Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Câu Hỏi Dưới Ánh Trăng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm trên chân núi Cửu Nguyệt chưa bao giờ trôi qua một cách êm đềm trọn vẹn đối với những kẻ mang trong mình tâm sự. Sương mù từ những vạt rừng thông già theo từng cơn gió buốt giá tràn xuống, phủ một lớp màn mỏng mờ đục lên những luống thuốc và đồi trà bao quanh Y quán Vân Thủy. Cơn lạnh ban đêm ở vùng cao sơn này không gắt gỏng như thiên lôi trên Cửu Thiên Cung, nhưng nó thẩm thấu qua từng kẽ hở của nếp nhà gỗ, len lỏi vào da thịt người ta bằng một sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

Ngoài hiên nhà, một ngọn đèn dầu nhỏ treo dưới mái tranh tỏa ra ánh sáng vàng cam tù mù, leo lắt trước những cơn gió thoảng. Chiếc bàn trà bằng gỗ mun cũ kỹ được kê ngay sát khoảng sân phơi. Bề mặt bàn đã nhẵn bóng qua nhiều năm tháng, in hằn những vết quầng tròn của vô số đáy chén trà từng đặt xuống nơi này.

Bạch Linh ngồi đối diện với Dạ Hành. Nàng mặc một chiếc áo dài thô màu xanh nhạt, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng phía sau bằng dải dây vải mộc mạc. Tay nàng cầm chiếc ấm gốm da chu nung chín, chậm rãi rót luồng nước trà nóng hổi vào hai chiếc chén nhỏ. Mùi hương đắng nhẹ của thảo mộc quyện với vị ngọt thanh tao của hoa cúc khô lập tức bốc lên theo làn hơi nước trắng xóa, tỏa ra không trung rồi nhanh chóng tan biến vào cái lạnh của đêm sương.

"Dạ Hành, huynh uống chút trà nóng đi cho ấm người."

Bạch Linh mỉm cười, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như tiếng suối chảy qua những rặng đá cuội dưới thung lũng. Nàng đẩy chiếc chén gốm về phía hắn, hai tay thu lại trong tà áo rộng, đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu nhìn chăm chú vào người nam nhân đối diện.

Dạ Hành ngồi đó, lưng tựa vào cột gỗ của hiên nhà. Hắn mặc chiếc áo dài màu xám tro đơn sơ, mái tóc xõa ngang vai che bớt một phần gương mặt góc cạnh. Dưới ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh núi và ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt hắn hiện ra với những đường nét cương nghị nhưng phủ một lớp màu xám u uất. Hắn đưa tay cầm lấy chén trà. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào thành gốm ấm áp, nhưng cái ấm áp ấy dường như chẳng thể nào xua tan đi sự buốt giá đang đóng băng từng mạch máu bên trong cơ thể hắn.

Đã tròn hai năm trôi qua kể từ ngày hắn đặt chân đến y quán này dưới thân phận một kiếm khách phàm nhân bị thương nặng. Hai năm dưới hiên tranh, cùng nàng chẻ củi, gánh nước, nghe tiếng chim hót ngoài sân và mùi thuốc bắc ngập tràn không gian. Đối với một vị thần đã sống hàng vạn năm trên Cửu Thiên Cung như Huyền Dạ Đế Quân, hai năm chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như chớp mắt. Nhưng hai năm ấy lại dài hơn tất cả những thiên kỷ cô độc mà hắn từng trải qua trên ngai vàng bạch ngọc.

Và thời gian thì không bao giờ dừng lại.

Cách đây vài canh giờ, khi Bạch Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày vất vả chăm sóc người bệnh trong làng, Dạ Hành đã bí mật rút ra chiếc Gương Thần ẩn giấu trong tay áo. Mặt gương đồng cổ kính không phản chiếu gương mặt hắn, mà hiện lên khung cảnh hãi hùng nơi đỉnh Cửu Thiên. Vết nứt đen ngòm trên Thiên Trụ – khúc ruột chống đỡ cả Tam giới – đã lan rộng gấp đôi so với một năm trước. Những luồng ma khí đen đúa cuồn cuộn bò ra như những con rắn độc, và thiên lôi tím giật liên hồi, đánh vỡ từng mảng đá thần thánh rơi xuống vực sâu. Áp lực từ vết nứt ấy đang đè nặng lên từng kẽ hở của không gian, đe dọa biến toàn bộ sự sống thành tro bụi.

Thiên mệnh ban xuống không thể thay đổi. Lời tiên tri trong Bàn Cổ Thư Cung vẫn vang vọng trong tâm trí hắn mỗi đêm: Phải dùng Thái Sơ Tiên Cốt của con Bạch Lộc cuối cùng để lấp đầy vết nứt, vá lại Thiên Trụ, cứu vãn Tam giới khỏi thảm họa diệt vong.

