Chương 7:
Tập 7: Trường An Kiếm Tiên
Tiếng gió rít lên từng hồi qua những khe đá hẹp vách đứng, mang theo cái lạnh thấu xương ngấm sâu vào tận tủy cốt. Nơi này là Kiếm Trủng của Thái Hư Cảnh, vùng đất cấm địa linh thiêng, cổ kính và cũng tàn khốc bậc nhất của Thái Hư Kiếm Tông. Giữa khung cảnh xám xịt bị bao trùm bởi cuồng phong cuồn cuộn và vạn trượng mây đen, hàng vạn thanh tàn kiếm, cổ kiếm cắm chi chít vào nền đá băng xám tảng, kéo dài ngút tầm mắt như một nghĩa địa khổng lồ của binh khí.
Có những lưỡi kiếm đã gỉ sét, mòn vẹt qua hàng ngàn năm phong sương; cũng có những thanh tuyệt phẩm thần binh vẫn tỏa ra dạt dào kiếm khí, gầm rú trong hư vô như những vong linh bất phục. Mỗi một tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu của các bậc tiền nhân, và mỗi một ngọn gió thổi qua đều mang theo tiếng leng keng oán niệm của ngàn vạn tàn hồn kiếm ý.
Trên đỉnh cao nhất của Kiếm Trủng, nơi luồng kiếm áp tàn bạo và đậm đặc nhất hội tụ, một thân ảnh đang đứng thẳng như ngọn thương đâm toạc bầu trời.
Thẩm Trường An mặc một bộ hắc bào thêu chìm họa tiết mây bạc viền cổ, dải thắt lưng buộc chặt tôn lên vóc dáng cao lớn, ngang tàng. Tay áo hắn tung bay phập phồng, phần phật ra tiếng trong bão tuyết. Gương mặt hắn kiên định, góc cạnh góc nét như được chạm khắc từ một khối băng thạch vạn năm. Đã không còn bất kỳ một chút dấu vết nào của sự ngây thơ, yếu ớt hay sợ hãi của đứa trẻ phàm nhân mồ côi từng khóc nghẹn dưới chân núi Thanh Khâu ba trăm năm về trước. Ánh mắt hắn giờ đây sâu thẳm như đầm nước mùa đông, phẳng lặng đến đáng sợ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tầng kiếm mang sắc bén có thể dễ dàng xé rách vạn vạt mây trời.
Tròn ba trăm năm dấn thân vào chốn sinh tử. Ba trăm năm trải qua vô số trận huyết chiến nhuốm đỏ Bát Hoang, bước qua từng bậc thang tàn khốc, chịu đựng sự đố kỵ, bài xích từ những thiên tài đồng môn tại Thái Hư Kiếm Tông, hắn đã không còn là kẻ yếu đuối phải nép sau lưng người khác. Từ một phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, tư chất bị xem là rác rưởi giữa thế giới tu chân, hắn đã cắn răng dẫm lên gai nhọn, tự rèn giũa bản thân thành một thanh kiếm sắc bén nhất, lạnh lùng nhất. Hắn giết người, giết ma, tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, biến nỗi nhớ nhung da diết thành thứ động lực tàn nhẫn để nghịch thiên cải mệnh.
Trước mặt Thẩm Trường An, cắm sâu vào tâm ngọc đá vĩnh cửu của Kiếm Trủng, chính là thanh bản mệnh kiếm truyền thuyết.
Thân kiếm dài bốn thước, rộng hai ngón tay, toàn thân trong suốt như băng tuyết ngàn năm nhưng ẩn sâu bên trong lõi kiếm lại là luồng kiếm quang luân chuyển tựa như vầng trăng rằm treo trên đỉnh Thanh Khâu. Đây chính là thanh cổ kiếm danh tiếng đã nằm yên tại Kiếm Trủng suốt vạn năm qua, đã từng cắn trả, phế đi tu vi của biết bao vị đại năng tiên môn. Nó kiêu ngạo, cô độc, chờ đợi một người chủ nhân thực sự đủ tư cách gánh vác uy lực kinh thiên của nó.
