Chương 1:
Tập 1: Mị Hương Thức Tỉnh
Mị Hương Thức Tỉnh
Trong lòng Thanh Hồ Động thuộc dãy U Mộc Sơn âm u nghìn năm sương phủ, Tế Đàn Mị Hương vẫn chìm sâu trong sự tĩnh lặng tưởng chừng như vĩnh cửu. Bầu không khí nơi đây lúc nào cũng đặc quánh, u tịch, tràn ngập thứ ánh sáng tím nhạt ảo mộng tỏa ra từ những tảng linh đá ngàn năm xếp thành từng vòng tròn đồng tâm quanh đài tế. Trên vòm đá cao vút, những chùm hoa Đào Ngàn Năm kết lại thành từng thảm hoa rực rỡ nở rộ không theo bất kỳ quy luật mùa màng nào của nhân gian. Từng cánh hoa thắm đượm linh khí rủ xuống trong hư không, thả vào lòng đài tế một thứ hương thơm ngọt ngào, vừa thanh khiết trôi dạt lại vừa ma mị cuốn hút. Nhưng ẩn sâu dưới sự thơ mộng ấy, người ta vẫn có thể cảm nhận được một luồng uy áp vô hình đè nặng lên từng tấc không khí.
Bạch Dao ngồi xếp bằng chính giữa tâm đài tế đàn. Thân hình nàng mảnh mai, mềm mại như cành liễu trước gió, khoác trên mình lớp y phục màu hồng phấn nhẹ tựa mây trời. Nàng nhắm chặt mắt, tập trung toàn bộ tâm trí điều động luồng linh lực cuối cùng chạy qua từng nhánh kinh mạch, chuẩn bị hoàn thành vòng tuần hoàn tròn một ngàn năm tu luyện.
Sinh ra là một linh hồ nhỏ thuộc dòng máu Cửu Vĩ thuần khiết, Bạch Dao vốn mang bản tính ngây thơ, ham vui và có phần nhút nhát. Suốt một thiên niên kỷ qua, nàng chưa từng bước chân ra khỏi ranh giới U Mộc Sơn. Nàng chỉ biết ngoan ngoãn chăm chỉ tu luyện theo những lời dặn dò của các bậc trưởng lão trong tộc, mong sao nhanh chóng tích lũy đủ đạo hạnh để có thể ngao du thiên hạ, ngắm nhìn hoa lệ nhân gian, sống một cuộc đời tự do tự tại. Nàng sợ đau, sợ khổ, sợ những tranh đoạt tàn khốc của giới tu tiên, và trên hết, nàng là một hồ ly vô cùng ham sống sợ chết.
Đúng vào khoảnh khắc giọt linh tuyền cuối cùng rơi xuống đan điền, đập tan rào cản cuối cùng để đánh dấu mốc một ngàn năm viên mãn, một âm thanh rung chuyển nhẹ vang lên từ sâu trong huyết quản của nàng. Đan điền mở rộng, linh lực tràn về như sóng trào. Bạch Dao khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên nét nhẹ nhõm quyến rũ. Nàng tự do rồi, nàng đã vượt qua khảo nghiệm khó khăn nhất để chính thức bước vào hàng ngũ linh hồ cao cấp.
Thế nhưng, nụ cười trên môi nữ hồ ly nhanh chóng đông cứng lại.
Từ lòng mặt đá tế đàn, ánh sáng tím nhạt vốn dĩ dịu nhẹ đột nhiên rực lên chói lọi, biến thành những luồng ma khí màu hồng tím uốn lượn, vặn quẹo như hàng vạn con rắn độc đang bò trườn. Mùi hương hoa Đào Ngàn Năm dịu ngọt ban đầu bỗng chốc trở nên nồng nặc, gắt gao và đặc quánh đến mức xộc thẳng vào phế quản khiến người ta ngạt thở. Cùng lúc đó, trong sâu thẳm đan điền của Bạch Dao, một ngọn lửa vô hình đột ngột bùng cháy.
Đó hoàn toàn không phải là ngọn lửa linh lực ấm áp, nhu hòa của sự tiến cấp. Đó chính là Mị Hương độc tính, thứ sức mạnh tàn khốc đã ngủ yên suốt ngàn năm qua trong dòng máu hoàng tộc Cửu Vĩ.
"A...!"
Bạch Dao thốt lên một tiếng ngạt ngào đầy đau đớn. Ngọn lửa Mị Hương bộc phát dữ dội như cơn hồng thủy cuồng nộ, càn quét qua từng tấc thịt xương. Nó chui rúc, chạy dọc theo hệ thống kinh mạch mảnh mai, thiêu đốt toàn bộ linh lực thanh khiết mà nàng đã khổ công tích góp từng giọt trong suốt một ngàn năm qua. Cảm giác đau đớn khủng khiếp bùng lên: như thể có hàng ngàn vạn mũi kim nung đỏ châm chọc vào từng dây thần kinh, lại như có luồng dung nham nóng rực đang cuộn trào bên trong cơ thể. Kinh mạch của nàng rạn nứt từng đoạn, từng tấc da thịt như muốn nổ tung.
