Chương 3:
Tập 3: Chén Trà Ngày Đầu
Sương mù của vùng núi Cửu Nguyệt chưa tan hết hẳn khi những vạt nắng đầu tiên trong ngày lướt qua tán lá thông, đậu xuống mái tranh xám xịt phảng phất hơi ẩm của Y quán Vân Thủy. Dưới tầng trệt, không khí đã đơm đầy mùi dược liệu tươi vắt ráo và hương tuyết tùng phảng phất từ những chiếc tủ gỗ xếp hàng dài dọc tường. Tiếng chày đâm thuốc vang lên đều đặn, nhịp nhàng như nhịp đập chậm rãi của ngôi làng nhân gian nằm co mình dưới chân núi.
Trên gian phòng dưỡng thương ở tầng hai, không gian lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt bụi nhỏ li ti chuyển động trong luồng ánh sáng vàng nhạt chiếu xiên qua khe cửa sổ.
Dạ Hành nằm yên trên chiếc trường salon bằng gỗ mun sẫm màu. Thân thể hắn gầy gộc, khoác chiếc áo vải thô xám đơn sơ mà Bạch Linh đã chuẩn bị cho hắn từ hôm qua. Bề ngoài, hắn trông chẳng khác nào một kiếm khách sa thất thất thế, hơi thở đứt quãng, sắc mặt xám xịt vì mất máu. Nhưng bên dưới lớp da thịt giả tạm ấy, thần trí của Huyền Dạ Đế Quân lại tỉnh táo và sắc bén hơn bất kỳ lúc nào.
Hắn khép hờ mi mắt, nhưng thần nhãn đã mở rộng ở mức vi diệu nhất. Trong tầm quan sát thần thánh không bị giới hạn bởi mắt thường, hắn không nhìn vách gỗ hay tấm rèm vải đay đung đưa theo gió, mà nhìn xuyên qua từng thớ gỗ sàn nhà, bao trùm lấy bóng hình nhỏ nhắn đang bận rộn dưới tầng trệt.
Nàng đang nhóm lửa.
Ngọn lửa nhỏ trong lò đất nung bùng lên, soi sáng gương mặt thanh tú và đôi mắt trong veo như giếng nước mùa thu. Bạch Linh cẩn thận đun một ấm nước bằng đất nung xám. Nàng bỏ vào đó vài lát cam thảo khô, một chút kỷ tử đỏ thắm, và trên cùng là những bông hoa cúc trắng vừa được phơi sương đêm qua. Hơi nước bắt đầu bốc lên, mang theo vị đắng nhẹ của thảo mộc hòa quyện cùng vị ngọt thanh tao của hoa cúc, lan tỏa khắp gian bếp nhỏ rồi len lỏi theo cầu thang gỗ đi lên tầng trên.
Huyền Dạ nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển một luồng thần lực cực nhỏ trong kinh mạch để duy trì trạng thái "phàm nhân bị thương nặng". Vết thương trên ngực hắn – thứ do chính hắn tự ra tay đâm xé để tạo vẻ chân thực – vẫn còn rát đắng. Hắn làm vậy không chỉ để qua mắt một y sĩ có đôi tay tinh tường như Bạch Linh, mà còn để tạo ra một cái cớ hoàn hảo nhằm lưu lại nơi này.
"Linh khí trong cơ thể nàng ấy..." Huyền Dạ thầm đánh giá trong tâm trí.
Thông qua thần nhãn, hắn thấy rõ luồng ánh sáng màu nhạt bao bọc quanh linh thể của Bạch Linh. Nằm sâu bên trong lồng ngực nàng, ngay sát trái tim đang đập nhịp nhàng của một sinh linh thuần khiết, chính là Thái Sơ Tiên Cốt. Nó giống như một mầm sống bằng ngọc trắng đang tỏa ra những quầng sáng dịu nhẹ, nhưng mạch nguồn của nó vẫn còn mỏng manh, chưa hoàn toàn hòa nhập vào toàn bộ kinh mạch. Đúng như hắn đã nhận định: Tiên Cốt chưa chín thồi. Nếu bây giờ hắn dùng Thiên Mệnh Kiếm cưỡng ép tước đoạt, Tiên Cốt sẽ vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn như thủy tinh rạn nứt, và Thiên Trụ trên Cửu Thiên Cung sẽ vĩnh viễn không thể khép lại.
