Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Duyên Khởi Chi Cơ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh hoàng hôn của một ngày tàn muộn lười biếng buông xuống thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Thanh Khâu, rải một lớp bột vàng óng ánh lên những mái nhà tranh nhấp nhô và những con đường lát đá xanh mấp mô. Lúc này, khói bếp từ những ngôi nhà ven đường bắt đầu bay lên, quyện vào cái không khí se se lạnh của buổi chiều tà, mang theo hương thơm nồng đượm của cơm gạo mới, của củi khô cháy đượm và vài món rau xào giản dị. Nơi đây chính là ranh giới mỏng manh, nơi giao thoa giữa chốn hồng trần cuồn cuộn đầy náo nhiệt của kiếp phàm nhân và dãy núi Thanh Khâu huyền bí, nơi sương mờ ngàn năm giăng lối, tách biệt hoàn toàn với thế tục.

Giữa dòng người ngược xuôi hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, có một bóng hình đỏ thẫm rảo bước một cách thong dong, tự tại. Hồ Thừa Dao khoác trên mình bộ y phục màu đỏ thẫm viền kim tuyến trang nhã, dải lụa mềm mại vương bên hông khẽ lướt qua những ngọn cỏ dại ven đường mà tuyệt nhiên không vương lấy một hạt bụi trần. Là một Đại yêu chín đuôi đã sống qua mấy ngàn năm sóng gió, chứng kiến bao cuộc bãi bể nương dâu, đối với nàng, sự tĩnh mịch trường cửu trên đỉnh Thanh Khâu Sơn đôi khi lại trở thành một nỗi tịch mịch đáng sợ. Chính vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian, nàng lại thu liễm yêu khí, một mình bước xuống nhân gian, hòa mình vào chốn chợ búa náo nhiệt chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm ngắn ngủi, bình dị của kiếp người phàm trần trôi qua trong chớp mắt.

Nàng dừng chân trước một gian hàng nhỏ, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong lên khi nhìn những chú tò he bằng bột nhuộm màu sặc sỡ được nhào nặn khéo léo. Bên tai nàng, tiếng rao hàng khàn khàn nhưng vang vọng của một bà lão bán chè đỗ đen hòa cùng tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ mục đồng đang đuổi bắt nhau trên lối nhỏ. Tuổi thọ của phàm nhân so với yêu tộc chỉ như một cái chớp mắt, ngắn ngủi đến đáng thương, nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến cho cuộc sống của họ rực rỡ và đong đầy tư vị. Nàng đưa tay mua một con tò he hình chú cáo nhỏ, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve món đồ chơi tầm thường của nhân gian, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Nàng tự hỏi, tại sao một Đại yêu như mình, đáng lẽ phải ở trong động phủ bế quan tu luyện để hướng tới đại đạo cao hơn, thì lại thích thú với việc ngắm nhìn làn khói bếp phàm trần này đến vậy. Có lẽ, sâu trong tâm hồn cô độc ngàn năm kia, nàng vẫn luôn khao khát một chút sinh khí chân thật của thế gian.

Thế nhưng, sự bình yên dung dị của buổi chiều tà ấy đột ngột bị xé rách bởi một tiếng gầm dữ dội, chấn động cả đất trời phát ra từ phía hẻm núi u tối nằm ở rìa cuối thị trấn. Tiếng gầm mang theo luồng tinh huyết tanh nồng và yêu khí cuồng bạo, khiến cho đàn chim sẻ đang đậu trên mái nhà kinh hoàng vỗ cánh bay tán loạn.

Trong chớp mắt, sự náo nhiệt của thị trấn biến thành một màn hỗn loạn tột đỉnh. Tiếng gào thán hoảng loạn, tiếng kêu cứu thất thanh của người dân vang lên khắp nơi. Họ cuống quýt giẫm đạp lên nhau để tháo chạy, bỏ lại sau lưng những gánh hàng đổ nát, những chiếc bánh bao lăn lóc trên đất mud và tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ. Hồ Thừa Dao đứng yên giữa dòng người đang chạy ngược chiều, đôi mày liễu hơi nhíu lại, thần sắc lười biếng ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị vốn có của một bậc chí tôn yêu tộc. Ánh mắt nàng xuyên qua làn khói bụi mịt mù, khóa chặt vào góc hẻm tối tăm nơi phát ra nguồn yêu khí bạo ngược kia.

