Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Tái Ngộ Xa Lạ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Trên đỉnh Thanh Khâu Sơn, làn sương mỏng như lụa trắng vương vãi trên những cành đào khẳng khiu khô gầy, phủ lên không gian một vẻ âm trầm, tịch mịch đã kéo dài hơn hai trăm năm. Cửu Vĩ Điện tĩnh lặng nằm giữa bóng chiều rủ xuống, rêu xanh phủ kín những bậc đá cổ kính. Dấu vết tàn phá của trận thiên lôi năm xưa tuy đã được sương gió làm mờ đi phần nào, nhưng vẻ hoang tàn, u uẩn vẫn chẳng thể giấu nổi.

Và rồi, giữa sự im lìm đằng đẵng ấy, một luồng sinh khí u uẩn bỗng nhè nhẹ dao động quanh không gian Cửu Vĩ Điện.

Trong căn phòng gỗ thơm thoảng hương tùng khô đã lắng đọng qua hàng thế kỷ, rèm lụa mỏng khẽ lay động. Ròng rã hơn hai trăm năm chìm trong giấc mộng sâu để tự chữa trị thương tổn nguyên thần sau trận lôi kiếp tàn khốc, ngón tay thon dài tựa ngọc muốt của Hồ Thừa Dao khẽ cử động.

Nàng chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt phượng mênh mông như hồ nước mùa thu, trong trẻo nhưng chứa đựng sự sâu thẫm của một Đại yêu ngàn năm. Phong ấn bảo vệ tự nhiên vốn bao bọc lấy thân thể nàng trong suốt hơn hai thế kỷ dần dần tan biến vào hư không, trả lại cho nàng sự tỉnh táo vốn có. Nàng khẽ thở ra một hơi linh khí, cảm nhận tu vi trong cơ thể dù chưa hoàn toàn phục hồi như thời hoàng kim, nhưng nguyên thần đã vẹn toàn, không còn nguy cơ sụp đổ.

Hồ Thừa Dao ngồi dậy, làn tóc đen xõa dài trên tấm áo lụa trắng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng. Trong tâm trí nàng, ký ức dừng lại ở trận thiên lôi giội xuống đỉnh Vân Vụ hai trăm bảy mươi năm trước, khi nàng tiến hành độ kiếp hóa thần rồi thất bại. Nàng vẫn nhớ rõ bản thân là ai, nhớ rõ vai trò Đại yêu chi chủ của hồ tộc Thanh Khâu, nhớ từng ngọn cây ngọn cỏ của vùng đất thần tiên này.

Duy chỉ có một khoảng trống vô hình, một khoảng thời gian mười năm ngắn ngủi tựa như hạt bụi nhỏ ngoảnh lại đã tan biến, hoàn toàn không còn lưu lại chút vết tích nào trong linh hồn nàng.

Nàng đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng bằng lông vũ thoảng hương hoa đào, chậm rãi bước ra hiên nhà gỗ. Nàng tiện tay phẩy nhẹ ống tay áo, một ấm trà cổ cùng hai chiếc tách bằng ngọc bích tự động đáp xuống chiếc bàn đá tròn bên hiên, khói trà nhẹ nhàng bốc lên hòa vào sương lạnh.

Đúng lúc đó, từ ranh giới phía dưới chân núi Thanh Khâu, một luồng uy áp cuồn cuộn mãnh liệt như sóng trào biển xô bất ngờ trỗi dậy, xé tan làn sương mù u tịch của hồ tộc. Luồng kiếm khí ấy vừa uy nghiêm tôn quý, vừa ngập tràn bá khí của bậc độc tôn thiên hạ, khiến hàng vạn con hồ ly nhỏ trong rừng Thanh Khâu phải giật mình, hoảng sợ trốn chui trốn lủi vào các hang đá sâu.

Hồ Thừa Dao khẽ nhíu mày. Nàng cảm nhận được luồng khí tức ấy đang tiến về phía Cửu Vĩ Điện với tốc độ kinh người. Nhưng kỳ lạ thay, trong luồng kiếm khí xé trời ấy lại chẳng mang theo mảy may sát ý nào, mà ngược lại, ngập tràn sự rung động, háo hức và cả một thứ tình cảm vồn vã đến tột cùng.

Nàng đứng yên bên hiên nhà gỗ, giữ vững thái độ bình thản, cao ngạo của một vị Đại yêu Cửu Vĩ để đón tiếp vị khách không mời mà đến.

Từ cuối con đường mòn phủ đầy lá rơi, một bóng hình cao ráo bước đi giữa hư không, từng bước chân đặt xuống đều làm cho không gian quanh hắn xao động.

Đó là Thẩm Trường An.

