Chương 19:
Tập 19: Quyết Định Tự Hủy
Chấn động từ đỉnh Thiên Trụ đã lan tới tận từng ngóc ngách nhỏ nhất của Điện Cửu Thiên. Những cột bạch ngọc dựng đứng từ thời thượng cổ, từng trụ vững qua biết bao kiếp nạn của Tam giới, giờ đây run rẩy lanh lảnh như những thanh băng mỏng trước cơn bão tuyết. Những vết nứt ngoằn ngoèo từ đỉnh điện lan dần xuống sàn đá trơn nhẵn, từ bên trong, ma khí đen ngòm cuồn cuộn trào ra, mang theo mùi ozone khét lẹt và thứ sát khí u tàn của quy luật tự nhiên đang trên bờ vực sụp đổ.
Chư thần trên Cửu Thiên Cung hoàn toàn hoảng loạn. Mới vài ngày trước, họ còn gõ chuông vàng, đốt trầm hương, cất lời tung hô Huyền Dạ Đế Quân vì đã hoàn thành thiên mệnh, dùng Thái Sơ Tiên Cốt của con Bạch Lộc cuối cùng để bình định tai họa. Giờ đây, thứ ánh sáng rực rỡ dối lừa ấy đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Tiếng thiên lôi tím xé rách mây trời vang lên dồn dập, gầm thét như lời tố cáo tàn nhẫn giội xuống đầu những vị thần cao cao tại thượng. Mũ miện nghiêng lệch, tà áo tiên thêu chỉ vàng lết trên nền đá phủ đầy ma khí, vô số thần tiên vốn luôn tự hào về sự bất tử và uy nghi của mình lúc này lại nhếch nhác, hoảng hốt chen chúc trước lối vào Điện Cửu Thiên.
"Đế Quân. Xin Đế Quân mau ra tay." Một vị Thượng Tiên lão thành, râu tóc bạc phơ, quỳ rọc xuống trước bậc thang bạch ngọc, giọng nói run rẩy đến không cất nổi thành lời. "Thiên Trụ lại nứt vỡ rồi. Ma khí từ vực thẫm đang nuốt chửng chín tầng trời. Nếu ngài không tiếp tục trấn áp, Tam giới này... Tam giới này sẽ hoàn toàn diệt vong."
"Đúng vậy, Đế Quân." Nhiều tiếng tung hô, cầu xin khác lập tức rùa theo, tạo thành một làn sóng âm thanh hỗn loạn, đầy sợ hãi. "Ngài là vị thần mạnh nhất Cửu Thiên. Ngài mang thiên mệnh bảo vệ chúng sinh. Xin ngài hãy tìm cách cứu chữa."
Nằm sâu bên trong điện chính, trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo đúc bằng ngọc tủy, Huyền Dạ ngồi lặng im như một pho tượng đá đã bị thời gian bỏ quên. Hắn không khoác lên mình bộ chiến giáp bạch ngọc uy phong, cũng không cầm theo Thiên Mệnh Kiếm từng khiến ma quỷ kinh hoàng. Hắn chỉ mặc một tà áo xám đạm bạc, mái tóc đen thả xõa trên vai, khuôn mặt tái nhạt không một giọt máu. Trong lòng bàn tay rung run của hắn, chiếc túi thơm thêu tay thô mộc và dải nơ buộc tóc màu xanh nhạt được siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hơi ấm từ hai kỷ vật ấy đã tan biến từ lâu, nhưng đối với hắn lúc này, chúng là sợi dây duy nhất giữ cho thần trí hắn không bị cõi hư vô nuốt chửng. Mỗi nhịp rung chấn của Thiên Trụ, mỗi tiếng gầm thét của thiên lôi bên ngoài, đối với hắn không phải là lời đe dọa diệt vong, mà là những đòn roi quật thẳng vào linh hồn. Hắn đã hiểu. Hắn đã thấu suốt tất cả những sự thật tàn nhẫn ẩn giấu sau những hàng chữ cấm thư tại Bàn Cổ Thư Cung.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.