Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Đêm Trước Ngày Tế Hạn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió núi Cửu Nguyệt về đêm như lưỡi dao mỏng lướt qua ranh giới đồi trà, rít lên từng hồi u hoài qua những khe vách gỗ của Y quán Vân Thủy. Tiếng dơi đêm chao cánh sột soạt trên mái tranh tịch mịch càng làm cho khoảng sân phơi chìm sâu vào sự cô quạnh buốt giá.

Hạn ba năm đã điểm.

Trong gian phòng riêng ở tầng trên, Dạ Hành đứng lặng trước khung cửa sổ khép hờ. Hắn giơ hai bàn tay phàm nhân lên ngang tầm mắt. Dưới lớp da thịt thô ráp vì ba năm gánh nước chẻ củi, những dòng thần lực xám xịt quyện lẫn ánh kim quang ngầm đang bắt đầu cuộn trào cuồng nộ. Chúng va đập vào các kinh mạch phàm thể, chực đập tan lớp vỏ bọc yếu ớt này để bùng nổ.

Thế nhưng, điều khiến đồng tử hắn co rút lại không phải là sức mạnh thần thánh đang thức tỉnh, mà là luồng sinh khí luân chuyển bên gian phòng đối diện.

Thái Sơ Tiên Cốt trong cơ thể Bạch Linh đã hoàn toàn chín mồi.

Qua thần nhãn của một vị Đế Quân, hắn nhìn xuyên qua tường gỗ mỏng: ngay trong lồng ngực mảnh dẻ của nàng, một khối tiên cốt thanh khiết như tuyết đỉnh Bàn Cổ, trong suốt không một hạt bụi, đang tỏa ra từng tầng hào quang dịu nhẹ. Hào quang ấy thuần khiết đến mức khiến bầu không khí quanh nàng tụ hội toàn bộ linh khí nguyên sơ của trời đất. Tiên cốt đã trưởng thành trọn vẹn, không còn một tì vết, hoàn toàn sẵn sàng để dung hợp vào vách đá rạn nứt của Thiên Trụ.

Thế nhưng, cái giá của sự chín mồi tuyệt mỹ ấy lại là hơi thở của nàng đang ngày càng trở nên mong mỏng như sợi chỉ trước gió chiều.

Thân thể yêu thú phàm nhân không thể chịu đựng nổi uy áp sung mãn từ một khối Thái Sơ Tiên Cốt đạt đến cảnh giới tối cao. Nàng đang héo mòn dần từng ngày, từng giờ. Những quầng thâm nhạt dưới mi mắt, bờ vai gầy guộc rủ xuống dưới tà áo thô, và cả những cơn ho hắng khẽ khàng mỗi khi sương đêm hạ xuống... Nàng đang suy kiệt, dù ban ngày vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất để hắn không phải bận lòng.

Dạ Hành khép chặt mắt lại. Mạch máu bên thái dương hắn giật nẩy từng hồi đau đớn.

Ở phương Bắc xa xôi, qua sợi dây liên kết linh hồn vĩnh cửu với Điện Cửu Thiên, hắn cảm nhận được chấn động kinh hoàng từ vết nứt Thiên Trụ. Ma khí tàn bạo từ hư vô đã rò rỉ, tràn xuống các tầng mây thấp. Nếu không lập tức đưa Thái Sơ Tiên Cốt trở về tế đài để lấp kín vết hổng, chỉ trong vòng ba ngày nữa, ngọn lửa thiên lôi tím sẽ xé rách vòm trời, nuốt chửng toàn bộ Tam giới trong biển lửa diệt vong.

Thời gian không còn nữa. Sự lựa chọn của hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng.

Lý trí sắt đá của vị thần cai trị Cửu Thiên Cung gào thét trong tâm trí hắn: Phải ra tay. Ngay đêm nay, hoặc chậm nhất là lúc hái sao hửng sáng, khi linh lực đạt đỉnh cao nhất, phải cưỡng ép đưa nàng lên Trụ Tế Sát.

