Chương 5:
Tập 5: Bông Hoa Núi Cửu Nguyệt
Nắng ban mai trên núi Cửu Nguyệt không rực rỡ gắt gao như vùng đồng bằng phàm trần, mà len lỏi qua từng vòm lá sến, lá gụ cổ thụ, biến thành những vệt sáng vàng nhạt đốm trên thảm lá mục ẩm ướt. Sương núi chưa tan hết, còn đọng lại trên những vạt măng rừng và chồi non, tỏa ra một làn hơi lành lạnh, dìu dịu mùi nhựa cây hòa quyện với vị đất ẩm sau đêm dài tích tụ linh khí.
Bạch Linh bước đi phía trước, đôi bàn chân mang hài vải thô giậm lên lớp cỏ mềm không gây ra nửa tiếng động. Nàng mặc bộ y phục thô bạc màu xanh lá tràm, tóc búi gọn sau đầu bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ, tay cầm chiếc gùi nứa nhỏ đã nhẵn bóng qua nhiều năm tháng. Mỗi khi phát hiện ra một khóm dược liệu quý giấu mình dưới gốc cây cổ thụ hay bên kẽ đá, đôi mắt nàng lại sáng lên rạng rỡ như gom lấy toàn bộ ánh nắng ban mai của ngàn mây.
Đi ngay sau lưng nàng là Dạ Hành. Hắn mặc bộ y phục bằng vải thô màu xám đậm, lưng đeo chiếc gùi lớn hơn, vai khoác một bó dây thừng chắc chắn. Tay hắn cầm chiếc gậy gỗ đẽo thô, bước đi thong thả nhưng vững chãi. Nhìn bên ngoài, hắn không khác gì một người thợ săn hoặc một vị phu quân lầm lũi đang tháp tùng thê tử lên núi hái thuốc. Nhưng bên dưới lớp áo vải thô ấy, luồng thần lực của Huyền Dạ Đế Quân vẫn âm thầm cuộn chảy, tựa như ngọn lửa thiêng bị giấu kín dưới lớp tro tàn phàm trần.
"Dạ Hành, huynh nhìn kìa!"
Bạch Linh đột ngột dừng bước, quay đầu lại chỉ tay về phía một vách đá thẳng đứng vắt ngang qua sườn núi. Nơi kẽ đá khô nẻ có một khóm cây lá nhỏ hình trái tim, mép lá viền một đường chỉ tím nhạt, giữa nhụy tỏa ra từng giọt sương đục như sữa.
"Đó là Tử Vân Cừu, một loại linh thảo cực kỳ hiếm gặp." Đôi mắt Bạch Linh đong đầy sự hào hứng, nàng ngoái lại nhìn hắn, nụ cười tươi tắn như đóa hoa rừng vừa hé nở dưới sương sớm. "Chúng ta tìm kiếm suốt mấy tháng qua chính là nó. Nếu có loại thảo mộc này kết hợp với củ địa hoàng và cốt toái bổ, ta có thể luyện chế ra loại cao dược dán thương cốt cực tốt. Sau này nếu dân làng trong vùng có ai bị gãy xương hay chấn thương nặng khi đi rừng, chỉ cần bôi một lượng nhỏ là có thể bình phục nhanh gấp ba lần."
Dạ Hành dừng bước, ánh mắt lẳng lặng dõi theo ngón tay nàng chỉ. Hắn ngước nhìn vách đá cao chót vót, nơi gió núi đang thổi lồng lộn làm gợn sóng những dải dây leo hoang dại. Vị thần đã sống qua hàng vạn năm, từng chứng kiến vô số kỳ hoa dị thảo của Tiên giới, từng thấy những bông Cửu Phẩm Liên Hoa nở rộ trên đỉnh Cửu Thiên Cung lung linh hào quang rực rỡ, nhưng chưa từng thấy ai lại trân trọng một khóm dược thảo phàm trần nho nhỏ đến thế.
Trong mắt hắn, Tử Vân Cừu chỉ là một loại cây cỏ sinh trưởng nhờ chút linh khí mỏng manh của núi rừng. Nhưng trong mắt Bạch Linh, nó lại là hy vọng sống, là sự xoa dịu nỗi đau cho những con người nghèo khổ dưới chân núi.
"Vách đá cao và trơn trượt lắm." Dạ Hành cất giọng trầm thấp, bước tiến lên một bước, chắn trước mặt nàng. "Để ta lên hái cho."
