Chương 2:
Tập 2: Tuyết Sơn Kỳ Phùng
Tuyết Sơn Kỳ Phùng
Bắc Giới.
Nơi tận cùng của khung trời phương Bắc là dải núi tuyết vạn dặm trập trùng, trải dài ngút ngàn như một con rồng băng khổng lồ nằm phủ phục dưới chân Thiên Cung Lăng Tiêu. Nơi đây quanh năm mờ ảo trong sương giá, tuyết rơi không ngừng nghỉ từ thuở khai thiên lập địa. Những cơn gió lạnh gầm rít gắt gao qua từng khe đá nhọn hoắt, tựa như muôn vàn lưỡi dao bằng băng trong suốt giội xuống nhân gian, cắt xé bất kỳ sinh linh nào vô tình lạc bước.
Tịch mịch, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sự cô quạnh của vùng núi tuyết này dường như chưa từng bị bất kỳ vệt màu tươi thắm hay hơi ấm sinh mệnh nào xâm nhập. Cỏ cây dưới chân núi bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng trong suốt như thủy tinh, vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ đông triệt để. Tất cả chỉ có một sắc trắng mênh mông, tịch mịch đến mức ghê người. Đó không phải là cái lạnh của thời tiết thông thường, mà là cái lạnh của thiên quy, của đạo pháp tịnh hóa tuyệt đối bọc lót quanh thánh địa Tử Hàn Cung.
Thế nhưng, giữa khung cảnh trắng xóa lạnh đến thấu xương ấy, một thân ảnh gầy guộc nhỏ bé đang lết từng bước chân xiêu vẹo trên nền tuyết xốp mềm.
Đó là Bạch Dao.
Nàng đã dốc đến giọt linh lực còm cõi cuối cùng sau khi bỏ chạy thục mạng khỏi Tế Đàn Mị Hương thuộc Thanh Hồ Động ở U Mộc Sơn. Mỗi một trượng đường trốn chạy là một lần nàng đặt cược cả tính mạng. Đôi chân trần của nữ hồ ly đã sớm rớm máu, những vết thương do đá nhọn và băng giá xé rách đóng vảy rồi lại nứt ra, để lại trên nền tuyết trắng tinh khôi từng vệt hồng nhạt kéo dài thảm hại. Tấm áo lụa mỏng màu hồng phấn vốn xinh đẹp nay đã rách rưới, đẫm mồ hôi lạnh đan xen cùng máu tươi, dính chặt vào làn da tái nhợt vì kiệt sức.
Nỗi sợ hãi cái chết bám riết lấy tâm trí Bạch Dao như một cơn ác mộng không hồi kết. Nàng không muốn chết. Nàng mới chỉ tu luyện tròn một ngàn năm, chưa từng bước chân ra khỏi ranh giới U Mộc Sơn, chưa kịp thưởng thức trọn vẹn sự tự do muôn màu của thế gian nhân xóm thì đã bị lời nguyền diệt vong tàn khốc của tộc Cửu Vĩ Hồ trói buộc.
"Đau... Đau quá... Rốt cuộc tại sao lại là ta..."
Bạch Dao thì thào trong cổ họng, giọng nói run rẩy, đứt đoạn đến mức tan biến ngay khi vừa rời khỏi làn môi khô nứt. Khí lạnh buốt giá của núi tuyết đâm thấu qua da thịt nàng, tựa như hàng ngàn kim băng gắm vào xương tủy. Nhưng tàn khốc thay, ở bên trong cơ thể nàng, kinh mạch lại như đang ngâm trong một cừu hỏa ngục cuồng nộ.
Mị Hương sau khi thức tỉnh tại tế đàn không hề có dấu hiệu dịu đi. Ngược lại, khi gặp phải cái lạnh tột cùng của Bắc Giới, sự phản phệ của nó lại càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Sự tích tụ của một ngàn năm linh lực tinh khiết nay hóa thành thứ chất độc gào thét, cuộn trào cuồng bạo trong từng huyết quản. Ngọn lửa ma quái ấy thiêu rụi từng khúc ruột, chực chờ xé rách thân thể nàng thành muôn vàn mảnh vụn từ bên trong.
"Uống... cần nước... cần cái lạnh..."
