Chương 1:
Tập 1: Thiên Mệnh Ban Xuống
Từ buổi sơ khai khi hỗn độn mới phân định, trời đất vốn dĩ nương theo một quy luật vô hình mà vận hành. Cửu Thiên Cung đứng ở đỉnh cao nhất của Tam giới, nơi hàng vạn dải mây thần từ muôn phương chầu về, quanh năm phủ một màu tuyết trắng tráng lệ và tịch mịch. Bốn vạn tám ngàn tòa tiên điện nối tiếp nhau bằng những con đường lát ngọc bạch thạch phảng phất hào quang dịu nhẹ, tỏa ra khí thanh tịnh của hàng vạn năm tích tụ. Trật tự ấy vốn tưởng chừng như vĩnh hằng, là chỗ dựa vững chắc nhất cho muôn loài dưới nhân gian và tiên giới. Thế nhưng, vào chính thời khắc này, sự trang nghiêm tịch mịch ấy đã bị xé rách bởi một nỗi kinh hoàng chưa từng có trong suốt ba vạn năm qua.
Tại trung tâm của Cửu Thiên Cung, Thiên Trụ, ngọn trụ đá cổ xưa đứng sừng sững chống đỡ cả khoảng trời vô tận, đang rên siết từng hồi đứt đoạn.
Những tiếng rần rật trầm đục nổ ra từ tận sâu trong lòng cội nguồn vũ trụ, chấn động vang xa tới tận mười chín tầng mây. Trên thân trụ vốn bằng đá cội nguyên sơ kiên cố, một vết nứt đen ngòm như miệng vết thương gớm tiếc xuất hiện, xé dài từ chân mây lên tận đỉnh vòm trời. Từ trong kẽ nứt ấy, ma khí đen sì cuộn trào ra như hàng ngàn vòi rồng hung tợn, quyện chặt lấy những luồng thiên lôi tím gắt gỏng đang gào xé không gian. Mỗi lần một đạo lôi điện tím quật xuống, cả Cửu Thiên Cung lại rung chuyển bàng hoàng. Những dải mây thần vốn trắng trong nay chuyển sang màu xám xịt, nền ngọc bạch thạch dưới chân chư tiên bắt đầu rạn nứt thành từng dải ngoằn ngoèo, tỏa ra thứ không khí u tối, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ma khí tràn ra từ Thiên Trụ không phải thứ ma khí thông thường của nhân gian hay yêu giới. Đó là khí hỗn độn suy vong, thứ khí có thể gột rửa tu vi, ăn mòn thần thể của bất kỳ vị tiên nhân nào vô tình chạm phải. Chư thần trên Cửu Thiên Cung hoảng loạn lùi xa hàng trăm dặm. Những vị Tiên Tôn từng sống qua hàng ngàn năm, những vị Tiên Phượng từng tung hoành bốn biển, giờ đây đều bất lực nhìn hào quang trên cơ thể mình bị luồng ma khí đen xói mòn từng chút một. Gương mặt ai nấy đều xám như tro tàn, sự hoảng sợ tột cùng dâng lên trong mắt. Họ thu mình lại, run rẩy nhìn về phía đỉnh điện Cửu Thiên, nơi một bóng hình đơn độc đang đứng sừng sững giữa cơn dông bão của đại họa diệt vong.
Đó là Huyền Dạ Đế Quân.
Vị thần ngự trên đỉnh cao nhất của Tam giới xuất hiện trong bộ chiến giáp bạch ngọc buốt giá, từng đường nét chạm khắc trên giáp tỏa ra thần uy ép người. Dưới dải ánh sáng tím xé rách màn đêm của thiên lôi, thân hình cao lớn của hắn đứng thẳng như một ngọn thương cắm chặt vào nền đá. Mái tóc đen tuyền tung bay cuồn cuộn trong gió lớn, gương mặt đúc bằng băng tuyết không một chút gợn sóng, chỉ có đôi mắt sâu thẫm như đêm đen là lóe lên những tia nhìn lạnh lẽo và kiên định đến tột cùng. Trên tay hắn, thanh Thiên Mệnh Kiếm đang phát ra những tiếng rung nhè nhẹ, tỏa ra thần áp ngập trời để đẩy lùi luồng ma khí đang muốn xâm nhập vào gian chính điện.