Và Thái Sơ Tiên Cốt ấy đang nằm ngay trong lồng ngực của người thiếu nữ đang ngồi trước mặt hắn.

Dạ Hành khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn vô tình lướt qua làn da trắng mịn của Bạch Linh. Trong bóng đêm tĩnh lặng, khi năng lượng tự nhiên của đất trời lắng xuống, hắn với thần nhãn bẩm sinh có thể nhìn thấy rõ luồng ánh sáng màu nhung tuyết nhè nhẹ tỏa ra từ bên trong cơ thể nàng. Thái Sơ Tiên Cốt đang lớn dần. Nó đang hoàn thiện từng ngày, hòa nhập hoàn toàn với linh thể của nàng. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, Tiên Cốt sẽ hoàn toàn chín thồi. Và đó cũng là lúc hắn phải tự tay rút nó ra khỏi lồng ngực nàng.

Rút cốt, linh hồn tan biến, vĩnh viễn không thể đầu thai. Đó là cái giá phải trả để đổi lấy sự bình yên cho vô số chúng sinh trong Tam giới.

Ý nghĩ ấy như một chiếc đinh sắt nung đỏ cắm sâu vào tâm trí Dạ Hành, khiến từng nhịp đập nơi con tim hắn đau đớn đến mức nghẹt thở. Hắn cố gắng giữ cho bờ vai mình không rung lên, đưa chén trà lên ngang môi, định nhấp một ngụm để giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.

"Dạ Hành..." Bạch Linh chợt lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối.

Hắn dừng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt của nàng. Trong đôi mắt ấy không hề có sự hoài nghi hay oán hận, chỉ có một nỗi niềm ưu tư dịu dàng đến xót xa.

Nàng nghiêng đầu, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào mép bàn trà, ánh mắt đăm đắm nhìn vào gương mặt u uất của hắn. Nàng đã quan sát hắn suốt nhiều ngày qua. Hắn vẫn là người kiếm khách trầm lặng giúp nàng gánh nước chẻ củi, vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy nia thuốc khi trời đổ mưa bất chợt. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, một khoảng tối mênh mông và buốt giá đang ngày càng lan rộng. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một phàm nhân đang sống trong hiện tại, mà giống như một kẻ đang đứng bên bờ vực sâu, bất lực nhìn thế giới xung quanh sụp đổ từng mảng.

"Mấy ngày nay..." Bạch Linh chậm rãi nói, giọng nàng chìm trong tiếng gió đêm xào xạc qua đồi trà. "Ta thấy huynh hay ngồi thẫn thờ một mình ngoài hiên. Mỗi khi nhìn ra phía chân trời xa kia, ánh mắt huynh lại đượm một nỗi buồn rất lạ. Rốt cuộc... huynh đang gánh vác điều gì trong lòng vậy?"

Dạ Hành siết nhẹ chén trà trong tay. Cảm giác ấm áp của sứ gốm dường như biến mất, thay vào đó là sự đắng ngắt xộc lên cổ họng. Hắn gượng nở một nụ cười nhạt, cố gắng giữ cho giọng nói của mình phẳng lặng như mặt hồ không sóng:

"Không có gì. Chỉ là... vết thương cũ đôi khi lại nhói lên, làm ta nhớ lại một số chuyện không đáng nhớ mà thôi."

"Huynh dối ta."

Bạch Linh cắt lời hắn. Lời nói của nàng không mang sự trách móc, mà chỉ tràn ngập sự thấu hiểu xót xa. Nàng đưa tay ra, đặt nhẹ ngón tay lên mu bàn tay thô ráp của hắn. Hơi ấm từ bàn tay nàng truyền qua da thịt, mỏng manh nhưng chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ khiến toàn thân Dạ Hành khẽ chấn động.

"Ta là y sĩ, Dạ Hành." Bạch Linh mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên dưới ánh trăng lạnh. "Vết thương trên thân thể huynh từ lâu đã lành lặn. Nhưng vết thương trong lòng huynh thì ngày một sâu hơn. Nhiều lúc... ta cảm thấy huynh đứng ngay bên cạnh ta, nhưng linh hồn của huynh lại ở một nơi nào đó rất xa xôi, một nơi đầy dẫy những đau khổ và áp lực mà ta không thể nào chạm tới."

Dạ Hành lặng người. Hắn muốn rút tay về, muốn dùng lớp vỏ lạnh lùng của một vị Đế Quân để xua tan đi sự gần gũi này, nhưng cơ thể hắn lại không nghe theo lý trí. Hắn ngồi yên tại chỗ, để mặc cho hơi ấm của nàng bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của mình.