Hắn khoác trên mình bộ trường bào xám tro thêu họa tiết mây bạc của Kiếm Tiên, sau lưng gánh chịu trọng trách và hào quang của vị "Trường An Kiếm Tiên" mạnh nhất thiên hạ. Tròn ba trăm năm đã trôi qua kể từ ngày hắn còn là một thiếu niên rời bỏ núi Thanh Khâu để dấn thân vào chốn tu chân tàn khốc. Ba trăm năm sinh tử rèn giũa, ba trăm năm chém giết trên chiến trường Bát Hoang nhuốm máu, ba trăm năm chịu đựng cái lạnh thấu xương của Đoạn Kiếm Đài Thái Hư Cảnh... Tất cả những gian khổ ấy, hắn đều cắn răng vượt qua chỉ vì một mục đích duy nhất: Thực hiện lời hứa dưới gốc đào năm xưa.

Theo sau chân hắn là hàng chục cỗ xe mây lộng lẫy chở đầy sính lễ chấn động cả tu tiên giới. Những viên dạ minh châu to bằng nắm tay tỏa ánh sáng lung linh, những rương tiên thảo ngàn năm thơm ngát, những bộ giáp ma linh trân quý và vô số pháp bảo thượng thừa mà hắn đã tích lũy trong suốt hàng trăm năm chinh chiến. Sự giàu sang, quyền lực và vị thế đỉnh phong của hắn đủ khiến bất kỳ tông môn hay đại tộc nào cũng phải cúi đầu khâm phục. Các đệ tử Thái Hư Cảnh đi theo hộ tống phía sau đều ôm quyền tôn kính, giữ nghiêm trật tự.

Nhưng lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Trường An, không hề có bóng dáng của sự tự cao hay danh vọng. Đôi mắt ấy chỉ đong đầy niềm hy vọng mãnh liệt, sự xót xa ngập tràn và một nỗi run rẩy tột cùng của kẻ sau bao năm đằng đẵng rốt cuộc cũng được trở về nhà.

Hắn nhìn thấy nàng.

Bóng hình bạch y thoát tục đứng bên hiên nhà gỗ Cửu Vĩ Điện, vẫn là dáng vẻ ngàn năm không đổi ấy, vẫn là hương thơm gỗ tùng khô thoang thoảng trong gió chiều.

Trái tim Thẩm Trường An đập liên hồi trong lồng ngực. Mảnh vảy hồ ly hắn giấu kín sát lồng ngực bỗng nhiên tỏa ra một hơi ấm nhè nhẹ, như hòa nhịp cùng nỗi niềm dâng trào trong lòng hắn. Hắn nhanh bước tiến lại gần, đôi bàn tay từng siết chặt bản mệnh kiếm chém đứt vạn ma giờ đây lại run lên vì xúc động.

Hắn dừng lại trước bậc đá hiên nhà, chắp tay, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và thành kính nhất, giọng nói khàn khàn chứa đựng ba trăm năm thương nhớ vang lên:

"Nàng... tỉnh lại rồi sao? Ta đã trở về. Đúng như lời hứa ba trăm năm trước, ta mang sính lễ đến rước nàng..."

Thẩm Trường An ngước mắt lên, chờ đợi một nụ cười ấm áp, chờ đợi một ánh mắt nuông chiều dịu dàng như năm xưa nàng từng nhìn hắn dưới hiên nhà gỗ này.

Tuy nhiên, thứ đáp lại hắn không phải là vòng tay hay nụ cười ấy.

Đáp lại hắn là một khoảng lặng kéo dài tàn nhẫn.

Hồ Thừa Dao đứng ở trên cao, ánh mắt phượng phẳng lặng như mặt hồ băng giá rơi trên người hắn. Nàng nhìn bộ y phục Kiếm Tiên lẫm liệt, nhìn hàng dài sính lễ hoành tráng đằng sau, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang đong đầy hy vọng của vị Kiếm Tiên trẻ tuổi trước mặt.

Ánh mắt ấy không có giận dữ, không có oán than, càng không có chút hoài niệm hay ấm áp nào.

Đó là ánh mắt xa lạ hoàn toàn. Một ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng và chứa đựng sự phòng bị tự nhiên của một Đại yêu đối với một tu sĩ tiên môn hùng mạnh bất ngờ xâm phạm địa bàn của mình.

Hồ Thừa Dao khẽ cất lời, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy qua đá lạnh, nhưng mỗi từ thốt ra lại tựa như một lưỡi băng nhọn đâm thấu tâm trí Thẩm Trường An:

"Trường An Kiếm Tiên danh chấn Bát Hoang, hôm nay đích thân hạ cố đến Thanh Khâu Sơn nhỏ bé này, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?"