Ba năm. Hắn bắt buộc phải chờ đợi đúng ba năm ở nơi phàm trần thấp kém này.
Một tiếng "lách cách" nhẹ vang lên ngoài hành lang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Bạch Linh tiến lại gần. Huyền Dạ lập tức điều chỉnh hơi thở, đưa gương mặt trở lại vẻ chịu đựng đau đớn, đôi lông mày nhíu lại đầy gượng gạo.
Cánh cửa gỗ khép hờ được đẩy ra dịu dàng. Bạch Linh bước vào, trên tay bê một chiếc khay gỗ nhỏ. Trên khay là một chén trà thảo mộc đang bốc khói nghi ngút và một chiếc khăn bông trắng muốt. Nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt bằng vải thô, tóc búi đơn sơ bằng một chiếc trâm gỗ tròn. Dù không có trang sức lộng lẫy hay lụa là tiên giới, ở nàng vẫn tỏa ra một sự trong lành, tự nhiên như giọt sương đọng trên chiếc lá non vào sáng sớm.
"Dạ công tử, huynh đã tỉnh rồi sao?"
Giọng nói của nàng vang lên, trong trẻo và êm dịu như tiếng suối chảy qua những viên đá cội dưới lòng khe. Nàng tiến lại gần chiếc trường salon gỗ mun, bước đi nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến người bệnh.
Huyền Dạ từ từ mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn và trống rỗng như một kẻ vừa bước qua cánh cửa sinh tử. Hắn cố gắng tựa lưng vào thành gỗ mun, nhưng bờ vai hơi run lên – một phản ứng hoàn toàn được hắn dàn dựng tỉ mỉ đến từng cử động cơ mặt.
"Bạch... Bạch cô nương..." Giọng hắn khào khào, khô khốc như cát bụi nhân gian.
"Huynh đừng di chuyển mạnh." Bạch Linh nhanh chóng đặt chiếc khay lên chiếc bàn tròn bên cạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu gỗ cạnh trường salon. Nàng đưa tay ra, tự nhiên và không chút e ngại, đỡ nhẹ lấy bờ vai hắn để giúp hắn ngồi vững hơn.
Bàn tay nàng mảnh dẻ, ấm áp và phảng phất mùi hương hoa cúc khô. Khi ngón tay nàng vô tình chạm vào lớp da thịt lạnh lẽo của hắn qua tà áo vải thô, Huyền Dạ cảm thấy một luồng sóng ấm áp bất ngờ truyền qua. Đó không phải là thần lực, cũng chẳng phải linh khí tàn dư, mà chỉ là hơi ấm cơ thể thuần túy của một con người. Một cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn xa lạ đối với một vị thần đã sống hàng nghìn năm trên Điện Cửu Thiên lạnh giá – nơi mọi thứ đều được đúc bằng bạch ngọc và băng tuyết.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim sắt đá của Huyền Dạ gợn lên một nhịp đập bất thường. Hắn hơi khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt ở cự ly gần của nàng.
Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ từng sợi tóc tơ vương trên trán nàng, thấy đôi lông mày mảnh như nét vẽ, và đặc biệt là ánh mắt. Đôi mắt của Bạch Linh hoàn toàn không có sự tính toán, không có sự sợ hãi hay kính trọng giả tạo như chư thần trên Tiên giới thường dành cho hắn. Trong mắt nàng chỉ có sự lo âu chân thành của một y sĩ đối với một kẻ gặp nạn.