Ở đó, một con xích lang yêu thú cao hơn một trượng đang nhe nanh múa vuốt. Toàn thân nó dựng đứng những sợi lông cứng ngắc, đen đúa và nhọn hoắt như những cây gai sắt, đôi mắt to như hai chiếc đèn lồng nhỏ đỏ ngầu ánh lên tia máu hung tàn, chực chờ nuốt chửng con mồi tội nghiệp dưới chân. Đây là một con yêu thú cấp thấp trốn chạy từ hoang dã, vì thèm khát huyết thịt phàm nhân nên đã liều lĩnh xông vào thị trấn. Và dưới móng vuốt sắc lẹm của nó, một đứa trẻ nhỏ thó, thân hình gầy guộc trơ xương đang co quắp trên nền đất lạnh lẽo. Đứa trẻ ấy chỉ khoảng năm, sáu tuổi, khoác trên mình bộ y phục rách rưới vá chằng vá đục, không chỗ nào lành lặn. Toàn thân nó lúc này đã phủ đầy những vết thương sâu hoắm do móng vuốt xích lang cào xé, dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một góc áo tơi tả, hơi thở của nó mỏng manh và yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp cạn trước cơn cuồng phong.

Con xích lang há cái miệng rộng ngoác, dãi nhớt hôi thối gợn sóng chảy ròng ròng xuống mặt đất, hàm răng nanh bén ngót của nó chỉ cách đỉnh đầu đứa trẻ chưa đầy ba tấc, chuẩn bị táp xuống để nghiền nát thân thể nhỏ bé ấy. Thẩm Trường An, đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, vốn dĩ từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống dựa vào sự bố thí của người đời và những mẩu bánh vụn nhặt nhạnh trong các hốc hẻm bẩn thỉu. Khi tai họa ập đến, người dân thị trấn ai nấy đều lo chạy giữ mạng, chẳng một ai đoái hoài đến sự sống chết của một đứa trẻ rách rưới như hắn. Hắn bị gạt ngã, bị giẫm đạp, và cuối cùng đối mặt với cái chết trong sự cô độc tột cùng.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, khi mùi hôi thối từ miệng con quái vật xộc thẳng vào mũi và tiếng gió rít từ móng vuốt của nó bên tai, đứa trẻ ấy không hề khóc lóc van xin, cũng không nhắm mắt buông xuôi cho số phận an bài. Nó ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu tươi lên, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của xích lang yêu thú. Trong đôi mắt ấy, tuy có sự sợ hãi tột cùng trước cái chết theo bản năng của một sinh linh nhỏ bé, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tia sáng kiên cường, quật cường và bướng bỉnh đến lạ kỳ. Bàn tay nhỏ gầy, nổi đầy gân xanh của nó nắm chặt lấy một viên đá nhỏ sắc cạnh nhặt được bên đường, dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng hướng về phía con quái vật, sẵn sàng chống trả đến hơi thở cuối cùng cho dù biết rõ điều đó là vô vọng.

Khoảnh khắc ánh mắt quật cường không chịu khuất phục ấy lọt vào tầm mắt của Hồ Thừa Dao, một nhịp đập lạ kỳ khẽ rung lên trong lồng ngực vị Đại yêu chín đuôi. Ngàn năm qua, nàng đã đứng trên cao nhìn xuống, chứng kiến biết bao phàm nhân khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy giãy giụa hay cầu xin thần phật một cách hèn mọn trước ranh giới của cái chết, nhưng nàng chưa từng thấy một đứa trẻ nào, lại là một đứa trẻ phàm nhân không một chút tu vi, sở hữu một ánh mắt kiên định và ngạo cốt đến nhường ấy. Sự dịu dàng và lòng trắc ẩn ẩn sâu dưới lớp vỏ cao ngạo bấy lâu nay của nàng như bị một bàn tay vô hình khều nhẹ, bừng tỉnh.

"Súc sinh khờ dại, dám làm càn ở địa bàn của ta."