"Huynh sao?" Bạch Linh chớp chớp mắt, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Nàng đưa tay kéo vạt áo hắn lại. "Vết thương trên vai huynh tuy đã khép miệng, nhưng gân cốt chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu. Mấy hôm nay huynh chẻ củi, gánh nước cho y quán, ta đã lo huynh bị quá sức rồi. Mấy việc leo trèo này từ trước đến nay đều do ta tự làm..."
"Ta đã hoàn toàn bình phục rồi."
Dạ Hành nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi vạt áo mình. Đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào mu bàn tay mềm mại của nàng, một luồng điện nhẹ nhàng như xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến nhịp đập nơi lồng ngực hắn khựng lại một nhịp. Hắn cố giữ nét mặt bình thản, gật đầu trấn an nàng. "Tin ta đi. Mấy vách đá này đối với một kiếm khách từng trải qua sinh tử như ta, chẳng là gì cả."
Không đợi Bạch Linh kịp ngăn cản, Dạ Hành đã bước nhanh về phía chân vách đá. Hắn không dùng thần lực, bởi chỉ cần một tia linh khí nhỏ nhất thoát ra cũng đủ để làm kinh động đến tai mắt của các thế lực Tiên giới hoặc làm lộ thân phận của hắn. Hắn thu gọn vạt áo, dùng đôi tay phàm trần bám vào những gờ đá nhấp nhô, chân giậm vững vào từng nấc đất cứng, thân hình thoắt cái đã nhẹ nhàng vút lên cao.
Bạch Linh đứng ở dưới, hai tay siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt không chớp một giây nào dõi theo từng động tác của hắn. Trái tim nàng đập liên hồi trong lồng ngực. Nàng thấy dáng vẻ phong trần nhưng kiên định của hắn giữa lưng chừng vách đá, thấy bờ vai rộng rãi từng mang đầy vết thương tàn khốc giờ đây đang che chắn cho niềm vui nhỏ bé của nàng. Sự tin tưởng và cảm giác an toàn bỗng nhiên trào dâng, lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm hồn dịu dàng của nàng.
Chỉ trong thoáng chốc, Dạ Hành đã tiếp cận được khóm Tử Vân Cừu. Hắn cẩn thận rút chiếc dao nhỏ ngang hông, nhẹ nhàng bới lớp đất quanh rễ, giữ nguyên vẹn từng sợi rễ mỏng manh rồi đặt nó vào chiếc túi vải nhỏ đeo bên người. Sau đó, hắn thả mình nhảy xuống, đáp đất một cách êm ái ngay trước mặt nàng, không một tiếng động.
"Cho nàng." Dạ Hành lấy khóm thảo mộc ra, trao về phía Bạch Linh.
Bạch Linh đón lấy khóm cây, nhưng ánh mắt nàng không nhìn vào thảo mộc quý hiếm mà lại đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay của hắn. Trên lòng bàn tay rắn rỏi của Dạ Hành có vài vết xước nhỏ do đá nhọn cào phải, rỉ ra những giọt máu tươi đỏ thắm.
"Huynh bị thương rồi!"
Bạch Linh thốt lên một tiếng đau xót. Nàng vội vàng đặt khóm cây vào gùi, rồi không chút ngần ngại nắm lấy tay hắn. Nàng cúi đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng muốt, cẩn thận lau đi vệt máu trên tay hắn, sau đó lấy ra một hũ cao dược nhỏ thoa đều lên vết xước. Đôi tay nàng run run, hơi thở thơm thoảng mùi hoa cúc lướt qua mu bàn tay hắn, dịu dàng như làn gió xuân thổi qua tuyết lạnh.
Dạ Hành đứng ngẩn người. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu của nàng, nhìn những sợi tóc tơ mềm mại đang khẽ lay động theo nhịp thở. Hắn là Huyền Dạ Đế Quân, thân thể là Thần Cốt bất biến, từng chịu hàng trăm đạo thiên lôi trừng phạt trên Cửu Thiên Cung mà không một lần nhíu mày. Những vết xước nhỏ này đối với hắn còn không bằng một hạt bụi rơi trên vai áo. Vậy mà người thiếu nữ trước mặt lại vì một vết xước bé tẹo ấy mà xót xa, mà lo lắng đến mức giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đau." Dạ Hành cất giọng khàn khàn, tự đáy lòng trỗi dậy một cảm giác tội lỗi đè nặng.
