Chương 9:
Tập 9: Ở Lại Thanh Khâu
CHƯƠNG HOÀN CHINH:
Chương 9: Ở Lại Thanh Khâu
Gió trên đỉnh Thanh Khâu bao năm qua vẫn mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của sương mù phương bắc. Nhưng sáng hôm nay, trong làn gió xé thịt ấy lại thoảng vương mùi hương rất lạ—mùi đất ẩm tươi mới vừa được xới tung và mùi lá tùng khô bị quét dọn gạt sang một bên.
Trên thềm đá loang lổ vết rêu xanh đóng dày qua hàng trăm năm của Cửu Vĩ Điện, một bóng người mặc trường y màu xanh trúc giản dị đang lầm lũi làm việc. Đó không còn là Trường An Kiếm Tiên y phục ánh bạc lẫm liệt, kẻ một tay chấp bản mệnh kiếm đứng trên đỉnh Thái Hư Cảnh khiến vạn tiên môn phải cúi đầu sát đất của mấy ngày trước. Giờ đây, Thẩm Trường An đã thu lại toàn bộ kiếm khí sắc bén có thể xé toạc hư không. Mái tóc đen dài từng tung bay giữa bão tuyết nay được bới gọn gàng bằng một thanh trâm gỗ tùng đơn sơ. Bàn tay từng nắm giữ thanh thần kiếm sát phạt vạn yêu ma ở Bát Hoang, lúc này lại đang cầm một chiếc chổi tre vụng về, kiên nhẫn quét từng lớp lá rụng mục nát tích tụ qua hai thế kỷ mộng mị.
Mỗi nhịp chổi tre xát lên nền đá tạo ra tiếng "sột soạt" đều đặn, phá tan sự tịch mịch đến đáng sợ đã bao trùm lấy ngọn núi này kể từ ngày trận thiên kiếp tàn khốc giội xuống đỉnh Vân Vụ.
Cách đó không xa, dưới hiên điện lầu cao khuất nửa mình trong bóng râm trầm mặc, Hồ Thừa Dao lặng lẽ đứng nhìn.
Nàng vận một bộ hồng y rực rỡ như rêu phong ngày xuân, chín chiếc đuôi hồ ly mềm mại như tuyết trắng lười biếng thu gọn lại sau lưng, chỉ có đôi mắt phượng dài hẹp là chăm chú khóa chặt vào bóng lưng của nam tử đang làm việc ngoài sân. Trong đôi mắt ấy hoàn toàn thiếu vắng sự dịu dàng, chiều chuộng của quá khứ. Thay vào đó là sự hoài nghi, nét phòng bị lạnh lẽo và một niềm hiếu kỳ không cách nào che giấu.
Nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi vị đại năng tiên môn này.
Mấy ngày trước, khi hắn mang theo sính lễ xếp dài từ chân núi Thanh Khâu lên đến tận cổng Cửu Vĩ Điện, linh quang bảo vật chiếu sáng cả một vùng trời đêm, tộc nhân hồ ly đã kinh hãi đến mức nào. Ai ai trong thiên hạ cũng truyền tai nhau rằng Trường An Kiếm Tiên của Thái Hư Kiếm Tông là vị chiến thần tàn nhẫn và vô tình nhất. Hắn một mình giết sạch ma quân ở Bát Hoang, tu vi đã chạm đến ngưỡng cửa trường sinh vĩnh cửu. Thế nhưng, khi nàng bước ra với sự xa cách của một Đại yêu đối đãi với kẻ xâm nhập, dội một gáo nước lạnh bằng tuyên bố bản thân không hề biết hắn là ai, vị Kiếm Tiên vô địch ấy lại không hề nổi giận. Hắn không uy hiếp, không dùng võ lực, chỉ đứng lặng người giữa điện thờ. Ánh mắt hắn nhìn nàng khi đó chất chứa một nỗi đau thương sâu thẳm, vỡ vụn đến mức khiến một kẻ mất đi ký ức như nàng cũng cảm thấy lồng ngực nhói lên một nhịp đau đớn khó hiểu.