"Nước trà này ta vừa đun xong, có cam thảo và hoa cúc giúp làm dịu bớt cơn đau và khí độc trong cơ thể." Bạch Linh cẩn thận nâng chén trà bằng sứ đĩa thô lên, dùng chiếc thìa gỗ khuấy nhẹ cho bớt nóng rồi đưa về phía hắn. "Huynh thử uống một chút xem. Ban đầu sẽ hơi đắng một chút ở đầu lưỡi, nhưng về sau sẽ có vị ngọt thanh."
Huyền Dạ nhìn chén trà bốc khói. Bề mặt nước trà màu vàng trong suốt phản chiếu bóng dáng gầy gộc của hắn. Hắn đưa bàn tay run run ra nhận lấy chén trà.
"Đa tạ cô nương... Ta đã làm phiền cô nương quá nhiều." Hắn hạ giọng, tỏ vẻ ngượng ngùng và biết ơn của một kẻ được cứu mạng.
"Y sĩ cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, công tử không cần phải bận lòng." Bạch Linh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng làm bừng sáng cả gian phòng u tối. "Ta thấy vết thương trên ngực huynh rất sâu, kiếm khí đâm thấu qua thịt xương, dường như là do kẻ thù có thù sâu đại hận gây ra. Nhưng huynh yên tâm, ở Y quán Vân Thủy này rất an toàn. Dân làng xung quanh đây đều là những người hiền lành, sẽ không có ai đến quấy rấy huynh đâu."
Huyền Dạ cúi đầu, hớp một ngụm trà nhỏ. Vị đắng nhẹ lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo hương thơm ấm áp ngát xộc lên sống mũi, rồi để lại một vị ngọt dịu lưu lại nơi cổ họng. Đúng như lời nàng nói. Một chén trà phàm nhân đơn sơ, không có linh dược ngàn năm hay sương tuyết thiên đình, nhưng lại mang đến một cảm cảm giác thư thái lạ kỳ.
Tuy nhiên, ngay khi cảm giác dễ chịu ấy vừa manh nha trong tâm trí, lý trí sắt đá của Huyền Dạ Đế Quân lập tức trỗi dậy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngực hắn.
"Huyền Dạ, ngươi đang làm gì vậy?" Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong khoảng không tâm trí hắn. "Ngươi là Đế Quân của Cửu Thiên Cung. Ngươi hạ giới là vì Thiên Mệnh, vì sự tồn vong của Tam giới. Vết nứt trên Thiên Trụ đang ngày đêm lan rộng, thiên lôi tím đang đe dọa thiêu rụi hàng triệu sinh linh. Cô gái trước mặt ngươi không phải là một con người để ngươi thương hại, nàng ấy chỉ là vạc chứa Thái Sơ Tiên Cốt – vật tế duy nhất có thể lấp đầy vết nứt đó."
Ánh mắt hắn trong thoáng chốc trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo vô cùng, nhưng hắn lập tức che giấu nó đằng sau làn khói trà nghi ngút.
Hắn tiếp tục quan sát Bạch Linh. Nàng đang cúi đầu, lấy chiếc khăn ấm gập gọn gàng rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu khô còn sót lại trên cổ tay hắn. Động tác của nàng tỉ mỉ, cẩn trọng như thể đang nâng niu một mầm cây dễ vỡ. Sự thuần khiết và lòng vị tha của nàng rõ ràng đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa. Nàng không hề biết rằng, kẻ mà nàng đang tận tụy cứu chữa, kẻ mà nàng trao cho chén trà ấm áp này, lại chính là vị thần sẽ tự tay đâm xuyên qua ngực nàng ba năm sau để rút đi tiên cốt, tước đoạt mạng sống của nàng.