"Dù là vết thương nhỏ cũng là vết thương." Bạch Linh ngước mắt lên, ánh mắt trong veo như làn nước hồ thu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Huynh vì hái thuốc cho ta mà bị thương, làm sao ta không đau lòng cho được? Sau này không có sự đồng ý của ta, huynh không được tự ý mạo hiểm như vậy nữa."
Lời nói của nàng bình dị, không một chút hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng một thứ tình cảm chân thành và ấm áp đến mức có thể nung chảy bất kỳ trái tim băng giá nào. Dạ Hành nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi phản chiếu hình bóng của hắn—không phải vị Đế Quân uy nghiêm, tàn nhẫn trên Cửu Thiên Cung, mà chỉ là một "Dạ Hành" được nàng trân trọng và yêu thương.
Sâu trong tâm trí hắn, ngục tối của lý trí lại vang lên tiếng xiềng xích va chạm lanh lảnh. Hắn tự nhắc nhở bản thân: Nàng là con Bạch Lộc cuối cùng. Nàng mang Thái Sơ Tiên Cốt. Nàng sinh ra là để hy sinh cho Thiên Trụ, để cứu vãn Tam giới khỏi thảm họa diệt vong. Ba năm. Hắn chỉ cần chờ đợi ba năm. Mỗi sự dịu dàng của hắn lúc này chỉ là sự dối lừa, mỗi cử chỉ quan tâm của nàng lúc này chỉ khiến bản án tử hình trong tương lai trở nên tàn khốc hơn.
Nhưng dù lý trí có gầm gào dữ dội đến đâu, đôi bàn tay hắn vẫn không thể rút lại khỏi sự ấm áp của tay nàng.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh đột ngột từ đỉnh núi tràn xuống, thổi qua vạt rừng làm lá cây kêu rào rạt. Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên sầm tối lại chỉ trong vài nhịp thở. Những đám mây đen mịt mùng từ phương bắc cuồn cuộn kéo đến, nuốt chửng ánh nắng mặt trời. Không khí xung quanh chớp mắt đã trở nên ẩm ướt và buốt giá.
"Mưa rào núi rừng đến rồi!" Bạch Linh ngước nhìn bầu trời, nét mặt biến đổi. "Thời tiết trên núi Cửu Nguyệt thất thường lắm, chúng ta phải tìm chỗ trú ngay, nếu không mưa lớn sẽ làm sạt lở đường xuống núi!"
Chưa dứt câu, những giọt mưa đầu tiên to bằng hạt ngô đã bợp bợp rơi xuống lá cây. Chỉ trong chớp mắt, trận mưa rào mùa hạ trên núi cao trút xuống như thác đổ, giăng trắng xóa cả một vùng trời đất. Tiếng mưa đập vào vách đá, vào vòm cây tạo nên những âm thanh ầm ầm như tiếng quân reo.
"Bạch Linh, đi theo ta!"
Dạ Hành nhanh chóng nắm lấy tay Bạch Linh, kéo nàng chạy về phía vách núi bên trái. Hắn nhớ rõ khi leo lên vách đá vừa rồi, hắn đã nhìn thấy một hang đá nhỏ nằm ẩn mình sau một rặng dây leo rậm rạp.
Mưa trút xuống ngày càng dữ dội. Đường núi trở nên trơn trượt vô cùng. Dạ Hành một tay dắt Bạch Linh, một tay dùng gậy gạt những cành gai góc, lấy thân mình che chắn phần lớn luồng mưa gió đang cuồng cuộn quật tới. Bạch Linh chạy theo sau hắn, bàn tay nàng bị hắn siết chặt. Giữa dông bão mù mịt của đất trời, tấm lưng rộng rãi của hắn giống như một ngọn núi vững chãi, che chắn cho nàng khỏi mọi giông tố ngoài kia.
"Kìa, hang đá ở kia rồi!" Dạ Hành chỉ tay về phía kẽ nứt trên vách đá.
Hắn vội vã gạt những chùm dây leo rậm rạp, dìu Bạch Linh bước vào bên trong. Hang đá không quá rộng, chỉ sâu chừng mười sải tay, lòng hang khô ráo nhưng không khí vô cùng lạnh lẽo và ẩm ướt. Bên ngoài, màn mưa trắng xóa giăng kín lối đi, tiếng nước chảy từ trên đỉnh núi xuống tạo thành một bức màn nước cuồn cuộn trước cửa hang, cách ly hoàn toàn hai người với thế giới bên ngoài.
