc thẳng qua rèm kiệu.

"Lại một tân nương thuần khiết nữa... Mùi vị linh hồn này... thật là mỹ vị tuyệt trần..." Một thanh âm ồm ồm, chầm chậm vang vọng từ vô số cái miệng mọc trên lưng con ma xà cùng một lúc, làm chấn động cả không gian nghĩa địa tăm tối.

Nó há rộng khuôn miệng đỏ ngòm, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang rỉ ra từng giọt dịch độc màu xanh lá ăn mòn cả đất đá, chuẩn bị lao thẳng xuống nuốt chửng chiếc kiệu hoa cùng vị tân nương bên trong vào bụng.

Đúng lúc cái đầu ma xà chỉ còn cách mái kiệu hoa vài thước ngắn ngủi, một luồng sát khí cuồng bạo bất ngờ bộc phát!

"Định ra tay trước mặt ta sao?"

Từ trong bóng tối tĩnh lặng của một cội cây tùng già cách đó không xa, một bóng áo đạo sĩ màu trắng tuyết vụt xuất hiện tựa như chim trĩ lướt gió. Lăng Tiêu đứng trên đỉnh một ngọn bia đá cổ cao nhất, tà áo trắng tung bay trong gió độc. Hai ngón tay hắn bắt ấn pháp linh mâu, ánh mắt sắc lẹm tựa hai luồng kiếm quang xé tan màn đêm u tối. Hắn không hề rời mắt khỏi chiếc kiệu hoa dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhất. Từ giây phút Trầm Dao bước chân lên kiệu, mọi biến chuyển của không gian, từng luồng tà khí dao động dù là nhỏ nhất đều đã nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của vị Đạo trưởng này.

"Thái Thượng Sắc Lệnh, Trảm Yêu Trừ Tà! Trận mở!"

Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, giọng nói trầm hùng mang theo linh lực chấn động vang vọng khắp bốn phương. Hai ngón tay hắn chỉ thẳng xuống mặt đất.

Ngay lập tức, tám cọc gỗ bằng cây bồ đề khắc đầy trận văn Đạo môn son đỏ được hắn bí mật cắm quanh bốn phía nghĩa địa từ trước đồng loạt bùng phát linh quang chói lọi. Những dải ánh sáng vàng óng ánh bộc phát từ lòng đất, xé rách sương mù, đan chéo vào nhau tạo thành một lồng cầu ánh sáng khổng lồ rực rỡ, bao vây trọn vẹn con ma xà và chiếc kiệu hoa vào chính giữa.

Trận pháp ánh sáng Đạo môn bộc phát sức mạnh uy nghiêm chấn áp tà ma, các văn bùa cổ rực rỡ xoay chuyển liên tục trong không trung. Khi ánh sáng thánh khiết chạm vào lớp vảy nhầy nhụa của ma xà, những tiếng "xèo xèo" ghê rợn vang lên cùng với tiếng gào thét đau đớn dữ dội của hàng vạn oán hồn trên lưng nó. Ma khí hắc ám bị ánh sáng linh lực ép chặt, co cụm lại bốc thành những làn khói đen tàn lụi.

Con ma xà khổng lồ bị hãm chặt trong trận pháp, quẫy đạp điên cuồng khiến mả hoang sụp đổ, bụi đất tung lốc. Đôi mắt đỏ quạch của nó ngoái lại, trừng trừng nhìn về phía đạo sĩ áo trắng đang đứng sừng sững trên đỉnh đá như thần tiên hạ thế.

Bên trong kiệu hoa, Trầm Dao khẽ đưa bàn tay mảnh mai vén nhẹ góc khăn trùm đầu màu đỏ. Qua kẽ hở của tấm rèm kiệu bị tà khí xé rách, nàng nhìn thấy bóng dáng thon dài, kiên định của Lăng Tiêu giữa vùng linh quang rực rỡ. Một cảm giác an toàn kỳ lạ và ấm áp tràn ngập tâm trí nàng, xua tan đi cái lạnh lẽo của ba trăm năm phong ấn.

Nàng khẽ mỉm cười, các đầu ngón tay tích tụ ma hỏa xanh lục rực rỡ, sẵn sàng cho bước tiếp theo của cuộc chiến trảm quỷ.