Bạch Linh rút tay lại, hai tay nâng chén trà của mình lên. Nàng nhìn vào làn nước trà xanh trong vắt đang phản chiếu hình ảnh vầng trăng khuyết và khuôn mặt mảnh mai của chính mình. Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy hiên nhà gỗ. Chỉ còn tiếng gió núi thổi qua rặng thông xa xa, phát ra những âm thanh rì rào như tiếng thở dài của đất trời.

Rất lâu sau, như thể bị một linh cảm mơ hồ nào đó thúc đẩy, Bạch Linh ngước lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách xưng hô thường ngày dường như tan biến trước dự cảm u uẩn về số phận. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thoáng qua, cay đắng và dịu dàng đến lạ kỳ.

"Dạ Hành..." Nàng khẽ gọi, âm thanh mỏng như tơ nhện. "Nếu có một ngày ta chết... chàng sẽ buồn chứ?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ nhàng tựa như một lời trò chuyện bâng quơ về thời tiết, về những chiếc lá mộc miên rơi ngoài sân, hay về một bờ mương sắp khô cạn nước. Nhưng đối với Dạ Hành, câu hỏi ấy không khác gì một đạo thiên lôi giật xuống ngay giữa đỉnh đầu, xé rách toàn bộ lớp giáp sắt lý trí mà hắn đã kiên cường dựng lên suốt hai năm qua.

Cơ thể hắn hoàn toàn cứng đờ.

Chén trà trên tay hắn khựng lại giữa không trung. Những giọt nước trà sóng sánh chao nghiêng, bắn ra vài giọt vương trên thành chén gốm rồi chậm rãi lăn xuống mặt bàn gỗ mun.

Một sự im lặng rợn người bao trùm lấy khoảng không gian giữa hai người. Ngay cả tiếng gió xào xạc ngoài đồi trà dường như cũng ngưng bặt trong khoảnh khắc ấy.

Dạ Hành nhìn Bạch Linh. Đôi mắt hắn mở rộng, sâu thẳm và ngập tràn sự bàng hoàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trái tim thần thánh của mình – thứ trái tim từng điềm nhiên nhìn qua hàng ngàn năm hưng vong của nhân gian, từng coi mọi sự sinh tử của chúng sinh chỉ là quy luật tự nhiên – đang bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, vặn quẹo và xé xát đến nát vụn.

Nàng biết gì sao? Nàng đã nhận ra điều gì rồi sao?

Không. Hắn nhanh chóng nhận ra điều đó là không thể. Bạch Linh hoàn toàn không có ký ức về Tiên giới, nàng không biết mình là con Bạch Lộc cuối cùng, càng không biết đến sự tồn tại của Thiên Trụ hay vết nứt diệt vong. Câu hỏi của nàng chỉ là một sự nhạy cảm phàm trần, một linh cảm vô hình của một sinh linh chuẩn bị bước vào vòng xoáy của số phận nghiệt ngã.

Nhưng chính sự ngây thơ, sự thuần khiết ấy lại khiến câu hỏi của nàng trở nên tàn nhẫn gấp muôn phần.

Nàng hỏi hắn: "Chàng sẽ buồn chứ?"

Hắn phải trả lời thế nào?

Nói "Không"? Đó là một lời dối trá tàn nhẫn mà chính hắn cũng không thể thốt ra. Tình cảm hai năm qua dưới hiên tranh này không phải là giả. Sự dịu dàng của nàng, nụ cười của nàng, chiếc túi thơm thêu tay chứa linh thảo dưỡng tâm mà hắn vẫn luôn gối đầu mỗi đêm... tất cả đã khắc sâu vào linh hồn hắn, trở thành một phần không thể tách rời. Nếu nàng chết, hắn không chỉ buồn, mà lòng hắn sẽ vĩnh viễn biến thành một lăng mộ lạnh lẽo.

Nhưng nếu nói "Có"?

Hắn lấy quyền gì để buồn? Hắn chính là kẻ sẽ tự tay cầm Thiên Mệnh Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực nàng. Hắn chính là kẻ sẽ dồn nàng vào Trụ Tế Sát, cưỡng ép rút đi Tiên Cốt khiến nàng thét lên trong đau đớn rồi tan thành mây khói. Một kẻ sát nhân, một kẻ phản bội niềm tin tuyệt đối của nàng, thì lấy tư cách gì để khóc thương cho nạn nhân của chính mình?

