Chương 10:
Tập 10: Thân Phận Khôi Phục
Thời gian ba năm ở Y quán Vân Thủy trôi qua như một giấc mộng dài êm đềm dưới bóng núi Cửu Nguyệt. Nhưng giấc mộng nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh dậy, và cái giá của sự tỉnh mộng này lại chính là xương máu, lòng tin và toàn bộ hy vọng của một đời người.
Sáng hôm ấy, sương mù trên đồi trà quanh y quán không tan đi như mọi bận. Không khí giăng mắc một thứ áp lực vô hình, nặng trịch và buốt giá đến kỳ lạ. Cỏ cây ngưng đọng, ngay cả tiếng suối róc rách sau nhà mọi khi vẫn vang lên êm dịu thì nay cũng như bị nín bạt bởi một lực lượng khủng khiếp từ trên cao đè xuống.
Bạch Linh bước ra khỏi gian bốc thuốc, trên tay ôm chiếc nia gỗ tròn đựng đầy các loại thảo mộc vừa thu hái từ hôm qua. Ánh nắng mai trải dài trên vạt áo thô mộc của nàng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của tuyết tùng và hoa cúc khô. Nàng mỉm cười ngoảnh đầu nhìn về phía bếp, nơi khói lò vừa tắt, trong lòng tràn ngập sự ấm áp quen thuộc. Nàng tưởng như chỉ một thoáng nữa thôi, bóng dáng trầm mặc của Dạ Hành sẽ bước ra, tay bưng chén nước ấm hay lặng lẽ đón lấy nia thuốc trên tay nàng để mang đi phơi như muôn vàn ngày qua.
Nhưng không có tiếng bước chân phàm nhân quen thuộc ấy. Không có nụ cười kín đáo hay ánh mắt dịu dàng ẩn giấu sự săn sóc thầm lặng.
Một tiếng vang rền rĩ như xé rách không gian từ tầng mây thứ chín đột ngột dội xuống. Vũ trụ như rung chuyển. Toàn bộ vạt rừng thông quanh núi Cửu Nguyệt hoàn toàn nín câm. Những giọt sương trên cành lá đóng băng ngay lập tức. Bầu trời xanh trong của nhân gian bị che phủ bởi một quầng hào quang màu bạch ngọc lạnh lẽo, xám xịt và mang đầy uy áp tàn nhẫn của thần thánh.
Bạch Linh giật mình, chiếc nia gỗ trên tay vô thức trượt khỏi ngón tay, rơi bẹp xuống nền đá. Dược liệu khô văng tung tóe khắp khoảng sân nhỏ. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.
Đứng giữa khoảng sân rộng của y quán lúc này không còn là kiếm khách Dạ Hành mặc bộ áo vải thô bạc màu, gương mặt phong sương dịu dàng từng cùng nàng gánh nước, chẻ củi và sinh sống suốt ba năm qua.
Thay vào đó là một vị thần linh cao vút, uy nghiêm và xa lạ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hắn khoác trên mình bộ chiến giáp bạch ngọc rực rỡ nhưng tỏa ra hàn khí buốt giá thấu xương. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng bằng vương miện thần thánh tinh xảo. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và phẳng lặng như mặt hồ đóng băng ngàn năm trên đỉnh núi tuyết, không một gợn sóng tình cảm. Giữa trán hắn, ấn ký Cửu Thiên Cung bùng lên ánh sáng vàng kim chói lọi, tỏa ra thần áp đè nén toàn bộ sinh khí của nhân gian dưới chân.
Huyền Dạ Đế Quân đã khôi phục nguyên hình.
Thần lực mênh mông, cuồng nộ từ thân thể hắn tràn ra như sóng trào, biến thành một trận pháp phong ấn khổng lồ bằng ánh sáng bạch ngọc rũ xuống bao trùm lấy Y quán Vân Thủy. Toàn bộ không gian xung quanh y quán bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không một luồng gió nhân gian, không một âm thanh của chim chóc hay giọt không khí ấm áp nào có thể lọt qua lớp phong ấn xám xịt ấy. Y quán Vân Thủy thanh bình ngày nào giờ đây đã trở thành một lồng giam lạnh lẽo và tàn khốc.
