Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 11: Tập 11: Nhát Dao Đỡ Thay

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mù xám xịt như lớp mỡ đóng quánh, bò trườn khắp con đường mòn gập ghềnh xuyên qua nghĩa địa cổ ngoại ô Trấn Tân Nương. Những nấm mả vô danh chìm trong bóng tối âm ỉ, thi thoảng lại bùng lên vài đốm lân quang xanh lét chập chờn, tựa như hàng vạn con mắt quỷ tà đang rình rập kẻ đường xa. Cây cối hai bên đường trơ trọi, những cành tùng đen chết đứng chĩa thẳng lên trời cao như những cánh tay ma quỷ đang gào xé hư không.

Giữa không gian u uất và đậm đặc mùi chết chóc ấy, một đoàn người đưa dâu kỳ dị lặng lẽ tiến bước. Chiếc kiệu hoa bằng giấy màu đỏ rực như một vết máu tươi bốc mùi hồ dán ma quái, nổi bật đến rợn người giữa nền xám xịt của đêm tối. Đám người giấy mặt trắng bệch, má tô hai vòng tròn đỏ quạch, nở nụ cười vô hồn điều khiển đôi chân cứng đờ bước đi. Tiếng kèn đám cưới quái dị do chúng thổi vang lên chầm chậm, rên rỉ, oán thán giữa đêm khuya thanh vắng, tạo nên một bầu không khí ma mị khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Nằm bên trong gian kiệu hoa chật hẹp, Trầm Dao ngả lưng vào thành gỗ chạm khắc hoa văn uốn lượn. Bờ môi nàng tô son đỏ thẫm như máu tươi mới trích, mái tóc đen mượt dài tới thắt lưng được búi cao dưới chiếc khăn trùm đầu thêu rồng mạ phụng màu huyết dụ. Bộ hỷ phục đỏ lộng lẫy, dệt bằng tơ tà khí, ôm trọn lấy thân hình uyển chuyển và quyến rũ của một đại yêu ngàn năm.

Dù bị bó buộc trong trang phục tân nương rườm rà, nơi đáy mắt nàng không hề có nửa điểm sợ hãi hay nao núng. Trái lại, đôi mắt phượng hẹp dài của Huyết Hồ lóe lên những tia sáng sắc lạnh như lưỡi dao cạo vừa tuốt khỏi bao. Nàng lẳng lặng điều chỉnh nhịp thở, giấu kỹ ma lực đỏ lục đang sục sôi trong nguyên thần. Trên từng ngón tay thon dài, những đốm ma hỏa bé bằng hạt đậu đang ẩn nhẫn ngưng tụ, sẵn sàng xé rách bất kỳ kẻ nào dám cản đường.

Trầm Dao khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn sương lạnh luồn qua khe hở của rèm kiệu. Nàng biết rõ, ngay bên ngoài màn sương đặc quánh kia, giữa những hàng cây mục nát và bạt ngàn mộ chí vỡ vụn, có một bóng hình đạo sĩ áo trắng đang lặng lẽ song hành.

Lăng Tiêu không hề rời mắt khỏi chiếc kiệu hoa dù chỉ một khoảnh khắc. Tuy hai người không đi cùng một hàng, nhưng qua sợi chỉ đỏ Hồn Khế mong manh nơi cổ tay, Trầm Dao có thể cảm nhận được nhịp đập tim đều đặn và hơi thở tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của hắn. Sự hiện diện kiên định ấy giống như một sợi xiềng xích vô hình nhưng vững chãi, níu giữ sự an tâm kỳ lạ cho nàng ngay giữa hang hùm miệng cọp.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.