Sau đó, hắn lại làm ra một quyết định khiến cả tu tiên giới lẫn tộc hồ ly Thanh Khâu phải chấn động. Thẩm Trường An từ bỏ vị thế chí cao vô thượng tại Thái Hư Cảnh, khước từ lời mời gọi gánh vác đại nghiệp của các vị trưởng lão tiên môn, tự tay phong ấn thanh kiếm lệnh đại diện cho quyền lực tông chủ. Hắn chỉ xin các trưởng lão Thanh Khâu cho phép hắn được ở lại hậu viện Cửu Vĩ Điện dưới thân phận một kiếm sĩ bình thường—làm việc tạp dịch, sửa sang điện thờ và bảo vệ ngọn núi này.
Một Kiếm Tiên đứng trên vạn người, tự nguyện hạ mình làm kẻ hầu người hạ? Đúng là điên rồ!
Nghĩ đến đây, Hồ Thừa Dao khẽ nhíu mày. Giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự xa cách cố hữu của nàng vang lên, xé rách sự tĩnh lặng của hậu viện:
- Thẩm tiên trưởng, ngươi thân là đỉnh cao của kiếm đạo nhân gian, cần gì phải hạ mình ở nơi hoang vu hẻo lánh này để làm những việc của kẻ hạ nhân? Thanh Khâu tuy là thánh địa của hồ tộc, nhưng so với linh khí dồi dào tại Thái Hư Cảnh thì chẳng đáng là bao. Ngươi ở lại đây, không sợ làm trễ nải con đường tu tiên của mình sao?
Thẩm Trường An dừng tay chổi. Hắn chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hắn khi chạm vào bóng hình hồng y lập tức biến đổi hoàn toàn—rũ bỏ sạch sẽ vẻ lạnh lùng xơ xác của những năm tháng chinh chiến nhuốm máu bên ngoài, chỉ còn lại một biển trời dịu dàng và kiên nhẫn. Hắn hơi cúi đầu, hành lễ theo đúng quy củ của một kiếm sĩ giữ cửa, âm điệu trầm ấm như gió xuân lướt qua mặt hồ:
- Hồ đại nhân hiểu lầm rồi. Đối với Trường An, đỉnh cao kiếm đạo hay linh khí dồi dào cũng không bằng một mảnh đất thanh tịnh nơi đây. Ba trăm năm qua, ta đã đi qua quá nhiều nơi nhuốm máu, chém giết quá nhiều ma vật, kiếm tâm sớm đã mệt mỏi. Được ở lại Thanh Khâu sửa sang lại điện thờ, chăm sóc cỏ cây, chính là cách tốt nhất để ta mài giũa lại tâm tính của mình. Xin đại nhân đừng đuổi ta đi.
Hồ Thừa Dao nheo mắt nhìn thẳng vào đồng tử hắn, cố tìm kiếm một tia dối trá, giả tạo hay mưu đồ tà ác trong ánh mắt ấy. Nhưng nàng đã thất bại.
Ánh mắt của Thẩm Trường An quá trong trẻo, quá thành kính. Giống như nàng không phải là một Đại yêu xa lạ, mà là tín ngưỡng duy nhất mà hắn dùng cả mạng sống để tôn thờ suốt hàng trăm năm qua. Sự thành kính tuyệt đối này khiến một kẻ kiêu ngạo như nàng cảm thấy có chút gượng gạo, thậm chí là có phần hoang mang bất an. Ký ức của nàng về mười năm nuôi dưỡng hắn đã bị trận thiên lôi ba mươi năm sau đó xóa sạch không vết tích. Trong tâm trí nàng bây giờ, vị Kiếm Tiên này chỉ là một kẻ lạ kỳ đầy bí ẩn vừa mới đột ngột bước vào cuộc đời mình.
- Tùy ngươi. - Hồ Thừa Dao lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng - Nếu ngươi đã cam tâm tình nguyện làm khổ sai, Thanh Khâu ta cũng không thiếu một miệng ăn. Nhưng ta nói trước, Cửu Vĩ Điện đã hoang phế hai trăm năm, trận pháp bảo vệ cũng đã suy yếu, nếu ngươi chịu không nổi cái lạnh và sự cô tịch nơi này thì cứ tự nhiên rời đi. Ta sẽ không tiễn.