Lãnh khốc, tàn nhẫn, tuyệt đối trung thành với sứ mệnh bảo vệ Tam giới. Đó là tất cả những gì chư thần biết về Huyền Dạ. Đối với hắn, sự tồn vong của thế giới này là thước đo duy nhất cho mọi hành động. Không có cảm xúc cá nhân, không có sự dao động, và càng không có khái niệm thương hại. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của một vị Đế Quân, hắn đã chứng kiến biết bao dời đổi, bao cuộc san bằng của quy luật tự nhiên. Hắn là cột trụ duy nhất còn đứng vững khi tất cả đều ngả nghiêng.
"Đế Quân, ma khí từ vết nứt đã tràn xuống tầng mây thứ sáu! Tiên khí của ba ngàn đại lục dưới nhân gian đang bị nhiễm độc, nếu không tìm ra cách vá Thiên Trụ trong vòng ba năm, Tam giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, chìm vào hư vô!" Một vị lão thần dập đầu trên nền đá rạn nứt, giọng nói run rẩy hòa cùng tiếng sấm gầm cuồng xé.
Huyền Dạ không ngoảnh đầu lại. Ngón tay hắn xiết chặt chuôi kiếm bạch ngọc, giọng nói cất lên trầm đục nhưng vang vọng khắp không gian, đè bẹp cả tiếng thiên lôi gầm xé:
"Dung nạp hỗn độn, giữ vững bản tâm. Trẫm sẽ vào Bàn Cổ Thư Cung."
Bàn Cổ Thư Cung là nơi lưu giữ những cuộn cổ thư từ thời khai thiên lập địa, nằm sâu dưới lòng Điện Cửu Thiên, được bao phủ bởi hàng trăm tầng phong ấn thần cổ. Chỉ có vị Đế Quân tối cao mới có quyền bước chân vào nơi này, bởi mỗi trang sách nơi đây đều chứa đựng sức mạnh có thể làm đảo lộn quy luật tự nhiên.
Huyền Dạ quay lưng, bước đi điềm tĩnh giữa cơn bão ma khí. Mỗi bước chân của hắn giáng xuống nền ngọc lạnh đều tỏa ra một luồng sóng thần lực màu vàng kim, cưỡng ép ép dẹp những tia lôi điện tím đang chực bùng phát. Hắn đi xuống tầng hầm tối om của thư cung, nơi những cuộn kim giản rực sáng đang lơ lửng trong không trung giữa làn sương huyền ảo.
Không khí trong Bàn Cổ Thư Cung bụi mặn và tịch mịch đến mức nghe rõ từng nhịp đập của linh khí. Huyền Dạ đứng giữa căn phòng rộng lớn, hai tay kết ấn, thần lực màu vàng kim tuôn ra từ ngón tay, nhẹ nhàng phá giải từng tầng phong ấn cổ xưa đang bao bọc lấy vòm mái. Sau hàng trăm lần vung tay giải ấn, một cuộn cổ thư bằng vàng nguyên bản từ đỉnh vòm chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay hắn. Đây là "Thiên Đạo Vạn Vật Giản", cuộn sách ghi chép lại những quy luật nguyên sơ và tàn nhẫn nhất của vũ trụ.
Huyền Dạ đưa hai ngón tay lướt qua những dòng chữ cổ ngời sáng. Thần lực của hắn kích hoạt dải ký tự, và một dòng chữ rực đỏ như máu đột ngột xuất hiện, lơ lửng giữa hư không:
"Thiên Trụ nứt, Tam giới diệt. Muốn vá Thiên Trụ, phải dùng Thái Sơ Tiên Cốt của con Bạch Lộc cuối cùng dưới nhân gian. Luyện cốt thành tinh hoa, huyết tế vào vết nứt, trật tự mới tái sinh."
Huyền Dạ lặng nhìn dòng chữ ấy. Ánh mắt hắn không một chút gợn sóng, như thể việc tước đoạt mạng sống của một sinh linh cổ xưa chỉ là một dòng phép tính đơn giản trong phương trình cứu vớt thế giới.