Lý trí sắt đá của một vị thần cai trị Cửu Thiên Cung gào thét bảo hắn phải gạt bỏ sự yếu đuối này. Hắn phải nhắc nhở bản thân rằng hắn là Huyền Dạ Đế Quân, sứ mệnh của hắn là bảo vệ Tam giới, bảo vệ hàng vạn vạn chúng sinh khỏi thảm họa diệt vong. Sự hy sinh của một cá thể, dẫu có đau đớn đến đâu, cũng là điều bắt buộc và chính đáng. Hắn không được phép dao động.

Nhưng lúc này đây, trước ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng của Bạch Linh, mọi triết lý về "đại nghĩa", mọi uy áp của "thiên mệnh" đều trở nên trống rỗng và mỉa mai đến tột cùng. Hắn nhận ra mình bất lực. Hắn là vị thần cao nhất, sở hữu thần lực vô biên có thể dời sông lấp biển, nhưng hắn lại không thể tự tay cứu lấy người thiếu nữ đang ngồi trước mặt mình mà vẫn giữ được sự bình yên cho thế giới.

Cổ họng Dạ Hành đắng ngắt, như thể hắn vừa nuốt phải hàng ngàn mũi kim sắt. Hắn muốn cất tiếng, muốn đưa ra một câu trả lời qua quít để xoa dịu không khí, nhưng cơ hàm hắn như bị phong ấn bởi một sức nặng ngàn cân. Không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi bờ môi khô khốc của hắn.

Hắn chỉ có thể giữ im lặng. Một sự im lặng đứt ruột đứt gan.

Chén trà trên tay hắn vẫn dừng lại ở giữa chừng. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Bạch Linh, chứa đựng toàn bộ sự dằn xé, nỗi đau đớn và sự bất lực tột cùng của một kẻ biết trước bi kịch nhưng không thể quay đầu.

Bạch Linh nhìn thấy tất cả.

Nàng nhìn thấy sự khựng lại của tay hắn, nhìn thấy những giọt trà sóng sánh, và trên hết, nàng nhìn thấy bão tố cùng sự sụp đổ ẩn giấu sâu trong đôi mắt của người nam nhân mà nàng yêu thương. Sự im lặng của hắn không phải là sự thờ ơ, mà là một câu trả lời nặng nề đến mức có thể đè nát bất kỳ ai nghe thấy.

Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác xót xa vô bờ bến. Nàng không biết bi kịch nào đang chờ đợi phía trước, nàng không biết tại sao câu hỏi của mình lại gây ra một phản ứng dữ dội đến thế trong nội tâm hắn. Nhưng sự bao dung tự nhiên của nàng khiến nàng không muốn tiếp tục ép buộc hắn.

Bạch Linh khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy chén trà đang run rẩy trên tay Dạ Hành, cẩn thận đặt nó xuống mặt bàn gỗ mun.

"Trà nguội rồi." Nàng mỉm cười, giọng nói lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày, như thể câu hỏi hãi hùng vừa rồi chưa từng tồn tại. "Đêm đã sâu, sương núi lạnh lắm. Huynh nên vào nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng đứng dậy, thu dọn chiếc ấm gốm và hai chiếc chén nhỏ. Khi quay lưng bước vào trong gian phòng bốc thuốc, tà áo xanh nhạt của nàng khẽ lay động trong gió đêm. Nàng dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói khẽ khàng rồi biến mất sau cánh cửa gỗ:

"Dù có chuyện gì xảy ra... ta vẫn luôn tin tưởng huynh, Dạ Hành."

Tiếng cánh cửa gỗ khép lại nghe "lạch cạch" trong đêm tĩnh mịch.

Dạ Hành vẫn ngồi nguyên tại chỗ, như một pho tượng đá vô hồn dưới ánh trăng lạnh. Lời nói cuối cùng của nàng: "Ta vẫn luôn tin tưởng huynh" giống như những lưỡi dao sắc nhọn nhất, đâm liên tiếp vào trái tim đã chằng chịt vết thương của hắn.

Niềm tin tuyệt đối của nàng chính là bản án tàn nhẫn nhất dành cho hắn.

Dạ Hành từ từ ngước mặt lên nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm. Ánh trăng buốt giá soi sáng khuôn mặt tái nhạt của vị Đế Quân Cửu Thiên. Một giọt nước mắt nóng hổi – giọt nước mắt đầu tiên và duy nhất trong hàng vạn năm tồn tại của hắn – từ từ lăn xuống từ khóe mắt, chảy qua gò má góc cạnh rồi rơi xuống mặt bàn gỗ mun, tan vỡ thành những phân tử nhỏ bé trong cái lạnh của đêm sương.

Thời gian đếm ngược vẫn đang trôi qua từng giây từng phút. Báo hiệu cho một bi kịch tột cùng sắp sửa giội xuống Y quán Vân Thủy bình yên này.