"Dạ công tử, ba ngày tới huynh tuyệt đối không được vận động mạnh." Bạch Linh vừa thu dọn chiếc khăn vừa dặn dò, ánh mắt nghiêm túc. "Mỗi ngày ta sẽ mang cho huynh ba chén thuốc đắng và một chén trà thảo mộc này. Thuốc đắng để chữa vết thương bên trong, còn trà để dưỡng tâm khí. Huynh phải nghe lời y sĩ, có biết chưa?"
"Ta biết rồi, Bạch cô nương." Huyền Dạ khẽ gật đầu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình có chút nghẹn ngào giả tạo. "Ơn tái sinh này của cô nương, Dạ Hành ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Dù phải làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ đáp trả."
Bạch Linh xua xua bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười xua tan vẻ trịnh trọng của hắn: "Huynh nói gì mà xa xôi thế. Chỉ cần huynh mau chóng bình phục, trở lại làm một kiếm khách tự do tự tại là ta vui rồi. Thôi, huynh uống hết chén trà rồi nghỉ ngơi đi, ta phải xuống tầng dưới để phơi tiếp mấy nia thuốc cho kịp nắng mai."
Nàng đứng dậy, bê chiếc khay trống, quay người bước về phía cửa. Tà áo xanh nhạt của nàng lướt qua khung cửa gỗ, mang theo hơi ấm và hương thơm thảo mộc rời khỏi gian phòng.
Khi tiếng bước chân của Bạch Linh hoàn toàn biến mất dưới cầu thang, gian phòng dưỡng thương tầng hai lại chìm vào sự tĩnh lặng như tờ.
Huyền Dạ đặt chén trà trống rỗng lên chiếc bàn tròn. Hắn không nằm xuống ngay mà đứng dậy, bước chậm rãi về phía khung cửa sổ gỗ. Hắn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Bên ngoài, ánh nắng mai đã trải vàng khắp vạt rừng Cửu Nguyệt. Dưới khoảng sân nhỏ của y quán, Bạch Linh đang một mình bưng những nia thuốc tròn bằng tre nặng trịch ra đặt lên các giá gỗ. Nàng cẩn thận dùng tay gạt đều những chiếc lá khô, những bông hoa cúc trắng để chúng đón nhận trọn vẹn ánh nắng ấm áp. Thỉnh thoáng, nàng ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, mỉm cười với một đàn chim vừa bay qua.
Huyền Dạ đứng trong bóng tối của gian phòng, đút hai tay vào ống tay áo thô ráp, lặng lẽ nhìn xuống.
Thái Sơ Tiên Cốt trong cơ thể nàng đang nhịp nhàng phát ra những luồng hào quang mỏng manh, hòa hợp hoàn hảo với linh khí của trời đất chung quanh. Nàng thuần khiết như một bông hoa tuyết nở giữa núi rừng, hoàn toàn không nhiễm chút bụi trần hay dã tâm.
"Lòng vị tha của ngươi... sự dịu dàng của ngươi..." Huyền Dạ thì thầm trong lòng, ánh mắt đè nén một cảm xúc phức tạp không thể đặt tên. "Thật đáng tiếc. Tất cả những thứ này, rốt cuộc cũng chỉ phục vụ cho một kết cục đã được định sẵn."
Hắn nhắm mắt lại. Hình ảnh Thiên Trụ rạn nứt trên Điện Cửu Thiên, tiếng thiên lôi tím gầm thét xé rách không trung lại hiện lên rõ mùng mịt trong tâm trí hắn. Đại nghĩa cứu vớt Tam giới là một tảng đá khổng lồ đè nặng lên vai hắn, đè bẹp bất kỳ sự xao xuyến nho nhỏ nào vừa mới nảy mầm.
Hắn quay lưng bước trở lại chiếc trường salon gỗ mun, nằm xuống và nhắm mắt lại. Gian phòng lại ngập tràn mùi thảo mộc đắng nhẹ và vị ngọt muộn màng của chén trà hoa cúc, lưu lại một khoảng trầm lặng đầy u hoài trước khi sóng gió thực sự bắt đầu.