Bạch Lộc vốn là linh thú thượng cổ, mang trong mình dòng máu tinh khiết nhất của đất trời. Qua hàng vạn năm biến đổi, loài Bạch Lộc dần suy vi và tuyệt chủng do sự biến đổi của tiên khí, chỉ còn lại duy nhất một sinh linh mang dòng máu thuần khiết nhất. Thái Sơ Tiên Cốt là cội nguồn sức mạnh và cũng là sinh mạng của Bạch Lộc. Tước đi Tiên Cốt đồng nghĩa với việc đẩy sinh linh ấy vào con đường diệt vong hoàn toàn, không thể luân hồi, không thể tái sinh, vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian.
Thế nhưng, trong tâm trí của Huyền Dạ Đế Quân, một con Bạch Lộc so với sự tồn vong của hàng tỷ chúng sinh trong Tam giới chỉ là một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông. Sự hy sinh đó không chỉ là cần thiết, mà là trách nhiệm không thể thoái thác của bất kỳ sinh linh nào mang trên mình tiên cốt từ buổi sơ khai.
"Bạch Lộc cuối cùng..." Huyền Dạ thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết trên đỉnh Cửu Thiên. "Hy sinh một người để cứu vạn người, đó là thiên mệnh."
Hắn khép cuộn cổ thư lại, biến nó thành vô số hạt sáng tan vào không trung. Ngay lập tức, hắn quay người bước ra khỏi thư cung. Trước sự bàng hoàng và kinh ngạc của chư thần đang vây quanh Điện Cửu Thiên, hắn thu hồi Thiên Mệnh Kiếm, xé rách ranh giới không gian.
Hắn giáng thế.
Khác xa với sự ngột ngạt, tàn nhẫn và tràn ngập uy áp diệt vong trên Cửu Thiên Cung, nhân gian dưới chân núi Cửu Nguyệt lại là một thế giới hoàn toàn đối lập.
Đó là một buổi sáng sớm khi sương mù còn đọng từng giọt long lóng trên những ngọn cỏ dại. Ánh nắng ban mai màu vàng mật trải dài trên vạt rừng thông xanh mướt, xuyên qua từng vòm lá tạo thành những luồng sáng lung linh. Tiếng suối chảy róc rách qua các khe đá hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản hòa tấu bình yên đến kỳ lạ. Mùi thơm của đất ẩm sau đêm sương quyện với hương thảo mộc nồng nàn lan tỏa trong không khí, xua tan đi mọi muộn phiền của trần thế.
Dưới chân núi Cửu Nguyệt, có một căn nhà gỗ nhỏ nằm ẩn mình giữa đồi trà xanh mờ sương. Trên bảng hiệu gỗ treo trước cửa có khắc ba chữ "Y Quán Vân Thủy". Trước hiên nhà, một cô gái trẻ đang cúi người tỉ mẩn chăm sóc từng nia thuốc tròn xòe rộng dưới nắng.
Nàng mặc một tà áo thô màu xanh nhạt giản dị, tóc búi nhẹ bằng một dải nơ vải đơn sơ, để xõa vài sợi tóc mềm mại ôm lấy gò má. Gương mặt nàng thanh tú, làn da trắng như tuyết mịn, và đặc biệt là đôi mắt sáng trong như nước hồ thu không một chút gợn đục. Nàng chính là Bạch Linh.
Bạch Linh không hề biết mình là con Bạch Lộc cuối cùng còn tồn tại trên thế gian này. Nàng chỉ biết từ khi có trí nhớ, nàng đã sống ở đây, làm một y sĩ nhỏ bé dưới chân núi, ngày ngày hái thuốc, bốc thuốc chữa bệnh cho dân làng xung quanh. Nàng yêu từng ngọn cỏ, từng bông hoa, yêu cả những con hươu rừng hay đến liếm tay nàng mỗi chiều hạ.
Cách đó không xa, một đứa trẻ trong làng chạy đến, tay ôm một chú chim nhỏ bị gãy cánh. Bạch Linh nhẹ nhàng mỉm cười, cúi xuống đón lấy chú chim. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xơ xác, dịu dàng dùng dải băng nhỏ cố định lại khớp xương bị gãy. Ánh mắt nàng đong đầy sự nhân hậu và bao dung thuần túy, thứ ánh sáng ấm áp có thể làm tan chảy bất kỳ sự buốt giá nào.
"Cây xạ hương này cần thêm chút nắng nữa mới khô, còn chú chim nhỏ này thì cần nghỉ ngơi ba ngày là có thể bay lại được rồi..." Bạch Linh khẽ thì thầm với chính mình, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Nàng nâng nia thuốc lên, cẩn thận ngửi thử hương thơm đắng nhẹ của từng nhánh thảo mộc vừa thu hái.
