Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Nghi Hoài Âm Thầm

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Hoàng hôn trôi qua chân núi Cửu Nguyệt chậm rãi và nặng nề như một giọt mật ong đặc quánh tràn qua mép bát đá. Ánh chiều tà đỏ quạnh, dát một lớp màu đồng cổ u trầm lên từng rãnh gỗ, từng nếp áo đay thô và len lỏi vào tận những góc tối nhất của gian bốc thuốc tầng dưới Y quán Vân Thủy.

Nơi đây phảng phất hương thơm trầm mặc của gỗ tuyết tùng sẫm màu hòa lẫn với vị đắng thanh của cam thảo, vọt rừng, bạch truật và sài hồ khô. Hàng trăm ngăn kéo nhỏ xếp chồng lên nhau sát sát tới tận trần nhà, mỗi ngăn kéo đều mang một nhãn giấy sơ xài đã ố vàng theo năm tháng, ghi tên từng vị thảo mộc nhân gian bằng nét mực tàu thanh mảnh. Giữa những chồng nia cúc khô xếp chồng lên nhau bên góc tường và mấy hũ cao dược bằng gốm nung xếp hàng ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ rộng, Bạch Linh đang lặng lẽ phân loại từng nhúm linh chi dại mới được đi rừng thu hái về từ đầu tuần.

Nàng mặc chiếc áo đay thô màu xanh nhạt bện chút hương sương núi dịu mát, mái tóc đen mượt dài tới thắt lưng được búi đơn sơ bằng một chiếc trâm gỗ tròn bóng nhẵn. Mỗi cử động của nàng khi gạt từng nhánh cây, nhặt bỏ từng mảng rêu khô đều nhẹ nhàng, êm ả như nhịp đập dịu dàng của cánh bướm đêm. Gian bốc thuốc chiều nay đón nhận những tia nắng cuối cùng xiên qua khung cửa sổ gỗ rộng mở. Bình thường, đây là thời khắc Bạch Linh cảm nhận được sự thanh thản tuyệt đối sau một ngày dài bận rộn kê đơn, bốc thuốc, châm cứu cho người dân nghèo quanh vùng Cửu Nguyệt. Thế nhưng chiều nay, trong đôi mắt trong vắt như làn nước suối đầu nguồn vốn luôn đong đầy sự tĩnh lặng ấy, lại dấy lên một gợn sóng trầm tư u hoài không sao dập tắt.

Bạch Linh dừng tay. Đầu ngón tay mảnh dẻ của nàng dừng lại trên bề mặt xù xì của một nhánh linh chi ngàn năm. Nàng khẽ ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ gỗ đang mở hé, nơi ánh hoàng hôn đỏ quạch đang nhạt dần, nhường chỗ cho thứ màu tím sẫm lạnh lẽo của bóng tối núi rừng. Mắt nàng hướng về phía gian nhà bếp nhỏ phía sau viện, nơi có tiếng củi cháy tạch tạch vang lên đều đặn và bóng dáng cao ráo, vững chãi của Dạ Hành đang lẳng lặng gánh những thùng nước đầy từ bờ suối đổ vào chiếc lu bằng đất nung lớn ngoài sân.

Đã tròn hai năm trôi qua kể từ cái ngày mưa bão mù trời năm ấy. Nàng vẫn nhớ như in buổi chiều mịt mùng sấm chớp khi nàng nhặt được hắn ở mép rừng thông – một kiếm khách toàn thân nhuốm máu tươi, y phục rách rưới bết chặt vào da thịt, vết thương đâm xuyên qua lồng ngực trái tưởng chừng đã chạm tới màng tim, hơi thở tàn đứt đoạn như ngọn đèn dầu sắp cạn trước gió lớn. Hai năm, một khoảng thời gian chỉ như một cái chợp mắt đối với dòng chảy vô tận của mây trời và núi sông, nhưng lại đủ để biến một người xa lạ tràn ngập sát khí nguy hiểm trở thành một phần không thể thiếu dưới mái hiên tranh ấm áp này.

