Chương 18:
Tập 18: Bản Thể Thiên Đạo
Sương mù trong Bàn Cổ Thư Cung không mang vị ngọt của mây trời Cửu Thiên, cũng chẳng có cái thanh mát của mưa rừng Cửu Nguyệt. Nó chỉ là thứ bụi mặn ngàn năm tích tụ trên những hàng kim giản cổ xưa, khô khốc và nồng nặc mùi mục nát của thời gian.
Huyền Dạ quỳ trên sàn đá lạnh buốt, một tay chống xuống mặt đất, tay kia siết chặt lấy góc bàn gỗ tuyết tùng đã rạn nứt. Vệt máu tươi vừa phun ra từ lồng ngực hắn vẫn còn đón lấy chút ánh sáng u ám còn sót lại, đỏ đến tàn nhẫn, nhói lòng. Cơn đau từ linh thể không xoa dịu được vết thương trong tâm trí. Mỗi nhịp đập của trái tim lúc này tựa như một nhát búa nện thẳng vào sự tự tôn, kiêu hãnh mà hắn đã vun đắp suốt hàng vạn năm qua.
Hóa ra, vị Đế Quân cao cao tại thượng của Cửu Thiên Cung, kẻ luôn tự hào gánh vác sứ mệnh cứu vớt Tam giới, chỉ là một kẻ dại khờ bị dối lừa. Hắn đã biến bản thân thành lưỡi kiếm tàn nhẫn nhất, tự tay đâm xuyên qua người thiếu nữ từng dùng tất cả sự chân thành để sưởi ấm hắn dưới hiên tranh Y quán Vân Thủy.
Nhưng những dòng chữ cổ trên cuộn kim giản cấm chế vẫn chưa dừng lại. Chúng như những con sâu ma quái, bò dọc theo vệt máu tràn trên mặt sàn, tỏa ra hào quang u uất, xé rách từng lớp màn bí mật cuối cùng của thế gian.
Huyền Dạ thở dốc, đôi bàn tay run rẩy đưa lên, lau đi vệt máu nơi khóe môi. Ánh mắt hắn, vốn dĩ chứa đựng sự lạnh lẽo của muôn vàn vì sao, giờ đây đẫn đờ và đập liên hồi những tia máu đỏ. Hắn nghiến răng, cưỡng ép thần lực đã rối loạn trong cơ thể quay trở lại quỹ đạo, tiếp tục dời tầm mắt về phía đoạn cuối của cuộn cổ thư bị cấm.
Ở đó, nơi tầng sâu nhất của Bàn Cổ Thư Cung, nơi mà ngay cả các vị chư thần đời trước cũng muốn vĩnh viễn vùi lấp, những dòng chữ bằng vạn văn thượng cổ bắt đầu phát sáng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.