Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Cuộc Sống Dưới Hiên Tranh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Thời gian dưới chân núi Cửu Nguyệt không chảy thành từng vạn năm đè nặng lên vai như trên Điện Cửu Thiên, mà nó đôi khi chỉ đong đếm bằng vệt nắng nghiêng qua khoảng sân đất, bằng tiếng lá khô rơi khẽ trên mái tranh, hay bằng nhịp thở bình thản của người thiếu nữ mỗi ban mai.

Sau khi vết thương giả trên người Dạ Hành bắt đầu khép miệng theo đúng nhịp độ của một phàm nhân có thể trạng cường tráng, hắn không thể tiếp tục nằm dài trên chiếc trường kỷ gỗ mun trong căn phòng tầng hai được nữa. Với một kẻ mang thần trí của vị thần cai trị Tam giới, việc giả vờ yếu ớt để người khác phục dịch vốn dĩ đã là một sự gượng ép tột cùng. Hơn thế nữa, mỗi lần nhìn thấy thân hình mảnh mai của Bạch Linh phải tự tay bê những gánh nước nặng từ suối về, hay lụi hụi vác những thanh gỗ củi to đùng từ rừng xuống, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác khó tả. Nó không chỉ là sự tính toán nhằm giữ cho vạc nuôi Tiên Cốt không bị tổn hại thể lực, mà dần dần đã biến chuyển thành một thứ bản năng muốn che chở.

Sáng sớm, khi sương mù núi Cửu Nguyệt còn đọng lại thành những giọt nước long lóng trên các bờ tường đất phủ dây leo xanh mướt, tiếng búa chẻ củi đều đặn đã vang lên đằng sau gieo vào không gian sự êm đầm.

Dạ Hành đứng ở góc sân, cởi bớt lớp áo gấm thô khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo lót màu xám nhạt đơn sơ. Hắn vung chiếc búa sắt nặng trịch lên cao rồi hạ xuống. Một tiếng phập giòn giã vang lên, thanh gỗ tuyết tùng cứng thô lập tức tách làm đôi, văng ra hai bên ngay ngắn. Đối với một vị Đế Quân từng dùng Thiên Mệnh Kiếm chém đứt những luồng ma khí cuồng bạo ở ranh giới sinh tử, việc chẻ củi chỉ là trò chơi của trẻ con. Nhưng hắn không dùng đến một mảy may thần lực. Hắn gạt bỏ sự luân chuyển của linh khí trong kinh mạch, cố tình dùng chính sức mạnh cơ bắp thuần túy của một kiếm khách phàm trần để cảm nhận từng nhịp đập của lồng ngực, từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm.

Bạch Linh từ trong gian bốc thuốc bước ra, trên tay ôm một chiếc nia tròn đựng đầy những phiến hoàng liên vừa mới thái mỏng. Nàng dừng lại bên hiên nhà, tựa lưng vào cột gỗ tròn đã sẫm màu thời gian, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của hắn. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá của cây cổ thụ trước sân, chiếu lên bờ vai rộng và những cơ bắp săn chắc đang ướt đượm mồ hôi của Dạ Hành, tạo nên một khung cảnh rực rỡ mà ấm áp.

"Dạ huynh, huynh mới bình phục chưa được bao lâu, vết thương trên lưng vừa mới kéo da non, sao lại ra đây làm việc nặng nhọc thế này?" Bạch Linh đặt nia thuốc xuống chiếc giàn tre gần đó, vội vã bước lại gần, giọng nói mang theo vài phần trách móc dịu dàng.

Nàng lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn bông sạch sẽ, giơ tay định lau những giọt mồ hôi trên trán hắn. Hành động tự nhiên ấy khiến Dạ Hành giật mình. Hắn hơi né đầu về phía sau theo phản xạ của một kẻ luôn sống trong sự cảnh giác cao độ của đỉnh Cửu Thiên. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo, đong đầy sự quan tâm thuần khiết của Bạch Linh, đôi chân hắn như bị khựng lại.