Xung quanh thanh kiếm, từng trận kiếm khí cuồng bạo cuộn trào, ngưng tụ thành những vòi rồng nhỏ màu xám bạc, sẵn sàng xé nát nguyên thần và nhục thân của bất kỳ tu sĩ nào dám tiến lại gần trong phạm vi mười trượng. Đây chính là tầng kiếp cuối cùng, thử thách đỉnh cao và nghiệt ngã nhất để bước lên ngôi vị tối cao của kiếm đạo.
Thẩm Trường An ánh mắt không chút dao động, hắn bước lên một bước.
Kiếm khí vô hình va đập dữ dội vào hộ thể linh lực của hắn, tạo ra những tiếng va chạm giòn giã như kim loại đập vào nhau. Bão tuyết xung quanh gầm rú như muốn nuốt chửng lấy kẻ ngạo mạn. Hắc bào của hắn cuộn lên dữ dội, vài vạt áo bị kiếm khí sắc lẹm rạch rách, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên da thịt, chứng tích của ba trăm năm tu luyện điên cuồng. Nhưng bước chân hắn vẫn vững vàng như bàn thạch, không một chút lung lay.
"Ba trăm năm rồi..." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp tan vào tiếng gió rít gào.
Nơi lồng ngực hắn, bên dưới lớp áo hắc bào dày cộm, mảnh vảy hồ ly, hộ thân phù năm xưa Hồ Thừa Dao tặng, vẫn đang áp chặt vào da thịt. Lúc này, cảm ứng được sát khí ngập trời của Kiếm Trủng, mảnh vảy bỗng tỏa ra một luồng nhiệt lượng nhẹ nhàng, dịu ngọt và ấm áp. Luồng hơi ấm ấy giống như một dòng suối trong lành chảy qua tim, là điểm tựa duy nhất giúp hắn giữ vững bản tâm, không bị sa ngã vào sát đạo giữa trùng trùng ma ma tàn nhẫn của thế giới tu chân. Mỗi lần đối mặt với ranh giới sống chết trên Đoạn Kiếm Đài, mỗi lần kiếm tâm bị rung chuyển bởi ma chướng, mảnh vảy này lại nhắc nhở hắn về lý do hắn bắt đầu, về người nữ tử đang đợi hắn ở nơi rừng đào ngập nắng.
Hắn vươn tay phải ra. Bàn tay đầy những vết chai sạn vì cầm kiếm, phủ đậm vết sẹo chiến trường, dứt khoát nắm chặt lấy chuôi kiếm băng tinh.
Uống!
Thẩm Trường An trầm giọng quát một tiếng. Ngay lập tức, một luồng kiếm áp kinh thiên động địa bùng nổ từ tâm Kiếm Trủng. Thanh cổ kiếm dường như cảm nhận được sự cưỡng ép của kẻ ngoại lai, nó điên cuồng giãy giụa, phóng ra vạn đạo lôi đình màu bạc đâm thẳng vào kinh mạch của hắn. Một tia sáng bạc khổng lồ từ thân kiếm phóng thẳng lên tầng mây xám xịt, xé rách bầu trời Thái Hư Cảnh làm đôi.
Rầm rầm rầm!
Vạn thanh cổ kiếm xung quanh đồng loạt rung lên rần rật, cắm sâu xuống đất sâu thêm ba tấc, phát ra những tiếng kêu vo ve, rền rĩ như đang cúi đầu bái phục, xưng thần trước vị quân vương mới của tụi nó.
Luồng kiếm khí tàn bạo như rồng hung dữ tràn vào kinh mạch, muốn phá hủy linh hải, đánh nát kiếm tâm của Thẩm Trường An. Nhưng ánh mắt hắn chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào như sóng thần đại dương, cường đại và bá đạo, ép vạt kiếm khí hung hãn trong thân kiếm phải từng chút một ngoan ngoãn quy phục. Kiếm ý của hắn bao trùm lấy thanh cổ kiếm, dùng sự kiên định ba trăm năm để thuần hóa sự kiêu ngạo vạn năm.