Bạch Linh tựa lưng vào vách đá, nhịp thở vẫn còn dồn dập. Bộ y phục thô trên người nàng đã bị nước mưa làm ướt một nửa, vạt áo và gấu quần bám đầy vệt bùn đất. Những giọt nước mưa đọng trên lông mi nàng long lanh như những hạt ngọc, đôi môi hơi tái đi vì cái lạnh đột ngột của núi rừng.
"Nàng có sao không?" Dạ Hành vội vã cởi bỏ chiếc gùi trên lưng đặt xuống đất, quay sang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.
"Ta không sao..." Bạch Linh rùng mình một cái, đưa hai tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì lạnh. "Chỉ là... mưa lạnh quá."
Dạ Hành không chút chần chừ, hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài bằng vải xám đã ướt sũng, chỉ còn lại chiếc áo lót bên trong. Hắn dùng lực tay vắt khô chiếc áo khoác, rồi tiến đến bên cạnh Bạch Linh, dịu dàng khoác chiếc áo ấm còn vương lại chút hơi ấm phàm nhân của mình lên bờ vai gầy gò của nàng.
"Đừng để bị nhiễm lạnh." Hắn cất giọng trầm buồn.
Bạch Linh ngước nhìn hắn, chiếc áo khoác rộng thùng hình của hắn bao bọc lấy nàng, mang theo mùi hương dễ chịu—một mùi hương rất đặc biệt của Dạ Hành, giống như mùi tuyết đọng trên lá thông cổ thụ, lạnh lẽo nhưng lại mang đến cảm giác bình yên kỳ lạ. Nàng kéo vạt áo ôm sát vào người, sự ấm áp từ chiếc áo và từ sự quan tâm của hắn khiến trái tim nàng rung động mãnh liệt.
Dạ Hành đi quanh hang đá, gom lại những cành cây khô do sinh vật rừng tha vào từ trước. Hắn lấy từ trong túi ra một hòn đá lửa, dùng dao gạt nhẹ vài cái. Mồi lửa nhanh chóng bén vào lớp vỏ cây khô, bùng lên một ngọn lửa nhỏ màu cam ấm áp.
Ánh lửa bập bùng xua tan đi bóng tối và cái lạnh ẩm thấp của hang đá. Tiếng củi nổ lách tách hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa hang, tạo nên một khoảng không gian tách biệt, tĩnh lặng và êm đềm đến lạ kỳ.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bếp lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Bạch Linh, làm đôi má nàng hồng lên một nét thẹn thùng e ấp. Nàng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, rồi lại lén nhìn Dạ Hành. Hắn đang ngồi khoanh chân, im lặng châm thêm củi vào bếp, sống mũi cao thẳng và hàng lông mày rậm hơi nhíu lại như đang mang nặng một nỗi niềm u uẩn không thể tỏ cùng ai.
"Dạ Hành..." Bạch Linh khẽ cất tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
"Sao vậy?" Dạ Hành ngẩng đầu nhìn nàng.
Bạch Linh không nói gì, nàng đưa tay lục tìm trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Một lúc sau, nàng lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ bằng lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa về phía hắn.
Chiếc túi thơm được may bằng vải lụa thô màu xanh nhạt, đường kim mũi chỉ tuy không mịn màng như hàng thêu của các tiểu thư khuê các trong thành thị, nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ và chắc chắn. Trên mặt túi thơm có thêu hình một nhánh hoa núi năm cánh màu trắng nhỏ nhắn, đơn sơ nhưng tràn đầy sức sống. Từ chiếc túi thơm tỏa ra một mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào tâm trí, đó là sự kết hợp của linh thảo dưỡng tâm, hoa cúc khô và vị ngọt đắng nhẹ của tuyết tùng.
Dạ Hành nhìn chiếc túi thơm nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt hắn chợt co rút lại.
"Đây là..."
"Là do tự tay ta làm." Bạch Linh ngượng ngùng cúi đầu, đôi gò má càng thêm ửng hồng dưới ánh lửa bập bùng. "Bên trong ta có bỏ vài vị linh thảo dưỡng tâm và an thần do chính tay ta hái trên đỉnh núi Cửu Nguyệt. Mấy đêm trước... ta vô tình thấy phòng huynh vẫn sáng đèn rất muộn. Huynh thường xuyên mất ngủ, đúng không?"
