Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Y Quán Vân Thủy

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh nắng ban mai ở chân núi Cửu Nguyệt không mang cái buốt giá ngột ngạt của Cửu Thiên Cung, mà trải dài mượt mà như một dải lụa tơ tằm màu vàng quánh. Nắng luồn qua những tán tùng cổ thụ vươn mình ra từ vách đá, xé tan lớp sương mỏng giăng mắc qua đêm, rồi nhẹ nhàng rót xuống khoảng sân rộng trước Y quán Vân Thủy. Mưa đêm vừa tạnh, hơi đất ẩm nồng quyện cùng hương thơm thanh khiết của cỏ lau, hoa rừng và vị đắng nhẹ của dược liệu phơi khô, tạo nên một bầu không khí trong lành, êm đềm đến lạ kỳ.

Bạch Linh ôm một nia thuốc tròn bằng tre đan sẫm màu đi ra ngoài hiên. Nàng mặc bộ y phục thô màu xanh nhạt giản dị, gấu áo xắn gọn gàng, tóc búi lỏng phía sau đầu bằng một chiếc lược gỗ mun đơn sơ. Vài lọn tóc mây mềm mại rủ xuống hai bên thái dương, khẽ lay động theo từng bước chân, ôm lấy gương mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn tựa như ngọc tuyết.

Nàng cẩn thận đặt nia thuốc xuống chiếc giàn gỗ dựng bằng tre đực chắc chắn ngoài sân, rồi dùng đôi bàn tay thon dài tỉ mỉ xáo đều những lát cam thảo thơm ngọt, hoàng kỳ vàng ươm và những cánh hoa cúc khô còn đọng vết sương ban sáng.

Mỗi động tác của nàng đều uyển chuyển, nhịp nhàng như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào từng thớ thịt. Tiếng suối chảy róc rách vọng lại từ khe núi sau lưng y quán hòa cùng tiếng chim sơn ca hót lảnh lót trên cành tùng cao, tạo thành một bản hòa tấu bình yên của nhân gian. Đối với người dân quanh vùng núi Cửu Nguyệt này, Y quán Vân Thủy nhỏ bé và vị nữ y sĩ trẻ tuổi Bạch Linh chính là chỗ dựa ấm áp nhất của họ. Nàng không chỉ dùng y thuật tài hoa do sư phụ quá cố truyền lại để chữa lành những cơn đau xác thịt, mà lòng nhân hậu, nụ cười dịu dàng của nàng còn như một liều thuốc xoa dịu những nhọc nhằn, ưu phiền trong cuộc sống phàm nhân lắm gian truân.

"Bạch cô nương, buổi sáng tốt lành!"

Một giọng nói sảng khoái vang lên từ phía cổng rào dâm bụt trổ hoa đỏ thắm. Bác Trương – lão nông sống ở đầu làng – tay xách chiếc giỏ mây đan đặn đựng vài củ khoai lang mới đào còn dính lớp đất xốp ẩm, vui vẻ lên tiếng chào.

Bạch Linh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười nở trên môi như đóa hoa rủ cánh đón nắng xuân: "Bác Trương đấy ạ. Chân của bác hôm nay đã đỡ đau nhức chưa? Thang thuốc ngâm chân tối qua bác dùng có thấy dễ chịu hơn không?"

"Đỡ nhiều lắm rồi cô nương ơi! Mọi bận cứ hễ trở trời là cái khớp gối này nó sưng tấy lên, đau đến phát khóc. Nhờ có thang thuốc lá của cô ngâm tối qua mà đêm qua tôi mới ngủ được một giấc tròn từ tối đến sáng đấy. Đây này, sáng sớm ra đồng đào được ít khoai ngọt, tôi mang sang cho cô nấu canh ăn trưa."

Lão nông cười khà khà, nếp nhăn nơi đuôi mắt xếp lại đầy chân thành. Lão cẩn thận đặt giỏ khoai lên chiếc bàn đá ngoài sân rồi xua tay: "Thôi cô nương cứ làm việc tiếp đi, tôi phải lên nương kẻo trễ nắng."

"Cháu cảm ơn bác Trương. Bác nhớ uống nốt hai bát thuốc sắc còn lại nhé, chớ thấy đỡ đau mà bỏ dở!" Bạch Linh dặn với theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng đã bắt đầu hơi còng của lão nông dần khuất sau con đường đất đỏ.

Nàng đứng lại bên giàn phơi, lòng dâng lên một niềm vui đạm bạc mà sâu lắng. Nàng yêu nhịp sống này biết bao. Y quán Vân Thủy nhỏ bé với gian bốc thuốc thơm phức mùi gỗ tuyết tùng sẫm màu, những hộc tủ đựng dược liệu bằng gỗ xoan đào được xếp ngay ngắn, ngào ngạt hương thơm của trần bì, xuyên khung, quế chi, cùng ánh nắng vàng quánh rọi qua khung cửa gỗ tròn – tất cả tạo nên một thế giới nhỏ bé, yên bình mà nàng muốn dùng cả đời để vun vén.