Nói đoạn, nàng phất mạnh tà áo. Sắc hồng rực rỡ vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trong không khí rồi biến mất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ của tẩm điện.
Thẩm Trường An đứng lặng nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Nụ cười dịu dàng trên môi hắn khẽ chùng xuống, thay vào đó là một tiếng thở dài trầm lắng chứa đựng biết bao đắng chát. Hắn đặt chiếc chổi tre sang một bên, nhẹ nhàng đưa tay lên ngực áo. Nơi đó, dưới lớp vải y phục đơn sơ, mảnh vảy hồ ly hộ thân ấm áp vẫn đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt—tín vật duy nhất đã bảo vệ hắn vượt qua hàng ngàn trận chiến sinh tử ở Thái Hư Cảnh.
- Dao Dao, nàng quên rồi cũng tốt... - Hắn khẽ lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt kiên định nhìn về phía cánh cửa gỗ - Những đau khổ, chém giết của ba trăm năm qua, một mình ta gánh vác là đủ rồi. Lần này trở về, hãy để ta là người chăm sóc và bảo vệ nàng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Hắn biết rõ, muốn làm lay động lại trái tim đã bị phong ấn bởi thiên đạo của một Đại yêu, hắn không thể vội vàng. Hắn phải dùng sự kiên nhẫn tột cùng, dùng từng hành động chân thành nhất để sưởi ấm lại khoảng trống mênh mông trong ký ức của nàng.
Những ngày tiếp theo, hậu viện của Cửu Vĩ Điện chứng kiến một sự thay đổi đến kinh ngạc.
Thẩm Trường An không hề dùng đến những đại thần thông hay pháp bảo của một bậc đại năng tu tiên để dời non lấp bể trong chớp mắt. Hắn lựa chọn làm mọi việc bằng chính đôi tay của một con người bình thường.
Mái ngói của Cửu Vĩ Điện bị vỡ vụn do dư chấn của trận thiên lôi năm xưa, mỗi khi mưa xuống lại rỉ nước lạnh ngắt. Hắn tự mình leo lên nóc nhà cao vút, cẩn thận tháo bỏ từng viên ngói nát mục, sau đó tự tay nhào nặn đất sét dưới chân núi, dùng chân hỏa dịu nhẹ nhất để nung thành những viên ngói nung mới kiên cố. Bức tường gỗ tùng bao quanh hậu viện bị rêu phong bám dày và mục nát do sương gió hai trăm năm qua, hắn cầm một chiếc dao nhỏ, tỉ mẩn cạo sạch từng mảng rêu đen, rồi dùng dầu tùng thơm phức tỉ mỉ lau chùi từng thớ gỗ. Qua bàn tay hắn, màu sắc nguyên thủy đỏ trầm ấm áp của gỗ tùng khô dần dần được khôi phục.
Mỗi ngày, khi ánh bình minh vừa mới hé rạng qua màn sương mỏng dại của núi Thanh Khâu, tiếng đục đẽo, tiếng búa gõ lốc cốc dịu nhẹ đã vang lên đều đặn ngoài sân.
Thẩm Trường An làm việc vô cùng cẩn thận. Hắn luôn kiểm soát lực tay để không phát ra tiếng động quá lớn, tránh làm phiền đến giấc ngủ của Hồ Thừa Dao. Nữ chủ nhân của Cửu Vĩ Điện vốn có thói quen ngủ muộn. Nàng thường lười biếng nằm trên chiếc sập gụ lớn trong tẩm điện, mở đôi mắt phượng lắng nghe những âm thanh tràn đầy sức sống của sự sống đang âm thầm hồi sinh bên ngoài cửa sổ.
Ban đầu, Hồ Thừa Dao cảm thấy vô cùng phiền phức và hoài nghi. Nàng không tin một vị Kiếm Tiên từng hô mưa gọi gió lại có thể kiên trì làm những việc tạp dịch vụn vặt này được lâu. Nàng cho rằng hắn chỉ đang diễn một vở kịch khổ nhục kế để đạt được một mục đích bí mật nào đó. Vì vậy, mỗi lần bước ra ngoài hiên, nàng đều dùng những lời lẽ lạnh lùng, châm biếm nhất để thử thách lòng kiên nhẫn của hắn.