Dạ Hành lặng người. Hắn không mất ngủ vì bệnh tật phàm nhân, hắn mất ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy hình ảnh vết nứt đen ngòm trên Thiên Trụ, thấy thiên lôi tím cuồng cuộn trừng phạt Tam giới, và thấy cả nụ cười thuần khiết của nàng—người mà hắn sắp sửa phải chính tay hủy hoại.
"Ta..." Dạ Hành nghẹn lời, không biết phải trả lời làm sao.
"Huynh không cần giải thích đâu." Bạch Linh ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và thấu hiểu. "Ta biết huynh là người có nhiều bí mật, huynh mang trong mình những nỗi đau và quá khứ mà huynh chưa thể nói ra. Ta không gặng hỏi. Nhưng ta mong rằng... chiếc túi thơm này có thể giúp huynh xua đi những cơn mộng mị, giúp tâm trí huynh được bình an hơn mỗi khi đêm về."
Nàng tiến lại gần hơn một chút, đặt chiếc túi thơm vào lòng bàn tay mở rộng của Dạ Hành. Đầu ngón tay nàng chạm khẽ vào da thịt hắn, ấm áp và chân thành.
"Dạ Hành, từ ngày huynh xuất hiện ở Y quán Vân Thủy, giúp ta chẻ củi, gánh nước, đồng hành cùng ta qua những ngày tháng yên bình này... ta thực sự rất biết ơn. Chiếc túi thơm này, xem như là tấm lòng của ta dành cho huynh."
Dạ Hành cúi đầu nhìn chiếc túi thơm nằm trong lòng bàn tay mình. Mùi hương linh thảo dưỡng tâm dịu nhẹ xộc vào mũi hắn, xua đi mùi ẩm mốc của hang đá, xua đi cả mùi ozone khét lẹt của thiên lôi trong ký ức hắn. Chiếc túi thơm thô mộc ấy nhẹ hẫng, nhưng đối với hắn lúc này, nó lại nặng trĩu tựa như cả một dãy núi Thái Sơn đè lên vai.
Đây không chỉ là một chiếc túi thơm. Đây là trái tim, là niềm tin, là tình cảm chớm nở thuần khiết nhất mà con Bạch Lộc cuối cùng của thế gian này trao trọn cho hắn. Nàng trao nó cho hắn bằng tất cả sự chân thành, không một chút phòng bị, không một chút nghi ngờ.
Trong lòng Dạ Hành, một cuộc chiến tàn khốc dội lên mãnh liệt.
Một bên là đại nghĩa cứu thế, là sinh linh của Tam giới đang gào khóc dưới sự đe dọa của Thiên Trụ vỡ tan, là sứ mệnh tàn nhẫn mà cổ thư đã định sẵn cho hắn từ ngàn đời.
Một bên là người thiếu nữ trước mặt, là hơi ấm từ chiếc túi thơm thô mộc, là nụ cười trong trẻo có thể xua tan mọi bóng tối trong tâm hồn cô độc hàng vạn năm của hắn.
Nếu hắn nhận chiếc túi thơm này, hắn chính là kẻ đê tiện nhất thế gian—kẻ nhận lấy tình cảm của người khác rồi lại dùng chính bàn tay này để tước đoạt mạng sống của họ. Nhưng nếu hắn từ chối, hắn sẽ làm tổn thương trái tim thuần khiết của nàng ngay lúc này, làm vỡ tan sự bình yên dối lừa mà hắn đã cất công xây dựng suốt thời gian qua.
Ngón tay Dạ Hành run run. Hắn từ từ siết chặt bàn tay lại, ôm trọn chiếc túi thơm vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay hắn áp sát vào đường thêu thô mộc, cảm nhận từng mũi chỉ đường kim mà nàng đã thức bao đêm để hoàn thành.
"Cảm ơn nàng... Bạch Linh." Cổ họng Dạ Hành đắng ngắt, từng chữ thốt ra như gạt đi máu thịt trong lòng. "Ta sẽ luôn mang nó bên người."
Thấy hắn nhận lấy quà, nụ cười trên môi Bạch Linh rạng rỡ hẳn lên. Nàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm, ánh mắt đong đầy niềm vui sướng ngây thơ. Nàng dịch lại gần bếp lửa hơn, hai tay bó gối, cằm tựa lên gối nhìn ngọn lửa đang nhảy múa.
