Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Hương Vị Nhân Gian

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Mặt trời từ từ lặn xuống phía tây, rải những vệt ánh sáng màu cam đỏ rực rỡ nhưng tịch mịch lên rặng núi xa xa. Bóng tối theo từng đợt sóng chiều chậm rãi bao phủ lấy thị trấn nhỏ nằm bình yên dưới chân núi Thanh Khâu. Bối cảnh nơi đây vẫn vậy, dường như ba trăm năm trôi qua cũng chẳng thể làm thay đổi vẻ trầm mặc, cổ kính của những mái ngói rêu phong xám xịt hay những con đường lát đá xanh đã nhẵn bóng theo năm tháng. Phía dưới hiên nhà, các thương lái bắt đầu thắp sáng những hàng đèn lồng đỏ. Ánh sáng màu hồng nhạt tỏa ra, soi rỡ làn khói bếp bảng lảng bay ra từ các ngõ ngách, tạo nên một bức tranh nhân gian vừa náo nhiệt, vừa ấm áp đến nao lòng.

Ba trăm năm trước, cũng tại chính con phố cổ này, từng có một đứa trẻ mồ côi gầy gò, khắp người mang theo thương tích tàn khốc và vết máu hoen ố, gục ngã dưới nanh nanh của yêu thú tàn bạo. Khi ấy, sự sống của đứa trẻ phàm nhân tột cùng yếu ớt tưởng chừng đã tắt lụi trong nỗi cô độc và tuyệt vọng. Nhưng rồi một bóng hình y phục trắng như tuyết, mang theo sự cao ngạo và tôn quý của Đại yêu chín đuôi chí cao vô thượng, đã rủ lòng trắc ẩn dang tay cứu mạng hắn, rước hắn về chốn thánh địa Thanh Khâu.

Ba trăm năm sau, vẫn trên con đường ấy, dòng người ngược xuôi nán lại mua bán, tiếng cười nói rộn ràng của trẻ nhỏ đan xen với tiếng rao hàng vang vẳng. Giữa biển người đông đúc của phàm trần, một nam tử vận y phục kiếm sĩ bằng vải thô màu xanh thẫm lặng lẽ bước đi. Dáng người hắn cao ráo, tấm lưng thẳng tắp như ngọn núi đá kiên cường, khuôn mặt góc cạnh mang theo nét trầm tĩnh và phảng phất sự phong sương do những năm tháng chinh chiến tạo nên. Không một ai trong trấn nhỏ nhân gian này, và có lẽ là cả thiên hạ Bát Hoang ngoài kia, có thể ngờ rằng người trẻ tuổi ăn mặc giản dị, không mang theo bất kỳ thứ trang sức hay bảo vật lộng lẫy nào này lại chính là Trường An Kiếm Tiên. Vị Kiếm Tiên lừng lẫy thiên hạ, người từng một mình một kiếm vượt qua tầng kiếp cuối cùng tại Kiếm Trủng Thái Hư Cảnh vạn năm, chém nát ma khí, đứng trên đỉnh cao nhất của tu tiên giới khiến vạn người e sợ, giờ đây lại thu giấu toàn bộ hào quang, giấu đi khí xát phạt chấn động vạn cõi để làm một người trần mắt thịt rảo bước chốn hồng trần.

Thẩm Trường An dừng chân trước một gian bếp cổ kính nằm sâu trong góc ngõ nhỏ. Gian bếp này đã tồn tại trải qua bao thế hệ, mảng tường gạch nứt nẻ phủ đầy vệt xám của củi lửa và thời gian. Mùi khói bếp ngạt ngào đượm hương dầu muối phàm trần xông vào mũi, gợi lên những ký ức xưa cũ xa xăm. Hắn bước qua ngưỡng cửa gỗ thấp, gật đầu chào ông chủ quán già đang mồ hôi nhễ nhại bên bếp lò. Với danh tiếng và sức mạnh hiện tại, hắn chỉ cần một niệm thần thức là có thể biến ra sơn hào hải vị, hay cất lời một tiếng là hàng vạn món ăn trân quý nhất tu tiên giới sẽ được dâng lên. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn xin phép ông chủ quán được tự tay mượn góc bếp.