Trong chốc lát, băng tuyết tan biến, cuồng phong ngưng trệ. Không gian vạn dặm của Kiếm Trủng rơi vào một sự im lặng tịch mịch.
Thẩm Trường An dứt khoát rút thanh kiếm ra khỏi lòng đá lạnh. Thân kiếm ngân lên một tiếng coong trong trẻo, ngân vang, âm thanh xuyên qua tầng mây, vang vọng khắp vạn dặm Thái Hư Cảnh, truyền đến tai từng vị tu sĩ. Đó là tiếng chuông thông cáo cho toàn thể tu tiên giới biết rằng: Ngôi vị Kiếm Tiên mạnh nhất thiên hạ, từ nay đã có chủ.
Từ ngày hôm nay, danh xưng "Trường An Kiếm Tiên" không còn là một lời đồn đại đầy máu và sát phạt trên chiến trường Bát Hoang nữa, mà đã chính thức trở thành một đỉnh cao chí cao vô thượng, một huyền thoại sống mà vạn tu sĩ chỉ có thể ngước nhìn và ngưỡng vọng.
Ở đằng xa, trên các đỉnh núi tuyết bao quanh Kiếm Trủng, các vị chưởng lão tóc bạc phơ và hàng ngàn đệ tử của Thái Hư Kiếm Tông đang đứng quan sát. Bọn họ nhìn về phía đỉnh Kiếm Trủng với ánh mắt kính sợ, bàng hoàng đến tột độ. Trong số họ, có những kẻ năm xưa từng khinh miệt đứa trẻ phàm nhân, từng cô lập và đẩy hắn vào cấm địa. Giờ đây, nhìn nam tử hắc bào đứng trên đỉnh cao nhất, gánh vác danh vọng tối cao của kiếm đạo, khí chất uy nghiêm và hùng áp đến mức không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, bọn họ chỉ biết cúi đầu che giấu sự hổ thẹn và sợ hãi.
Tuy nhiên, đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới tu chân, đứng ở nơi vạn người kính ngưỡng và quỳ lạy, Thẩm Trường An lại cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm, trống trải tràn ngập tâm trí.
Vinh quang này, sức mạnh vô địch này, vị thế Kiếm Tiên chấn động thiên hạ này... đối với hắn chưa từng là mục đích cuối cùng. Hắn tu kiếm không phải để xưng hùng xưng bá, không phải để lưu danh vạn cổ, càng không phải để vạn người bái phục dưới chân. Hắn dấn thân vào con đường tu tiên đầy máu và nước mắt này, chỉ vì một lời hứa năm xưa dưới gốc đào cổ thụ Thanh Khâu: Hắn muốn trường sinh, muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng, để có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nàng mãi mãi.
Hắn hạ mắt, nhìn thanh bản mệnh kiếm đang tỏa ra hào quang dịu nhẹ, ngoan ngoãn trên tay, rồi khẽ đưa tay vuốt ve mảnh vảy hồ ly trước ngực. Nét lạnh lùng trên mặt hắn hơi giãn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu hiếm hoi.
"Sư phụ... Trường An đã làm được rồi. Ta đã trở thành Kiếm Tiên mạnh nhất."
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình bóng quen thuộc mà hắn đã vẽ đi vẽ lại hàng vạn lần trong tâm trí suốt ba trăm năm qua. Đó là người nữ nhân mặc y phục đỏ rực gợn sóng như lửa, lười biếng nằm trên hiên nhà gỗ Cửu Vĩ Điện, tay cầm bầu rượu ngọc, mỉm cười dõi theo hắn tập kiếm dưới rừng đào. Hắn nhớ bầu không khí yên bình thơm mùi gỗ tùng khô, nhớ tiếng nước chảy róc rách bên suối Trường Sinh, và trên hết, nhớ bát mì ấm áp đầu tiên mang hương vị nhân gian mà nàng đã tự tay nấu cho hắn khi hắn còn là một đứa trẻ mồ côi thương tích đầy mình.