Thẩm Trường An ngơ ngác đứng chết lặng tại chỗ.

Toàn bộ giọt máu trong cơ thể hắn như đông cứng lại. Nụ cười vừa chớm trên môi hắn khựng lại rồi tan biến hoàn toàn. Hắn ngước nhìn nàng, đôi mắt mở to ngập tràn sự bàng hoàng và không thể tin nổi.

"Nàng... nàng gọi ta là gì?" Thẩm Trường An thốt lên, giọng nói run rẩy. "Thừa Dao, ta là Trường An đây. Là đứa trẻ năm xưa được nàng cứu dưới chân núi, là người đã khắc từng vạch đo chiều cao trên gốc đào kia... Nàng không nhận ra ta sao?"

Hồ Thừa Dao khẽ nhíu đôi lông mày ngài. Nàng lục tìm trong trí nhớ của mình, nhưng trong bóng tối ký ức kéo dài ngàn năm, cái tên "Thẩm Trường An" hay hình bóng đứa trẻ phàm nhân nào đó hoàn toàn là một khoảng trắng hư vô. Nàng chỉ nhớ mình từng trải qua lôi kiếp, từng ngủ sâu hai trăm năm, và vừa tỉnh lại thì vị Kiếm Tiên vô địch của Thái Hư Kiếm Tông đã mang sính lễ rầm rộ đến gõ cửa.

Thấy hắn tiến thêm một bước về phía bậc đá, đôi mắt Hồ Thừa Dao thoáng hiện lên vẻ cảnh giác. Nàng lùi lại một nửa bước, linh lực Cửu Vĩ trong cơ thể khẽ dao động, tạo thành một bức tường áp lực vô hình ngăn cách hai người.

"Tôn giá xin hãy tự trọng." Hồ Thừa Dao cất giọng bình thản nhưng chứa đầy sự xa cách ngàn trùng. "Bổn tọa mới tỉnh lại sau giấc mộng dài, từ trước đến nay chưa từng quen biết vị Kiếm Tiên nào tên Thẩm Trường An cả. Thanh Khâu Sơn vốn là chốn u tĩnh, không dính dáng đến ân oán tiên môn. Số sính lễ hoành tráng này của tôn giá... e rằng đã mang nhầm chỗ rồi."

"Đã... mang nhầm chỗ sao?"

Thẩm Trường An lẩm nhẩm lại câu nói ấy, từng chữ từng chữ như gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào linh hồn hắn.

Sự hụt hẫng đến một cách dồn dập và tàn nhẫn. Đứng trên đỉnh cao nhất của tu tiên giới, có thể một kiếm chém đôi ngọn núi, có thể khiến vạn người kinh sợ xưng tụng, nhưng lúc này đây, trước mặt nữ nhân mà hắn dành trọn ba trăm năm sống chết để hướng về, hắn lại thấy mình nhỏ bé và vô lực đến tội nghiệp.

Mọi vinh quang Kiếm Tiên, mọi sính lễ chấn động thiên hạ, mọi cố gắng rèn giũa bản thân thành kẻ mạnh nhất... trong mắt nàng lúc này chỉ là sự phiền phức của một người xa lạ.

Nỗi đau đè nặng lồng ngực khiến Thẩm Trường An run lên bần bật. Hắn cắn chặt môi đến mức bật máu, vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng. Hắn muốn hét lên, muốn xông đến ôm lấy nàng, muốn nhắc cho nàng nhớ về từng kỷ niệm dưới rừng đào, về bát mì ấm áp năm xưa... Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phòng bị, xa lạ tột cùng của Hồ Thừa Dao, bàn tay hắn giơ ra giữa không trung khẽ khựng lại rồi buông thõng xuống.

Hắn nhìn kỹ lại sắc mặt hơi tái của nàng, nhận ra luồng linh lực quanh thân nàng vẫn còn đôi chút chưa ổn định. Hắn nhớ lại vết sẹo lôi kiếp khủng khiếp trên đỉnh Vân Vụ mà hắn từng nghe đồn khi chinh chiến ở bên ngoài, nhìn gạch đá vỡ vụn quanh Cửu Vĩ Điện vẫn còn vết tích lôi phạt năm xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Trường An bỗng nhiên hiểu ra.

Nàng không phải cố ý ruồng bỏ hắn. Nàng không phải thay lòng đổi dạ.

Nàng đã quên. Trận thiên kiếp tàn khốc hai trăm bảy mươi năm trước đã cướp đi ký ức của nàng, tước đi mười năm ấm áp nhất mà hắn luôn coi là báu vật của đời mình.