Khi thì nàng nhíu mày chê bức tường lau chưa sạch, vẫn còn mùi rêu ẩm. Khi thì nàng phàn nàn mái ngói lợp hơi lệch, làm một vệt ánh nắng chiếu vào phòng khiến nàng chói mắt không ngủ được.
Thế nhưng, bất kể Hồ Thừa Dao có khắt khe hay vô lý đến mức nào, Thẩm Trường An đều chỉ mỉm cười ôn hòa đón nhận. Nàng bảo tường bẩn, hắn lập tức xô nước lau lại thêm ba lần cho đến khi gỗ tùng ánh lên sắc bóng loáng thơm phức. Nàng bảo ngói lệch, hắn không quản nắng gắt hay gió lạnh, lập tức leo lên dỡ ngói ra xếp lại tỉ mỉ, cho đến khi không còn một tia nắng dư thừa nào có thể lọt vào phòng nàng mới chịu dừng tay.
Sự dịu dàng, dung túng và phục tùng tuyệt đối của hắn giống như một dòng nước ấm chảy chậm mài mòn đá cứng, từng chút một thấm qua lớp băng phong lạnh lẽo đang đóng chặt trái tim Đại yêu.
Tuy nhiên, công việc quan trọng nhất và tiêu tốn nhiều tâm huyết nhất của Thẩm Trường An không phải là việc sửa sang điện thờ, mà là chăm sóc gốc đào cổ thụ Cửu Vĩ ở trung tâm hậu viện.
Gốc đào ngàn năm này vốn là chứng nhân cho mười năm tuổi thơ êm đềm của hắn. Đó là nơi hắn từng hào hứng kiễng chân để nàng dùng đoản đao khắc từng vạch dấu đo chiều cao mỗi khi mùa xuân về. Thế nhưng giờ đây, sau hai trăm năm thiếu vắng linh lực nuôi dưỡng của Hồ Thừa Dao và chịu ảnh hưởng tàn phá từ tàn dư thiên kiếp năm xưa, cây đào đã héo hắt đến mức tội nghiệp.
Thân cây to lớn ba người ôm không xuể giờ đây vỏ nứt nẻ xù xì, loang lổ vết cháy đen như những vết thương hoại tử chưa lành. Cành lá khẳng khiu, khô khốc chĩa lên bầu trời xám xịt như những bàn tay khô gầy cầu cứu. Không còn một chiếc lá xanh, càng không thấy bóng dáng của một nụ hoa nào. Toàn bộ mạch sống của cây dường như đã bị đóng băng hoàn toàn, đứng bên bờ vực của sự lụi tàn vĩnh viễn.
Mỗi buổi chiều tà, khi công việc sửa chữa điện thờ tạm hoãn, Thẩm Trường An lại đến bên gốc đào cổ thụ. Hắn quỳ một gối xuống nền đất lạnh gồ ghề, nhẹ nhàng đặt bàn tay phong sương lên lớp vỏ cây thô ráp. Nhìn những vết nứt sâu hoắm, trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa tột cùng. Hắn nhớ đến rừng đào rực rỡ thuở nhỏ, nhớ đến nụ cười lười biếng của nàng khi nằm trên cành cây uống rượu ngắm hắn múa kiếm.
Để hồi sinh gốc đào đã chết này, Thẩm Trường An không thể dùng linh lực thô bạo của một kiếm tu. Kiếm khí của hắn quá sắc bén và mang tính hủy diệt, nếu sơ sẩy một chút sẽ làm đứt đoạn hoàn toàn những kinh mạch yếu ớt còn sót lại bên trong thân cây. Vì vậy, hắn buộc phải dùng đến phương pháp tiêu hao nhiều nguyên thần và gây tổn hại đến bản thể nhất: Bản mệnh kiếm nguyên linh pháp.
Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp một cách chậm rãi và cẩn trọng nhất. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ, ấm áp như nước suối đầu nguồn bắt đầu tuôn chảy. Hắn cẩn thận bóc tách từng luồng kiếm ý sắc bén ra khỏi linh lực, chỉ giữ lại phần tinh hoa sinh mệnh thuần khiết nhất của thanh bản mệnh kiếm vạn năm, nhẹ nhàng truyền vào lòng đất, bao bọc lấy những chiếc rễ già cỗi, héo hắt của cây đào.