Dạ Hành mở mắt ra. Ánh nhìn từng tràn ngập sự ấm áp phàm trần giờ đây thu lại thành một dải băng tuyết buốt giá vạn năm. Hắn hít một hơi thật sâu, dằn xé toàn bộ những gợn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực xuống đáy sâu tăm tối nhất. Hắn là Huyền Dạ, là vị Đế Quân gánh vác sự sống còn của vạn vạn chúng sinh. Tình cảm phàm trần ba năm qua dưới hiên tranh này, những buổi chiều phơi thuốc, những chén trà hoa cúc ấm sực, những nụ cười thuần khiết, dù có làm hắn đau đớn xót xa đến nát tan tâm can, cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi dưới chân núi Cửu Nguyệt.

Đêm nay qua đi, mộng sẽ tan.

Hắn quay người, bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang gỗ gập ghềnh, hướng về phía gian bếp nhỏ đằng sau y quán.

Bếp lò đã nguội lạnh từ chiều. Dạ Hành cúi người, lấy từng thanh củi thông khô được xếp ngay ngắn ở góc tường chất vào lòng bếp. Nhát búa hắn chẻ chiều nay vẫn còn nguyên vết nhựa cây thơm nhẹ, một thứ hương vị mộc mạc và bình dị vô cùng. Hắn bật đá lửa. Đốm lửa nhỏ bùng lên, liếm vào xơ gỗ dry, rồi nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa màu cam ấm áp, xua đi cái lạnh đang bủa văng khắp gian bếp nhỏ.

Hôm nay, hắn muốn tự tay nấu cho nàng một bữa cơm. Một bữa cơm giản dị của phàm nhân.

Mùi khói củi thông đơm lên quyện vào không gian đằm thắm. Dạ Hành ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ thấp, lặng lẽ nhặt từng cọng rau cải xanh mà Bạch Linh hái từ vườn ban sáng. Đôi bàn tay từng cầm Thiên Mệnh Kiếm chém tan hàng ngàn ma thần trên chiến trường Cửu Thiên, đôi bàn tay từng quyết định sự sống chết của vô số chúng sinh, giờ đây lại cẩn thận, vụng về rửa sạch từng lá rau trong chậu nước lạnh ngắt. Hắn vụng về đun nước, rửa bát, từng thao tác thủ công vốn xa lạ với một vị thần linh lại được hắn thực hiện bằng tất cả sự cẩn trọng âm thầm.

Hắn vo gạo, bắc nồi cơm lên bếp lửa. Âm thanh nước sôi ùng ục và mùi thơm của gạo mới bắt đầu lan tỏa, lấp đầy căn bếp mộc mạc.

Dạ Hành nhìn ngọn lửa tí tách nhảy múa dưới đáy nồi. Nỗi đau đớn xé lòng không lời nào tả xiết lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn nhớ lại chén trà cúc nóng nàng mang lên cho hắn ngày đầu tiên; nhớ lại nụ cười rạng rỡ của nàng dưới ánh nắng mai khi phơi các nia thuốc; nhớ lại bàn tay nhỏ bé, run rẩy của nàng trao cho hắn chiếc túi thơm trong hang đá lạnh âm u trên núi Cửu Nguyệt; và cả câu hỏi bỏ ngỏ dưới ánh trăng vài đêm trước: "Nếu có một ngày ta chết, chàng sẽ buồn chứ?".

Mỗi ký ức như một lưỡi dao sắc bén, chậm rãi cứa vào trái tim hắn, để lại những vết thương mưng mủ, đau đớn đến tột cùng. Hắn dang tay ra, siết chặt lấy bờ mép bàn gỗ đến mức thô ráp. Các khớp ngón tay trắng bệch ra.

"Bạch Linh... xin lỗi nàng..."

Hắn thì thầm trong kẽ răng, tiếng thì thầm bị tiếng củi cháy nổ lép bép nuốt chửng. Hắn không thể quay đầu. Bản án đã tuyên, và chính hắn là kẻ hành hình.

"Dạ Hành? Chàng đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên từ phía cửa bếp.

Dạ Hành giật mình, lập tức thu lại toàn bộ sự dao động trên khuôn mặt. Hắn ngước lên, cố gắng nở một nụ cười bình thản nhất có thể.