"Mưa núi thế này chắc phải còn lâu mới tạnh." Bạch Linh khẽ nói, giọng nàng nhẹ nhàng hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa hang. "Dạ Hành này, huynh có bao giờ ước... thời gian có thể ngừng lại ở một khoảnh khắc nào đó không?"
Dạ Hành giấu chiếc túi thơm vào sát lồng ngực mình, nơi ngọn lửa thần lực đang ngầm cuộn chảy. Hắn nhìn nghiêng gương mặt nàng dưới ánh lửa, cất giọng trầm buồn: "Tại sao nàng lại ước như vậy?"
"Vì ta rất thích khoảng thời gian này." Bạch Linh mỉm cười, đôi mắt hướng về phía màn mưa trắng xóa ngoài kia. "Y quán Vân Thủy, những nia thuốc phơi dưới nắng mai, tiếng suối chảy sau nhà, và cả những chuyến đi hái thuốc trên núi như thế này nữa... Có huynh ở bên, ta cảm thấy cuộc sống trọn vẹn và bình yên lắm. Ta chỉ ước... những ngày tháng này có thể kéo dài mãi mãi."
Dạ Hành lặng im. Hắn nhìn ra màn mưa tăm tối ngoài cửa hang. Kéo dài mãi mãi? Làm sao có thể? Mỗi một nhịp đập của tim nàng lúc này là một nấc đếm ngược đến ngày Thái Sơ Tiên Cốt hoàn toàn chín thồi. Mỗi một ngày trôi qua dưới hiên tranh bình yên là một ngày Thiên Trụ trên Cửu Thiên Cung lan rộng thêm những vết nứt chết chóc. Sự bình yên này chỉ là một ảo ảnh mong manh, một khoảng lặng trước bão giông tàn khốc mà chính hắn là kẻ sẽ gieo rắc giông bão đó.
"Bạch Linh..." Dạ Hành khẽ gọi tên nàng.
"Hả?" Bạch Linh quay sang nhìn hắn.
"Nếu một ngày nào đó..." Dạ Hành khựng lại, đôi mắt thẫm lại như đêm đen không đáy, "Nếu một ngày nào đó, ta không còn là người mà nàng quen biết nữa, ta làm ra những chuyện tổn hại đến nàng... nàng sẽ làm sao?"
Bạch Linh ngơ ngác nhìn hắn trong giây lát, rồi nàng lại bật cười thanh thoát. Tiếng cười của nàng như tiếng chuông gió ngân vang trong hang đá lạnh lẽo.
"Huynh đang nói gì vậy?" Bạch Linh lắc đầu, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng tuyệt đối. "Dạ Hành là Dạ Hành. Huynh là người đã cùng ta san sẻ công việc y quán, là người đã vượt vách đá hái thuốc cho ta, là người luôn âm thầm che chở cho ta. Ta tin huynh. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng tin huynh sẽ không bao giờ tổn hại ta."
Sự tin tưởng tuyệt đối ấy tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Dạ Hành. Hắn cảm thấy ngực mình nhói đau dữ dội, một cơn đau xác thịt chưa từng có trong đời vị thần tối cao. Hắn thà rằng nàng nghi ngờ hắn, thà rằng nàng đề phòng hắn, để đến ngày rút cốt, hắn có thể tàn nhẫn ra tay mà không phải mang trên lưng gánh nặng tội lỗi tột cùng này. Nhưng nàng lại trao cho hắn sự bao dung và tin tưởng hoàn toàn, biến hắn thành kẻ dối lừa tàn nhẫn nhất dưới trời đất.
Dạ Hành không nói thêm lời nào nữa. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, một tay siết chặt chiếc túi thơm trước ngực, một tay châm thêm củi vào ngọn lửa đang tàn dần.
Bên ngoài cửa hang, trận mưa rào vẫn tiếp tục trút xuống không ngừng. Tiếng gió núi gào thét qua các kẽ đá như tiếng than khóc của số phận, nuốt chửng hai bóng hình nhỏ bé đang ngồi bên nhau trong hang đá lạnh ẩm—một vị thần đang chìm đắm trong dằn xé tột cùng, và một thiên thần ngây thơ đang hiến dâng trái tim mình cho kẻ sẽ lấy đi mạng sống của nàng.