Quá trình này đòi hỏi một sự tập trung cao độ và sự chịu đựng cực hạn. Mỗi một sợi linh lực được tách ra khỏi kiếm tâm đều gắt gao như bị lột da rút gân. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Thẩm Trường An, chảy dài xuống gò má góc cạnh, sắc mặt hắn tái đi từng phút. Nhưng gương mặt hắn vẫn không hề dâng lên một tia hối hận. Hắn điều hòa hơi thở, dùng chân khí ấm áp của mình để xua tan đi cái lạnh thấu xương của tàn dư lôi kiếp đang tích tụ sâu dưới lòng đất, từng chút một khơi thông lại mạch ngầm của suối Trường Sinh đã bị tắc nghẽn.
Hồ Thừa Dao đứng trên hành lang cao, chứng kiến cảnh tượng này ngày này qua ngày khác. Ánh mắt nàng từ hiếu kỳ nghi ngại ban đầu dần chuyển sang chấn động tột cùng.
Nàng là Đại yêu cửu vĩ, đương nhiên nhận ra Thẩm Trường An đang làm gì. Hắn đang dùng chính tu vi bản mệnh và nguyên thần quý giá của mình để nuôi dưỡng một cái cây đã chết! Mỗi một giọt linh lực hắn truyền vào gốc đào đều là tinh huyết tu luyện trải qua ngàn lần sinh tử mới có được của một Kiếm Tiên. Kẻ khác trong thiên hạ cầu một giọt còn không được, vậy mà hắn lại tiêu hao nó một cách vô điều kiện, không tiếc tổn hại căn cơ, chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh hồi sinh cho một gốc cây câm lặng.
- Ngươi điên rồi sao?!
Một buổi chiều nọ, khi thấy sắc mặt Thẩm Trường An tái nhợt như tờ giấy xám, cơ thể khẽ rung lên vì tiêu hao quá nhiều linh lực, Hồ Thừa Dao cuối cùng không nhịn được nữa. Nàng bước nhanh xuống thềm đá, giọng nói mang theo sự tức giận khó hiểu và hoảng hốt:
- Gốc đào này đã chết từ hai trăm năm trước khi ta độ kiếp thất bại! Mạch sống của nó đã đứt hoàn toàn, ngươi có tốn bao nhiêu tu vi cũng chỉ là dã tràng xe cát! Ngươi muốn tự hủy hoại căn cơ Kiếm Tiên của mình chỉ vì một cái cây khô héo này à?
Thẩm Trường An từ từ thu hồi linh lực. Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng đứt quãng. Nhưng khi ngước mắt lên thấy Hồ Thừa Dao đang bước đến gần, ánh mắt hắn lại bừng lên một niềm vui sướng thuần khiết. Hắn đứng dậy, dù bước chân có chút chao đảo, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thật vững vàng, thật thẳng lưng trước mặt nàng.
- Hồ đại nhân, cái cây này chưa chết. - Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng một niềm tin sắt đá - Chỉ cần tâm của người chăm sóc nó chưa chết, nó nhất định sẽ tỉnh lại.
- Vì sao?
Đôi mắt phượng của Hồ Thừa Dao nheo lại. Nàng bước dằn tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức nàng có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương thảo mộc thanh mát xen lẫn chút mùi máu tanh nhạt nhòa đang xộc ra từ phế quản của hắn.
- Vì sao ngươi lại có chấp niệm sâu sắc với Thanh Khâu, với cái cây này, và với... ta đến như vậy? Chúng ta rõ ràng mới gặp lại! Ta không nhớ ngươi, trong ký ức của ta chưa từng tồn tại cái tên Thẩm Trường An này! Ngươi làm tất cả những điều tốn công tổn thọ này, rốt cuộc là muốn cầu xin điều gì ở ta? Sức mạnh của hồ tộc? Hay là nội đan cửu vĩ có thể giúp ngươi trường sinh bất lão?
