Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Giọt Máu Dịu Đau

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Giọt Máu Dịu Đau

Gió tuyết trên dốc đá mù sương dưới chân Thiên Cung Lăng Tiêu gào thét như muôn ngàn lưỡi dao băng sắc nhọn, gọt đẽo vào không gian lạnh lẽo đến tê dại. Giữa một vùng trắng xóa cô quạnh ấy, ngọn lửa Mị Hương trong cơ thể Bạch Dao lại như được tiếp thêm nhiên liệu, bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Nhiệt lượng hừng hực bốc ra từ từng lỗ lông trên làn da trắng muốt của nàng, va chạm với cái lạnh buốt giá của tuyết sơn, tạo thành những làn hơi sương màu hồng nhạt uốn lượn quanh thân thể đang quằn quại. Kinh mạch toàn thân nàng dường như đang bị rạn nứt. Cảm giác đau đớn như hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm từng tấc xương thịt, từng luồng linh lực hỗn loạn cuồn cuộn va đập bên trong đan điền, chực chờ nổ tung.

"Đau... Đau quá..."

Bạch Dao mấp máy môi, tiếng kêu than mong manh như tiếng muỗi kêu, lập tức bị tiếng gió rít cuốn đi. Thần trí nàng hoàn toàn chìm vào mê loạn. Trong thế giới mờ ảo, chao đảo của nàng, tất cả những gì còn tồn tại chỉ là cái nóng thiêu đốt và cảm giác cái chết đang đến rất gần. Tế đàn Mị Hương, lời nguyền diệt vong của tộc Cửu Vĩ Hồ, những huyết quản đang căng nát... Tất cả biến thành ảo ảnh kinh hoàng đuổi bắt lấy nàng.

Nàng đã vượt qua muôn ngàn dặm đường từ U Mộc Sơn xuống đây, rời bỏ Thanh Hồ Động thân thuộc chỉ vì muốn tìm kiếm một con đường sống. Nàng sợ chết. Nỗi sợ ấy ăn sâu vào từng tế bào, khiến nàng không tiếc bất cứ giá nào để sinh tồn. Nhưng ngay lúc này, khi đôi chân đã kiệt sức và gục ngã trên tuyết lạnh, ngọn lửa diệt vong lại muốn thiêu rụi nàng thành tro bụi.

Ngay lúc bản năng sinh tồn dồn ép nàng đến bờ vực sụp đổ, một làn hơi lạnh thấu xương nhẹ nhàng lướt qua. Nguồn lạnh ấy không giống như cái lạnh tàn nhẫn của tuyết trời, mà mang theo sự tinh khiết, thanh cao và uy nghiêm tuyệt đối của một bậc đại năng.

Đó là Lăng Tiêu.

Đạo Tôn khoác bạch ngọc tiên y, đứng sừng sững trên dốc đá như một pho tượng tuyết nghìn năm không hề lay chuyển. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như mặt hồ băng tà dương, không một chút gợn sóng khi nhìn nữ hồ ly đang cuộn tròn dưới chân mình. Đối với một người tu luyện Vô Tình Đạo đã đạt đến cảnh giới tối cao như hắn, Mị Hương mãnh liệt đủ làm chao đảo vạn vật xung quanh cũng chỉ như một làn gió thoảng qua, không thể nào làm lay động dù chỉ một sợi tơ lòng.

Đối với hắn, sinh linh trước mắt chỉ là một yêu hồ mang theo mầm họa bất ổn, một tồn tại cần phải bị thanh tẩy hoặc giám sát chặt chẽ để tránh làm hại nhân gian.

Lăng Tiêu nâng nhẹ tay phải, ngón tay thon dài rực lên một vệt sáng bạch ngọc linh lực thanh khiết, chuẩn bị thi triển pháp ấn trấn áp, phong tỏa kinh mạch của yêu hồ để ngăn nàng bộc phát ma tính.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Dao trong trạng thái mê loạn hoàn toàn đã vô tình nắm lấy nguồn mát lạnh duy nhất mà nàng cảm nhận được giữa cơn ảo giác thiêu đốt. Bằng tất cả chút sức lực tàn tàn còn sót lại của bản năng, Bạch Dao nhoài người tới trước, ngã gục vào lòng Lăng Tiêu.