Bạch Linh đang đứng ở ngưỡng cửa. Nàng khoác thêm một chiếc áo bông thô màu xanh nhạt, tóc búi lỏng lẻo sau đầu, vài sợi tóc mai rủ xuống ôm lấy khuôn mặt gầy guộc nhưng thanh tú. Ánh lửa lò chiếu lên gương mặt nàng, làm đôi má nàng hồng lên đôi chút, che đi vẻ nhợt nhạt do sự thức tỉnh của Tiên Cốt.

"Ta thấy bụng hơi cào cấu, lại sẵn còn củi khô nên xuống nấu chút gì đó." Dạ Hành đứng dậy, giọng nói trầm thấp và hơi khàn. "Sao nàng không ngủ thêm chút nữa? Đêm nay trời lạnh lắm."

Bạch Linh bước vào bếp, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc khô và thảo mộc quen thuộc. Nàng nhìn nồi cơm đang bốc hơi ngùn ngút trên bếp, rồi lại nhìn đĩa rau xào và bát canh đạm bạc mà Dạ Hành đã bày sẵn trên chiếc bàn gỗ nhỏ.

Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của nàng chớp chớp, tràn ngập sự bất ngờ lẫn xúc động.

"Chàng... tự tay nấu cơm sao?" Bạch Linh tiến lại gần bàn, nhìn những đĩa thức ăn được bày trí có phần vụng về nhưng rất tươm tấp. "Vết thương của chàng vừa mới đỡ hơn một chút, sao lại làm mấy việc này..."

"Không sao cả. Ba năm qua, luôn là nàng chăm sóc ta." Dạ Hành kéo chiếc ghế gỗ ra cho nàng, cất giọng dịu dàng nhưng giấu đi sự nghẹn ngào trong cổ họng. "Hôm nay, hãy để ta nấu cho nàng một bữa."

Bạch Linh ngồi xuống ghế. Nàng ngước nhìn Dạ Hành đang xới cơm vào bát cho mình. Bầu không khí trong gian bếp nhỏ tuy ấm áp bởi ánh lửa, nhưng dường như lại ngưng đọng một cách bất thường. Có một luồng áp lực vô hình, một nỗi buồn sâu thẫm và u hoài đang bao trùm lấy bóng lưng của người đàn ông trước mặt nàng.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy bát cơm nóng từ tay hắn.

Bữa ăn diễn ra trong sự tịch mịch lạ kỳ. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ lách cách và tiếng gió rít qua khe cửa gỗ ngoài hiên.

Dạ Hành gắp một miếng rau xào đặt vào bát của Bạch Linh. "Ăn nhiều một chút. Dạo này ta thấy nàng dường như gầy đi nhiều."

Bạch Linh nhìn miếng rau trong bát, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Dạ Hành sâu thăm thẩm, giống như một mặt hồ băng không đáy, chứa đựng quá nhiều điều muốn nói nhưng lại bị khóa chặt bởi một ổ khóa tàn nhẫn. Nàng nhận ra sự gượng gạo trong từng cử chỉ của hắn, nhận ra cách hắn cố tránh né ánh nhìn trực diện của nàng.

Linh cảm về sự chia ly, thứ linh cảm mãnh liệt mà nàng đã mơ hồ nhận ra từ nhiều ngày trước, giờ đây hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết. Nàng biết, người đàn ông này sắp sửa rời xa nàng. Hắn mang trên mình những bí mật quá lớn, những gánh nặng mà một y sĩ nhỏ bé như nàng không thể nào gánh vác cùng.

"Dạ Hành," Bạch Linh cất tiếng, phá tan sự im lặng.

"Hả?" Dạ Hành khựng đũa.

"Cảm ơn chàng. Bữa cơm này... rất ngon." Bạch Linh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng phảng phất sự chua chát. "Ba năm qua ở Y quán Vân Thủy, đây là bữa cơm ấm áp nhất mà ta từng ăn."

Dạ Hành cảm thấy cổ đắng ngắt. Hắn nuốt miếng cơm khô khốc trong miệng xuống, cảm giác như nuốt phải những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Hắn không thể cất lời, chỉ biết gật đầu nhẹ.

