Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Dạ táng đoạt mệnh và ngọn lửa rửa tội

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió rú lên qua từng vách đá tai mèo nhọn hoắt trên đỉnh núi Cô Độc, âm thanh rít buốt xé toạc màn đêm canh năm như tiếng gào khóc thảm thiết của vạn linh hồn không nơi nương tựa. Khoảnh khắc trước khi bình minh ló rạng luôn là lúc bóng tối đậm đặc và âm u nhất. Làn sương mù dày đặc từ sông Sương Mù như một loài bò sát khổng lồ, men theo vách đá dựng đứng rậm rạp cỏ dại mà trườn lên, quấn chặt lấy bắp chân của đoàn người tống táng. Ánh đuốc tẩm dầu lạc nhảy múa điên cuồng trước những luồng gió chướng, hắt lên vách đá lởm chởm những cái bóng đen vặn vẹo, kéo dài ngoằn ngoèo tựa như những con quỷ đói đang chực chờ vồ lấy sinh mạng của kẻ sống. Xung quanh nghĩa địa hoang phế, những thân cây cổ thụ khô cằn, khẳng khiu chĩa cành lá gầy guộc ra không trung, bất động dưới nền trời xám xịt như những bàn tay khô héo của tử thần vững vàng canh gác cõi âm.

Ngay chính giữa đỉnh núi, một hố huyệt sâu hoắm, vuông vức đã được đào sẵn từ bao giờ. Lòng đất tối đen như một cái miệng quái vật mở rộng, liên tục bốc lên mùi lưu huỳnh nồng nặc, hăng hắc xộc thẳng vào mũi, khiến không khí loãng trên đỉnh cao càng thêm phần ngột ngạt, bức bối đến nghẹt thở. Chiếc quan tài bằng gỗ dâu tằm ngàn năm nằm chầm chập bên miệng huyệt, tựa trên hai thanh đòn gánh bằng gỗ lim bản lớn. Những thớ gỗ dâu tằm vốn sẫm màu nay lại hằn rõ những đường vân bùa chú ngoằn ngoèo bằng máu từ ngón tay của Thẩm Mặc vẽ từ đêm qua trên sông. Lúc này, toàn bộ cỗ quan tài bỗng khẽ rung lên bần bật, phát ra những tiếng "kèn kẹt" khô khốc. Luồng oán khí dữ dội bên trong liên tục va đập vào vách gỗ dày, như muốn phá tung lớp phong ấn để thoát ra ngoài.

Vương tri phủ đứng sừng sững bên mép vực sâu. Tấm áo bào gấm thêu hoa văn thủy ba sang trọng của bậc mệnh quan triều đình hoàn toàn tương phản với vẻ tàn nhẫn, nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn độc địa của lão. Đôi mắt lão vằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài với sự tham lam vô độ. Cạnh lão, gã phương sĩ mặc bộ đạo bào rách rưới bẩn thỉu, toàn thân toát ra mùi tử khí, đang hai tay nâng chiếc khay đồng nặng trịch. Trên khay, một chiếc đinh bùa bằng sắt thô dài gần một gang tay, thân đinh khắc chìm chi chít những ký tự ngoằn ngoèo của tà giáo, đang được cắm sâu trong lòng một lò than rực hồng. Sắt nung đỏ rực tỏa ra luồng hơi nóng hầm hập, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia lửa nhỏ lép bép cùng làn khói xám khét lẹt. Đây chính là chiếc đinh bùa cuối cùng — vật định đoạt cho toàn bộ đại trận xích hồn, phong ấn vĩnh viễn oán linh của Vương Uyển Nhi vào trong lòng súc gỗ mục, ép cô phải dùng toàn bộ chân hồn của mình làm vật hiến tế, đổi lấy sự cải tử hoàn sinh cho gã đại thiếu gia đang thối rữa từng ngày trong mật thất phủ tri phủ.