Bạch Dao ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo của tế đàn. Nàng co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh vã ra như mưa, làm ướt đầm đìa mái tóc đen tuyền dài chấm gót và tà áo hồng phấn xộc xệch. Đồng tử nàng co rút, tròng mắt dại đi vì sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao sự thức tỉnh Mị Hương mà các tộc nhân luôn khao khát lại trở thành cơn ác mộng đau đớn đến mức xé rách linh hồn như thế này?
Trong cơn mê loạn, giữa luồng nhiệt độ bốc cao thiêu rụi tâm trí, những lời sấm truyền cổ xưa mà các trưởng lão từng thì thầm bên tai nàng lúc nhỏ chợt ùa về rõ mùng một. Lời nguyền diệt vong của tộc Cửu Vĩ Hồ!
Mị Hương đối với tộc Hồ chưa bao giờ là món quà ban tặng cho vẻ đẹp quyến rũ hay sức mạnh tối cao. Đó là một lời nguyền tàn khốc của sáng thế. Khi một Cửu Vĩ Hồ tròn ngàn năm tu luyện, Mị Hương trong máu sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không thể tìm được nguồn năng lượng đặc biệt để dung hòa, ngọn lửa Mị Hương sẽ tiếp tục bùng cháy, thiêu rụi kinh mạch cho đến khi thân thể nổ tung, linh hồn tan thành mây khói.
"Không... Ta không muốn chết... Ta không thể chết như thế này..."
Nước mắt Bạch Dao trào ra như mưa, hòa cùng mồ hôi lăn dài trên gò má đỏ bừng vì sốt cao. Nỗi sợ hãi cái chết sát kề đè nén lên tâm trí khiến nàng run rẩy dữ dội. Nàng mới chỉ sống được một ngàn năm, còn chưa từng rời khỏi U Mộc Sơn, chưa từng nhìn ngắm thế giới bao la ngoài kia. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy, đập tan hoàn toàn sự ngây thơ và nhút nhát thường ngày. Nàng không thể nằm đây gục ngã, nàng không muốn trở thành một đống tro tàn!
Truyền thuyết của tộc Hồ từng ghi lại rằng: Cách duy nhất để khống chế Mị Hương độc tàn nhẫn này là tìm được một đạo lữ định mệnh. Đó phải là một tồn tại sở hữu linh hồn và nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt, có khả năng cộng hưởng và xoa dịu luồng ma khí thiêu đốt bên trong nàng. Chỉ khi có sự can thiệp từ nguồn sức mạnh định mệnh ấy, ngọn lửa Mị Hương mới có thể biến đổi, giữ lại mạng sống cho nàng.
Cơn đau lại bùng lên một đợt mới, tàn phá phế quản khiến Bạch Dao ho ra một ngụm máu tươi. Giọt máu mang sắc hồng tím ma mị rơi xuống mặt đá tế đàn, ngay lập tức bị ngọn lửa vô hình thiêu rụi thành một làn khói mỏng. Thời gian của nàng không còn nhiều. Mỗi một nhịp thở trôi qua là thêm một phần kinh mạch bị phá hủy.
Bạch Dao nghiến chặt răng đến mức bật máu tươi, dùng chút sức lực tàn cặn cuối cùng để gượng dậy. Nàng chống hai tay xuống sàn đá nhám, từng bước, từng bước một bò về phía lối ra của Thanh Hồ Động. Đôi bàn tay mềm mại bị đá nhọn cào xước, máu chảy đầm đìa, nhưng cơn đau thể xác bên ngoài lúc này hoàn toàn bị lấn át bởi luồng nhiệt thiêu đốt trong đan điền. Sự hoảng loạn ban đầu dần thay thế bằng một quyết tâm sắt đá chưa từng có: Nàng phải sống, bằng bất cứ giá nào!
Rời khỏi Thanh Hồ Động, luồng gió lạnh buốt của vùng U Mộc Sơn thổi qua làm thân thể đang nóng rực của nàng run lên bần bật. Trước mắt nàng là con đường dốc thẳm dẫn xuống núi, bao phủ bởi sương mù tăm tối và những vách đá hiểm trở. Bạch Dao ngước mắt nhìn về phía xa, nơi thế giới bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội sống duy nhất của nàng.
Nàng không biết đạo lữ định mệnh kia là ai, đang ở đâu trong thiên hạ rộng lớn này. Nàng chỉ biết mình không thể dừng lại. Nữ hồ ly nhỏ nhắn kéo lê thân thể kiệt quệ, từng bước kiên định gieo mình vào bóng đêm của dốc núi U Mộc, bắt đầu hành trình gian khổ tìm kiếm con đường sống giữa ranh giới sinh tử.