Nàng nhớ rõ từng vết thương trên thân thể hắn. Là một y sĩ gắn bó với y thuật từ nhỏ, bàn tay nàng đã từng mười ngón rớm máu vì giã dược dán lên vết chém dài ngoằn ngoèo nát cả vai phải của hắn. Nàng đã từng thức trắng bao đêm liền bên bếp lửa hồng, cẩn thận đun từng chén thuốc đắng ngắt, canh chừng từng nhịp đập phập phồng mong mong nơi lồng ngực rắn rỏi ấy để giành giật mạng sống cho hắn từ tay diêm vương. Nàng thuộc lòng từng vết sẹo lồi lõm, từng thớ thịt, từng vết thương cũ mới trên cơ thể hắn hơn bất kỳ ai.

Thế nhưng... sáng nay, một sự thật vô tình lộ ra đã hoàn toàn phá vỡ sự yên bình tuyệt đối trong lòng nàng.

Sáng sớm hôm nay, khi sương núi Cửu Nguyệt còn chưa tan bớt trên những ngọn cỏ xanh mướt ngoài sân, không khí vẫn còn đọng lại cái lạnh buốt của buổi sớm mai, Dạ Hành vác một gánh củi đường thông rất lớn từ trên núi trở về. Dáng người hắn cao lớn, bờ vai rộng vững chãi che khuất cả khoảng sân nhỏ. Hắn vẫn luôn như vậy, âm thầm và siêng năng làm tất cả những công việc nặng nhọc nhất trong y quán kể từ khi vết thương bên ngoài tạm thời lành lặn.

Lúc hắn cúi người đặt gánh củi nặng xuống góc sân gạch, chiếc vạt áo đay thô sẫm màu bị vọt ra do động tác mạnh, vô tình vương vào cành gai khô của giàn hoa lý ngoài hiên. Một tiếng "xoạt" vang lên nhẹ hẫng, vạt áo bên hông trái của hắn bị rách xé một đường dài chừng một gang tay.

Đó chính là vị trí của vết thương hiểm yếu nhất hai năm trước – vết chém tàn độc sâu tận xương tủy từng bị hoại tử nặng do sát khí xói mòn. Trong ký ức của Bạch Linh, để cứu lấy hông trái của hắn khỏi bị thối rữa, nàng đã phải cắn răng dùng con dao bạc nung qua lửa đỏ để lọc bỏ từng mảnh thịt hỏng, sau đó đắp liên tục hàng chục thang thuốc sinh cơ nối gân. Vết thương đó sau khi lành chắc chắn phải để lại một vệt sẹo lồi lõm, chằng chịt, biến dạng và xám xịt do tổn hại sâu vào xương tủy.

Lúc nhìn thấy vạt áo hắn bị rách, xuất phát từ bản năng của một y sĩ và sự quan tâm sâu sắc dành cho người đồng hành, Bạch Linh đã lập tức buông nia cúc khô trên tay xuống. Nàng cầm theo hũ cao mỡ hươu xoa dịu vết thương vốn luôn mang theo bên người, bước nhanh lại gần hắn, dịu dàng nói:

"Dạ Hành, áo huynh bị rách rồi. Để ta xem vết thương cũ bên hông có bị cành gai đâm phải hay không."

Nàng vừa nói vừa tự nhiên đưa bàn tay mảnh dẻ định vén nếp áo rách bên hông hắn để kiểm tra.

Thế nhưng, phản ứng của Dạ Hành lúc đó lại khiến Bạch Linh hoàn toàn khựng lại.

Ngay khi ngón tay nàng sắp sửa chạm vào lớp vải đay thô, toàn thân Dạ Hành đột ngột biến đổi. Đồng tử hắn co rút lại, một luồng phản xạ tự vệ cực nhanh – thứ chỉ có ở những kẻ chinh chiến vạn năm trên chiến trường – bùng lên trong chớp mắt. Hắn lùi thoắt lại một bước lớn, đôi lông mày rậm nhíu chặt, bàn tay to lớn vội vã chộp lấy vạt áo rách, che khép chặt lấy mảng da thịt bên hông trái.

Trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia rối loạn tột cùng và sự hoảng hốt không thể che giấu. Tuy nhiên, chỉ trong một nhịp thở, vẻ hoảng hốt ấy đã lập tức được bao phủ bằng sự nhẫn nại và đau đớn gượng gạo quen thuộc. Hắn ôm nhẹ lấy hông trái, khẽ ho hắng vài tiếng khàn khàn, cố gắng giữ cho giọng nói của mình giữ vững nhịp độ yếu ớt bình thường:

"Không... Không sao đâu, Linh nhi... Vết thương cũ bị thương tổn quá sâu nên dạo này mỗi khi trở trời vẫn thường đau nhức âm ỉ. Nàng không cần bận tâm làm gì, chút nữa ta tự xoa chút mỡ dược là ổn ngay thôi."

Lời nói của hắn vô cùng tự nhiên, vẻ mặt nhẫn nại gánh chịu cơn đau dai dẳng ấy là thứ mà Bạch Linh đã nhìn thấy suốt 700 ngày qua. Nếu là trước đây, nàng sẽ ngay lập tức tin tưởng, lòng tràn ngập sự thương xót mà vội vã đi sắc cho hắn một thang thuốc giảm đau.

Thế nhưng, hắn không hề biết rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vạt áo bị cành gai kéo lệch trước đó, đôi mắt tinh tường của một y sĩ tài ba đã kịp thu trọn toàn bộ mảng da thịt bên hông trái của hắn vào tầm mắt.

Nơi hông trái của hắn – nơi đáng lẽ phải mang một vệt sẹo lồi lõm, biến dạng, xám xịt và tàn bạo của quá khứ – lại là một vùng da thịt hoàn toàn mịn màng.

Không hề có một vệt sẹo. Không hề có một nếp nhăn. Da thịt nơi đó trắng mịn và hoàn hảo như một khối bạch ngọc cao quý không chút vết tì vết, thậm chí dưới ánh nắng ban mai, mảng da ấy còn phảng phất một luồng sinh khí ấm áp, u ẩn mà thân thể của một phàm nhân tuyệt đối không thể nào sở hữu được.

Vết thương cực kỳ nghiêm trọng từng đe dọa tính mạng hắn... thực chất đã lành lặn hoàn toàn từ bao giờ. Thậm chí, nó đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào từ rất, rất lâu rồi.

Vậy mà suốt hai năm qua, hắn vẫn luôn tỏ ra yếu ớt trước mặt nàng. Hắn vẫn đều đặn uống những bát thuốc đắng dán đắp mà nàng tỉ mỉ đun sắc mỗi sáng chiều. Hắn vẫn đôi khi giả vờ ôm ngực ho hắng gượng gạo dưới những cơn mưa rào, vẫn đón nhận những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe của nàng bằng ánh mắt biết ơn dịu dàng và ấm áp. Hắn giả vờ đau đớn, giả vờ là một kiếm khách phàm trần mang phế tật nặng nề, chỉ để có một lý do hợp pháp nhằm ở lại cái y quán nhỏ bé, xơ xác dưới chân núi Cửu Nguyệt này.

Bạch Linh đứng chôn chân giữa khoảng sân gạch, nhìn theo bóng lưng Dạ Hành vội vã đi về phía nhà bếp. Bàn tay nàng siết chặt hũ cao mỡ hươu lạnh ngắt, trong lòng dấy lên một nỗi hoài nghi mênh mông như biển rộng.

Vì sao hắn phải làm như vậy? Nếu vết thương đã lành hoàn toàn, nếu hắn đã khôi phục lại sức khỏe thâm hậu, tại sao hắn lại chọn cách tiếp tục lừa dối nàng? Một kiếm khách lừng lẫy mang võ công thâm tàng bất lộ như hắn, tại sao lại cam tâm tình nguyện ở lại đây chẻ từng đống củi khô, gánh từng thùng nước suối, phơi từng nia thuốc cúc cùng nàng qua từng tháng ngày bình dị?

Sự nghi hoài ấy như một hạt giống nhỏ âm thầm rơi vào lòng đất ẩm, bắt đầu vươn rễ cắm sâu vào tâm trí nàng. Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật mà nàng vô tình phát hiện được.