Hắn đứng yên. Chiếc khăn mềm mại lướt nhẹ qua trán hắn, mang theo mùi hương thảo mộc đắng nhẹ pha lẫn vị ngọt thanh quen thuộc của hoa cúc. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng chạm vào cổ mình, và ẩn sâu bên trong lồng ngực mảnh dẻ kia, nhịp đập của Thái Sơ Tiên Cốt đang từng ngày, từng giờ hấp thụ linh khí đất trời để đi đến độ hoàn mỹ.

"Ta không sao." Dạ Hành trầm giọng, cố gắng giữ cho ngữ khí của mình thật bình thản, gạt nhẹ chiếc búa sang một bên. "Thân thể ta vốn khỏe mạnh, nằm lâu một chỗ ngược lại càng thêm bứt rứt. Mấy việc chẻ củi, gánh nước này cứ để ta làm. Nàng là y sĩ, tay để chữa bệnh cứu người, không nên làm những việc thô nặng này."

Bạch Linh nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết ban đầu tháng. Nàng cúi xuống nhặt những thanh củi đã được chẻ ngay ngắn, xếp thành từng chồng gọn gàng bên góc tường đất.

"Huynh đó, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cứng cỏi, nhưng thực chất lại chu đáo hơn bất kỳ ai." Bạch Linh vừa làm vừa nói, giọng nói trong trẻo quyện vào tiếng chim hót véo von ngoài hiên núi. "Y quán Vân Thủy này từ ngày có huynh giúp đỡ, ta thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy gian phòng thuốc lúc nào cũng đầy ắp củi khô, nước trong bể lúc nào cũng tràn đầy."

Sau khi chẻ xong đống củi, Dạ Hành lại quải đôi thùng gỗ lên vai, đi về phía dòng suối nhỏ cách y quán chừng nửa dặm. Con đường nhỏ dẫn ra suối uốn lượn qua những đồi trà xanh mướt, sương mờ vẫn còn giăng mắc trên những búp trà non. Dòng suối Cửu Nguyệt chảy róc rách qua các triền đá nhẵn thín, nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ những viên sỏi màu xám bạc và vài đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.

Dạ Hành múc đầy hai thùng nước lớn. Trọng lượng của hai thùng nước gỗ phàm trần đối với hắn chẳng khác nào hai chiếc lông chim, nhưng hắn vẫn bước đi thong thả, từng bước một in sâu trên con đường đất ẩm ướt. Hắn nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nghe tiếng gió reo qua xào xạc qua rừng thông, rồi lại nhìn gánh nước trên vai mình.

Trên con đường trở về, hắn đi qua vài ba ngôi nhà tranh đơn sơ mọc rải rác bên bờ sườn núi. Mấy đứa trẻ con phàm nhân đang đuổi bắt nhau quanh rặng trúc, cất tiếng cười giòn tan. Một ông lão đắp nón lá dừng tay cuốc đất, mỉm cười gật đầu chào hắn: "Dạ công tử lại đi gánh nước giúp Bạch cô nương đấy à? Tốt lắm, tốt lắm!" Dạ Hành khẽ gật đầu đáp lễ, lòng chợt dâng lên một nỗi mơ hồ khó tả.

Trên Điện Cửu Thiên, mọi thứ đều được tạo thành từ pháp lực và thần quyền. Ngai vàng bạch ngọc cao sang nhưng lạnh buốt, những buổi chư thần chầu chực chỉ toàn là những lời tung hô rập khuôn và những bản tấu trình về thiên tai, ma khí. Ở nơi đó, cái gọi là sự sống chỉ là những con số, những đại cục cần được bảo toàn bằng mọi giá. Chưa bao giờ Huyền Dạ Đế Quân biết đến cảm giác tự tay gánh một gánh nước suối mát lành, tự tay bổ một thanh gỗ đun bếp, hay cảm nhận cái vị ngạt ngào của mùi đất ẩm sau trận mưa đêm.

