Chương 6:
Tập 6: Giấc Mộng Hai Trăm Năm
Sương mù trên đỉnh Vân Vụ không còn mang sắc trắng thanh khiết của những ngày đã xa, mà đượm một màu xám đục cô quạnh, đặc quánh như vôi vữa.
Từ sau trận thiên lôi cuồng tàn xé rách vòm trời ba mươi năm trước, gạch đá nơi Cửu Vĩ Điện đã chẳng còn nguyên vẹn. Mười tám cột gỗ tùng khô từng tỏa hương thơm dịu nhẹ nay trơ trọi, loang lổ vết cháy xém đen đúa như những khúc xương tàn của một thời hoàng kim đã mất. Bão lôi ngàn năm tuy đã rút đi, nhưng tàn khí khắc nghiệt và uy áp tàn bạo của Thiên đạo vẫn vấn vương quanh các phế tích, biến nơi đây thành một khoảng không gian ngưng đọng, cách biệt hoàn toàn với hơi thở ấm áp của nhân gian.
Sâu bên trong đại điện đổ nát, một trận pháp bảo vệ tự nhiên do linh lực tàn dư của tộc hồ ly ngưng tụ thành đang chậm rãi xoay chuyển. Trận pháp tỏa ra ánh sáng xanh nhạt như màu ngọc bích ảm đạm, bao bọc lấy một thân hình nhỏ nhắn đang nằm thiếp đi trên đài đá lạnh ngắt.
Đó là Hồ Thừa Dao.
Nàng nằm đó, hàng mi cong vút rủ xuống yên bình tựa như chỉ đang chợp mắt sau một bữa rượu say nồng dưới hiên nhà. Chiếc áo lụa trắng thêu chỉ bạc đã cũ kỹ, vạt áo rủ xuống mặt đá bám đầy bụi mờ. Thân thể nàng hoàn toàn đóng băng trong thời gian. Nguyên thần bị thương tổn nặng nề sau trận độ kiếp thất bại đã tự thu mình vào trạng thái ngủ sâu nhất để tự chữa lành những vết rách rưới sâu thẫm bên trong linh hồn.
Phong ấn linh lực vô hình giống như một bức tường băng kiên cố, không chỉ khóa chặt những thương thế xé rách da thịt mà còn vĩnh viễn tước đi mười năm ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của nàng. Trong giấc mộng u tối kéo dài bất tận ấy, Hồ Thừa Dao không hề nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ phàm nhân thương tích đầy mình năm nào, không nghe thấy tiếng gọi sư phụ ngây thơ bên bếp lửa hồng, cũng chẳng còn nhớ đến ánh mắt kiên cường dưới hoàng hôn đỏ rực. Nàng ngủ, một giấc ngủ trống rỗng, lạnh lẽo và dài thăm thẳm.
Mỗi khi gió đêm thổi qua khe đá, linh lực trên đài đá lại xao động nhẹ, nhưng đáp lại chỉ là nhịp thở nhè nhẹ đến mức gần như vô hình của Đại yêu chín đuôi. Nàng không còn biết đến sự đổi thay của thế sự ngoài kia, không biết rằng ngọn núi mà nàng từng bảo vệ đang ngày một lụi tàn. Khi thời gian trôi qua mốc năm mươi năm, rồi một trăm năm, các tộc nhân hồ ly nhỏ thỉnh thoảng lại đến bên rìa trận pháp, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vị hộ mệnh của bộ tộc vẫn chìm trong băng giá. Linh khí hộ thể của nàng cứ mỗi giáp niên lại mỏng đi một chút, buộc các trưởng lão phải tiêu hao không ít linh thạch để gia cố, giữ cho giấc ngủ của nàng không bị quấy rầy.
Bên ngoài Cửu Vĩ Điện, rừng đào từng một thời bạt ngàn hoa nở nay đã đổi thay đến đau lòng.