Gã phương sĩ đảo đôi mắt trắng dã không có con ngươi về phía Thẩm Mặc, cất giọng nói khàn đặc, nghe như tiếng hai thanh tre già cọ sát vào nhau giữa nghĩa địa vắng:

- Giờ lành đã điểm, cực âm sinh cực dương! Thẩm chưởng quầy, chiếc đinh bùa đóng hồn cuối cùng này chứa sát khí vạn năm của lòng đất, phải do chính tay người thợ đóng quan tài có mệnh mang "mắt âm dương" như ngươi đóng xuống thì đại trận mới vẹn toàn, oán khí của con ả kia mới bị khóa chặt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Mau ra tay đi, chậm một khắc, âm khí tiêu tán, đại sự của Tri phủ đại nhân mà hỏng thì ngươi gánh không nổi đâu!

Vương tri phủ tiến lên một bước, tà áo bào bay phần phật trong gió lạnh. Lão thò tay vào bọc, rút ra một thỏi vàng ròng nặng trịch, ném mạnh xuống lớp đất đá ngay dưới chân Thẩm Mặc. Tiếng kim loại va vào đá vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Lão lạnh lùng cất giọng, âm điệu chứa đựng uy quyền tuyệt đối và sự đe dọa trắng trợn:

- Đóng chiếc đinh này xuống, thỏi vàng này thuộc về ngươi, phủ tri phủ sẽ bảo đảm cho tiệm quan tài Thẩm thị vinh hoa phú quý ba đời. Nhược bằng từ chối... thì cái hố huyệt sâu hoắm này không chỉ chôn con gái ta, mà sẽ là mồ chôn xanh cỏ của chính ngươi ngay trong đêm nay! Đám gia nhân của ta không ngại tay nhuốm máu kẻ hạ tiện đâu.

Thẩm Mặc đứng yên lặng như một pho tượng đá trước chiếc quan tài gỗ dâu tằm. Chiếc búa sắt to bản nặng trịch trong tay phải của anh chợt run nhẹ lên một nhịp. Tuy nhiên, anh run rẩy không phải vì sợ hãi trước lời đe dọa của vị quan phụ mẫu, mà là vì đôi mắt âm dương dưới hàng mi rậm của anh lúc này đang nhìn thấu qua lớp gỗ dâu dày đặc.

Trong nhãn giới tâm linh của Thẩm Mặc, bên trong lòng cỗ quan tài không phải là một xác chết vô tri vô giác, mà là bóng hình một cô gái trẻ tuổi đang co quắp, gào khóc thảm thiết trong khoảng không tối tăm. Oán khí của Vương Uyển Nhi như những sợi tơ nhện màu đen kịt, quấn chặt lấy tứ chi cô, siết vào da thịt linh hồn đến rớm máu. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong đôi mắt đẫm máu đang trợn trừng của oán hồn ấy, Thẩm Mặc lại nhìn thấy một tia sáng run rẩy — đó là sự khẩn cầu khôn cùng, sự cầu cứu vô vọng của một đứa trẻ bị chính cha ruột ruồng bỏ, bị biến thành công cụ tà thuật.

Bất chợt, bên tai Thẩm Mặc như vang vọng lại lời dặn dò trầm ấm đầy u uất của người cha quá cố hiển linh trong làn sương mù trên sông vào canh tư đêm qua: "Nhà họ Thẩm đóng quan tài là để tiễn đưa người chết về đất mẹ an nghỉ, chứ tuyệt đối không bao giờ được biến cỗ quan tài thành ngục tù giam giữ một linh hồn vô tội..." Dòng máu nóng của tổ tiên ngành mộc tâm linh như cuộn chảy, sôi sục trong huyết quản anh.

Thẩm Mặc từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt u uất, cam chịu và khép kín mà anh dùng để trốn tránh cuộc đời bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một luồng thần quang kiên định, sáng quắc lạ thường. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đầy nếp nhăn độc dữ của Vương tri phủ, ném mạnh chiếc búa sắt trong tay xuống đất. Tiếng búa nện xuống nền đá vang dội:

- Vương đại nhân, ngài nghĩ tiền bạc và quyền lực của ngài có thể mua được nhân quả của trời đất sao? Dòng họ Thẩm ta đời đời làm nghề đóng hòm, chỉ tích đức tiễn biệt, không bao giờ tiếp tay cho tà thuật hại người lợi mình. Chiếc đinh tàn ác này, Thẩm Mặc ta thà chết chứ quyết không đóng!