Thẩm Trường An xắn tay áo dài màu xanh thẫm lên, để lộ đôi bàn tay cứng cáp với những vết chai sạn do luyện kiếm suốt ba trăm năm qua. Ngọn lửa bùng lên trong bếp lò phản chiếu ánh đỏ rực rỡ lên gương mặt hắn, làm mềm đi nét sắc lạnh vốn có của một bậc Kiếm Tiên. Đôi bàn tay này, ba trăm năm qua chỉ biết nắm lấy chuôi kiếm bản mệnh sắc lạnh vạn năm, quen cầm chém vạn ma trên những chiến trường nhuốm máu tàn khốc, từng nhuộm đỏ tuyết lạnh Thái Hư Cảnh để khắc từng đường kiếm tuyệt học, nay lại ngập ngừng cầm lấy con dao thái rau phàm trần, nhặt từng cọng hành hoa xanh mướt còn đọng sương sớm.

Hắn làm việc một cách vụng về nhưng vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn. Thẩm Trường An cẩn thận chọn lựa loại bột mì vắt tay dai mềm nhất, cẩn thận thái từng miếng thịt thành hình vuông vắn, đều tăm tắp. Đã ba trăm năm trôi qua, nhưng từng chi tiết của bát mì đầu tiên mà Hồ Thừa Dao cho hắn ăn tại Cửu Vĩ Điện vẫn sâu sắc khắc ghi trong tâm khảm hắn. Hắn nhớ rõ hương vị ngọt thanh của nước dùng phàm trần, vị cay nồng nhẹ của tiêu, và hơn hết là hơi ấm áp nồng nàn mà đứa trẻ thương tích đầy mình năm xưa lần đầu tiên được cảm nhận từ bàn tay của vị sư phụ hồ ly cao ngạo.

Thẩm Trường An không dùng linh hỏa của tu sĩ để nấu, cũng không dùng thần thức cao thâm để giục chín nguyên liệu. Hắn chọn cách nhóm từng thanh củi khô, dùng ngọn lửa phàm trần để ninh nước dùng. Từng hạt muối, từng giọt nước dùng đều được hắn đong đếm bằng tất cả sự chân thành và tình cảm khắc cốt ghi tâm. Đứng trước bếp lò nóng hổi, nghe tiếng nước dùng sôi ùng ục, Thẩm Trường An như thấy lại hình ảnh đứa trẻ gầy gò năm xưa đang co ro ở góc điện, giương đôi mắt kinh hãi nhìn người nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần trao cho mình bát mì ấm áp. Bát mì ấy không chỉ nuôi sống thân thể yếu ớt của hắn, mà còn định ra duyên phận thầy trò, định ra lời hề nguyện theo đuổi cả đời hắn.

Khi bát mì nước dùng trong vắt hoàn thành, điểm xuyết vài cọng hành xanh mướt cùng vài lát thịt đậm đà, tỏa ra hương thơm ngào ngạt phàm trần, Thẩm Trường An dùng một chiếc hộp gỗ phong ấn giữ nhiệt cẩn thận cất bát mì vào bên trong. Hắn đặt lên bàn bếp vài đồng tiền đồng phàm trần, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn ông chủ quán già rồi xoay người bước ra ngoài. Rời khỏi không khí náo nhiệt của phố cổ nhân gian, Thẩm Trường An vận chuyển chân khí dịu nhẹ dưới chân, đạp gió lướt qua làn sương mỏng, trở về đỉnh Thanh Khâu Sơn.

---

Cửu Vĩ Điện dưới ánh trăng mờ hiện lên tĩnh mịch, thanh tịnh và thoảng mùi hương dễ chịu của gỗ tùng khô. Bầu không khí nơi đây ngập tràn sự cô tịch của vùng đất thần tiên cách biệt hoàn toàn với nhân gian hồng trần. Những ngày qua, kể từ khi Thẩm Trường An chấp nhận từ bỏ vị thế Kiếm Tiên vô địch để ở lại đây dưới thân phận một kiếm sĩ bình thường, hắn đã tự tay sửa sang lại từng góc nhỏ của điện thờ. Hậu viện Cửu Vĩ Điện hoang tàn, rêu phong phủ kín sau hơn hai trăm năm hoang phế do chủ nhân ngủ sâu nay đã khôi phục lại vẻ thanh quang vốn có.

Đặc biệt, gốc đào cổ thụ Cửu Vĩ ngàn năm – biểu tượng cho sức sống và kỷ niệm của hai người – vốn dĩ từng héo hắt, cành lá khẳng khiu tưởng chừng đã chết khô do tổn thương nguyên thần của Hồ Thừa Dao, nay dưới sự chăm sóc kiên nhẫn và luồng chân khí nuôi dưỡng thuần khiết hàng ngày của Thẩm Trường An, đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc trở lại. Những mầm non xanh mướt nhú ra từ vỏ cây già cỗi, vài nụ hoa đào nhỏ li ti ngậm sương trăng lấp lánh dưới ánh bạc, sẵn sàng bung nở rực rỡ khi xuân về.