Thiếu đi linh lực ấm áp nhuần nhuyễn của Đại yêu chín đuôi vỗ về, gốc đào cổ thụ Cửu Vĩ – nơi từng chứng kiến từng vạch khắc đo chiều cao của Thẩm Trường An qua từng năm tháng – giờ đây dần trở nên héo hắt. Lớp vỏ cây xám xịt nứt nẻ như từng vết thương chưa lành, những cành đào khẳng khiu xòe ra giữa không trung tựa như những bàn tay khô gầy đang giơ lên cầu xin một chút sức sống. Hoa đào không còn nở nữa. Từng chiếc lá xanh khô héo rơi rụng rải rác trên nền đất nát, rồi bị lớp rêu xanh ẩm ướt trùm lên, nuốt chửng.
Dòng suối Trường Sinh róc rách năm xưa giờ chảy chậm rạp, làn nước trong veo trở nên đục ngầu và lạnh ngắt. Những con hồ ly nhỏ từng quấn quít bên hiên nhà gỗ giờ đây chỉ biết đứng từ xa nhìn về đại điện đổ nát, cất tiếng hú dài noãn nuột rồi lẳng lặng rời đi. Cả vùng núi Thanh Khâu tươi sáng, ngập tràn tiếng cười bình dị ngày nào nay chìm vào sự tịch mịch đến rợn người. Chỉ có tiếng gió đêm hú qua những khe đá u uẩn, vang lên như tiếng thở dài của thời gian trôi qua vô tình.
Một năm, mười năm, rồi một trăm năm trôi qua...
Thanh Khâu vẫn chìm trong giấc mộng dài hai trăm năm không tỉnh. Thời gian ở nơi này ngưng đọng, mục nát và cô quạnh.
Trái ngược hoàn toàn với sự u tối tĩnh lặng của Thanh Khâu Sơn, thế giới tu chân bên ngoài lại đang sùng sục trong máu, lửa và những cuộc chém giết không hồi kết.
Tại Bát Hoang, khí tà ma trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có, xé rách vách ngăn giữa Ma giới và Phàm giới, làm u ám cả vùng trời. Những bộ tộc yêu ma tàn bạo tràn xuống nhân gian, cướp phá, tàn sát hàng vạn sinh linh và nuốt chửng vô số thành trì. Tu tiên giới chìm trong hỗn loạn, các đại tông môn kiệt quệ, xương trắng chất cao như núi, máu chảy thành sông.
Giữa chốn địa ngục trần gian tàn khốc ấy, một danh xưng bắt đầu nổi lên như một huyền thoại sống, một tượng đài bất bại khiến cả tiên lẫn ma đều phải kiêng sợ: Kiếm Tiên Thẩm Trường An.
Hơn hai trăm năm trôi qua kể từ ngày bước chân rời khỏi Thanh Khâu, đứa trẻ phàm nhân yếu ớt ngày nào giờ đã không còn một chút vết tích.
Trải qua vô số lần sinh tử trên Đoạn Kiếm Đài của Thái Hư Kiếm Tông, nuốt vào vạn giọt đắng cay và tắm mình trong hàng ngàn trận chiến khốc liệt, Thẩm Trường An đã tự tay rèn giũa bản thân thành một thanh sắc kiếm lạnh lẽo, sắc bén nhất thế gian. Hắn không còn là thiếu niên mang làn da tái đi vì lạnh giá của tuyết phủ Thái Hư, mà đã là một nam nhân cao lớn, uy nghi với bờ vai rộng có thể gánh vác cả thiên hạ.
Trường bào màu xám tro của hắn luôn phấp phới giữa cuồng phong, vệt máu tà ma bám trên gấu áo chưa kịp khô đã lại bị lớp máu mới đè lên. Khắp toàn thân hắn tỏa ra một luồng kiếm ý sắt lạnh, sắc bén đến mức chỉ cần nhìn vào mắt hắn, kẻ thù đã cảm thấy linh hồn mình bị xé rách. Hắn đã loại bỏ hoàn toàn sự sợ hãi, sự yếu đuối của phàm nhân, thay vào đó là một phong thái ngạo thị quần hùng, sát phạt quyết đoán.