Giọng nói của Hồ Thừa Dao thanh thoát, trong trẻo nhưng mang theo một luồng uy áp ngút trời, vang vọng giữa không gian hỗn loạn như tiếng chuông đồng ngân vang giữa đêm thanh vắng.

Nàng không hề di chuyển nhanh, bước chân vẫn giữ vẻ ung dung như đang dạo chơi, nhưng phép co rút tấc đất của yêu tộc cấp cao đã khiến khoảng cách trăm thước giữa nàng và con quái vật bị thu ngắn lại chỉ trong một chớp mắt. Nàng đứng chắn trước mặt đứa trẻ, nhẹ nhàng phất tay áo đỏ rộng thùng thình của mình. Một luồng linh lực màu đỏ ngân hà cuồn cuộn xuất hiện từ hư không, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng hư ảnh vỗ mạnh từ trên đỉnh đầu con thú xuống.

Đùng.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt đất xung quanh rạn nứt thành những đường rãnh sâu. Con xích lang hung tợn thậm chí còn chưa kịp gào lên một tiếng thảm thiết nào, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì toàn bộ thân hình hộ pháp của nó đã bị luồng uy áp của Đại yêu chín đuôi đè bẹp dí xuống mặt đất, xương cốt vỡ vụn, hóa thành một làn khói đen kịt rồi tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại một chút dấu vết. Sức mạnh tuyệt đối ấy khiến cho không gian xung quanh trong bán kính mười trượng như bị ngưng đọng, vạn vật muông thú trong rừng sâu xa xa cảm nhận được khí tức cửu vĩ đều đồng loạt quỳ lạy, im bặt không dám phát ra tiếng động.

Khói bụi dần lắng xuống, trả lại sự tĩnh mịch đến đáng sợ cho góc hẻm nhỏ.

Hồ Thừa Dao thu hồi linh lực, nhẹ nhàng xoay người đáp xuống trước mặt đứa trẻ. Nàng cúi đầu nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy tột cùng dưới đất. Thẩm Trường An lúc này đầu óc trống rỗng, sự xuất hiện đột ngột của con xích lang hung dữ đã đáng sợ, nhưng người phụ nữ tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt hắn lúc này còn mang lại một sự chấn động tâm linh lớn hơn gấp bội. Nàng đứng đó, bộ y phục đỏ rực như lửa hoàng hôn, dung nhan chim sa cá lặn, tỏa ra thứ khí chất cao quý, xa cách và áp đảo đến mức khiến một đứa trẻ phàm nhân như hắn ngỡ như mình đang được diện kiến một vị thần linh tối cao bước ra từ trong thần thoại. Hắn không biết nàng là yêu hay là tiên, chỉ biết luồng sức mạnh ban nãy của nàng đã khắc sâu vào linh hồn non nớt của hắn một dấu ấn không bao giờ phai nhòa.

"Ngươi tên là gì?" Hồ Thừa Dao hạ thấp giọng điệu, cố gắng xua tan bớt vẻ lạnh lùng và uy nghiêm vốn có của một kẻ đứng đầu yêu tộc để tránh làm đứa trẻ kinh sợ thêm.

Thẩm Trường An cố gắng nuốt một ngụm nước bọt đầy khô rát nơi cổ họng, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước và sợ hãi run run, dùng hết sức lực nhỏ nhoi đáp lời: "Thẩm... Thẩm Trường An..."

"Trường An... Một cái tên hay, người đặt tên chắc hẳn mong ước ngươi một đời bình an, trường thọ." Hồ Thừa Dao khẽ thì thầm, ánh mắt nàng dời xuống, cẩn thận nhìn ngắm thân thể chằng chịt vết thương của hắn. Những giọt máu tươi đỏ thẫm vẫn đang rỉ ra từ vết rách lớn ở bả vai và đôi chân gầy guộc, nhuộm đỏ cả một khoảng đất đá xung quanh. Nàng thầm kinh ngạc, với thương thế nặng nề như thế này, nếu là một đứa trẻ phàm nhân bình thường khác thì có lẽ đã ngất lịm từ lâu vì đau đớn, vậy mà hắn vẫn cố chấp giữ cho mình sự tỉnh táo. Tuy nhiên, nếu không được cứu chữa bằng linh dược thượng hạng ngay lập tức, linh căn phàm nhân vốn đã mỏng manh của hắn chắc chắn sẽ bị phế bỏ, hoặc tệ hơn là hắn sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều trong vòng một vài canh giờ tới.