Nghe những lời nghi kỵ sắc bén như dao nhọn của nàng, trái tim Thẩm Trường An thắt lại một trận đau đớn dữ dội. Máu trong lồng ngực hắn như sôi lên. Nhưng hắn không hề tức giận. Hắn hiểu, nàng của hiện tại chỉ giống như một con nhím xù lông tự bảo vệ mình sau những tổn thương quá lớn của thiên đạo lôi kiếp.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu thẳm đang tràn ngập sự hoảng hốt của nàng, khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như trước:
- Ta không cầu sức mạnh, càng không cầu nội đan. Trường An ở lại đây, chỉ vì muốn thực hiện một lời hứa. Ba trăm năm trước, có một đứa trẻ phàm nhân yếu ớt đã hứa dưới gốc cây này rằng... một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để trở về bảo vệ người hắn thương. Bây giờ hắn đã trở về. Dù người đó không còn nhớ hắn là ai, thì lời hứa của hắn vẫn vẹn nguyên như cũ, chưa từng thay đổi một phân.
Gió đêm từ đỉnh núi bỗng nhiên thổi mạnh qua hậu viện, làm tà áo xanh trúc của hắn và tà áo hồng y của nàng quấn quýt lấy nhau trong không trung.
Hồ Thừa Dao đứng sững sờ. Toàn thân nàng như bị hóa đá trước từng chữ từng lời của hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, sâu trong thần thức của nàng, nơi phong ấn thiên đạo kiên cố đang khóa chặt ký ức mười năm nuôi dưỡng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội! Một cảm xúc quen thuộc, ấm áp và đầy ắp sự ỷ lại đột ngột trào dâng từ tận đáy lòng, khiến trái tim Đại yêu của nàng đập liên hồi một cách điên cuồng, bất thường.
Nàng hoang mang lùi lại một bước, giơ bàn tay run rẩy lên che lấy lồng ngực đang phập phồng, ánh mắt nhìn Thẩm Trường An đầy sự hoảng hốt, sợ hãi xen lẫn phức tạp.
Nàng không thể nói thêm được lời nào nữa. Ngay lập tức, Hồ Thừa Dao phất mạnh tay áo, hóa thành một luồng hồng quang xé gió bay thẳng về phía đỉnh núi mù sương, bỏ lại Thẩm Trường An đứng một mình dưới gốc đào hoang tàn trong bóng đêm cô quạnh.
Nhìn bóng dáng đỏ rực biến mất trong màn sương đêm tăm tối, Thẩm Trường An không đuổi theo. Hắn biết, hắn đã khơi lên những gợn sóng đầu tiên trong mặt hồ tâm thức vốn tĩnh lặng như tờ của nàng. Hắn quay đầu nhìn lại gốc đào cổ thụ, đưa bàn tay run rẩy vuốt ve lớp vỏ cây nứt nẻ:
- Ngươi thấy không? Nàng ấy vẫn là Dao Dao của chúng ta. Nàng ấy chỉ là... tạm thời quên đường về nhà mà thôi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát đã ba tháng kể từ ngày Thẩm Trường An bắt đầu ở lại Thanh Khâu dưới thân phận kiếm sĩ tạp dịch.
Hậu viện Cửu Vĩ Điện giờ đây đã hoàn toàn lột xác, mang một diện mạo mới. Những viên ngói đất nung mới màu đỏ tươi xếp ngay ngắn trên nóc nhà. Những bức tường gỗ tùng bóng loáng thơm mùi dầu mới phản chiếu ánh trăng. Những lối đi ngập tràn rêu xanh mục nát năm xưa đã được dọn sạch rác bưởi, thay vào đó là những viên sỏi trắng mịn màng được hắn nhặt từ lòng suối Trường Sinh về sắp xếp ngay ngắn. Toàn bộ điện thờ như được thổi vào một sức sống mới, rũ bỏ hoàn toàn vẻ u ám, hoang phế của hai trăm năm qua, một lần nữa mang lại cảm giác ấm áp, bình yên như một ngôi nhà đúng nghĩa.
Và điều kỳ diệu nhất đã đến vào một buổi sáng mùa hạ trong trẻo, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Thanh Khâu chiếu xuống hậu viện.