Sự bình dị của thế giới phàm nhân này giống như một loại độc dược êm ái, từ từ gặm nhấm và đục khoét lớp vỏ bọc bằng băng tuyết mà hắn đã tự bao bọc lấy mình qua hàng vạn năm.

Trở về y quán, khoảng sân rộng đã ngập tràn ánh nắng vàng quánh như mật do mặt trời đã lên cao. Bạch Linh đang bận rộn dời những nia thuốc ra phơi. Nàng mặc bộ trang phục bằng vải thô màu xanh nhạt, tóc búi đơn sơ bằng một chiếc kim gỗ, ống tay áo được xắn cao để lộ cẳng tay trắng ngần, mịn màng. Trên các nia gỗ tròn là vô số loại dược liệu được phân loại tỉ mỉ: từ những lát cam thảo vàng ươm, những củ nhân sâm núi thơm nức, cho đến những cánh hoa cúc phơi khô tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Dạ Hành đổ nước vào chiếc bể lớn bằng đá ở góc sân rồi bước lại gần giúp nàng khiêng những nia thuốc nặng ra giàn phơi. Hai người phối hợp ăn ý đến kỳ lạ. Không cần nhiều lời nói, chỉ cần một ánh mắt hay một động thái nhỏ của Bạch Linh, Dạ Hành đã biết nàng muốn di chuyển nia thuốc nào, đặt ở vị trí nào để hứng được nhiều ánh nắng nhất.

Đúng lúc đó, từ phía cổng rào gác bằng những cành củi khô, một người phụ nữ trung niên tay bế một đứa trẻ nhỏ bước vào. Đó là thím Lưu, người sống ở làng chài nhỏ dưới chân núi, thỉnh thoảng vẫn mang cá tươi hoặc rau rừng lên đổi lấy thuốc trị bệnh cảm mạn tính cho cháu nhỏ.

"Bạch cô nương!" Thím Lưu cất tiếng gọi xởi hởi từ xa, trên khuôn mặt rạng rỡ những nếp nhăn hiền lành. "Hôm nay trời nắng đẹp quá, tôi mang ít rau cải mới hái ngoài bãi bồi lên cho cô đây này."

Bạch Linh mau mải đứng dậy, lau tay vào chiếc tạp dề trước bụng, mỉm cười đón lấy: "Thím Lưu, sao thím lại cất công mang lên nhiều thế này. Cháu đã bảo lần sau thím cứ giữ lại mà ăn, bệnh của cháu nhỏ đã đỡ nhiều chưa ạ?"

"Nó uống thuốc của cô xong là tối ngủ ngon lành rồi, không còn ho hắng húng hắng như trước nữa." Thím Lưu vừa nói vừa đảo mắt nhìn sang Dạ Hành, người lúc này đang lẳng lặng xếp lại chiếc giàn tre gần đó.

Nhìn thấy vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú dẫu hơi trầm mặc cùng những hành động chăm chỉ, ân cần của Dạ Hành đối với Bạch Linh, đôi mắt thím Lưu sáng lên sự mến mộ rõ rệt. Người dân trong làng vốn dĩ đã quen thấy Bạch Linh sống một mình lủi thủi ở y quán này mấy năm nay, tuy được mọi người kính trọng nhưng lúc nào cũng có chút cô đơn. Nay thấy trong nhà xuất hiện một nam nhân cường tráng, vừa biết xót thương giúp đỡ nàng việc nặng, lại vừa lặng lẽ bảo vệ nàng, trong lòng ai nấy đều cảm thấy mừng thầm.

"Chà, Dạ công tử đây quả là người biết thương vợ." Thím Lưu không ngần ngại cười khà khà, lên tiếng trêu đùa. "Bạch cô nương nhà chúng ta từ ngày có phu quân về gánh vác công việc, sắc mặt hồng hào ra hẳn. Hai vợ chồng hai người thật đúng là một đôi trời sinh, hòa thuận thế này thì sớm muộn gì y quán cũng có thêm tiếng cười trẻ thơ cho xôm trò thôi!"