Nàng khẽ thở dài một tiếng mỏng nhẹ như gió thoảng qua tai, lòng trắc ẩn trong tim càng thêm mạnh mẽ. Một đứa trẻ yếu ớt, cô độc thế này, nếu hôm nay nàng bỏ mặc, liệu hắn có thể tự sinh tự tồn được bao lâu giữa một thế giới tu chân đầy rẫy nguy hiểm, nơi cá lớn nuốt cá bé và mạng người phàm như cỏ rác này? Nàng không muốn tia sáng kiên cường trong đôi mắt ấy phải tắt lịm một cách vô nghĩa.

Nàng từ từ ngồi xổm xuống, gấu áo đỏ chạm nhẹ vào nền đất bẩn, vươn bàn tay thon dài, trắng nõn nà như ngọc bích không một tì vết ra trước mặt hắn. "Có muốn đi theo ta không?"

Thẩm Trường An ngơ ngác nhìn bàn tay mềm mại, ấm áp đang đưa ra trước mặt mình. Trong đôi mắt đen láy của hắn, hình ảnh người phụ nữ tuyệt sắc với đôi mắt phượng hẹp dài, thần thái vừa uy nghiêm vừa ẩn chứa sự dịu dàng không tên bắt đầu bén rễ sâu sắc. Sự sợ hãi, e dè ban đầu đối với một tồn tại mạnh mẽ dần dần bị thay thế bởi một niềm tin mãnh liệt, một sự phụ thuộc tự nhiên như bản năng của một kẻ sắp chết đuối vớt được cọc gỗ duy nhất giữa dòng nước lũ. Hắn biết, người phụ nữ này là cứu cánh duy nhất của cuộc đời hắn. Hắn chậm rãi, dùng hết sự cẩn trọng giơ bàn tay nhỏ bé, dính đầy gạch đá, bùn đất và máu khô của mình lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, như thể đang dâng hiến toàn bộ sự tin tưởng của cả cuộc đời mình.

Hồ Thừa Dao mỉm cười nhẹ, nụ cười làm bừng sáng cả góc hẻm tối tăm. Nàng nhẹ nhàng bế xóc Thẩm Trường An lên tay, động tác cẩn thận như sợ làm đau thêm những vết thương trên người hắn, rồi bọc hắn gọn gàng trong lớp áo choàng mềm mại của mình. Nàng nhún chân một cái, cơ thể lập tức hóa thành một luồng hồng quang rực rỡ vút thẳng lên bầu trời, hướng về phía đỉnh núi Thanh Khâu, để lại sau lưng thị trấn nhân gian đang dần chìm vào bóng tối.

Hành trình bay lượn giữa không trung là một trải nghiệm hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của Thẩm Trường An. Hắn áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vòm ngực ấm áp của Hồ Thừa Dao, lắng nghe nhịp tim đều đặn của nàng. Khi ngước mắt nhìn ra ngoài, hắn thấy những đám mây trắng xóa lướt qua vun vút, thế gian thu nhỏ lại dưới chân chỉ còn là những đốm sáng lập lòe. Cơn gió của chín tầng trời rít lên liên hồi, lạnh thấu xương tủy, nhưng mỗi khi luồng gió lạnh ấy chực chờ ập vào người hắn, thì lớp áo choàng đỏ của Hồ Thừa Dao lại tỏa ra một luồng nhiệt lượng ôn hòa, bao bọc lấy hắn, khiến hắn cảm thấy an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết. Sự rụt rè ban đầu dần biến mất, hắn vô thức siết chặt lấy vạt áo của nàng, không dám buông lơi.