Đúng lúc đó, không khí quanh đồi trà đột ngột hạ xuống độ âm lạnh giá.
Ánh nắng vàng mật dường như bị một lớp màng vô hình gột rửa bớt độ ấm. Tiếng chim hót trên cành cây im bạt trong chớp mắt. Những con hươu đang ngơ ngác gặm cỏ xa xa đột nhiên rùng mình, hoảng sợ lao vút vào sâu trong rừng rậm. Không không gian vặn xoắn nhẹ một nhịp, như thể có một nguồn năng lượng khủng khiếp vừa đè nén lên vạn vật.
Bạch Linh ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nàng cảm thấy có một áp lực kỳ lạ đang đè nặng lên ngực mình, không phải là sự đau đớn, mà là một sự ngột ngạt uy nghiêm khiến từng ngọn cỏ quanh nàng đều phải rạp đầu xuống đất.
Trên tầng mây cao vút, khuất sau bóng cây thông già cổ thụ, Huyền Dạ đang đứng quan sát.
Hắn đáp xuống nhân gian mà không để lộ một chút hào quang thần thánh nào, nhưng bản thể của vị thần cao nhất Cửu Thiên Cung vẫn khiến không gian quanh hắn biến dạng nhẹ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn xuyên qua lớp sương mỏng, giáng thẳng xuống bóng hình nhỏ bé đang đứng trước hiên nhà gỗ.
Trong mắt Huyền Dạ, Bạch Linh không phải là một cô gái nhân gian xinh đẹp hay thuần khiết.
Qua đôi mắt thần thông của hắn, thân thể của Bạch Linh hiện ra như một khối ngọc tinh khiết nhất. Hắn có thể nhìn thấu từng mạch máu, từng luồng linh khí đang lưu chuyển bên trong. Và ở chính giữa lồng ngực nàng, một đoạn xương sống đang tỏa ra ánh hào quang màu trắng bạc rực rỡ, mang theo hơi thở nguyên sơ từ buổi khai thiên lập địa. Đó chính là Thái Sơ Tiên Cốt.
"Đúng là nó." Huyền Dạ thầm nghĩ, gương mặt không một chút biến đổi.
Hắn tiến lại gần hơn một bước, dẫm lên những chiếc lá khô mà không phát ra một tiếng động nhỏ. Hắn thu toàn bộ thần lực vào trong, nhưng sát khí và uy áp của một vị thống lĩnh Tam giới vẫn khiến không khí quanh y quán trở nên đặc quánh.
Huyền Dạ nhìn thấy Bạch Linh nghiêng đầu, dường như cảm nhận được sự tồn tại của một nguồn năng lượng xa lạ. Nàng quay lại, đôi mắt trong veo hướng về phía bụi cây nơi hắn đang đứng.
"Ai ở đó vậy?" Giọng nói của Bạch Linh trong trẻo như tiếng chuông đồng vang lên giữa khoảng sân vắng. Nàng không tỏ ra sợ hãi, chỉ có sự tò mò và lòng bao dung thuần túy của một người chữa bệnh. "Nếu là người đi đường bị thương hay cần thuốc, xin cứ bước ra."
Huyền Dạ đứng yên trong bóng râm, quan sát từng cử động nhỏ của nàng. Đối với hắn, sự dịu dàng hay lòng nhân hậu của nàng chỉ là những biểu hiện vô nghĩa của một sinh linh phàm trần. Điều duy nhất hắn quan tâm là đoạn Tiên Cốt trong ngực nàng.
Và đúng lúc hắn chuẩn bị giơ tay, niệm chú cưỡng ép rút lấy Thái Sơ Tiên Cốt để mang về Cửu Thiên Cung, một sự thật đột ngột đập vào mắt hắn qua nhãn quan thần thông.
Ánh hào quang màu trắng bạc trên đoạn Tiên Cốt trong ngực Bạch Linh tuy rất thuần khiết, nhưng lại có phần nhạt nhòa và chưa hoàn toàn ngưng tụ. Những dải linh khí quanh nó vẫn đang trong quá trình chuyển hóa, chảy chậm rãi qua từng mạch máu của nàng, hòa quyện với linh hồn phàm trần chưa đạt đến độ chín.