...

Thế nhưng, nàng hoàn toàn không hay biết rằng, từ trên tầng không vô tận mây mù bao phủ, có một đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm đang lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của nàng.

Huyền Dạ Đế Quân ẩn mình trong khoảng không hư vô, thân thể hòa cùng mây gió. Thần nhãn của hắn xuyên qua hàng ngàn trượng sương mờ, đâm thẳng xuống thân ảnh nhỏ bé đang bận rộn giữa sân y quán. Trong mắt của vị chúa tể Cửu Thiên Cung, vẻ đẹp thuần khiết hay lòng nhân hậu của cô gái phàm nhân kia chẳng có lấy một chút giá trị. Cái hắn nhìn thấy, cái hắn lưu tâm duy nhất, chính là luồng hào quang nguyên sơ mãnh liệt đang tỏa ra từ sâu bên trong lồng ngực nàng – Thái Sơ Tiên Cốt.

Huyền Dạ ngưng thần, khẽ đưa tay lướt qua không trung, vận chuyển một luồng thần lực vi diệu để thăm dò cấu trúc nội tại của mảnh tiên cốt đó. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hàng lông mày sắc lẹm trên trán hắn hơi nhíu lại.

Thái Sơ Tiên Cốt trong cơ thể Bạch Linh lúc này chỉ mới kết tụ được một nửa. Nó giống như một quả báu tiên gia chưa chín tới, tuy chứa đựng nguồn linh lực nguyên thủy vô tận nhưng lại chưa hoàn toàn dung hợp vào huyết mạch, kinh mạch và linh hồn của vật chủ.

"Chưa chín thồi..." Huyền Dạ thầm nghĩ, dòng suy nghĩ tàn nhẫn và lạnh lẽo như tiếng hai thanh kim khí va chạm giữa hư không.

Cổ thư lưu truyền từ thời Bàn Cổ trên Cửu Thiên Cung đã ghi chép rất rõ: Thái Sơ Tiên Cốt chỉ có thể phát huy tối đa thần lực trấn áp thiên địa khi nó đạt đến trạng thái viên mãn hoàn toàn. Nếu hắn dùng thần lực cưỡng ép rút cốt vào lúc này, nguồn linh khí mỏng manh chưa thuần thục sẽ lập tức bị vỡ tan do sự va đập tàn khốc của thiên quy. Khi đó, không những Bạch Linh sẽ bỏ mạng ngay tức khắc mà mảnh tiên cốt quý giá cũng sẽ biến thành tro bụi. Vết nứt đen ngòm trên Thiên Trụ sẽ vĩnh viễn không thể khép lại, và Tam giới chắc chắn sẽ rơi vào thảm cảnh diệt vong.

Huyền Dạ siết chặt nắm tay dưới lớp áo choàng thêu kim tuyến. Hắn là vị thần cao nhất của Cửu Thiên Cung, mang trên vai trọng trách gánh vác sự tồn vong của hàng triệu chúng sinh. Hắn không thể mạo hiểm, càng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất.

"Thời gian..." Hắn lặng lẽ tính toán. "Cần ít nhất ba năm nữa, Thái Sơ Tiên Cốt mới hoàn toàn trưởng thành, đơm hoa kết quả và hòa nhập trọn vẹn vào linh thể của nàng."

Ba năm đối với một vị thần đã sống qua hàng vạn năm lịch sử chỉ ngắn ngủi như một chớp mắt, một cái trở mình của thiên địa. Nhưng ba năm ở lại nhân gian phàm tục, trực tiếp giám sát chiếc vạc nuôi cốt này lại là một thử thách về sự kiên nhẫn. Để đảm bảo không có bất kỳ biến cố hay kẻ nào đe dọa đến sự an toàn của Bạch Linh trong ba năm này, đồng thời để canh giữ tiên cốt ở khoảng cách gần nhất, hắn bắt buộc phải tạo ra một thân phận hợp lý để đi vào cuộc đời nàng.

Ánh mắt Huyền Dạ lóe lên một tia tính toán tàn nhẫn và dứt khoát.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần lực cuồn cuộn mãnh liệt như sóng cuộn trong cơ thể hắn đột ngột bị thu nén, ép sâu vào lòng bàn tay rồi biến mất hoàn toàn. Lớp chiến giáp bạch ngọc uy nghi lấp lánh thần quang biến mất, thay vào đó là một bộ y phục bằng vải thô màu xám đậm đã sờn cũ, khoác bên ngoài chiếc áo lông thú đơn sơ của một kiếm khách giang hồ phong bần.