Lời nói vô tư của thím Lưu rơi vào không khí như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Bạch Linh ngơ ngác một chút, rồi ngay lập tức gương mặt nàng ửng hồng lên đến tận gáy. Nàng luống cuống xua tay, giọng nói ngập ngừng đầy sự thẹn thùng của một nữ tử chưa từng vướng bận trần duyên: "Thím... Thím Lưu, thím đừng nói đùa thế! Dạ huynh đây chỉ là... chỉ là bệnh nhân ghé lại dưỡng thương và giúp đỡ cháu chút việc nhà thôi, không phải... không phải là phu thê như thím nghĩ đâu!"

"Ôi dào, cô nương ngại cái gì chứ!" Thím Lưu gạt đi, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu của người đi trước. "Người ngoài nhìn vào là biết ngay. Có bệnh nhân nào mà sáng sớm ra chẻ củi gánh nước, mắt lúc nào cũng dõi theo cô từng bước thế kia không? Giấu sao được mắt người già này!"

Dạ Hành đứng bên cạnh, bàn tay đang cầm thanh gỗ khựng lại trong giây lát.

Phu thê?

Hai từ ấy đối với một vị thần như hắn là một khái niệm vô cùng xa lạ, thậm chí là hoang đường. Trên Cửu Thiên Cung, các vị tiên tôn kết đôi đều dựa vào sự tương hợp về linh lực và vị thế để gia tăng thần uy, hoàn toàn không có thứ gọi là tình cảm phàm trần lụy nhỏ nhặt. Nhưng khi nghe thím Lưu vô tình thốt ra hai từ đó, gắn kết tên hắn cùng với Bạch Linh, một luồng sóng điện kỳ lạ đột ngột chạy dọc qua sống lưng hắn.

Hắn nhìn sang Bạch Linh. Nàng đang cúi gắm mặt, đôi tai đỏ gấc, hai tay vò vò gấu áo một cách vụng dại. Sự thẹn thùng thuần khiết của nàng không có một mảy may giả tạo. Hắn không cất lời đính chính. Để duy trì thân phận phàm nhân và không làm xáo trộn vở kịch mà mình đang đóng, hắn chọn cách giữ im lặng. Nhưng sâu thẫm trong tâm trí hắn, sự im lặng đó không chỉ là một sự ngụy trang, mà còn là một sự mặc nhiên thừa nhận đầy tà niệm mà chính hắn cũng không dám đào sâu suy nghĩ.

Thím Lưu trò chuyện thêm một lúc rồi vui vẻ ra về, để lại khoảng sân tràn ngập ánh nắng cùng sự ngượng ngùng vô hình bao trùm lấy hai người.

Bạch Linh lén nhìn Dạ Hành, thấy hắn vẫn lẳng lặng làm việc với gương mặt lạnh như tiền, nàng sợ hắn cảm thấy khó chịu vì lời trêu đùa của dân làng, bèn nhẹ nhàng bước lại gần, nhỏ giọng phân trần: "Dạ huynh... người trong làng tính tình mộc mạc, quen miệng nói đùa như vậy, huynh đừng để trong lòng nhé. Nếu huynh thấy không thoải mái, lần sau ta sẽ giải thích rõ ràng với họ."

Dạ Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẫm như hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn thấy được sự lo lắng và nét dịu dàng chân thành trong đôi mắt ấy.

"Không sao." Hắn cất giọng trầm thấp. "Dân làng quý mến nàng nên mới nói vậy. Ta chỉ là một kẻ lưu lạc không lai lịch, sợ rằng những lời đồn đại ấy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiết của nàng."

"Danh tiết cái gì chứ..." Bạch Linh cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng từng từ từng chữ lại vô cùng rõ ràng. "Huynh là người tốt. Ở bên huynh... ta cảm thấy rất an tâm."