Trên đỉnh núi Hoang Sương – ranh giới sinh tử giữa Bát Hoang và Thái Hư Cảnh – bão tuyết cuồn cuộn thổi qua những xác tà ma nằm la liệt. Mùi máu ma đen nồng nặc bốc lên quyện cùng vị lạnh buốt của tuyết tan. Trận chiến vừa rồi kéo dài suốt ba ngày ba đêm, một mình Thẩm Trường An đối đầu với ba vị Ma thống lĩnh cùng vạn quân tiên phong của Ma tộc. Khắp vách đá dựng đứng, những vết chém sâu hoắm của kiếm khí Thái Hư đan xen cùng những hố đen do ma công oanh tạc, tạo nên một khung cảnh tàn phế kinh tâm động phách.
Thẩm Trường An đứng một mình giữa hàng trăm thây ma gục ngã. Tay phải hắn cầm chắc thanh kiếm dài, lưỡi kiếm rực lên sắc lam lạnh lẽo, rung lên những tiếng ngâm nga trầm đục như tiếng oán thán của vạn quỷ ma tộc dưới tay hắn. Từng giọt máu đen thẫm rơi tong tòng từ mũi kiếm xuống tuyết trắng, tạo thành những lỗ nhỏ hoang tàn, đục ngầu.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi khí trắng xóa giữa cái lạnh giá gắt gao của vách đá dựng đứng. Khuôn mặt hắn như được đúc bằng băng thạch, góc cạnh gồ ghề và kiên định, không một chút gợn sóng cảm xúc trước cảnh tượng thây chất thành núi xung quanh. Ánh mắt hắn sâu hun hút tựa như vực thẳm ngàn năm, lạnh lẽo, tàn nhẫn và quyết đoán đến đáng sợ.
Đối với tà ma Bát Hoang, hắn là một chiến thần tàn độc không biết mệt mỏi, một cỗ máy chém giết không có trái tim. Đối với Thái Hư Kiếm Tông, hắn là niềm tự hào, là thanh kiếm bảo vệ sự tồn vong của tiên môn. Trong trận chiến tại huyết hải Ma Vực năm mươi năm trước, chính hắn đã một mình một kiếm hộ tống năm trăm đệ tử ngoại môn thoát khỏi trùng vây, tự tay chém rách đại trận phòng thủ của địch, danh chấn thiên hạ kể từ đó.
Nhưng không một ai – dù là chưởng môn Thái Hư hay những đồng môn từng đố kỵ hắn – biết được bí mật nằm sau vẻ lạnh lùng băng giá ấy. Sâu bên trong ngực áo giáp tàn xước nặng nề, sát gần bên nhịp đập trái tim kiên cường của vị Kiếm Tiên ấy, luôn có một vật được cất giữ vô cùng cẩn trọng.
Giữa khoảng trống im lặng sau trận cuồng sát, Thẩm Trường An chậm rãi thu kiếm vào bao. Hắn đưa bàn tay trái vương vệt máu khô, thò vào bên trong lớp áo giáp nặng nề, nhẹ nhàng cẩn trọng lấy ra một vật nhỏ bé.
Đó là mảnh vảy hồ ly.
Mảnh vảy nhỏ nhắn, óng ánh sắc đỏ dịu dàng như vệt nắng hoàng hôn trên đỉnh Thanh Khâu năm nào. Trải qua hơn hai trăm năm dầm mưa phơi nắng, tắm trong vô số trận chiến sinh tử máu chảy thành sông, mảnh vảy vẫn giữ nguyên vẹn hơi ấm kỳ diệu, chưa từng bị ma khí hay cái lạnh của Thái Hư làm hoen ố.
Mỗi khi kiệt sức giữa vòng vây của vạn quân ma tộc, mỗi khi xương gãy thịt nát tưởng chừng như gục ngã không thể đứng dậy nổi, Thẩm Trường An lại áp mảnh vảy này lên lồng ngực.