Bạch Linh khẽ thở dài, ngón tay mảnh dẻ vô thức vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của chiếc hộp gỗ tuyết tùng trên bàn. Ký ức của nàng lại trôi ngược về đêm qua – một đêm trăng tròn lạnh buốt đã vĩnh viễn thay đổi nhận thức của nàng về người đàn ông ở chung dưới một mái nhà.

Đêm qua, khi vầng trăng tròn mờ đục treo lơ lửng trên đỉnh núi Cửu Nguyệt, tỏa xuống khoảng sân y quán thứ ánh sáng buốt giá như băng tuyết, Bạch Linh đột ngột thức giấc bởi một cơn ho nhẹ do gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Nàng rời khỏi chiếc giường tre ấm áp, khoác thêm chiếc áo bông mỏng màu xanh chàm rồi nhẹ nhàng bước xuống những bậc cầu thang gỗ kêu lách cách để tìm chút nước ấm giải khát.

Khi đi qua dãy hành lang tầng hai để xuống gian nhà dưới, nàng đi qua gian phòng dưỡng thương của Dạ Hành. Cánh cửa gỗ xép vốn luôn đóng kín đêm nay lại để hé một khe nhỏ chừng nửa ngón tay.

Từ bên trong khe cửa ấy, một luồng ánh sáng kỳ diệu rực rỡ thoát ra. Đó không phải là ánh sáng tù mờ, đỏ quạnh của ngọn đèn dầu phàm trần, mà là một thứ hào quang vô cùng thuần khiết, rực rỡ và tràn ngập thần uy tối cao.

Nảy sinh sự tò mò và lo lắng cho vết thương của hắn, Bạch Linh khẽ nín thở, ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp.

Bên trong phòng, Dạ Hành không hề ngủ.

Hắn đang ngồi khoanh chân trên chiếc trường kỷ gỗ mun sẫm màu. Nhưng hắn không hề ngồi như một phàm nhân nghỉ ngơi hay tĩnh tọa thông thường. Toàn thân hắn đang lơ lửng cách mặt ghế chừng nửa thước, hoàn toàn thoát khỏi lực hút của mặt đất. Xung quanh cơ thể đồ sộ của hắn bao bọc bởi một luồng khí lưu màu bạch ngân lung linh rực rỡ, tỏa ra một uy áp khủng khiếp đến mức khiến toàn bộ không khí trong căn phòng nhỏ trở nên đông đặc và buốt giá. Từng hạt bụi đốm mờ trôi dạt trong không gian khi chạm vào luồng bạch ngân khí lưu ấy đều ngay lập tức đọng lại thành những bông tuyết nhỏ li ti rồi tan biến thành hư vô.

Và điều khiến trái tim Bạch Linh đập liên hồi, lồng ngực thắt lại vì bàng hoàng, chính là vầng trán của hắn.

Trên vầng trán rộng, kiêu hãnh của kiếm khách Dạ Hành, bên dưới làn da vốn dĩ bình thường, đang thoáng ẩn hiện một ấn ký kỳ ảo vô song. Đó là hình một tòa thần điện bạch ngọc thu nhỏ được điêu khắc tinh xảo đến từng đường nét, xung quanh tòa thần điện được bao bọc bởi những đường văn thần cổ xưa liên tục xoay chuyển, tỏa ra hào quang màu vàng kim rực rỡ pha lẫn những tia điện tím của thiên lôi cuồng giật. Ấn ký ấy dường như đang rung động dữ dội, dường như đang gánh chịu và chống lại một sức ép tàn nhẫn, khổng lồ nào đó đến từ phía trên tầng không vạn dặm.

Gương mặt của Dạ Hành lúc ấy hoàn toàn mất đi sự dịu dàng, nhẫn nại hay vẻ u uất yếu ớt của một phàm nhân. Đang ngồi trước mặt nàng lúc này là gương mặt của một vị thần chí cao vô thượng – uy nghi, lạnh lẽo, cao cao tại thượng, tràn ngập sự cô độc và tàn nhẫn của kẻ cai trị vạn vật. Nhàn nhàn giữa hai lông mày nhíu chặt của hắn là sự dằn xé nội tâm tột cùng, như thể hắn đang phải dùng toàn bộ thần lực khủng khiếp của bản thân để áp chế một tai họa diệt vong đang diễn ra ở một nơi xa xăm nào đó ngoài tầm mắt phàm nhân.