Bạch Dao ngã gục xuống tuyết. Đôi bàn tay thon dài, trắng bệch vì lạnh cào xới điên cuồng vào lớp tuyết dày. Nàng vục mặt vào tuyết, tham lam nuốt từng ngụm băng giá vào bụng, hy vọng chút hơi lạnh này có thể xoa dịu ngọn lửa ma thuật đang thiêu rụi tâm can.
Nhưng tất cả chỉ là dã tràng xe cát.
Sự tương phản gay gắt giữa cái lạnh tột cùng bên ngoài và ngọn lửa cuồng nộ bên trong chỉ khiến cơn quằn quại của nàng thêm phần thảm khốc. Cơ thể Bạch Dao giật nảy lên từng hồi. Nàng gập người lại như một chiếc cung gãy, mái tóc đen tuyền dài chấm gót xõa tung, đan xen cùng những bông tuyết trắng. Làn môi đào mím chặt đến mức bật máu tươi, nhuộm đỏ cả vệt tuyết dưới cằm.
Chợt, một luồng sóng nhiệt màu hồng tím bắt đầu từ đan điền nàng bùng nổ out ra ngoài.
Sương mù tím nhạt đậm đặc từ cơ thể Bạch Dao bắt đầu lan tỏa tựa như một đóa hoa tà ma nở rộ giữa lòng băng tuyết. Đó là Mị Hương — thứ ma thuật quyến rũ vừa nguyên thủy, vừa mãnh liệt, vừa tàn độc của Cửu Vĩ Hồ tộc khi bộc phát đến đỉnh điểm.
Khi luồng sương hồng tím ấy chạm vào rặng cây băng giá xung quanh bán kính mười trượng, một hiện tượng kỳ dị và hãi hùng đã xảy ra.
Cánh hoa tuyết đang rơi rụng đột ngột dừng lại giữa không trung, bị đông đặc trong một thứ năng lượng ám muội. Những mầm cây mộc tuyết lẩn khuất dưới lớp băng dày hàng trăm năm qua bất ngờ đâm chồi nát vỏ, trồi lên những nụ hoa đỏ rực kỳ quái, tỏa ra thứ hương thơm nồng nặc đến mức ngột ngạt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những bông hoa ấy lại nhanh chóng héo hon, mục nát và biến thành tro bụi đen vì không chịu nổi độc tính thiêu đốt chứa trong Mị Hương.
Tiếng gió rít gào buốt giá của núi tuyết dường như cũng bị che đậy bởi một giai điệu ma thuật thì thầm. Bầu không khí như biến dạng, méo mó. Mùi hương dạ lý nồng nặc đan quyện với vị ngọt ngào của máu tươi tỏa ra tứ phía, khiêu khích bản năng nguyên thủy nhất của mọi sinh linh, như muốn kéo cả không gian này rơi vào một cơn say mê điên cuồng và hủy diệt. Vạn vật quanh nàng như chao đảo, quằn quại theo từng nhịp thở ngắt quãng, đớn đau của nữ hồ ly.
Tầm nhìn của Bạch Dao mờ dần. Trước mắt nàng, bầu trời xám xịt bắt đầu xoay tròn. Tuyết rơi như những mảng mây vỡ vụn. Ranh giới giữa thần trí và sự cuồng loạn trượt dần vào bóng tối u uẩn. Lời nguyền diệt vong đang muốn nuốt chửng nàng hoàn toàn. Nàng bất lực, hoảng loạn, nhưng bản năng sinh tồn "ham sống sợ chết" vẫn gào thét trong lòng. Nàng không muốn nhắm mắt! Nàng không muốn dập tắt hơi thở ở cái nơi ma chê quỷ hờn này!
Đúng lúc ấy, giữa tiếng gió tuyết gầm hú và tiếng gào thét nội tâm của Bạch Dao, một tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm lên lớp tuyết xốp vang lên.
Thanh thoát. Đều đặn. Và hoàn toàn không bị xáo trộn bởi luồng ma thuật Mị Hương đang hoành hành dữ dội.
Tiếng bước chân ấy không nhanh không chậm, mỗi một nhịp rơi xuống lại mang theo một thứ uy áp tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Tiếng gió rít buốt giá dường như cũng phải dạt sang hai bên, nhường đường cho sự xuất hiện của nhân ảnh ấy.