Vượt qua tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ, đỉnh núi Thanh Khâu hiện ra trước mắt. Cửu Vĩ Điện nằm sừng sững trên đỉnh cao nhất, là một quần thể kiến trúc cổ kính, uy nghiêm nhưng không kém phần thanh thoát. Nơi đây quanh năm được bao quanh bởi một làn sương mỏng tịnh mịch, không khí luôn thoảng mùi hương vô cùng dễ chịu của gỗ tùng khô, của các loại thảo dược quý và hoa rừng mộc mạc. Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ và đầy bụi bặm của thế giới phàm trần bên dưới, Cửu Vĩ Điện mang một vẻ đẹp điền văn, tĩnh lặng và bình yên đến tuyệt đối, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh biệt lập với thời gian.

Hồ Thừa Dao ôm Thẩm Trường An bước vào bên trong sương phòng rộng rãi, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống chiếc giường lớn được làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm, tỏa ra hơi ấm tự nhiên. Nàng lật bàn tay một cái, một chiếc hũ bằng ngọc bích nhỏ nhắn, tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng mở nắp hũ, múc ra một ít chất lỏng màu xanh mướt, tỏa ra hương thơm thanh mát của cỏ cây, rồi cẩn thận, tỉ mỉ bôi từng chút một lên các vết thương chằng chịt trên cơ thể đứa trẻ.

Ngay khi lớp linh dược vừa chạm vào da thịt, một cảm giác mát lạnh dịu nhẹ lập tức lan tỏa, xua tan đi cơn đau nhức xé thịt xé gan mà Thẩm Trường An đang phải chịu đựng. Đứa trẻ nằm yên không cựa quậy, dù đau đớn đến mức các cơ thịt thỉnh thoảng khẽ giật nảy lên, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi, đôi mắt mở to không chớp, dõi theo từng chuyển động, từng nét mặt của nàng. Hắn sợ, thật sự rất sợ rằng nếu mình lỡ nhắm mắt lại dù chỉ một giây, khung cảnh thần tiên này, chiếc giường êm ái này và người phụ nữ dịu dàng kia sẽ biến mất như một giấc mộng huyễn hoặc của một kẻ sắp chết.

"Sẽ hơi đau một chút ở những vết thương sâu, ráng chịu đựng một lát nhé." Hồ Thừa Dao khẽ cất lời, giọng nói mềm mỏng như nước chảy. Đầu ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng áp vào các huyệt vị trên người hắn, cẩn thận truyền vào từng luồng linh lực ôn hòa, chậm rãi nuôi dưỡng và chữa lành các kinh mạch bị tổn thương sâu do yêu khí của xích lang xâm nhập.

"Con... con không sợ đau. Sư phụ... người đừng đi..." Thẩm Trường An cất giọng nho nhỏ, khàn đục nhưng đầy kiên cường đáp lời, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy một góc tay áo đỏ của nàng.

Hồ Thừa Dao dừng động tác tay lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng sự phụ thuộc và tin tưởng tuyệt đối của hắn, trái tim chưa từng vướng bận hồng trần hay tình cảm nam nữ của vị Đại yêu chín đuôi bỗng chốc mềm nhũn ra. Nàng khẽ cười, một nụ cười đong đầy sự dung túng và cưng chiều: "Ngoan lắm. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, không ai có thể ức hiếp ngươi nữa. Ta là Hồ Thừa Dao, từ hôm nay sẽ là sư phụ của ngươi, nuôi dưỡng ngươi khôn lớn."

Thẩm Trường An ngơ ngác nhìn nàng, hai chữ "sư phụ" đối với một đứa trẻ mồ côi như hắn vừa xa lạ lại vừa thiêng liêng. Hắn lí nhí gọi, như thể đang thử nghiệm một báu vật quý giá: "Sư... Sư phụ..."

Tiếng gọi ngập ngừng, non nớt ấy như một chiếc lông chim mềm mại khẽ gãi vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hồ Thừa Dao. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối xù, xơ xác vì sương gió của đứa trẻ: "Được rồi, nằm yên nghỉ ngơi để dược lực ngấm vào người. Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi. Tu vi của ngươi chưa có, cơ thể phàm nhân cần phải bổ sung ngũ cốc."