Bạch Linh đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt tròn xoe của nàng mở to, nhìn chằm chằm vào vị thần đứng trước mặt. Nàng mấp máy môi nhưng không thể cất thành tiếng. Dải nơ buộc tóc nàng tự tay thêu may cho hắn tối qua vẫn còn nằm trên bàn gỗ trong căn bếp ấm áp, vậy mà người đàn ông từng đón lấy nó với sự trầm mặc đớn đau nay đã biến thành một vị thần đến để đòi mạng.
Huyền Dạ nhìn Bạch Linh từ trên cao. Ánh mắt hắn sâu thẫm nhưng hoàn toàn vô tình, tựa như một pho tượng đá vĩnh hằng trên Cửu Thiên Cung. Hắn gạt bỏ mọi sự yếu mềm, dằn xé nội tâm vào sâu trong đáy mắt, giữ cho chất giọng của mình vang lên lạnh lẽo và uy nghiêm như thiên mệnh.
Bạch Linh, thời hạn ba năm đã điểm. Thái Sơ Tiên Cốt trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn trưởng thành. Ta là Huyền Dạ Đế Quân của Cửu Thiên Cung, hạ giới lần này là vì tiếp nhận thiên mệnh từ cổ thư, đến để lấy Thái Sơ Tiên Cốt trong người ngươi về vá Thiên Trụ, cứu vãn sự diệt vong của Tam giới.
Mỗi một câu, mỗi một chữ thốt ra từ miệng hắn tựa như những nhát dao bằng băng tuyết đâm thẳng vào trái tim Bạch Linh. Thần áp đè nặng khiến lồng ngực nàng đau nhói, nhưng sự đau đớn thể xác ấy chẳng thể sánh bằng vết thương đang vỡ vụn trong tâm hồn.
Nàng choạng vạng lùi lại một bước, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ của y quán. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo thô.
Dạ Hành... Chàng... Chàng đang nói gì vậy? Bạch Linh thì thầm, giọng nói run rẩy đứt đoạn. Giọt nước mắt đầu tiên đọng lại nơi khóe mắt nàng rồi lăn dài trên má, chứa đựng toàn bộ sự bàng hoàng, ngơ ngác và tuyệt vọng.
Huyền Dạ không nhìn trực diện vào giọt nước mắt ấy. Hắn siết chặt bàn tay giấu dưới lớp găng chiến giáp bạch ngọc. Hắn đứng ở vị thế của một kẻ gánh vác đại nghĩa Tam giới, cất lời dứt khoát và tàn nhẫn đến tột cùng.
Trên đời này chưa từng có kiếm khách Dạ Hành. Đó chỉ là vỏ bọc ta dùng để tiếp cận ngươi, che mắt thiên hạ và chờ đợi Tiên Cốt trong người ngươi chín thồi. Hôm nay, sứ mệnh của ngươi đối với Tam giới đã đến lúc phải hoàn thành. Tuyệt đối không thể thoái thác.
Trái tim Bạch Linh hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Suốt ba năm qua, những ngày tháng bình dị dưới hiên tranh, những lần hắn giúp nàng chẻ từng đống củi ngay ngắn, gánh từng gánh nước đầy, những buổi chiều tà phơi thuốc cùng nhau, những chén trà thảo mộc nóng hổi trao tay lúc đêm muộn... Tất cả không phải là tình cảm chân thành, không phải là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, mà chỉ là một màn kịch được tính toán tỉ mỉ, lạnh lùng của vị thần linh cao cao tại thượng. Hắn ở bên nàng, dịu dàng với nàng, chỉ vì nàng là một vạc chứa Tiên Cốt. Hắn kiên nhẫn chờ đợi ba năm, chỉ để đến ngày hôm nay tự tay tước đoạt mạng sống của nàng.
Sự phản bội đột ngột và sâu sắc ấy khiến toàn thân Bạch Linh run đầm đìa. Ánh mắt nàng từ bàng hoàng chuyển sang tuyệt vọng trống rỗng. Nàng nhìn vị Đế Quân rực rỡ trong chiến giáp bạch ngọc, nhận ra khoảng cách giữa hai người không phải là gian phòng tầng hai hay khoảng sân phơi thuốc, mà là khoảng cách giữa cõi thần linh tàn nhẫn và một sinh linh phàm trần ngây thơ bị dối lừa.
Trong lồng giam phong ấn lạnh lẽo và ngột ngạt của Y quán Vân Thủy, hào quang thần thánh tàn nhẫn phủ xám xịt lên mọi cảnh vật, báo hiệu bi kịch tàn khốc nhất sắp sửa diễn ra.