Ăn xong, Bạch Linh tranh phần dọn dẹp bát đĩa, nhưng Dạ Hành nhất quyết không cho. Hắn tự tay rửa sạch mọi thứ, lau dọn căn bếp tỉ mỉ như thể muốn kéo dài từng phút, từng giây ngắn ngủi còn lại dưới mái tranh này.

Khi hai người cùng bước ra khỏi gian bếp, trở lại hiên nhà gỗ, trăng đã lên cao. Ánh trăng tròn vành vạnh nhưng lạnh lẽo, tỏa ánh bạc xám xịt xuống khắp sân phơi.

Bạch Linh đứng tựa vào cột gỗ ngoài hiên, nhìn ra ranh giới rừng thông mờ sương. Gió đêm thổi làm tà áo thô của nàng lay động.

Dạ Hành đứng sau lưng nàng nửa bước. Khoảng cách chỉ vài tấc tay, nhưng tựa như ngàn trùng sông núi. Hắn thèm khát được ôm nàng vào lòng, thèm khát được giấu nàng đi khỏi cái thiên mệnh tàn nhẫn kia, nhưng lý trí đã hoàn toàn đóng băng mọi xúc cảm. Hắn đang củng cố lại pháo đài lý trí sắt đá của mình, tự nhắc nhở bản thân về hàng triệu sinh linh Tam giới đang kêu gào trong tai họa Thiên Trụ sụp đổ.

"Dạ Hành," Bạch Linh đột ngột quay người lại đối diện với hắn.

Trong tay nàng, từ lúc nào đã cầm một vật nhỏ được bọc cẩn thận trong một mảnh vải lụa mềm.

"Nàng..." Dạ Hành nhíu mày nhìn mảnh vải.

Bạch Linh mở mảnh vải lụa ra. Bên trong là một dải nơ buộc tóc bằng vải thô màu xanh nhạt, cùng màu với chiếc áo nàng đang mặc. Dải nơ được may rất khéo léo, hai đầu có thêu những họa tiết thảm mây nhỏ nhắn bằng chỉ trắng. Mặc dù đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ, nhưng ở vài chỗ vẫn còn sót lại những vết đâm nhỏ của kim khâu, chứng tỏ người làm ra nó đã dành rất nhiều tâm huyết và sự kiên nhẫn qua từng đêm thức trắng dưới đèn dầu.

"Ta biết... chàng không phải là một kiếm khách bình thường." Bạch Linh nâng dải nơ buộc tóc bằng hai tay, giơ về phía hắn. Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, không một chút trách móc, không một chút nghi hoài. "Những vết thương trên người chàng đã lành từ lâu, ấn ký kỳ lạ trên trán chàng, và cả nỗi ưu tư mà chàng luôn giấu kín... Ta đều biết cả."

Dạ Hành hoàn toàn chấn động. Toàn thân hắn cứng đờ. Đôi mắt hắn mở to nhìn Bạch Linh. Nàng... nàng đã biết từ bao giờ?

"Chàng giấu ta, chắc chắn là có lý do và nỗi niềm riêng không thể nói." Bạch Linh mỉm cười, giọt nước mắt trong suốt rốt cuộc cũng không kìm được mà lăn dài trên má, phản chiếu ánh trăng lạnh. "Ta không gặng hỏi, vì ta tin chàng. Ba năm qua, chàng đã giúp ta rất nhiều, cho ta cảm nhận được thế nào là có một người đồng hành dưới mái hiên này."

Nàng tiến lên một bước, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dạ Hành, đặt dải nơ buộc tóc vào lòng bàn tay hắn rồi khép các ngón tay hắn lại.

"Ta tự tay may dải nơ này. Tóc chàng dạo này hay bị gió làm rối... Nhận lấy nó đi." Bạch Linh ngước nhìn hắn, ánh mắt đong đầy tình cảm thuần khiết, vị tha và sự chờ đợi chân thành nhất. "Dù rạng sáng mai, hay bất cứ lúc nào chàng phải rời đi để gánh vác sứ mệnh của mình... xin chàng hãy mang theo nó. Và hãy nhớ rằng, tại Y quán Vân Thủy này, luôn có một người cầu mong chàng bình an."