Ba trăm năm trôi qua. Ba trăm năm hắn không chỉ tích lũy tu vi, mà còn tích lũy từng chút một công đức, lật tung vô số bí cảnh tàn khốc để thu thập biết bao bảo vật trần gian. Tất cả, chỉ vì ngày hôm nay.
Thẩm Trường An xoay người, dứt khoát bước xuống khỏi Kiếm Trủng. Hắn không quay lại chánh điện của Thái Hư Kiếm Tông để nhận lời chúc tụng của chưởng môn, cũng chẳng màng tới vương tọa Kiếm Tiên đang chờ sẵn. Hắn bước thẳng xuống chân núi Thái Hư, nơi hắn đã chuẩn bị xong tất cả từ trước.
Tại khoảng sân rộng lớn nhất dưới chân núi, hàng loạt rương hòm chạm khắc tinh xảo làm từ ngọc tuyết ngàn năm đang xếp thành hàng dài, phát ra linh quang rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng trời tuyết. Bên trong những chiếc rương ấy là vô số pháp bảo thượng thừa cấp Thiên, những viên vô thượng linh dược có thể cải tử hoàn sinh, vạn năm thiên tài địa bảo quý hiếm như Băng Tâm Huyết Liên, Long Huyết Thảo, cùng vô số trân bảo lộng lẫy nhất mà hắn đã gom góp được từ các chiến trường Bát Hoang và các bí cảnh cổ xưa.
Đây chính là sính lễ hoành tráng nhất, xa xỉ nhất và chấn động nhất mà tu tiên giới từng được chứng kiến từ trước đến nay. Một sính lễ do chính tay vị Kiếm Tiên mạnh nhất thiên hạ chuẩn bị, dùng toàn bộ gia tài và vinh quang ba trăm năm để đổi lấy, chỉ với mục đích dâng lên Đại yêu Cửu Vĩ của Thanh Khâu Sơn.
Hắn muốn thực hiện lời hứa tròn ba trăm năm trước: Trở thành Kiếm Tiên mạnh nhất quay về rước nàng.
Thẩm Trường An phất tay áo rộng, dùng đại thần thông thu toàn bộ hàng dài sính lễ vào bên trong không gian nhẫn. Hắn đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về hướng đông nam xa xôi, nơi Thanh Khâu Sơn đang ẩn mình sau những dãy núi chập chùng sương khói.
Lúc này, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của vị Kiếm Tiên vô địch khiến vạn ma khiếp sợ bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là sự dịu dàng, háo hức, bồn chồn và hy vọng ngập tràn của thiếu niên năm nào trước ngày xuất sơn. Hắn không muốn chần chừ thêm một khoảnh khắc nào nữa. Hắn muốn bay ngay về bên nàng.
Vút!
Thẩm Trường An hóa thành một vệt kiếm quang xé rách không trung xám xịt, mang theo tình ý ba trăm năm tích tụ, lao vút về phía Thanh Khâu Sơn.
Thế nhưng, hắn không hề hay biết rằng, ở nơi Thanh Khâu cô quạnh ấy, người mà hắn ngày đêm thương nhớ vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu kéo dài hơn hai trăm năm. Trận thiên kiếp tàn khốc năm xưa đã lưu lại một phong ấn tàn nhẫn, khiến ký ức của nàng về mười năm nuôi dưỡng hắn, về lời hứa dưới gốc cây đào... tất cả đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng đã quên hắn, quên sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Sự chờ đón hắn ở Thanh Khâu không phải là vòng tay ấm áp, mà là ánh mắt thờ ơ, xa lạ của một Đại yêu lãnh đạm.