Ngực áo hắn phập phồng mãnh liệt. Mảnh vảy hồ ly áp sát trái tim đang truyền đến từng đợt sóng ấm áp như muốn an ủi chủ nhân của nó. Thẩm Trường An hít một hơi thật sâu, dốc hết sức bình sinh để đè nén sự cuồng xáo đang gào thét trong nội tâm. Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, sự hoảng loạn đã được giấu sâu vào đáy mắt, chỉ còn lại sự kiên định tột cùng và nỗi dịu dàng sâu thẳm.

Nàng đã quên? Không sao cả.

Hắn nhớ là được rồi.

Năm xưa nàng cứu hắn khỏi miệng yêu thú, cho hắn một mái nhà, dạy hắn lớn lên. Bây giờ nàng quên mất hắn, vậy thì hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ba trăm năm hắn còn đợi được, dẫu có phải mất thêm ba trăm năm nữa để nàng nhớ lại hay yêu hắn một lần nữa, hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Thẩm Trường An nhìn Hồ Thừa Dao, khẽ cúi đầu làm lễ theo đúng nghi thức của tu sĩ tiên môn, cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy:

"Lỗi tại Trường An đường đột, làm phiền thanh tĩnh của Hồ đại năng. Xin nàng đừng trách."

Hồ Thừa Dao thấy vị Kiếm Tiên lẫm liệt đột nhiên thu lại toàn bộ uy áp, ánh mắt cuồng nhiệt vừa rồi biến thành một vẻ dịu dàng đến xót xa, trong lòng nàng không khỏi trỗi dậy một gợn sóng kỳ lạ. Trái tim nàng bỗng khẽ nhói lên một nhịp ngắn ngủi, một cảm giác quen thuộc mơ hồ xẹt qua tâm trí nhưng nhanh chóng tan biến khiến nàng không sao bắt giữ được.

Nàng nhíu mày, giấu đi sự hoang mang trong lòng, khẽ phẩy tay áo:

"Nếu đã là hiểu nhầm, mời tôn giá thu hồi sính lễ và rời khỏi Thanh Khâu Sơn cho. Bổn tọa vừa tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng, không thể tiếp khách."

Thẩm Trường An quay đầu nhìn dãy xe sính lễ lộng lẫy, rồi lại nhìn về phía góc sân hậu viện – nơi gốc đào cổ thụ Cửu Vĩ đang héo hắt, cành lá khẳng khiu hoang tàn vì thiếu vắng linh lực chăm sóc suốt hai trăm năm qua.

Hắn không quay lưng bước đi như nàng nghĩ. Hắn chỉ phẩy tay ra hiệu cho các đệ tử đi theo lui xuống núi cùng dãy sính lễ, còn bản thân hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dưới hiên nhà gỗ.

"Sính lễ ta có thể thu lại." Thẩm Trường An ngước nhìn nàng, ánh mắt kiên định như tảng đá ngàn năm giữa bão tuyết. "Nhưng Thanh Khâu Sơn phong cảnh hữu tình, gốc đào cổ thụ lại đang tổn thương sâu sắc. Ta vốn có chút kinh nghiệm về linh thực và trận pháp, nguyện ở lại dưới chân núi chăm sóc rừng đào, sửa sang lại Cửu Vĩ Điện cho nàng."

"Ngươi..." Hồ Thừa Dao kinh ngạc nhìn hắn.

Nàng không thể hiểu nổi vị Kiếm Tiên đứng trên đỉnh cao Bát Hoang, người chỉ cần gật đầu là có thể xưng bá một phương, tại sao lại hạ mình xin ở lại một nơi hoang tàn để làm việc của một hạ nhân sửa nhà trồng cây?

"Tôn giá là Kiếm Tiên của Thái Hư Cảnh, làm vậy chẳng phải tự giảm thân giá sao?" Hồ Thừa Dao lạnh lùng chất vấn, sự phòng bị trong mắt lại tăng thêm một tầng.

Thẩm Trường An nhìn nàng, đôi môi tái nhạt khẽ nở một nụ cười chua xót nhưng đong đầy tình cảm:

"Trong mắt thiên hạ, ta là Trường An Kiếm Tiên. Nhưng ở trước mặt nàng, ta mãi mãi chỉ là... một kẻ muốn đền đáp ân tình năm xưa mà thôi."

Hắn nhấc chân bước về phía gian bếp cũ đã phủ đầy rêu phong phía sau Cửu Vĩ Điện, bóng lưng lồng vào hoàng hôn tà dở dang. Hồ Thừa Dao đứng bên hiên nhà gỗ, nhìn theo bóng lưng đơn độc nhưng kiên định ấy, khói trà nhẹ nhàng bốc lên từ chiếc bàn tròn đá lạnh lẽo, vương lại trong không khí một cảm giác gượng gạo, hụt hẫng và lắng đọng đến nghẹn ngào.