Bạch Linh khi ấy đã hoàn toàn nín thở. Trái tim nàng đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lùi lại từng bước nhỏ thật nhẹ nhàng, cố giữ cho vạt áo không chạm vào tường gỗ, rồi lặng lẽ trở về căn phòng của mình. Cả đêm đó, nàng ôm lấy đầu gối ngồi gục bên cửa sổ, đôi mắt mở to nhìn ra khoảng không tăm tối, không hề chợp mắt dẫu chỉ một giây.

Ấn ký thần điện bạch ngọc bao bọc bởi thiên lôi tím ấy... Nàng từng vô tình đọc được trong một cuộn kinh thư cổ bằng kim giản mục nát lưu truyền từ thời thượng cổ, vốn được cất giấu sâu trong chiếc rương gỗ của sư phụ quá cố.

Đó tuyệt đối không phải là công phu tu luyện của các môn phái giang hồ phàm trần, cũng không phải là tà thuật ẩn mình của yêu ma quỷ quái. Đó là Ấn ký Cửu Thiên chí cao vô thượng của Tiên giới, là biểu tượng quyền lực duy nhất của Cửu Thiên Cung – nơi ngự trị của chư thần, nơi nắm giữ thiên mệnh và cai quản sinh linh trong toàn bộ Tam giới.

Dạ Hành của nàng... kẻ hai năm qua cùng nàng ăn chung một mâm cơm đạm bạc, chẻ từng bó củi khô, gánh từng thùng nước suối... hoàn toàn không phải là một kiếm khách giang hồ thất thế. Hắn chính là một vị thần chí cao từ trên chín tầng trời hạ giới.

Nhìn ra khoảng sân chiều tà đang dần bị bóng tối nuốt chửng, nơi những vệt nắng cuối cùng trên các nia cúc khô đã hoàn toàn tắt lụi, Bạch Linh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một nỗi đau u hoài, tê dại.

Đến lúc này, xâu chuỗi lại tất cả những mảnh ghép trong quá khứ, nàng mới cay đắng hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây nàng luôn cảm thấy mơ hồ.

Nàng hiểu vì sao đôi bàn tay to lớn của hắn dẫu làm những công việc vặt vãnh, thô ráp của nhân gian nhưng chưa từng dính chút bụi trần hay tà khí. Nàng hiểu vì sao ánh mắt hắn đôi khi lại sâu thẫm, u uất và tràn ngập sự xa xăm đến thế khi đứng một mình nhìn về phía bầu trời đêm giăng kín sương mù. Nàng hiểu vì sao mỗi khi nàng mỉm cười nhắc đến tương lai, nhắc đến những mùa xuân tiếp theo khi đồi trà nở hoa dưới hiên y quán, hắn lại luôn giữ một sự im lặng đứt ruột, chén trà nóng trên tay khựng lại giữa chừng như thể hắn đang phải mang trên mình một chiếc gông cồng tàn nhẫn không thể tháo bỏ.

Hắn là thần, một vị thần cao cao tại thượng ngự trên mây xanh. Còn nàng... chỉ là một cô y sĩ phàm nhân nhỏ bé, bình thường sống an nhiên dưới chân núi Cửu Nguyệt.

Một câu hỏi tàn nhẫn liên tục xoáy sâu vào tâm trí Bạch Linh: Một vị thần cao quý của Cửu Thiên Cung tại sao phải giả vờ bị thương nặng? Tại sao phải giấu kín thân phận chí cao, hạ mình ở lại một y quán xơ xác, đạm bạc suốt ba năm trời để làm gì? Hắn đang tìm kiếm điều gì ở một cô gái bình thường như nàng? Hay hắn đang trốn chạy một bí mật tàn khốc nào đó từ thiên thượng?