Thái Sơ Tiên Cốt chưa trưởng thành hoàn toàn.
Huyền Dạ nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Nếu bây giờ hắn dùng lực lượng tàn nhẫn cưỡng ép rút đoạn Tiên Cốt này ra, linh khí nguyên sơ chứa trong đó sẽ bị đứt đoạn, tổn hại đến hơn một nửa. Một đoạn Tiên Cốt bị tổn hại sẽ không thể nào chống đỡ được ma khí hung tàn đang cuồn cuộn chảy ra từ vết nứt Thiên Trụ. Khi đó, sự hy sinh của Bạch Lộc sẽ trở nên vô ích, và Tam giới vẫn sẽ chìm vào thảm họa diệt vong.
Muốn vá được Thiên Trụ, Thái Sơ Tiên Cốt phải đạt đến trạng thái hoàn thiện nhất, rực rỡ nhất – tức là khi nó hoàn toàn trưởng thành, ngưng tụ trọn vẹn tinh hoa của đất trời và hòa làm một với linh hồn của chủ nhân.
Huyền Dạ buông bàn tay đang định giơ lên xuống. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Để có được một đoạn Tiên Cốt hoàn hảo, hắn phải chờ đợi. Hắn phải biến bản thân thành một kẻ canh giữ, tỉ mẩn giám sát từng ngày cho đến khi vạc nuôi này mang lại thứ thành quả mà hắn cần.
Hắn nhìn Bạch Linh đang chậm rãi bước từng bước về phía bụi cây, tay vẫn cầm chiếc nia thuốc nhỏ. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt với nụ cười ngây thơ của nàng, hoàn toàn không biết rằng số phận của mình đã bị vị thần đứng trước mặt định đoạt thành một vạc nuôi Tiên Cốt sống.
"Ba năm..." Huyền Dạ thầm tính toán trong đầu. "Cần phải mất ba năm nữa, Thái Sơ Tiên Cốt trong thân thể nàng mới hoàn toàn viên mãn."
Ba năm đối với một vị thần sống hàng vạn năm như hắn chỉ là một chớp mắt trôi qua giữa dòng thời gian vô tận. Nhưng ba năm ở lại nhân gian, giám sát và bảo vệ vạc nuôi này cho đến ngày gặt hái, là một nhiệm vụ mà hắn bắt buộc phải thực hiện. Hắn không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với đoạn Tiên Cốt ấy.
Huyền Dạ nhìn xuống thanh Thiên Mệnh Kiếm trên tay. Một kế hoạch lạnh lẽo, tỉ mỉ và tàn nhẫn đã nhanh chóng hình thành trong trí óc của vị Đế Quân Cửu Thiên.
Hắn vung tay, thu hồi toàn bộ hào quang thần thánh. Bằng một động tác dứt khoát, hắn tự dùng thần lực rạch lên vai và lồng ngực mình những vết thương sâu đẫm máu, tạo nên diện mạo của một kiếm khách vừa trải qua một cuộc sinh tử đẫm máu. Thần lực trong cơ thể hắn bị cưỡng ép áp chế xuống mức tối đa, chỉ giữ lại chút hơi thở yếu ớt của một phàm nhân đang cận kề cái chết.
Hắn lấy danh nghĩa "Dạ Hành" – một kiếm khách bạt mạng bị kẻ thù truy sát.
"Bạch Linh..." Hắn khẽ thì thầm tên nàng trong làn sương mù, giọng nói dằn xuống lạnh buốt.
Bạch Linh bước qua khỏi bụi cây thông già, tay vẫn bưng nia thuốc. Ngay khoảnh khắc nàng bước ra khoảng sân trống, một bóng người cao lớn bọc trong bộ y phục xám đậm đẫm máu đột ngột từ trong bóng râm đổ gục xuống ngay trước mặt nàng. Tiếng kiếm va vào nền đá vang lên khô khốc.
Bạch Linh hốt hoảng đánh rơi chiếc nia thuốc xuống đất. Nàng vội vã lao về phía người đàn ông xa lạ đang nằm bất động trong máu, hoàn toàn không biết rằng kẻ mà nàng chuẩn bị dùng cả tấm lòng nhân hậu để cứu sống, chính là vị thần mang theo án tử tàn nhẫn nhất dành cho cuộc đời nàng.