Đạo Tôn Lăng Tiêu đang trên đường trở về Tử Hàn Cung sau khi kết thúc chuyến đi tuần tra ranh giới Tiên Giới.
Hắn khoác trên mình bộ đạo bào màu bạch ngọc tinh khôi, tà áo thêu chìm họa tiết mây băng cuồn cuộn. Đi giữa trận bão tuyết cuồng nộ, nhưng kỳ lạ thay, không một hạt bụi hay vệt tuyết nào có thể vấy bẩn hay bám vào tà áo của hắn. Gương mặt hắn như được tạc nên từ khối băng vĩnh cửu tinh khiết nhất trên đỉnh Thiên Cung Lăng Tiêu — từng góc cạnh hoàn hảo, thanh tú nhưng tuyệt đối lạnh lẽo và xa cách. Đôi mắt hắn sâu thẫm, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng hàng vạn năm, không chứa đựng bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào của thế gian.
Lăng Tiêu tu luyện Vô Tình Đạo — con đường tu hành tàn nhẫn nhất nhưng cũng uy lực nhất. Hắn dứt bỏ toàn bộ hỉ nộ ái ố, trút bỏ mọi ái tình nhân gian để dung hòa làm một với sự tĩnh tại và quy luật tàn nhẫn của Thiên Đạo. Trong mắt hắn, vạn vật đều bình đẳng, và vạn vật cũng đều vô giá trị như nhau.
Lăng Tiêu chợt dừng bước.
Ngay trước mũi hài bạch ngọc của hắn, luồng sương mù Mị Hương màu hồng tím cuộn dâng như một con mảng xà tà ác đang há miệng muốn nuốt chửng lấy hắn.
Mị Hương bộc phát từ một Cửu Vĩ Hồ tròn một ngàn năm tuổi mãnh liệt đến mức có thể dễ dàng đánh sập đạo tâm của một vị Chân Tiên hay yêu vương cấp cao. Thứ hương thơm dạ lý ngọt ngào ấy len lỏi vào từng tấc không khí, khiêu khích những khao khát thầm kín nhất, khơi gợi sự cuồng loạn và dục vọng nguyên thủy ẩn sâu trong linh hồn của chúng sinh. Nếu là bất kỳ kẻ nào khác đứng ở đây, dù chỉ ngửi phải một ngụm nhỏ, tâm trí cũng sẽ lập tức điên đảo, biến thành nô lệ cho sự quyến rũ ma mị này.
Thế nhưng...
Khi luồng sương mù hồng tím đầy sát khí và dụ dỗ ấy đụng phải vầng quang huy xám bạc nhạt nhòa bao quanh thân thể Lăng Tiêu, một tiếng xèo khẽ vang lên. Thứ Mị Hương cuồng bạo ấy liền tự động tan biến, bị triệt tiêu sạch sẽ tựa như tuyết mỏng gặp phải lò than rực hồng.
Không một sợi sương nào có thể xâm nhập vào vòng ba thước quanh người hắn.
Lăng Tiêu nhíu mày rất nhẹ — một sự chuyển động cơ mặt nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Ánh mắt tàn nhẫn, phẳng lặng của hắn lướt qua những đóa hoa quái dị vừa nở rồi vỡ vụn thành tro đen trên tuyết, rồi chậm rãi dừng lại ở thân ảnh đang quằn quại dưới đất.
Một nữ hồ ly.
Trong nhãn quan của vị Đạo Tôn đứng đầu Tiên Giới, yêu tộc chưa bao giờ là sự tồn tại đáng được cảm thương hay khoan nhượng. Chúng là biểu hiện của sự hỗn loạn, của ma tính, là mầm mống gây nên tai họa và là vết bẩn luôn chực chờ làm vẩn đục sự thanh sạch của giới tu tiên.
Đặc biệt là Cửu Vĩ Hồ tộc mang Mị Hương thiên bẩm. Đối với hắn, thứ sinh vật này sinh ra chỉ để làm suy chuyển đạo tâm của kẻ khác, là thứ tà ma cần phải bị tiêu diệt ngay từ khi vừa manh nha.
"Thứ yêu nghiệt tà ma."
Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên. Giọng hắn trầm thấp, trong trẻo như tiếng băng tan, nhưng lại lạnh lẽo và không hề chứa đựng dù chỉ một mảy may dao động cảm xúc.
Tiếng nói ấy rơi vào khoảng không tuyết trắng như một bản án đã được tuyên từ trên cao — tàn nhẫn, dứt khoát và không thể đảo ngược.
Hắn đứng đó, chắp một tay sau lưng, ánh mắt rủ xuống nhìn kẻ đang vật lộn trong đống tuyết thảm hại như nhìn một vệt bẩn vô tình dính trên tờ giấy trắng. Không có sự thương hại. Không có sự tò mò. Càng không có một chút lay động nào trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đang phô bày trong sự đớn đau tột cùng của nữ hồ ly.
Nằm trên tuyết lạnh, Bạch Dao cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng giội thẳng xuống từ trên đỉnh đầu.
Luồng áp lực ấy không mang theo hỏa độc thiêu đốt, cũng không mang sát khí cuồng bạo cuộn trào. Nó lạnh lẽo, uy nghiêm, áp đảo và tinh khiết tới mức tuyệt đối. Uy áp ấy tàn nhẫn đến mức khiến ngọn lửa Mị Hương đang cuồng cuộn bên trong kinh mạch Bạch Dao cũng phải khựng lại một nhịp, rụt lại vì sợ hãi trước sự áp chế cấp độ vĩnh cửu.
Cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng, Bạch Dao hé mở đôi mắt mờ sương đẫm lệ.
Qua làn ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, nàng nhìn thấy thân ảnh màu trắng ấy.
Kẻ đó đứng giữa luồng Mị Hương cuồng bạo của nàng, đứng giữa không gian đang bị ma thuật mê hoặc đến mức sinh linh biến dạng mục nát, nhưng lại hoàn toàn bình thản.
Không có sự thèm khát hay u mê trong ánh mắt hắn.
Không có sự đắm say hay bấn loạn trong tâm trí hắn.
Ngay cả một nhịp thở của hắn cũng không hề bị xáo trộn!
Trái tim Bạch Dao nảy lên một nhịp cay đắng, hoảng sợ và chấn động tột cùng.
Từ trước đến nay, trong ký ức ngắn ngủi và những lời truyền dạy của các vị trưởng lão trong Thanh Hồ Động, Mị Hương của Cửu Vĩ Hồ là thứ vũ khí vô song của thiên hạ. Không một kẻ nào — bất kể là tiên hay ma — có thể cưỡng lại thứ hương thơm sinh ra từ linh hồn của Cửu Vĩ Hồ khi nó đã bộc phát đến mức độ này.
Vậy mà kẻ trước mặt... Nam nhân mang tiên khí ngút trời, ăn mặc như thần tiên hạ giới này, lại nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn một tảng đá hay một ngọn cỏ ven đường!
Sự lạnh lùng tuyệt đối trong mắt hắn tàn nhẫn đến mức khiến sự tự cao về nhan sắc kiều diễm và ma thuật của tộc Hồ trong nàng sụp đổ hoàn toàn.
"Hắn... hắn không bị ảnh hưởng sao? Tại sao hắn có thể bình thản đến thế? Mị Hương của ta... hoàn toàn vô dụng với hắn?"
Một loạt suy nghĩ xoay chuyển điên cuồng trong tâm trí hoảng loạn của Bạch Dao. Nàng căm hờn sự lạnh lùng coi khinh ấy, nhưng đồng thời, trong bóng tối tuyệt vọng của cái chết đang đến gần, một cảm giác kỳ lạ — một tia hy vọng mong manh lóe lên như ánh sao đêm.
Kẻ có thể đứng vững trước Mị Hương thiêu đốt này... Kẻ sở hữu thứ năng lượng lạnh lẽo tuyệt đối đến mức có thể trấn áp được cả ngọn lửa cuồng nộ trong kinh mạch nàng... Hắn là ai? Hắn liệu có phải là người duy nhất trên thế giới này không bị thứ ma thuật độc hại của nàng thiêu rụi?
Lăng Tiêu không hề bận tâm đến những xoay chuyển trong mắt nữ hồ ly. Đối với hắn, việc dọn dẹp một cặn bã tà ma dưới chân núi là điều đương nhiên.