Dải nơ buộc tóc nằm trong lòng bàn tay Dạ Hành. Nó nhẹ tênh, nhưng đối với hắn lúc này, nó nặng nề hơn cả ngọn núi Bàn Cổ, nặng nề hơn cả gánh nặng của Thiên Đạo.

Mùi hương thảo mộc ngọt ngào từ dải nơ xộc vào mũi hắn. Hắn cảm nhận được từng mũi kim, từng giọt mồ hôi và cả tình cảm chân thành, không một chút tạp niệm mà nàng đã gửi gắm vào đây. Nàng không hề biết rằng, sứ mệnh mà hắn phải đi thực hiện... chính là lấy đi mạng sống của nàng. Nàng trao cho hắn tình yêu và sự chờ đợi, còn hắn lại chuẩn bị trao cho nàng sự phản bội và cái chết tàn nhẫn nhất.

Trái tim vị Đế Quân Cửu Thiên tan nát thành vạn mảnh. Một cảm giác đau đớn dữ dội, xé rách từng thớ thịt, từng dòng mạch máu lan ra khắp cơ thể hắn. Hắn muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ, muốn ôm lấy nàng và thú nhận tất cả.

Nhưng hắn không thể.

Nếu hắn mềm lòng, Tam giới sẽ sụp đổ. Hàng vạn vạn chúng sinh sẽ tan thành tro bụi. Sự hy sinh của Bạch Linh là sự hy sinh duy nhất và bắt buộc. Cổ thư đã viết như vậy, Thiên Đạo đã định như vậy. Hắn không có quyền lựa chọn khác.

Dạ Hành siết chặt dải nơ buộc tóc trong tay. Nhát gươm lý trí tàn nhẫn cuối cùng đã giội xuống, chém đứt hoàn toàn sự yếu mềm vừa trỗi dậy. Hắn dùng hết lực lượng để giữ cho khuôn mặt mình không bị sụp đổ, giữ cho giọng nói không bị run rẩy.

"Được." Hắn cất lời, âm thanh lạnh lẽo và xơ xác như lá khô mùa thu. "Ta sẽ nhận."

Bạch Linh nhìn hắn, đôi mắt lộ ra một chút hụt hẫng khi không thấy hắn đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào về ngày trở về. Nhưng rồi, nàng vẫn gật đầu mỉm cười xoa dịu. "Khuya rồi. Chàng nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng xoay người, bước chậm rãi về phía gian phòng của mình. Cánh cửa gỗ đóng lại khẽ khàng, cắt đứt khoảng không gian giữa hai người.

Dạ Hành đứng độc thoại một mình dưới ánh trăng. Hắn giơ dải nơ buộc tóc lên, áp nó vào ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập những nhịp đập đau đớn đến nghẹt thở.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt của vị thần tàn nhẫn, lăn qua gò má lạnh lẽo, rơi xuống dải nơ thô mộc. Hắn cẩn thận xếp dải nơ lại, giấu sâu vào trong ngực áo như cất giữ kỷ vật duy nhất của giấc mộng phàm trần.

Sương đêm càng lúc càng dày đặc. Gió núi hú lên những tiếng u hoài qua đồi trà.

Dạ Hành ngước nhìn lên bầu trời đêm tăm tối. Phía sau những đám mây đen kia, Thiên Trụ đang rung chuyển dữ dội. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sự dịu dàng, nỗi đau đớn và giọt nước mắt duy nhất của phàm nhân "Dạ Hành" đã hoàn toàn bị chôn chặt vào bóng tối. Hắn bắt đầu điều động thần lực, chuẩn bị rũ bỏ lớp vỏ bọc phàm nhân để trở lại làm vị Đế Quân lãnh khốc.

Nửa canh giờ nữa, khi hái sao soi sáng đỉnh núi, hắn sẽ khôi phục lại thân phận Huyền Dạ Đế Quân.

Màn đêm trước ngày tế hạn dần trôi qua trong sự im lặng tàn nhẫn và nghẹt thở. Bản án đã định, và bình minh ngày mai sẽ mang theo máu cùng nước mắt phủ kín Y quán Vân Thủy.