Sắc mặt Vương tri phủ lập tức chuyển từ tái nhợt sang màu gan gà vì giận dữ. Lão tức đến run người, chòm râu dê rung lên bần bật, gầm lên một tiếng xé lòng:

- Lũ ăn cháo đá bát! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Người đâu, xông lên băm vằn xác gã thợ mộc này ra cho ta, quăng xuống vực sâu bịt đầu mối! Hết thảy gia nhân nghe lệnh, giết chết nó rồi phương sĩ đại sư sẽ tự tay hoàn tất nghi lễ!

Ngay lập tức, hàng chục gã gia nhân lực lưỡng đeo mặt nạ đen, tay lăm lăm đại đao sáng loáng và gậy gộc bọc sắt, hung hãn thét lớn một tiếng rồi lao vào bao vây lấy Thẩm Mặc từ bốn phương tám hướng. Ánh đao phản chiếu ánh đuốc tạo thành một lưới thép lạnh lẽo chực chờ bổ xuống đầu anh.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thẩm Mặc không hề có một bước lùi. Anh thò tay vào trong bọc áo vải thô, rút ra một vật mà anh luôn mang theo bên mình từ tiệm đóng quan tài trấn Bình An — chiếc rìu sắt cũ kỹ của người cha quá cố để lại. Lưỡi rìu xám xịt, loang lổ những vết rỉ sét dày đặc của thời gian và mùn cưa khô, nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi những gã gia nhân đầu tiên áp sát, Thẩm Mặc nhanh như cắt cắn phập vào đầu ngón tay trỏ của mình, miết một đường máu tươi dọc theo sống rìu, miệng lầm rầm quyết chú gia truyền:

- "Thẩm thị môn đồ, thiên địa chứng giám. Rìu sắt phạt mộc, khai mở âm dương!"

Luồng ánh sáng màu xanh lục mờ ảo, lạnh lẽo đột ngột bùng lên từ lưỡi rìu rỉ sét, chém tan màn sương mù xung quanh. Thẩm Mặc không đợi đám gia nhân áp sát, anh lấy chân trụ làm tâm, xoay người một vòng dứt khoát, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của những năm tháng đục đẽo gỗ đá và lòng căm phẫn tột cùng, vung chiếc rìu sắt bổ mạnh một nhát trời giáng xuống ngay chính giữa nắp cỗ quan tài gỗ dâu tằm ngàn năm.

OÀNG!!!

Một tiếng nổ lớn kinh hoàng như sấm sét đánh ngang trời vào đêm giông bão vang lên, chấn động toàn bộ đỉnh núi Cô Độc. Cỗ quan tài bằng gỗ dâu tằm vốn cứng như đá tảng, chịu đựng được trăm năm mục nát, nay dưới lưỡi rìu tâm linh của họ Thẩm liền bị chẻ đôi ra làm hai nửa, vách gỗ vỡ vụn bắn ra tung tóe. Từ khe nứt hoác ấy, một luồng oán khí màu đen đặc như mực tàu, cuồn cuộn bốc lên cao hàng trượng, tạo thành một vòi rồng hắc ám khổng lồ che khuất toàn bộ ánh đuốc rực lửa trên đỉnh núi. Tiếng gào thét căm hờn, buốt nhói, chói tai vang lên lồng lộng trong gió, khiến màng nhĩ của những kẻ xung quanh đau đớn như bị kim châm.