Huyền Dạ nâng tay phải lên, ngón tay ngưng đọng một luồng kiếm khí sắc bén tựa băng phảy. Không một chút đắn đo, hắn tự đâm mạnh ngón tay chứa kiếm khí vào mạn sườn và vai trái của chính mình.

Máu tươi đỏ thẫm bắn ra, lập tức nhuộm đỏ một khoảng áo xám phàm nhân. Vết thương sâu thấu xương, cắt qua các thớ thịt, tạo nên dáng vẻ tàn bạo của một kẻ vừa trải qua một cuộc sinh tử thù sát khốc liệt. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tự tống một luồng kình lực đảo ngược vào lồng ngực, cưỡng ép làm rối loạn mạch khí bên trong, tạo ra triệu chứng tổn hại kinh mạch vô cùng nghiêm trọng.

Đối với một vị thần mang thân thể bất hoại, chút đau đớn xác thịt này chẳng qua chỉ như muỗi đốt, không là gì so với sứ mệnh cứu vớt Tam giới. Mọi hành động của hắn đều được thực hiện với một sự lạnh tàn tuyệt đối với chính bản thân mình – một kịch bản hoàn hảo, không một kẽ hở để đánh lừa một y sĩ nhân gian ngây thơ.

...

Chiều tà, hoàng hôn buông xuống núi Cửu Nguyệt, trải một lớp mỏng màu cam đỏ tịch mịch và buồn man mác lên Y quán Vân Thủy. Bạch Linh đang tỉ mỉ gom dọn những nia thuốc đã khô xốp ngoài sân để chuẩn bị khép lại cửa gỗ y quán thì đột nhiên, tai nàng khẽ động. Nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, khập khiễng lê trên mặt đất từ phía con đường nhỏ dẫn vào rừng thông tịch mịch.

Một tiếng soạt nhẹ vang lên, rồi lại tiếp tục một tiếng soạt nữa.

Bạch Linh giật mình ngẩng đầu lên.

Từ trong bóng xế tà nhập nhạng, một thân ảnh cao lớn đang lảo đảo bước đi từng bước khó khăn. Người đó khoác trên mình bộ y phục kiếm khách đẫm máu khô quyện máu tươi, tay trái ôm chặt mạn sườn, tay phải nắm chặt một thanh kiếm gãy bọc trong bao da cũ kỹ. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi nàng, phá tan bầu không khí thanh bình, tĩnh lặng của gian y quán.

"Mặt trời đã lặn... Xin hỏi, đây có phải... y quán không?" Người đó cất giọng khàn đục, yếu ớt như người sắp trút hơi thở cuối cùng.

Chưa kịp để Bạch Linh cất lời trả lời, thân thể cao lớn ấy đã đổ ụp xuống ngay trước cổng rào dâm bụt, bụi đất tung lên mờ mịt dưới ánh hoàng hôn.

"Vị đại hiệp này!"

Bạch Linh hốt hoảng. Không hề chần chừ hay e ngại rủi ro về một kẻ lạ mặt mang binh khí, nàng lập tức buông nia thuốc trên tay xuống sân, chân trần vội vã chạy ào ra cổng rào.

Nàng quỳ xuống bên cạnh người đàn ông lạ mặt đang nằm bất động trên đất. Khi gạt lọn tóc xòa rủ trước trán hắn ra, tim nàng không khỏi đập hẫng một nhịp. Dù khuôn mặt hắn bám đầy bụi đất và những vết máu khô đen, nhưng vẫn không sao giấu nổi những đường nét góc cạnh như tạc, sống mũi cao thẳng cùng một khí thái trầm mặc, uy nghi kỳ lạ dù đang rơi vào cảnh đường cùng. Tuy nhiên, điều khiến nàng chú ý và kinh hãi nhất chính là vết thương ghê rợn ở mạn sườn hắn, máu tươi vẫn đang rỉ ra không ngừng, làm ướt đầm cả khoảng đất dưới thân.

"Vết thương sâu quá, khí huyết trong cơ thể lại nghịch loạn dữ dội..."

Bạch Linh đặt ba ngón tay mềm mại lên cổ tay hắn để bắt mạch, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nàng nhận ra trong cơ thể người này ẩn chứa một luồng lực lượng rất kỳ lạ và thâm sâu, nhưng hiện tại hệ thống kinh mạch của hắn đang hỗn loạn đến mức gần như đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Lòng nhân hậu và bản năng của một người thầy thuốc không cho phép nàng chần chừ tính toán rủi ro. Đứng trước một kẻ xa lạ mang theo binh khí và đầy vẻ nguy hiểm, người khác có thể sẽ sợ hãi đóng chặt cửa rút lui, nhưng Bạch Linh thì khác. Trong mắt nàng, không có kiếm khách hay sát thủ, không có người tốt hay kẻ xấu, chỉ có một sinh mệnh đang cận kề cái chết cần được cứu giúp.