Hồ Thừa Dao ngồi lười biếng trên chiếc ghế dài bằng gỗ tùng bên hiên nhà Cửu Vĩ Điện. Y phục bằng lụa trắng nhẹ nhàng mềm mại rủ xuống sàn gỗ, tô điểm cho thân hình mảnh mai, thoát trần của nàng. Ánh trăng dịu mát từ trên cao soi rạng gương mặt thanh tú, tuyệt mỹ nhưng lại mang một tầng che phủ lạnh lùng, xa cách và đầy phòng bị. Kể từ khi thức tỉnh sau giấc mộng dài hai trăm năm, phong ấn từ trận lôi kiếp tàn khốc đã khóa chặt mười năm ký ức đẹp đẽ nhất của nàng về đứa trẻ phàm nhân Thẩm Trường An. Trong mắt nàng hiện tại, hắn chỉ là một vị khách lạ kỳ, một bậc đại năng tiên môn mang sức mạnh kinh người nhưng lại hành xử vô cùng khó hiểu.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly ma mị lặng lẽ theo dõi bóng hình nam tử đang tiến lại gần từ phía hậu viện. Trong lòng Hồ Thừa Dao đan xen biết bao sự hiếu kỳ và hoài nghi. Nàng là Đại yêu chín đuôi ngàn năm, tuy nguyên thần chưa hoàn toàn phục hồi nhưng nhãn lực vẫn còn đó. Nàng biết rõ kiếm khí ẩn chứa trong cơ thể nam tử này thâm thẳm như đại dương, chỉ cần hắn tuốt kiếm là có thể làm chấn động Bát Hoang. Vậy mà, vị Kiếm Tiên lừng lẫy ấy lại chấp nhận hạ mình, gạt bỏ mọi danh vọng, quyền lực và vinh hoa tại Thái Hư Kiếm Tông để ở lại nơi Thanh Khâu cô quạnh này. Hắn tự tay quét dọn hiên nhà, tự tay gánh nước nuôi cây, chăm sóc gốc đào ngàn năm héo hắt cho đến khi nó đơm hoa trở lại. Nàng không thể thấu hiểu lý do vì sao hắn lại kiên nhẫn, dịu dàng và hạ mình vì một Đại yêu đã mất đi một phần ký ức như nàng. Sự kiêu hãnh của một Đại yêu không cho phép nàng dễ dàng đón nhận tình cảm từ một người xa lạ, nhưng sự hiện diện âm thầm, vững chãi của hắn suốt những ngày qua lại tạo cho nàng một cảm giác an toàn kỳ lạ, một gợn sóng cảm xúc mơ hồ sâu trong tâm thức mà nàng không thể nào giải thích được.

Thẩm Trường An bước lên từng bậc thềm gỗ. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, gần như hòa cùng nhịp điệu của tiếng gió đêm thổi qua róc rách bên suối Trường Sinh. Hắn tiến lại gần hiên nhà, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ giữ nhiệt ra. Một làn khói nóng hổi mang theo hương thơm ngạt ngào phàm trần lập tức tỏa ra, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của đêm trăng trên đỉnh núi. Thẩm Trường An nhẹ nhàng đặt bát mì nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Hồ Thừa Dao.

"Tiền bối, đêm đã khuya, ta có xuống trấn nhỏ dưới chân núi học lại cách nấu chút mì nhân gian, mong người dùng thử."

Giọng nói của Thẩm Trường An trầm thấp, cung kính nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng và thâm tình khắc cốt ghi tâm. Hắn cố tình tự xưng là một kiếm sĩ bình thường, gọi nàng bằng hai chữ "tiền bối" đầy vẻ kính trọng, cẩn thận giấu đi tất cả danh vọng Trường An Kiếm Tiên của mình bên ngoài Thanh Khâu. Hắn không muốn dùng sức mạnh hay địa vị để gây áp lực cho nàng, càng không muốn ép buộc nàng phải nhớ lại. Hắn chỉ muốn dùng sự chân thành lặng lẽ nhất để bầu bạn và chăm sóc cho nàng.