Từ trong trung tâm của luồng hắc khí cuồn cuộn ấy, thân ảnh của Vương Uyển Nhi hiện ra. Nhưng giờ đây, cô không còn là linh hồn yếu ớt, đáng thương nơi buồng bệnh phủ tri phủ hay bóng ma cô độc trên khúc sông sương mù nữa. Nỗi uất hận bị cha ruột bức tử, bị phong ấn xác thân đã đẩy cô hoàn toàn hóa thành một vị Lệ quỷ cuồng bạo. Mái tóc đen dài rũ rượi của cô bay phần phật trong làn oán khí, khuôn mặt trắng bợt không một giọt máu hằn lên những đường gân xanh đen dị dạng. Đôi mắt cô đỏ ngầu như hai hòn than cháy, liên tục tuôn ra hai dòng lệ huyết đỏ thẫm chảy dài xuống cằm. Mười ngón tay mảnh mai biến dạng, mọc dài ra những chiếc móng vuốt đen ngòm, sắc nhọn và sáng quắc như những lưỡi dao cạo của đao phủ.

Gã phương sĩ kinh hoàng hét lên một tiếng thất thanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão vội vàng buông rơi chiếc khay đồng, định lùi lại phía sau để bấm ấn niệm chú phòng thân. Nhưng tốc độ của Lệ quỷ Uyển Nhi quá nhanh. Sức mạnh bùng nổ tích tụ từ nỗi oan khuất ngàn năm khiến mọi tà thuật phòng ngự của gã phương sĩ trở nên nực cười và vô dụng. Chỉ trong một cái chớp mắt, Lệ quỷ đã áp sát trước mặt lão. Cô vung đôi tay gầy guộc, những chiếc móng vuốt sắc lẹm cắm phập thẳng vào lồng ngực gã phương sĩ, dùng sức mạnh kinh thiên động địa xé toạc thân xác lão ra làm hai nửa ngay tại chỗ.

Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe!

Tiếng thét thảm thiết của gã phương sĩ chưa kịp kéo dài đã tắt nghẹn trong cổ họng. Máu và nội tạng bắn tung tóe lên những vách đá tai mèo nhọn hoắt và những mảnh gỗ dâu tằm vỡ vụn dưới đất. Đám gia nhân chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, tàn bạo vượt quá sức tưởng tượng ấy liền rụng rời chân tay, vũ khí trong tay rơi loảng xoảng. Chúng mặt cắt không còn hạt máu, đồng loạt quay đầu, giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy tán loạn xuống sườn núi hoang vu. Vương tri phủ kinh hoàng tột độ, đôi chân già nua không còn chút sức lực nào khiến lão ngã nhào xuống đất, bò lết điên cuồng trong đống bùn đất hỗn độn, miệng không ngừng kêu cứu trong vô vọng khi chứng kiến vị "đại sư" tin cậy nhất đã hóa thành một đống thịt vụn.

Sau khi tự tay kết liễu kẻ bày ra tà trận, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí của Lệ quỷ Uyển Nhi đột ngột quay ngoắt sang, khóa chặt vào thân ảnh của Thẩm Mặc đang đứng cô độc giữa nghĩa địa. Lúc này, oán hận ngút trời tích tụ bao ngày qua đã tạm thời làm lu mờ hoàn toàn lý trí và thiện niệm của cô. Vương Uyển Nhi gầm lên một tiếng đau đớn xé lòng, cơ thể hóa thành một luồng hắc phong lao thẳng về phía Thẩm Mặc. Đôi móng vuốt sắc nhọn, đen ngòm nhắm thẳng vào cuống họng anh mà bóp chặt. Luồng âm khí lạnh thấu xương thấu tủy lập tức bao vây lấy toàn thân Thẩm Mặc, khiến hô hấp của anh đình trệ, lồng ngực đau nhói như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng lên, da thịt trên cổ bắt đầu rỉ máu vì sát khí.

Trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết cận kề, Thẩm Mặc không hề có ý định vung rìu đánh trả để bảo vệ mạng sống. Anh biết, nếu anh ra tay sát hại cô lúc này, cô sẽ vĩnh viễn tiêu tán thành tro bụi, không bao giờ có cơ hội luân hồi. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vặn vẹo vì hận thù nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đau khổ cùng cực của Uyển Nhi bằng ánh mắt trọn vẹn sự trắc ẩn và đồng cảm sâu sắc. Thẩm Mặc run rẩy đưa bàn tay trái vào túi áo bên ngực, lấy ra một chiếc vòng ngọc nhỏ màu xanh lục bảo — đây là kỷ vật duy nhất mà người cha quá cố để lại cho anh trước khi nhắm mắt xuôi tay, thứ chứa đựng linh khí thuần khiết nhất của dòng họ Thẩm qua nhiều đời làm nghề đưa tiễn vong linh.

Chiếc vòng ngọc vừa xuất hiện liền tự động tỏa ra một làn hào quang màu xanh ngọc ấm áp, dịu nhẹ, tương phản hoàn toàn với cái lạnh lẽo, hôi thối của nghĩa địa đầy mùi máu và lưu huỳnh. Thẩm Mặc gắng gượng dùng chút sức tàn nâng chiếc vòng ngọc lên trước mặt Uyển Nhi, giọng nói anh tuy khàn đặc vì bị bóp nghẹt, nhưng từng từ từng chữ lại vang lên vô cùng ấm áp, chấn động giữa không gian cuồng bạo:

- Uyển Nhi... Hãy nhìn xem... Những kẻ hại cô đều đã phải trả giá bằng máu rồi... Bản thân cô vốn là một cô gái lương thiện, đừng để sự hận thù của kẻ khác biến cô thành một con quỷ dữ tàn ác, để rồi vĩnh viễn chịu đày đọa nơi địa ngục, không thể siêu sinh... Nhìn ta này, Thẩm Mặc ta ở đây... Ta đến đây là để đưa cô đi, đưa cô rời khỏi cỗ quan tài lạnh lẽo này, đưa cô về với sự thanh thản thực sự mà cô xứng đáng có được...

Làn ánh sáng ấm áp từ chiếc vòng ngọc chạm nhẹ vào những chiếc móng vuốt đen ngòm đang siết chặt trên cổ Thẩm Mặc. Như có một sợi dây tơ duyên lành thức tỉnh, luồng oán khí đen kịt đang cuồn cuộn xung quanh cơ thể Uyển Nhi bỗng khựng lại giữa không trung, rồi bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, tan rã từng mảng lớn. Đôi mắt đỏ ngầu của Lệ quỷ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc đang tỏa sáng, rồi cô nhìn sâu vào đôi mắt âm dương chân thành, tràn ngập tình thương và không một chút sợ hãi của người thợ đóng quan tài trước mặt.

Chính sự không phản kháng và lòng trắc ẩn của Thẩm Mặc đã chạm đến tầng sâu nhất trong linh hồn cô. Những ký ức tươi đẹp của những ngày tháng thanh xuân khi còn sống, tình yêu thương của người mẹ quá cố và sự thiện lương nguyên bản sâu thẳm trong chân hồn thiếu nữ bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ, đánh tan lớp vỏ bọc oán hận dày đặc. Những dòng lệ huyết ghê rợn trên khuôn mặt Uyển Nhi dần dần biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi của một thiếu nữ bình thường. Móng vuốt đen dài co rút lại thành bàn tay mềm mại. Cô buông lỏng cổ áo Thẩm Mặc, lùi lại một bước, toàn thân run lên bần bật như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng đầy đau đớn.

Đúng lúc đó, từ dưới lòng hố huyệt sâu hoắm, ngọn lửa lưu huỳnh tự nhiên ẩn sâu trong mạch núi bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Những tia lửa mang sắc màu xanh lam, tím rực rỡ và huyền ảo bốc cao hàng trượng, nhanh chóng lan rộng ra khắp bãi tha ma trên đỉnh núi Cô Độc. Ngọn lửa ấy kỳ lạ thay, khi lướt qua người Thẩm Mặc không hề làm bỏng da thịt hay cháy tà áo vải của anh, nhưng nó đi đến đâu, những làn oán khí đen đặc sót lại, những lá bùa chú tà ác màu vàng của gã phương sĩ và cả những mảnh gỗ dâu tằm mục nát chứa đầy tai ương đều bị thiêu rụi thành tro bụi trắng xóa trong tích tắc. Đây chính là ngọn lửa của đất trời, ngọn lửa rửa tội tự nhiên để thanh tẩy toàn bộ những dơ bẩn, oán hận và tà thuật đã tích tụ bấy lâu nay trên ngọn núi hoang vu này.