Một câu ở bên huynh cảm thấy rất an tâm chạm vào khoảng trống rỗng tột cùng trong lòng Dạ Hành. Hàng vạn năm qua, chư thần trên Cửu Thiên Cung kính sợ hắn, ma tộc kinh hãi hắn, Tam giới dựa dẫm vào hắn như một chỗ dựa vững chắc trước nguy cơ sụp đổ của Thiên Trụ. Nhưng chưa từng có ai nói với hắn rằng, ở bên hắn họ cảm thấy an tâm theo cái cách giản dị và ấm áp như thế này.

Bạch Linh không kính sợ vị thế thần linh của hắn, vì nàng không biết. Nàng an tâm chỉ vì hắn là Dạ Hành - người đàn ông chẻ củi gánh nước dưới hiên tranh nhà nàng, người lặng lẽ đứng bên cạnh nàng trong những ngày nắng hạ bình yên.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua dưới hiên tranh của Y quán Vân Thủy. Mùa hạ rực rỡ qua đi, nhường chỗ cho những cơn gió thu heo hút thổi về qua vạt rừng Cửu Nguyệt.

Nhịp sống của hai người dần trở nên ăn khớp một cách tự nhiên. Mỗi buổi sáng, sau khi Dạ Hành hoàn thành công việc nặng nhọc ngoài sân, Bạch Linh sẽ bưng ra một mâm cơm đạm bạc gồm vài đĩa rau rừng luộc, một chút cá kho thoang thoảng vị gừng và hai bát cơm trắng dẻo thơm. Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài hiên, vừa ăn vừa ngắm nhìn những chiếc lá vàng chao đảo rơi xuống khoảng sân đất.

Bạch Linh là một người lắng nghe tuyệt vời và cũng là một người thích chia sẻ. Nàng kể cho hắn nghe về đặc tính của từng loại cây thuốc trên núi Cửu Nguyệt, về những câu chuyện dở khóc dở cười của dân làng khi đến xin thuốc, hay về ước mơ nhỏ bé của nàng: chỉ mong sao y quán luôn đủ thuốc, người dân xung quanh không phải chịu cảnh đau ốm, phân ly.

"Dạ huynh," Có một buổi chiều thu, khi nắng vàng đã nhạt màu trên những đỉnh núi xa, Bạch Linh ngồi bên hiên nhà tự tay khâu lại chiếc áo bị rách một đường nhỏ ở vai của Dạ Hành, nàng chợt lên tiếng hỏi. "Huynh từng đi qua rất nhiều nơi, đã bao giờ huynh thấy một nơi nào bình yên như nơi này chưa?"

Dạ Hành ngồi trên bậc cửa đá, tay cầm một chiếc dao nhỏ đang gọt đẽo một thanh gỗ thành chiếc muỗng. Hắn khựng lại một chút, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những đám mây màu tím sẫm đang tích tụ - dấu vết tàn dư của vết nứt Thiên Trụ mà chỉ có thần nhãn của hắn mới nhìn thấy được.

"Chưa từng." Hắn trả lời thực lòng. "Nơi ta từng sống... rất cao, rất rộng lớn, nhưng lạnh lẽo đến mức không có một chút hơi ấm."

"Cao và lạnh lẽo sao?" Bạch Linh dừng tay khâu, đôi mắt to tròn đong đầy sự cảm thông nhìn hắn. "Chắc hẳn huynh đã phải trải qua một quá trình rất vất vả và cô độc. Bất kể quá khứ của huynh ra sao, hay sau này huynh có ý định đi đâu... thì hiện tại, y quán này luôn là nhà của huynh. Nếu huynh muốn, huynh cứ ở lại đây bao lâu tùy thích."

Nàng trao trọn niềm tin cho hắn. Một niềm tin tuyệt đối, không một chút hoài nghi hay phòng bị. Nàng không hỏi về thân thế của hắn, không hỏi tại sao một kiếm khách bị thương nặng lại sở hữu ánh mắt trầm ngâm như chứa đựng cả ngàn năm lịch sử, nàng chỉ đơn thuần mở rộng trái tim nhân hậu của mình để đón nhận hắn vào cuộc đời mình.