Hắn chậm rãi nhấc bàn tay thon dài, trắng đẻo như ngọc thạch ra khỏi vạt áo. Linh lực màu xám bạc ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn, nhanh chóng biến thành một luồng kiếm khí sắc bén, tỏa ra hơi lạnh thấu tủy. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần một chỉ này phóng xuất, luồng kiếm khí Vô Tình Đạo sẽ lập tức đâm xuyên qua đan điền, diệt trừ vĩnh viễn mối họa Mị Hương này dưới chân núi Thiên Cung, trả lại sự yên bình thanh sạch cho không gian Tử Hàn Cung.
Lưỡi kiếm linh lực lóe sáng giữa không trung, ánh sáng màu bạc lạnh lẽo rọi chiếu lên khuôn mặt kiều diễm đầm đìa mồ hôi, đẫm lệ và tuyết tan của Bạch Dao.
Bạch Dao nhìn thấy sát khí ngưng tụ trong mắt hắn. Nàng thấy cái chết đang hiện hữu ngay trước mắt, chỉ cách một phần ngón tay.
Bản năng sinh tồn — sự ham sống sợ chết mãnh liệt của nữ hồ ly bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Nàng không muốn chết ở đây! Nàng đã rời Thanh Hồ Động, đã vượt qua muôn ngàn gian khổ để đến được đây, nàng phải sống! Nàng phải sống bằng mọi giá!
"Cứu... cứu ta..."
Nữ hồ ly lấy hết sức lực còn lại, gào lên một tiếng nghẹn ngào, khàn đặc trong cổ họng. Đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt vị Đạo Tôn lạnh quýnh kia. Sự quằn quại đớn đau, vẻ ngây thơ tội nghiệp đan xen với sự bám víu mãnh liệt vào sự sống của nàng phô bày trọn vẹn dưới ánh kiếm lạnh lẽo.
Nàng run rẩy giơ bàn tay nhỏ bé, đẫm máu và tuyết lạnh về phía hắn, như muốn cầu xin một cơ hội sống mong manh, hoặc giả chỉ là sự níu kéo vô vọng của một sinh linh sắp bị dồn vào chân tường tuyệt vọng.
Ngón tay Lăng Tiêu khựng lại giữa không trung trong một phần vạn giây.
Sự chần chừ cực ngắn ấy tuyệt nhiên không xuất phát từ lòng từ bi hay sự lay động trước vẻ đẹp của nữ hồ ly. Nó xuất hiện là bởi luồng Mị Hương bị nén chặt trong cơ thể Bạch Dao do chịu áp lực từ sát khí của hắn đột ngột bùng nổ ra một đợt sóng xung kích mãnh liệt hơn, tựa như sự giãy giụa tàn độc cuối cùng của một con thú dữ bị dồn vào ngõ hẹp.
Đồng thời, ánh mắt sắc lẹm của Lăng Tiêu bắt được sự bất thường trong nguồn linh lực đang hỗn loạn tột cùng bên trong thân thể nàng.
Nguồn năng lượng ấy không đơn thuần là ma công luyện sai đường hay Mị Hương bộc phát thông thường. Bên trong ngọn lửa hồng tím ấy chứa đựng một thứ ấn ký cổ xưa, một thứ cổ thuật mang theo ngọn lửa diệt vong có thể đe dọa đến cả quy luật của Tiên Giới nếu bùng nổ hoàn toàn.
Gió tuyết lại gầm lên dữ dội.
Hai thân ảnh — một bên là ngọn lửa Mị Hương ma mị ngút trời đang quằn quại giãy giụa để sinh tồn, một bên là đỉnh núi băng Vô Tình Đạo lạnh lẽo, tĩnh tại tuyệt đối — đứng đối diện nhau giữa bờ vực sinh tử dưới chân núi tuyết quanh năm mờ ảo.
Cơn đau dữ dội vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể cuối cùng cũng nhấn chìm Bạch Dao vào bóng tối vô tận. Đôi bàn tay giơ lên giữa không trung buông thõng xuống, nàng hoàn toàn ngất đi trên lớp tuyết lạnh giá, để lại không gian sự im lặng đến rợn người dưới cái nhìn sắc lẹm, đầm đầm suy tư của Đạo Tôn Lăng Tiêu.