Giữa biển lửa lưu huỳnh màu lam tím rực rỡ và tráng lệ ấy, ánh bình minh đầu tiên của ngày thứ ba bắt đầu ló rạng từ phía chân trời xa xăm. Những tia nắng vàng đầu tiên trong trẻo, ấm áp vô ngần xuyên qua làn sương mù đang nhanh chóng tan đi, chiếu rọi vạn vật trên đỉnh núi Cô Độc.

Thân ảnh của Vương Uyển Nhi lúc này được bao bọc trọn vẹn trong ánh nắng ban mai và ngọn lửa thanh tẩy. Mọi oán khí, mọi nét dị dạng của lệ quỷ hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Cô đã trở lại hình dáng của một thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp tuyệt trần, thanh khiết trong tà áo lụa trắng bay nhẹ trong gió sớm. Vương Uyển Nhi nhìn Thẩm Mặc, trên khuôn mặt thanh tú không còn chút vương vấn oán hận hay đau khổ nào nữa, thay vào đó là một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng và trong trẻo chưa từng có.

Cô khẽ đặt hai tay trước ngực, cúi đầu chào người thợ đóng quan tài đã dùng cả mạng sống và lòng trắc ẩn để cứu rỗi linh hồn mình khỏi cõi u minh. Sau cái cúi đầu ấy, thân ảnh tà áo trắng của cô dần dần nhạt đi, hóa thành hàng vạn đốm sáng nhỏ li ti, lấp lánh như những vì sao đêm, bay vút lên bầu trời cao rộng bao la, hòa tan vào ánh bình minh rực rỡ đang nhuộm hồng cả nhân gian.

Thẩm Mặc đứng lặng người giữa đỉnh núi hoang vu nay đã quang đãng sạch sẽ, chiếc rìu sắt của cha cầm chắc trong bàn tay đầy vết chai sạn. Ngọn lửa lưu huỳnh xung quanh anh lụi dần rồi tắt hẳn, để lại một khoảng đất hoang sơ đã được gột rửa sạch mọi âm khí hung tàn. Cách đó không xa, dưới bụi rậm gai góc, Vương tri phủ lúc này đã hoàn toàn hóa điên vì kinh hãi. Lão vừa bò lết, tóc tai rũ rượi, vừa lảm nhảm những lời vô nghĩa về thỏi vàng và đứa con trai thối rữa, vĩnh viễn chìm trong bóng tối của sự trừng phạt tâm linh.

Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành, mát rượi của buổi sớm mai đang tràn căng vào lồng ngực. Đôi mắt âm dương của anh lúc này không còn là một lời nguyền đen tối khiến anh phải sống u uất, trốn tránh cuộc đời trong tiệm quan tài chật hẹp nữa. Nhìn về phía vầng thái dương đang từ từ nhô lên rực rỡ phía chân trời, Thẩm Mặc hiểu rằng bản thân anh đã hoàn toàn lột xác từ đống tro tàn của quá khứ. Anh mỉm cười, một nụ cười tự tại. Anh chấp nhận thiên chức tối thượng của dòng họ Thẩm, chấp nhận đôi mắt này như một món quà của tạo hóa để đứng về phía những linh hồn khuất lấp cô độc, dùng chiếc rìu phạt mộc và những cỗ quan tài gỗ để đòi lại công lý cho người chết, nhẹ nhàng tiễn đưa họ về nơi an nghỉ vĩnh hằng thực sự dưới ánh mặt trời.