Hơi ấm dịu nhẹ từ mảnh vảy tỏa ra xua tan đi cái lạnh thấu xương của tu vi quá tải, sưởi ấm kiếm tâm đang dần bị đóng băng bởi sát khí. Đó không chỉ là một tín vật hộ thân đơn thuần, mà là điểm tựa tinh thần duy nhất, là sợi dây duy nhất níu giữ chút nhân tính và tình cảm dịu dàng còn sót lại trong tâm hồn một chiến thần độc hành. Khi vây hãm trong bóng tối của tuyệt vọng, chỉ có vệt đỏ nhỏ nhoi này nhắc nhở hắn rằng hắn không phải là một cỗ máy giết chóc phàm trần, mà là một kẻ mang trên mình lời hứa bảo vệ một đời.
Thẩm Trường An ngắm nhìn mảnh vảy trong lòng bàn tay thô ráp đầy vết sẹo. Đôi mắt vốn lạnh như băng tuyết của hắn đột nhiên dấy lên một làn sóng hoài niệm sâu thẫm, xen lẫn nỗi đau đớn và thương nhớ khắc cốt ghi tâm.
"Sư phụ..."
Hắn thì thầm. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì đã quá lâu không cất lời trò chuyện cùng bất kỳ ai.
Hơn hai trăm năm. Đối với người tu tiên mang thọ mệnh dài đằng đẵng, hai trăm năm có thể chỉ là một lần bế quan ngộ đạo ngắn ngủi. Nhưng đối với một người xuất thân từ phàm nhân như hắn, từng ngày từng đêm trôi qua đều là những cuộc tra tấn đằng đẵng của nỗi nhớ thương. Hắn nhớ từng nụ cười lười biếng của nàng trên hiên nhà gỗ Cửu Vĩ Điện, nhớ mùi hương gỗ tùng khô thoang thoảng trên mái tóc nàng, nhớ tiếng nước chảy róc rách bên suối Trường Sinh và bát mì nóng hổi ấm áp năm nào dưới thị trấn nhân gian.
Hắn đã biến toàn bộ nỗi nhớ thương da diết và sự bất lực của một phàm nhân năm xưa thành động lực tu luyện tàn nhẫn. Hắn tự ép bản thân lao vào những nơi hiểm nguy nhất, đối đầu với những con yêu ma hung hãn nhất, chấp nhận rèn luyện thân thể đến mức gần như nát vụn, chỉ để rút ngắn khoảng cách thọ mệnh giữa một phàm nhân và một Đại yêu ngàn năm. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức Thiên đạo cũng không thể chia cắt, mạnh đến mức có thể tự tay bẻ gãy mọi sóng gió để trở về Thanh Khâu rước nàng như lời hứa dưới gốc đào năm xưa.
"Người hãy chờ ta..." Thẩm Trường An siết nhẹ mảnh vảy trong tay, trân trọng cất lại vào sát lồng ngực. "Ta sắp trở về rồi."
Hắn ngước mắt nhìn về hướng xa xa – nơi ngọn núi Thanh Khâu đang chìm trong sương mù tịch mịch. Bão tuyết trên đỉnh Hoang Sương lại bùng lên dữ dội, cuốn theo từng cơn gió lạnh buốt giá, nhưng bóng lưng cao lớn của hắn vẫn đứng vững như một ngọn núi đá, cô độc mà kiên định giữa trần thế rộng lớn.
Hai trăm năm, một người chìm trong giấc mộng dài u tối không ký ức, một người đạp trên vô số xác ma rèn giũa bản thân thành Kiếm Tiên vô địch. Thời gian trôi đi tàn nhẫn, tước đoạt và tàn phá, nhưng sợi dây duyên phận cuộn chặt giữa hai người vẫn chưa từng đứt đoạn, chỉ lặng lẽ chờ đợi ngày hội ngộ đắng cay phía trước.