Hồ Thừa Dao hơi nhướng mày liễu, đôi mắt trong veo nhìn xuống bát mì dung dị đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Đã lâu lắm rồi, kể từ trận thiên lôi oanh kích tàn khốc trên đỉnh Vân Vụ ba mươi năm sau ngày đứa trẻ phàm nhân rời đi, nàng không còn chạm vào bất kỳ thức ăn nào của nhân gian hồng trần. Nàng là Đại yêu chín đuôi chí cao vô thượng của tộc hồ ly, vốn dĩ chỉ cần thu thập linh khí trời đất là đủ duy trì và phục hồi tu vi. Nhưng ngay khoảnh khắc làn khói mang hương vị phàm trần kia bay vào mũi, lồng ngực nàng đột nhiên nhói lên một nhịp đập kỳ lạ, mãnh liệt đến mức làm nàng giật mình.

Nàng ngập ngừng một chút, rồi vẩy tay áo lụa trắng, nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa bằng gỗ trên bàn. Hồ Thừa Dao gắp một sợi mì nhỏ, thong thả đưa vào miệng.

Ngay khi nước dùng ngọt thanh phàm trần vừa chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác ấm áp quen thuộc đến kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp cơ thể Hồ Thừa Dao. Vị ngọt đậm đà của nước xương ninh, vị cay nồng nhẹ của tiêu phàm trần, cái hơi ấm giản đơn mà đậm đà ấy... tất cả như một luồng điện xé rách màn đêm tịch mịch trong tâm trí nàng.

Hồ Thừa Dao hoàn toàn sững sờ. Đôi đũa trên tay nàng khựng lại giữa không trung, cố định như cắm rễ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sâu thẫm trong linh hồn bị phong ấn của nàng như có một tiếng gọi dịu dàng từ quá khứ vọng về. Trước mắt nàng, không gian u tĩnh của Cửu Vĩ Điện như nhạt mờ đi, thay vào đó là ảo ảnh của một chiều tà rực rỡ khói bếp phàm trần dưới chân núi, hình ảnh một đứa trẻ mồ côi gầy gò, khắp người mang thương tích đang giương đôi mắt kiên cường nhưng ngập tràn sự tin tưởng nhìn nàng, đón lấy bát mì ấm áp đầu tiên.

"Cái này..."

Giọng nói của Hồ Thừa Dao run lên bần bật, sự cao ngạo thường ngày biến mất hoàn toàn. Đôi mắt hồ ly vốn luôn phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông đột nhiên dâng lên một tầng sương mỏng. Hai giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi không tự chủ được mà chậm rãi lăn dài trên đôi gò má thanh tú của nàng, tí tách rơi xuống bát mì nóng hổi. Nàng khóc. Vị giác và trực giác sâu thẳm trong linh hồn nàng phản ứng mãnh liệt với vị mì quen thuộc, nhưng chính trí óc bị khóa chặt của nàng lại hoàn toàn không thể nhớ ra lý do vì sao mình rơi lệ. Một nỗi hoang mang, bối rối và sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng vị Đại yêu ngàn năm. Nàng không hiểu vì sao một bát mì nhân gian đơn sơ lại có thể làm rung chuyển tâm trí nàng đến mức này.

Tuy nhiên, sự phản ứng mãnh liệt từ trực giác linh hồn của nàng đã lập tức kích hoạt cơ chế bảo vệ tàn khốc. Phong ấn tự nhiên hình thành từ hai trăm năm trước nhằm bảo vệ nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng của nàng cảm nhận được sự dao động nguy hiểm của ký ức. Trong khoảnh khắc, phong ấn ấy như một chiếc khóa sắt khổng lồ, vô hình từ trong sâu thẳm thức hải điên cuồng siết chặt lấy linh hồn nàng, chống lại bất kỳ nỗ lực nào hòng khơi gợi lại mười năm ký ức về Thẩm Trường An.

"Ah..."

Hồ Thừa Dao đột ngột buông rơi đôi đũa xuống bàn gỗ. Nàng đưa hai tay ôm lấy đầu, bờ vai mảnh mai run lên bẩy rẩy. Một cơn đau dữ dội, tàn khốc như muốn xé rách nguyên thần và linh hồn ập đến đột ngột. Sắc mặt thanh tú của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch không một giọt máu, mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa trên trán. Yêu lực chín đuôi trong cơ thể nàng mất kiểm soát bắt đầu bạo động, tạo nên những luồng gió lốc nhỏ xoay quanh hiên nhà gỗ, làm rung chuyển những cành đào cổ thụ phía sau hậu viện. Nàng cố gắng giằng xé, cố gắng lục tìm trong mảng ký ức mười năm trống rỗng kia xem bát mì này rốt cuộc có ý nghĩa gì, người trước mặt là ai, nhưng nàng càng cố nhớ lại, phong ấn lại càng tàn nhẫn giáng xuống những cơn đau đầu kịch liệt như ngàn vạn mũi kim châm vào thức hải.