Nếu là một người con gái khác, khi đột ngột phát hiện ra người đàn ông ở bên cạnh mình suốt hai năm qua mang một thân phận đáng sợ, cao xa vời vợi và giấu giếm hàng vạn lời nói dối tàn nhẫn, hẳn người đó sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi tột cùng. Họ sẽ hoài nghi, thậm chí là căm giận, trách móc và lập tức vạch trần để đẩy xa kẻ dối lừa đó ra khỏi cuộc đời mình.

Thế nhưng, Bạch Linh lại không làm như vậy.

Nàng khẽ đưa bàn tay mảnh dẻ, hơi run rẩy lên chạm vào vị trí lồng ngực trái của mình. Nơi hông áo của nàng cũng có một cảm giác tương đồng, hướng về phía chiếc túi thơm thêu tay nhỏ nhắn chứa linh thảo dưỡng tâm mà nàng từng tự tay trao cho hắn trong trận mưa rào trên núi Cửu Nguyệt năm ngoái – chiếc túi thơm mà hắn vẫn luôn cẩn thận đeo bên hông mỗi ngày, chưa từng tháo ra dẫu chỉ một lần.

Nàng đã trực tiếp nhìn thấy sự dằn xé đau đớn trong đáy mắt hắn. Nàng đã nhìn thấy sự cô đơn tột cùng khi hắn đứng lặng lẽ một mình dưới hiên nhà trong những đêm trăng lạnh buốt. Nàng đã trực tiếp cảm nhận được hơi ấm chân thật, sự nâng niu vụng dại nhưng đong đầy sự trân trọng tuyệt đối khi hắn đỡ lấy bàn tay nàng qua những đoạn đường núi gập ghềnh, hiểm trở.

Dù hắn có là ai đi chăng nữa, dẫu hắn là kiếm khách Dạ Hành lang bạt kỳ hồ hay là một vị thần uy nghi tàn nhẫn trên Cửu Thiên Cung, thì sự dịu dàng, chu đáo hắn dành cho nàng trong suốt hai năm qua tuyệt đối không phải là giả dối. Sự đau đớn, giằng xé và bất lực trong mắt hắn mỗi khi nhìn nàng cũng là thật.

"Chắc hẳn... chàng có nỗi niềm khó nói của riêng mình," Bạch Linh thì thầm với chính mình, giọng nói dịu dàng và mảnh dẻ như tiếng gió thu thoảng qua đồi trà mờ sương.

Nàng nhẹ nhàng đưa ra quyết định của lòng mình. Nàng quyết định sẽ không gặng hỏi. Nàng sẽ không tàn nhẫn bóc trần vết thương đã lành mịn như bạch ngọc của hắn, không vạch vạt áo chỉ ra ấn ký thần tiên uy nghiêm trên trán hắn. Nàng không muốn ép buộc hắn phải đưa ra một lời giải thích cay đắng, dối lừa, và càng không muốn tự tay phá vỡ khoảng thời gian bình yên, ấm áp ngắn ngủi mà hai người đang có dưới hiên tranh này.

Nếu hắn đã lựa chọn đóng vai một kiếm khách "Dạ Hành" yếu ớt, mang phế tật cần sự chăm sóc của nàng, nàng nguyện sẽ tiếp tục làm cô y sĩ Bạch Linh dịu dàng, mỗi ngày cẩn thận đun cho hắn từng chén thuốc thảo mộc thơm ngát. Nếu hắn đang phải mang trên lưng những trọng trách tàn khốc, nặng nề của chư thần mà không thể sẻ chia cùng ai, nàng nguyện dùng toàn bộ lòng chân thành, sự bao dung và tình yêu phàm trần này để âm thầm xoa dịu bớt những mệt mỏi, dằn xé trong tâm trí hắn.