Một thân thể mềm mại, nóng rực như ngọn lửa bùng cháy bất ngờ va vào lồng ngực lạnh lẽo như băng tuyết của Đạo Tôn. Tay Bạch Dao run rẩy, các ngón tay thon dài bấu chặt lấy vạt áo bạch ngọc ngàn năm không chút bụi trần của hắn. Hương thơm ngọt ngào, đậm đà nhưng chứa đầy sát khí thiêu đốt của Mị Hương lập tức xộc thẳng vào khứu giác Lăng Tiêu, bao phủ lấy toàn thân hai người trong một khoảng không gian chật hẹp.

Bờ vai Lăng Tiêu hơi khựng lại. Đôi lông mày thanh tú của hắn khẽ nhíu giơ lên một chút. Trong suốt hàng trăm năm tu luyện Vô Tình Đạo, chưa từng có bất kỳ sinh linh nào dám tiếp cận hắn ở khoảng cách gần đến thế, lại càng không có kẻ nào dám vấy bẩn vạt áo bạch ngọc của Đạo Tôn.

"Buông ra."

Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo và đầy uy áp. Hắn giơ tay trái lên, dùng linh lực vô hình đẩy nhẹ vai Bạch Dao ra. Nhưng vào đúng lúc đó, luồng Mị Hương bộc phát từ cơ thể Bạch Dao bất ngờ cuộn trào thành một luồng ma hỏa hồng sắc, phản phệ lại linh lực trấn áp của hắn.

Sự va chạm đột ngột giữa hai luồng năng lượng cực đoan—một bên là ngọn lửa ma thuật cuồng nhiệt, một bên là linh lực Vô Tình Đạo lạnh buốt—đã tạo ra một vệt nổ nhỏ ngay giữa khoảng cách hai người.

Luồng uy áp bật ngược lại khiến vết thương ẩn chưa lành trên ngón tay phải của Lăng Tiêu—vốn bị rạch nhẹ khi mở một trận pháp cổ trước khi về núi—bị rách ra. Một giọt máu tươi rực rỡ, mang theo linh khí thần thể thuần khiết đọng lại trên đầu ngón tay hắn.

Trong lúc Lăng Tiêu giơ tay tính gia tăng lực trấn áp để hất văng nữ hồ ly ra khỏi người mình, vệt máu tươi ấy vô tình lướt qua bờ môi đang run rẩy, khô nức vì sức nóng của Bạch Dao.

Giọt máu rơi xuống, thấm trực tiếp vào môi nàng.

Khoảnh khắc giọt máu thần chạm vào da thịt, một hiện tượng kỳ diệu và không tưởng đã xảy ra.

Nào có ai ngờ được, giọt máu tươi mang theo hơi lạnh thuần khiết của vị Đạo Tôn tu Vô Tình Đạo khi vừa đi vào cơ thể Bạch Dao, liền giống như một trận mưa rào mát lạnh dội xuống ngọn lửa ngút trời.

Bạch Dao rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng. Ngay lập tức, luồng nhiệt lượng thiêu đốt đang rộn rạo cuồng loạn bên trong kinh mạch nàng như bị một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve. Sự đau đớn xé rách biến mất với tốc độ kinh hoàng. Mị Hương đang cuộn trào rực rỡ như muốn nổ tung linh lực bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó ngoan ngoãn thu lui về sâu trong đan điền, bị đè nén một cách kỳ diệu.

Hơi thở hối hả, dồn dập của Bạch Dao dần dần trở nên bình ổn. Sức nóng hừng hực trên da thịt nàng nhanh chóng hạ xuống, nhường chỗ cho một sự thư thái chưa từng có.

Bạch Dao chầm chậm mở mắt. Ánh mắt nàng từ mờ ảo, mê loạn bắt đầu lấy lại được vài phần thần trí.

Cảm giác đầu tiên xông vào tâm trí nàng chính là vị ngọt chát nhẹ đọng trên đầu lưỡi, kèm theo đó là một luồng sinh khí mát lành đang chảy trôi khắp các mạch máu. Nàng khẽ liếm môi, nuốt lấy dư vị còn sót lại của giọt máu kỳ lạ ấy. Dòng máu ấy không chỉ dập tắt cơn đau, mà còn giúp linh lực đang rạn nứt của nàng được chữa lành với tốc độ trông thấy.

Bạch Dao bàng hoàng. Nàng ngước mắt lên.