"Xin lỗi đại hiệp, ta phải thất lễ rồi."

Bạch Linh dùng hết sức lực nhỏ bé của một cô gái phàm nhân, vắt một bên tay cao lớn của người đàn ông qua bờ vai mảnh khảnh của mình, cố gắng dìu hắn đứng dậy. Thân thể hắn nặng như một ngọn núi đá, ép xuống khiến nàng lảo đảo run rẩy tưởng chừng như gục ngã. Nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, từng bước, từng bước kiên trì dìu hắn đi qua khoảng sân phơi thuốc, đi lên chiếc cầu thang gỗ ken kẹt để đưa hắn vào bên trong gian phòng dưỡng thương ở tầng hai của y quán.

Nàng không hề biết rằng, người đàn ông đang gục đầu trên vai nàng, kẻ mà nàng đang đem hết lòng từ bi và sự bao dung ra để cứu chữa, lúc này lại đang mở hé đôi mắt lạnh lẽo dưới bóng tối của lọn tóc rối.

Huyền Dạ âm thầm quan sát từng nhịp thở dồn dập, từng giọt mồ hôi đọng lại rồi lăn dài trên trán Bạch Linh khi nàng chật vật dìu hắn lên cầu thang. Hắn cảm nhận được hơi ấm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể nàng, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng không một chút giả tạo trong từng động tác vụng về của nàng.

Nhưng tâm trí của vị Đế Quân ấy vẫn phẳng lặng như mặt hồ băng vĩnh cửu. Không một tia cảm động, không một chút gợn sóng tò mò. Đối với hắn, sự nhân hậu của nàng chỉ là một đặc tính tiện lợi, một thứ công cụ ngoan ngoãn giúp kế hoạch của hắn diễn ra suôn sẻ không tốn chút sức lực.

"Rất tốt," Huyền Dạ thầm nghĩ khi nhắm mắt lại, giả vờ ngất đi hoàn toàn khi được đặt nằm xuống chiếc trường salon gỗ mun chắc chắn trong phòng dưỡng thương. "Con cừu đã tự tay mở cửa bẫy."

Gian phòng tầng hai ngập tràn mùi hương dễ chịu của gỗ tuyết tùng và thảo mộc khô. Ánh đèn dầu vàng ấp ôm leo lắt được Bạch Linh thắp lên, chiếu sáng gương mặt đầy lo âu của nàng khi nàng vội vã chạy lên chạy xuống lấy nước nóng, bông băng sạch và các loại cao dược quý giá nhất của y quán.

Nàng cẩn thận dùng kéo cắt bỏ lớp áo xám đẫm máu của hắn, tỉ mỉ rửa sạch vết thương bằng nước ấm pha muối thanh khiết, rồi nhẹ nhàng thoa lên một lớp cao dược chiết xuất từ linh thảo núi Cửu Nguyệt. Mỗi lần bàn tay mềm mại, ấm áp của nàng chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắt của hắn, nàng lại khẽ run lên vì sợ làm hắn đau, dù cho người đàn ông kia vẫn nằm bất động như một pho tượng đá không thần trí.

"Ta tên là Bạch Linh," Nàng khẽ thì thầm bên tai hắn khi cẩn trọng dùng băng vải quấn quanh ngực hắn, như thể muốn dùng giọng nói dịu dàng để trấn an một linh hồn đang lưu lạc giữa ranh giới sống chết. "Đã vào đến Y quán Vân Thủy rồi, huynh sẽ không sao đâu. Cố gắng lên nhé."

Huyền Dạ nằm đó trong bóng tối phàm nhân, cảm nhận dải băng vải siết nhẹ quanh ngực, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của thảo mộc quyện với mùi hương tự nhiên thuần khiết trên cơ thể Bạch Linh. Trong đầu hắn, một bản danh xưng mới được thiết lập cho hành trình kéo dài ba năm này – Dạ Hành, một kẻ lãng khách cô độc, mất đi quá khứ và đi trong đêm tối.

Một cuộc đi săn dài ba năm chính thức bắt đầu dưới mái hiên tranh thanh bình này. Một bên là vị thần mang tâm tàn nhẫn vì đại nghĩa Tam giới, một bên là cô gái thuần khiết trao trọn lòng tin cho một kẻ xa lạ.

Sóng gió của thiên mệnh đã bắt đầu cuộn trào bên dưới vẻ yên bình đượm màu thời gian của Y quán Vân Thủy.