Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 22: Tập 22: Quán Trà Bình An

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đoạn đường dẫn về làng nhỏ nằm ven vạt rừng thông tà tà dốc núi. Nơi này không có hào quang buốt giá của Điện Cửu Thiên, cũng chẳng có những áng mây ngũ sắc dệt bằng linh khí mỏng mong. Cảnh vật chìm trong một sắc xanh dịu nhẹ của cỏ cây nhân gian và thứ không khí ẩm nồng mùi đất sau một trận mưa rào vừa dứt.

Huyền Dạ bước từng bước nặng trĩu trên con đường đất đỏ gập gồng. Thân thể hắn lúc này đã completely phế hoại. Mất đi Đế Cốt, nguồn thần lực cuộn trào từng giúp hắn xé mây rạch núi nay chỉ còn là một khoảng không u tối, hoang tàn. Cứ mỗi nhịp thở, từng thớ thịt, từng lóng xương trong người hắn lại gầm lên những cơn đau buốt óc. Đó là cái giá của tám mươi mốt đạo thiên lôi trừng phạt, là vết thương xé ngực tự rút cốt còn chưa lành lặn. Thế nhưng, đôi chân hắn không dừng lại. Ánh mắt hắn – đôi mắt từng lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh Cửu Thiên – nay đong đầy sự khát khao, hoảng lốt và nhẫn nại đến tội nghiệp.

Hắn đang đi tìm một bóng hình. Một bóng hình mà hắn đã vô tình đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, một mảnh linh hồn mà hắn từng dùng sự dối lừa để đâm xuyên qua.

Bước qua khúc ngoặt nơi đầu làng, đập vào mắt Huyền Dạ là một mái nhà tranh đơn sơ, vách trát đất màu nâu trầm mộc mạc. Bờ rào dâm bụt phủ đầy những dây leo xanh mướt, đơm vài bông hoa đỏ thắm còn đọng những giọt nước mưa lấp lánh dưới ánh nắng chiều vàng quánh. Phía trước hiên nhà, một tấm biển gỗ nhỏ đung đưa nhẹ nhàng theo gió núi, trên đó khắc ba chữ bằng nét mực uốn lượn, mềm mại: Quán Trà Bình An.

Huyền Dạ đứng khựng lại bên cây mây dại ven đường. Trái tim phàm nhân mới hình thành trong lồng ngực hắn đập liên hồi, dồn dập đến mức khiến hắn nghẹt thở.

Từ bên hông quán trà, một bóng người nhẹ nhàng bước ra.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.