Đập vào mắt nàng là gương mặt đẹp như ngọc đúc nhưng lạnh lẽo không một chút cảm xúc của Lăng Tiêu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài đọng vệt tuyết trắng của hắn, cùng với đôi mắt sâu thẳm như đáy vực băng giá.

Bạch Dao chấn động mãnh liệt. Tâm trí nàng cuộn sóng như giông bão.

Nàng đã dốc hết sức lực chạy trốn khỏi U Mộc Sơn, rời khỏi Thanh Hồ Động vì lời nguyền diệt vong của tộc Hồ, vì nỗi sợ hãi cái chết sát kề khi Mị Hương bộc phát. Nàng từng nghĩ bản thân sẽ phải lang bạt khắp thiên hạ, mòn mỏi tìm kiếm một đạo lữ định mệnh xa vời nào đó để cộng hưởng linh hồn hòng giữ lại mạng sống.

Nhưng bây giờ... Máu của kẻ này... Máu của người đàn ông lạnh lùng như băng tuyết này lại chính là thứ xoa dịu Mị Hương? Dòng máu của hắn chính là liều thuốc sống, là chìa khóa sinh tồn mà nàng thèm khát nhất?

Bạch Dao trố mắt nhìn Lăng Tiêu, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi không phải vì Mị Hương, mà vì sự ngỡ ngàng tột độ. Ngón tay nàng vẫn bấu chặt lấy vạt áo bạch ngọc của hắn, như thể nếu buông ra, nàng sẽ ngay lập tức rơi lại vào cơn ác mộng thiêu đốt ban nãy.

Ở phía đối diện, Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc.

Đôi lông mày thanh tú của Đạo Tôn nhíu chặt hơn. Hắn hạ mắt nhìn giọt máu trên ngón tay mình đã biến mất hoàn toàn trên bờ môi nữ hồ ly, rồi lại nhìn làn hơi hồng sắc ma mị xung quanh nàng đang rút đi với tốc độ không thể tin nổi.

Linh lực của hắn chứa sức mạnh tịnh hóa, điều đó không sai. Nhưng máu của hắn—vốn mang nòng cốt của Vô Tình Đạo thần thể—lẽ ra phải là thứ xung khắc triệt hạ tuyệt đối với yêu ma ma thuật. Vậy mà tại sao khi chạm vào Mị Hương của nữ hồ ly này, nó không những không hủy diệt nàng, mà lại hòa tan và xoa dịu ngọn lửa bộc phát một cách kỳ lạ như thế?

Sự hoài nghi và nghi ngại sâu sắc dấy lên trong tâm trí Lăng Tiêu. Hắn cảm nhận được có một sự liên kết dị thường, một quy luật huyền bí ẩn giấu đằng sau hiện tượng này mà chính hắn cũng chưa thể giải thích.

Không khí trên dốc đá tuyết phủ bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Ngoài tiếng gió rít qua các khe đá xa xa, không gian giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở dốc chưa hoàn toàn ổn định của Bạch Dao và làn hơi tuyết lạnh nhạt phát ra từ cơ thể Lăng Tiêu. Sự ám muội kìm nén, hồi hộp và đầy bất ngờ bao trùm lấy hai thân ảnh đang tiếp xúc gần kề.

Lăng Tiêu lạnh lùng vung tay. Một luồng linh lực nhu hòa nhưng không thể kháng cự đẩy Bạch Dao rời khỏi lồng ngực hắn, khiến nàng lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống lớp tuyết dầy.

Hắn đứng thẳng lưng, rủ mắt nhìn xuống nữ hồ ly đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt đầy phức tạp. Vạt áo bạch ngọc nơi tay nàng vừa bấu vào để lại vài vệt nhăn nhẹ, nhưng hắn không bận tâm.

"Yêu hồ," Lăng Tiêu cất giọng, âm thanh vang vọng giữa dốc đá mù sương, tàn nhẫn và không mang chút nhiệt độ, "Hiện tượng này... là do ma thuật gì của ngươi?"

Bạch Dao đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình, nơi vị đắng chát dịu ngọt của máu hắn vẫn còn vương vấn. Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, bởi chính nàng cũng đang chìm trong sự chấn động tột cùng. Trong đầu nàng lúc này chỉ cuồn cuộn một suy nghĩ duy nhất: Bằng mọi giá, nàng phải ở lại bên cạnh người đàn ông này. Nàng phải sống.