Thẩm Trường An như thường lệ bước đến bên gốc đào cổ thụ để truyền linh lực. Khi hắn vừa nhắm mắt, đặt bàn tay lên thân cây thô ráp, hắn bỗng nhiên khựng lại.
Từ bên trong lớp vỏ xù xì cháy đen năm xưa, một sự phản hồi nhẹ nhàng, nhịp nhàng truyền lại lòng bàn tay hắn! Một luồng mạch đập tuy còn yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống tươi mới đang âm thầm lưu chuyển bên trong thân cây!
Thẩm Trường An kinh ngạc mở to mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những cành đào khẳng khiu.
Trên một cành đào chĩa thẳng về phía hiên nhà gỗ—chính là nơi Hồ Thừa Dao vẫn thường ngồi tựa lưng uống rượu—một chồi non màu xanh bích nhỏ xíu như hạt ngọc đã âm thầm đâm thủng lớp vỏ khô khốc, vươn mình ra đón lấy ánh mặt trời ấm áp.
Và ngay bên cạnh chồi non ấy, một nụ hoa nhỏ màu hồng nhạt, e ấp mọc lên, mang theo hơi thở tinh khiết và ngọt ngào của một mùa xuân muộn.
Gốc đào Cửu Vĩ đã thực sự đơm hoa trở lại!
Thẩm Trường An đứng lặng người giữa sân. Những giọt nước mắt hạnh phúc sau ba trăm năm chờ đợi, chịu đựng và đè nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, dâng đầy hốc mắt hắn. Hắn không kìm được mà bật cười thành tiếng—một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết và trẻ con nhất kể từ ngày hắn bước chân rời khỏi Thanh Khâu để dấn thân vào con đường tu chân tàn khốc.
Đúng lúc đó, Hồ Thừa Dao cũng vừa đẩy cửa bước ra khỏi tẩm điện.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Trường An và sắc hồng e ấp kỳ diệu trên cành đào khô héo, bước chân nàng bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào nụ hoa đào duy nhất đang rung rinh trong gió ban mai, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt không thể gọi tên.
Gốc cây mà nàng tưởng như đã chết vĩnh viễn, gốc cây mà chính vị Đại yêu như nàng cũng đã bất lực từ bỏ, vậy mà dưới sự kiên nhẫn, hy sinh tột cùng của nam tử này, nó thực sự đã tái sinh từ trong tro tàn.
Nàng chậm rãi bước xuống từng thềm đá, đi đến đứng bên cạnh Thẩm Trường An. Lần này, trong ánh mắt nàng không còn dùng giọng điệu lạnh lùng, châm biếm hay nghi kỵ nữa. Nàng nhìn nụ hoa đào, rồi quay sang nhìn gương mặt đầy vết phong sương nhưng ngập tràn niềm vui thuần khiết của hắn, khẽ cất tiếng hỏi:
- Ngươi... thực sự đã làm được. Thẩm Trường An, rốt cuộc trong ba trăm năm qua, ngươi đã phải trải qua những gì để có được sự kiên nhẫn lớn đến nhường này?
Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn nàng. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu thẳng lên gương mặt góc cạnh của hắn, làm nhòa đi hoàn toàn vẻ sát phạt tàn nhẫn của một Kiếm Tiên vô địch, chỉ còn lại sự dịu dàng vẹn nguyên của đứa trẻ phàm nhân năm nào dưới chân núi Thanh Khâu. Hắn khẽ mỉm cười, đáp lại bằng giọng nói sâu lắng nhất:
- Chỉ cần nghĩ đến việc có thể trở về bên nàng... thì ba trăm năm hay ba vạn năm, đối với Trường An đều vô cùng đáng giá.
Giữa hậu viện Thanh Khâu Sơn thanh tịnh, dưới nụ hoa đào đầu tiên vừa chớm nở sau hai thế kỷ, hai bóng hình đứng cạnh nhau. Tuy quá khứ đau thương chưa thể tìm lại trọn vẹn trong một sớm một chiều, nhưng một sợi dây liên kết vô hình, ấm áp và sâu sắc đã âm thầm được nối lại, hứa hẹn một sự bắt đầu mới ngập tràn hy vọng.