Nói đoạn, Hồ Thừa Dao xoay người bước ra ngoài, hướng về phía gian bếp nhỏ phía sau hậu viện của Cửu Vĩ Điện. Gian bếp này đã không biết bao nhiêu trăm năm rồi chưa từng được sử dụng đến, bởi lẽ nàng là một Đại yêu cấp cao, sớm đã đạt đến cảnh giới tị cốc, không cần ăn uống thức ăn nhân gian để duy trì sự sống. Bước vào gian bếp bám một lớp bụi mỏng, nàng khẽ phất tay để linh lực thổi bay bụi bặm, rồi nhìn đống củi khô và bếp lò với một vẻ mặt vô cùng lóng ngóng. Một vị tôn giả ngàn năm tu vi, một cái phất tay có thể dời non lấp bể, vậy mà lúc này lại phải đứng loay hoay, vụng về tìm cách nhóm lửa, nhóm bếp. Thỉnh thoảng khói bếp bay ra làm nàng khẽ ho một tiếng, gương mặt tuyệt mỹ dính một chút muội than đen, tạo nên một hình ảnh vô cùng điền văn, đáng yêu và gần gũi, hoàn toàn rũ bỏ vẻ cao ngạo thường ngày.

Sau một hồi chật vật, Hồ Thừa Dao cũng quay trở lại sương phòng với một bát mì nóng hổi trên tay. Bát mì nhân gian đơn sơ, sợi mì được kéo tay tuy không quá đều đặn nhưng ngập trong làn nước dùng trong vắt, bên trên điểm xuyết vài cọng rau xanh mướt hái ngoài vườn và một quả trứng chiên vàng ươm, tỏa ra làn khói nghi ngút. Hương vị ấm áp, mộc mạc của thức ăn phả vào không gian tĩnh mịch vốn chỉ thoảng mùi gỗ tùng của Cửu Vĩ Điện, xua đi cái lạnh lẽo cô quạnh bao năm qua của nơi này.

Nàng ngồi xuống bên mép giường, tự tay dùng đôi đũa tre gắp lên từng sợi mì, cẩn thận đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi mới dịu dàng đưa đến trước miệng của Thẩm Trường An.

"Ăn đi, đứa trẻ khờ. Ăn vào mới mau chóng khỏe lại."

Thẩm Trường An nhìn bát mì nóng hổi đang tỏa khói trước mặt, rồi ngước nhìn ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, che chở của Hồ Thừa Dao. Trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy tủi nhục trước đây của hắn, thức ăn là những miếng bánh ôi thiu nhặt được trong thùng rác, là những trận đòn roi xua đuổi của người đời khi hắn đến gần gian hàng của họ. Chưa từng có một ai nấu cho hắn một bữa ăn tử tế, chưa từng có một ai nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp như thế này, và càng chưa từng có ai tự tay đút cho hắn ăn từng miếng. Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao năm qua, những tủi hờn của một đứa trẻ mồ côi bỗng nhiên vỡ òa, lăn dài trên đôi má lấm lem của hắn.

Hắn há miệng ăn từng miếng mì ngọt ngào, ấm áp ấy, nuốt vào lòng không chỉ là thức ăn, mà là hương vị đầu tiên của tình thương, của sự bảo bọc, của một gia đình thực sự mà hắn hằng ao ước. Hắn thầm thề trong lòng, mạng sống này là do sư phụ ban cho, hơi ấm này là do sư phụ mang lại, cả đời này, hắn sẽ dùng toàn bộ sinh mạng để báo đáp và ở bên cạnh nàng.

Ánh trăng tròn ngoài cửa sổ từ từ nhô lên cao, rải những dải lụa bạc lấp lánh xuống mái hiên gỗ cổ kính của Cửu Vĩ Điện, hòa cùng tiếng suối Trường Sinh róc rách chảy bên ngoài. Trong căn phòng ấm áp và ngập tràn hương vị nhân gian ấy, một đứa trẻ phàm nhân yếu ớt và một vị Đại yêu ngàn năm cao quý đã chính thức buộc chặt sợi dây duyên phận của mình lại với nhau, đặt nét bút đầu tiên cho một thiên tình sử đong đầy sóng gió nhưng cũng ngập tràn những ký ức tươi đẹp, bình yên về sau.