Dạ Hành nhìn dải dây nơ buộc tóc màu xanh nhạt đung đưa theo nhịp thở của nàng, cảm nhận được thứ tình cảm thuần khiết đang lớn dần trong lòng Bạch Linh dành cho hắn. Và đáp lại sự tin tưởng ấy, lồng ngực hắn quặn thắt lại.

Đêm đó, khi Bạch Linh đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dạ Hành lặng lẽ bước ra ngoài hiên nhà.

Trăng thu treo lơ lửng trên đỉnh núi Cửu Nguyệt, tỏa ra ánh sáng xám bạc lạnh lẽo phủ lên không gian. Dạ Hành đưa tay lên không trung, ngón tay hắn khẽ búng một cái. Một luồng hào quang bạch ngọc mờ nhạt lóe lên, biến thành chiếc gương thần nhỏ lơ lửng trước mặt hắn.

Trong mặt gương, hình ảnh Thiên Trụ ở đỉnh Cửu Thiên Cung hiện ra một cách rõ nét. Vết nứt đen ngòm như một vết sẹo khổng lồ gớm ghiếc đang rỉ ra từng luồng ma khí đợt này đến đợt khác. Những đạo thiên lôi màu tím cuồng giật xoay tròn quanh vết nứt, tiếng sấm ầm ầm vang vọng dẫu không có âm thanh nhưng vẫn khiến linh hồn người nhìn phải rung chuyển. Thảm họa của Tam giới đang đếm ngược từng ngày.

Để vá lại vết nứt ấy, Thái Sơ Tiên Cốt là thứ duy nhất có đủ linh lực Thái Sơ nguyên bản. Và thứ tiên cốt đó, lúc này đang nằm trong cơ thể của cô gái đang ngủ ngoan ngoãn bên trong căn nhà tranh kia.

Dạ Hành nhắm chặt mắt lại, thu hồi gương thần. Hắn tự đấm mạnh một đấm vào lồng ngực mình, dùng sức mạnh thần lực áp chế sự rung động đang trào dâng trong tim.

Hắn là Huyền Dạ Đế Quân. Hắn sinh ra từ quy luật của Thiên Đạo, mang trên vai sinh mạng của hàng vạn chúng sinh, chư thần và cả Tam giới này. Hắn không có quyền có tình cảm cá nhân. Việc hắn hạ giới, giả làm Dạ Hành, sống dưới hiên tranh này suốt những năm qua chỉ là một nhiệm vụ - một nhiệm vụ cần sự kiên nhẫn để đợi Thái Sơ Tiên Cốt trưởng thành hoàn toàn.

Ba năm. Hắn đã tự định ra thời hạn ba năm. Mỗi một ngày bình yên trải qua ở đây, chính là một ngày rút ngắn khoảng cách đến thời điểm hắn phải tự tay tước đoạt mạng sống của người thiếu nữ thuần khiết này.

Dạ Hành quay lại nhìn qua khung cửa gỗ hờ khép. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt khi ngủ của Bạch Linh thật bình thản, góc môi nàng hơi nhếch lên như đang có một giấc mơ đẹp.

"Bạch Linh..." Hắn thì thầm trong gió đêm, giọng nói chứa đựng sự tàn nhẫn của thần linh lẫn sự đớn đau của một kẻ lỡ vướng vào trần duyên. "Đừng trách ta. Thiên mệnh đã định, Tam giới không thể sụp đổ. Sự dịu dàng của nàng... ta sẽ ghi nhớ. Nhưng Tiên Cốt... ta bắt buộc phải lấy."

Gió thu thổi qua hiên tranh, làm rung rinh những nia thuốc phơi dở ngoài sân, mang theo tiếng thở dài lặng lẽ chìm vào đêm tối.