Chứng kiến Hồ Thừa Dao bị cơn đau dằn xé đến mức toàn thân run rẩy, trái tim Thẩm Trường An co thắt lại cay đắng như bị ngàn mũi kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua. Hắn đau xót tột cùng, nỗi tự trách và hối hận trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực. Hắn vốn tưởng rằng hương vị ấm áp của bát mì năm xưa có thể dịu dàng lay động linh hồn nàng, giúp nàng tìm lại chút ký ức đã mất, nhưng hắn đã quá nôn nóng mà quên mất sự tàn khốc của phong ấn thiên kiếp. Hắn thà chấp nhận bị nàng coi là người xa lạ suốt đời, thà ôm lấy nỗi cô đơn một mình, chứ tuyệt đối không bao giờ muốn thấy nàng phải gánh chịu đau đớn thể xác và tâm trí vì hắn thêm một lần nào nữa.

Thẩm Trường An lập tức tiến lên một bước, quỳ một gối xuống sàn gỗ ngay bên cạnh Hồ Thừa Dao. Hắn không dám đường đột chạm trực tiếp vào thân thể nàng để tránh làm tăng sự phòng bị hay kích động yêu lực bạo động trong người nàng. Hắn vội vàng vận chuyển kiếm nguyên thuần khiết, dịu nhẹ nhất từ lòng bàn tay. Luồng khí tức ấm áp, vững chãi thẩm thấu qua không khí, nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể nàng, vuốt ve lấy yêu lực đang lộn xộn và áp chế sự đố kỵ của phong ấn.

"Tiền bối! Đừng nghĩ nữa! Xin người đừng cố nghĩ nữa!"

Giọng nói của Trường An Kiếm Tiên lạc đi vì lo lắng và xót xa, trong đôi mắt thâm thẳm của hắn tràn ngập sự đau đớn và tự trách tột cùng.

"Chỉ là một bát mì phàm trần bình thường mà thôi, nếu không hợp khẩu vị của người, ta lập tức mang đi ngay. Người hãy bình tâm lại, vận chuyển yêu lực điều hòa nguyên thần, xin người đừng cố gắng tìm kiếm quá khứ nữa!"

Giữa tiếng ù tai nhức nhối của nguyên thần bị xé rách, giọng nói trầm thấp, run rẩy của Thẩm Trường An lọt vào thức hải của Hồ Thừa Dao như một dòng suối mát lành xoa dịu vết thương. Luồng kiếm nguyên dịu nhẹ của hắn thẩm thấu qua không khí, dịu dàng ôm lấy yêu lực đang điên cuồng bạo động của nàng, cẩn thận ép chặt những xích sắt phong ấn lùi lại vào bóng tối.

Cơn đau đầu dữ dội dần dần dịu bớt, trả lại sự tĩnh lặng cho thức hải của Hồ Thừa Dao. Nàng gục đầu bên hiên nhà, hơi thở còn dồn dập và gấp gáp. Nàng chậm rãi ngước đôi mắt còn đọng sương trăng nhìn nam tử đang quỳ một gối trước mặt mình. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể thấy rõ sự lo lắng tột cùng và nỗi đau xé lòng hiện rõ trong mắt hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này tuyệt đối không phải là sự kính trọng xã giao của một vị khách, càng không phải là thái độ của một bậc đại năng tiên môn nhìn một Đại yêu xa lạ, mà là ánh mắt của một người sẵn sàng gánh chịu mọi đau khổ phàm trần thay nàng, vừa sâu thẫm, vừa tràn đầy sự che chở lặng lẽ.

Làn khói mỏng từ bát mì nhân gian nhẹ nhàng hòa vào gió đêm rồi tan biến. Bát mì phàm trần đã bắt đầu nguội dần dưới ánh trăng mờ lạnh lẽo của Cửu Vĩ Điện. Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch, trầm lắng vốn có, nhưng khoảng lặng gượng gạo giữa hai người giờ đây lại đượm một nỗi chua xót và chông chênh tột cùng. Bát mì nhân gian ấy đã đánh thức vị giác và giọt nước mắt của nàng, nhưng bức tường phong ấn tàn khốc vẫn sừng sững ngăn cách hai người, biến sự chân thành của vị Kiếm Tiên thành một nỗi niềm câm nín dưới ánh trăng Thanh Khâu.