Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 23: Tập 23: Người Chẻ Củi Khách Quan

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đỉnh núi phía xa chìm trong ánh hoàng hôn đỏ quạnh như ngụm máu khô đọng lại trên nền trời thu. Dưới chân đồi, ngôi làng nhỏ ven rừng bắt đầu lên khói bếp, những vệt khói xanh lam mỏng mảnh lượn bờ dốc rồi tan vào không gian thơm mùi lá mục và đất ẩm sau trận mưa chiều.

Quán Trà Bình An nằm ngay đầu làng, lưng tựa vào vạt thông già xào xạc, hiên trước hướng ra con đường đất đỏ gập ghềnh. Dưới mái tranh xám xịt phủ đầy rêu phong, tiếng nước sôi ùng ục trong chiếc ấm đất nung kêu lên từng nhịp đều đặn, hòa cùng tiếng hươu nhỏ gõ gót chân nhè nhẹ xuống sàn đất nén.

Huyền Dạ đứng tựa vào gốc thông cổ thụ cách quán trà chừng mươi bước chân. Hắn mặc bộ y phục thô bằng vải đay màu xám tro, lai áo sờn rách được vá lại bằng những đường chỉ vụng về. Gió thu lùa qua khe núi, tạt thẳng vào lồng ngực gầy giuộc của hắn.

Mỗi một nhịp thở trôi qua, một cơn đau buốt tủy lại xộc lên từ tận sâu trong lồng ngực, lan ra từng đốt xương sống và tủy thịt. Đó là cái giá phải trả sau khi hắn tự tay đâm Thiên Mệnh Kiếm vào ngực, xé rách lồng ngực mình để rút sạch toàn bộ Đế Cốt trên Trụ Tế Sát.

Mất đi Đế Cốt, hắn không còn là Huyền Dạ Đế Quân uy nghiêm trấn giữ Cửu Thiên Cung. Hắn không còn thần lực che chở, không còn hào quang bạch ngọc, thân thể này giờ đây tàn phế và phế hoại hơn cả một phàm nhân bệnh tật. Khi thời tiết chuyển mùa hay sương đêm buông xuống, những vết thương vô hình trong linh hồn hắn lại co thắt dữ dội, khiến từng thớ thịt run lên bần bật.

Thế nhưng, đôi mắt hắn khi nhìn về phía hiên tranh lại đong đầy sự thanh thản chưa từng có trong ba nghìn năm qua.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.