Nàng tin hắn. Sự tin tưởng của nàng lúc này không xuất phát từ việc biết rõ thân phận hay mục đích của hắn, mà xuất phát từ một tình yêu thuần khiết, vị tha và bao dung nhất mà nàng đã lỡ trao trọn cho kẻ bí ẩn này. Nàng chấp nhận tất cả sự bí ẩn của hắn, chấp nhận cả bóng tối bi kịch dường như đang chực chờ nuốt chửng lấy cả hai từ phía hậu cảnh của số phận.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đều đặn vang lên ngoài hiên gỗ. Dạ Hành đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, bước vào gian bốc thuốc. Hắn ôm một ôm củi khô được chặt gọt ngay ngắn xếp vào góc lò bếp, sau đó cẩn thận phủi phủi lớp bụi gỗ trên tay, bước lại gần chiếc bàn gỗ nơi Bạch Linh đang đứng.

Ánh chiều tà bên ngoài đã hoàn toàn tắt hẳn, nhường chỗ cho thứ ánh sáng tù mờ, ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn dầu vừa được thắp lên trên bàn. Gương mặt Dạ Hành lại trở về vẻ u uất, điềm tĩnh và phảng phất chút mệt mỏi phàm phu quen thuộc. Hắn khẽ ho một tiếng nhỏ, ánh mắt nhìn Bạch Linh đong đầy sự quan tâm dịu dàng:

"Linh nhi, trời đã tối hẳn rồi. Sao nàng vẫn chưa nghỉ tay? Để ta thu dọn nốt những nia cúc khô còn lại ngoài sân vào cho."

Bạch Linh chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn – đôi mắt thâm thẫm chứa đựng cả một đại dương bí mật, sự cô độc và nỗi dằn xé sâu thẳm của một vị thần.

Trên gương mặt thanh tú của nàng không hề để lộ một chút nghi ngại, lạnh nhạt hay dò xét nào. Bờ môi mềm mại của nàng uốn thành một nụ cười dịu dàng, trong trẻo và ấm áp như ánh nắng mai đầu xuân trên đỉnh núi Cửu Nguyệt.

Nàng bước lại gần chiếc bàn, tự tay bưng lên một chén trà thảo mộc nóng vẫn còn tỏa hơi nước nghi ngút, nhẹ nhàng đưa về phía hắn, dặn dò bằng giọng nói đong đầy sự chân thành:

"Trời lạnh rồi, huynh uống chút trà nóng cho ấm người đã. Vết thương cũ bên hông của huynh... dạo này trở trời gió lạnh chắc vẫn còn đau nhức lắm đúng không? Tối nay ta sẽ sắc thêm một thang thuốc dưỡng tâm đặc biệt để xoa dịu cơn đau cho huynh."

Dạ Hành hoàn toàn ngẩn người.

Hắn trố mắt nhìn chén trà nóng tỏa hương cúc dịu nhẹ trên tay, rồi ngước lên nhìn nụ cười thuần khiết, đong đầy sự tin tưởng tuyệt đối và lòng bao dung không bờ bến của Bạch Linh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim sắt đá vạn năm của vị Đế Quân Cửu Thiên Cung như bị một nhát dao vô hình cứa mạnh vào tận đáy sâu, đau đớn đến mức khiến hắn nghẹt thở.

Hắn đâu biết rằng, người con gái đứng trước mặt hắn đã biết tất cả. Hắn đâu biết rằng, chính sự bao dung chân thành và tình yêu vô điều kiện của nàng lúc này lại trở thành một án phạt tàn nhẫn nhất, kéo dài và nhân lên gấp hàng ngàn lần sự tra tấn nội tâm của hắn trước ngày tế hạn tàn khốc đang đếm ngược từng giờ.

"Được... Cảm ơn nàng, Linh nhi," Dạ Hành siết chặt lấy chén trà nóng trong tay, khàn giọng đáp lời, cố gắng nuốt ngược vào trong một giọt đắng ngắt vừa dâng lên nồng nặc nơi cổ họng.

Ngoài hiên y quán, gió núi mùa đông bắt đầu thổi gầm ghì qua những mái tranh thô mộc, mang theo hơi lạnh buốt giá của núi rừng Cửu Nguyệt. Bóng tối mịt mùng bao trùm lấy Y quán Vân Thủy, u hoài, tịch mịch và ngột ngạt, như đã vạch sẵn một bi kịch tàn nhẫn đang đếm ngược từng ngày.